Chương 6: Cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Viễn nghe vậy liền khoác vai X gật đầu cười hưởng ứng nói "Phải phải" anh thiếu điều giơ ngón tay cái cho hắn, quả này về phải tăng lương mới được. À không, phải thưởng lớn, thưởng lớn.

"Dĩ nhiên rồi..." Cảnh Nghi cười nói "Nếu không phiền thì tôi có thể mời hai anh vào nhà uống cốc nước và ăn một bữa cơm được không?"

"Được"

Trong lúc đợi Cảnh Nghi đi lấy nước và làm thêm vài món điểm tâm nhẹ thì mấy người thuộc hạ của Khang Viễn đã xếp lại đồ đạc vào trong. Khang Viễn ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh một lượt mà lông mày khẽ nhíu lại. Căn nhà nhỏ bé, đơn sơ, có phần mục nát lại còn nằm trong khu vực an ninh kém của thành phố. Cô bé của anh thật sự đã lớn lên ở đây sao? Tình cảnh vừa rồi có lẽ cũng chỉ  là một phần khó khăn mà suốt 10 năm nay cô phải chịu đựng. Trong khi đó anh lại không có ở bên cô, không biết cô...có hận anh không?

"Thiếu gia!" X nghe điện thoại xong đi vào, thấy cậu chủ của mình ngẩn người liền gọi một tiếng. Khang Viễn liếc hắn, ý hỏi có chuyện gì.

- Đã bắt hết bọn chúng lại rồi ạ! Ngài muốn xử lý như thế nào ạ?

- Chừa lại cái mạng, tôi muốn tự mình xử lý

- Vâng!

"Món ăn tới rồi đây!" Cảnh Nghi bê các dĩa đồ ăn ra, rồi đỡ bà lão ngồi xuống ghế. Khang Viễn chủ động đứng dậy phụ cô bày bát với đũa ra trước ánh mắt kinh ngạc của X. Khi đặt bát và đũa xuống cho bà, anh còn lễ phép nói "Cháu mời bà ăn cơm ạ!" bà lão gật đầu cười, trong lòng thầm khen ngợi. Chàng trai này vừa tốt bụng vừa lễ phép, nếu có thể làm cháu rể bà thì thật tốt!

Cảnh Nghi không biết suy nghĩ của bà, cô vui vẻ xới cơm cho từng người. Thấy X vẫn đứng sau Khang Viễn, cô ngạc nhiên hỏi "Anh không ăn sao?" tôi đâu có dám ngồi cùng hàng với thiếu gia, X nghĩ trong lòng nhưng ngoài lại nói "Tôi đã ăn rồi..." vừa dứt lời thì bụng hắn kêu lên, X vẻ mặt ái ngại cười cười tránh đi ánh mắt như hung thần của Khang Viễn.

Cảnh Nghi khẽ cười, cô đưa một đôi đũa và một chiếc bát cho hắn. X cũng không từ chối nữa mà dè dặt ngồi xuống.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, sau khi kết thúc, X đỡ bà lão vào phòng nghỉ ngơi còn Khang Viễn chủ động ở lại dọn dẹp cùng Cảnh Nghi. Cảnh Nghi nhìn qua cũng biết thân phận người đàn ông này không đơn giản, chắc chắn sẽ chưa bao giờ phải dọn dẹp nên cô cũng cố gắng tự mình làm hết. Chỉ không ngờ là Khang Viễn nhiệt tình quá...

"Choang!" chồng bát mà Khang Viễn đấu tranh nãy giờ mới lấy được từ tay Cảnh Nghi giờ đã biến thành những mảnh sứ nhỏ lẻ nằm yên vị trên sàn. Cảnh Nghi cười trừ trấn an người đàn ông đang sững sờ kia "Không sao...không sao..." rồi  ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Có trời mới biết trong lòng cô đang gào thét như thế nào, tiền của cô!!!

Khang Viễn ngập tràn tội lỗi vội ngồi xuống nhặt cùng cô. Cảnh Nghