Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Viễn ngồi vào trong xe, X đóng cửa xe lại rồi đi vòng ra ghế lái. Đợi xe khởi động rời đi, anh mới bắt máy "Ông gọi con có chuyện gì không ạ?" đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn đầy tức giận "Con về ngay cho ta!!!" rồi cúp máy. X nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi "Thiếu gia, ngài có..."

"Về Khang gia!" Khang Viễn ngả người ra sau, ngón tay day day mi tâm. Nếu anh không lầm thì cái ông chú mách lẻo Khang Châu kia lại nói gì rồi.

Dinh thự Khang gia với thiết kế cổ kính giống như một tòa lâu đài ở Anh quốc. Diện tích bao phủ cả khu đất rộng lớn, hàng cây xanh trải dài lối vào, vườn hoa hồng từng lớp đan xen, có đầy đủ các nơi như sân bóng, đài phun nước, bể bơi, nhà kính,... Được ngăn cách với bên ngoài bởi hàng rào thép chắc chắn, chắn lối vào là hai cánh cổng lớn mạ vàng, trạm khắc hình rồng phượng tinh tế.

Chiếc xe ô tô dừng trước cổng, cánh cổng tự động mở ra. X lái xe vào thẳng đến cổng chính. Một người quản gia già đeo kính lão đã đứng chờ sẵn. Thấy Khang Viễn xuống xe, liền đi tới cầm lấy áo khoác cho anh "Thiếu gia, lão gia đang ở trong phòng khách chờ cậu" Khang Viễn gật đầu đi vào trong.

Ngồi giữa chiếc ghế sofa dài là một ông lão tầm 80 tuổi, hai tay chống trên chiếc gậy, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Khang Châu ngồi ghế sofa bên phải, nhàn nhã nâng tách trà lên uống. Đôi mắt liếc thấy bóng dáng Khang Viễn, ông ta liền đứng dậy giả bộ niềm nở "A tiểu Viễn, cháu đã về rồi à..."

Khang Viễn chán ghét không trả lời, đi tới trước mặt ông lão khẽ cúi người "con chào ông" một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

- Sao con về mà không báo cho ta một tiếng? - Ông lão nhíu mày hỏi.

- Con muốn làm ông bất ngờ thôi, với cả việc của tập đoàn nhiều như vậy, con cũng muốn nhanh chóng kiểm soát - Khang Viễn mỉm cười nói, nhìn sang Khang Châu - Con chỉ thắc mắc một điều là tại sao đúng buổi họp hội đồng quản trị, chú lại lên tiếng phản đối.

- Có đúng vậy không? - Ông lão nhìn sang Khang Châu.

- Ba, ba cứ nghe nó nói bừa, con không có ý phản đối quyết định của ba nhưng thực sự với năng lực của nó, để tiếp quản tập đoàn thì... - Khang Châu vội giải thích.

- Con nghi ngờ quyết định của ta?

- Con...

- Ông nội, con mệt rồi, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước - Thấy được bộ dạng hốt hoảng của Khang Châu, anh phần nào cũng thấy thỏa mãn.

- Uh, con lên nghỉ ngơi đi, nhưng tối phải nhớ giờ cơm mà xuống ăn với ông.

- Vâng ạ

Khang Châu thấy Khang Viễn đã đi lên lầu, ông ta liền nhỏ giọng nói "Sao ba không nói gì đến chuyện nó mất tính cả chiều nay vậy? Con nghi nó đang giấu chuyện gì đó..." ông lão thở dài nói "Thằng bé này ta tin nó tự có chừng mực, mà con cũng bớt thù địch với nó đi, dù sao con cũng là chú của nó, hãy làm gì để xứng với thân phận người của Khang gia đi!"

"Quản gia, đưa tôi về phòng!" ông quản gia khẽ "dạ" một tiếng rồi đi đến đỡ ông lão đi lên phòng.

Khang Châu hai tay nắm chặt lại, ánh mắt tức giận nhìn theo. Ba à, nếu ba vẫn một mực cho nó quyền thừa kế thì đừng có trách con.

*************
Phòng Khang Viễn

Căn phòng lớn với tông màu chủ đạo là đen xám, bình thường tối tăm lạnh lẽo nhưng hôm nay lại ngập tràn ánh nắng rọi từ cửa kính phía ban công, vô cùng ấm áp. Là Khang Viễn đã mở tấm rèm cửa ra, anh muốn thay đổi. Ngày hôm nay, anh không còn phải đứng từ xa hay đứng một góc nào nhìn cô nữa. Mà anh có thể tiếp xúc với cô, nói chuyện với cô, đã vậy còn được cô lo lắng và băng vết thương cho anh.

Nhìn cái băng urgo trên ngón tay, anh nhớ lại cảm giác ấy. Không ngờ cô bé đáng yêu năm ấy lớn lên lại xinh đẹp đến vậy. Hương thơm nhẹ nhàng phảng phất từ mái tóc cô khiến đầu óc anh trống rỗng. Giọng nói dịu dàng, dễ nghe. Nếu được nghe cô gọi tên mình thì...

Khang Viễn tựa như đứa trẻ lăn qua lăn lại trên giường mà cười. Anh đập đập tay vào gối, tự nhủ lòng mình rằng phải kìm nén. Hiện giờ cô chưa biết anh là cậu bé năm ấy, mà anh cũng không chắc cô có còn nhớ anh không? Còn hận anh không? Vì vậy, việc đầu tiên cần phải làm bây giờ là tiếp cận cô, sau đó theo đuổi cô, đến khi cô yêu mình rồi nói sau sẽ không muộn.

Anh tự tin vào mị lực của bản thân, mười mấy năm qua anh giữ thân thể sạch sẽ không phải chỉ vì đợi đến lúc gặp được cô hay sao. Đại thiếu gia Khang Viễn anh không tin mình không tán đổ được cô nhóc này. Hahaha...

Nghĩ vậy, anh vội mở máy điện thoại ra, vào mục danh bạ, lưu số của cô với cái tên "Bé con". Nhắn cho cô một dòng tin nhắn "Xin lỗi vì trưa nay tôi rời đi sớm như vậy, chưa kịp chào bà một tiếng"

Chưa bao giờ gửi tin nhắn mà anh lại hồi hộp đến vậy. Tiểu Nghi, em đúng là khắc tinh của anh!

"Ting" tiếng tin nhắn vang lên

"Không sao đâu mà 😄😄 à, bà có hẹn anh lần tới nếu có thời gian thì hãy đến nhé! Bữa cơm hôm nay tiếp đón anh thật ngại quá, lần sau chắc chắn sẽ đặc sắc hơn 😜😜😜 mà tôi cũng phải nói lại lời cảm ơn với anh, không có anh chắc bà cháu tôi..."

Thật đáng yêu!!!

"Cô không cần khách sáo, giúp được cô tôi rất vui"

"Anh đúng là một người tốt hiếm gặp trên đời đó!"

Phụt, haha...nghĩ anh là người tốt, chắc chỉ có mình cô bé ngốc này thôi.

"Cô quá lời rồi, mà lần tới khi nào qua được tôi sẽ báo cô trước"

"Ukm, mà tiền anh giúp tôi trả, tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh"

"Đừng vội, chúng ta là bạn bè mà! Tôi cũng tin cô không bỏ trốn"

Bạn bè? Cảnh Nghi vui vẻ nhắn lại "Anh tin tưởng tôi ghê ha, nói thế nhỡ tôi bỏ trốn thật thì sao?"

"Tôi tin cô!"

Chỉ ba chữ này cũng đã khiến cô cảm động rồi. Cảnh nghi mặc dù có chút bất ngờ với sự tin tưởng của người mới gặp lần đầu dành cho mình nhưng cô vẫn rất vui.

"Ukm"

-----------------
Cmt và bình chọn cho mik nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro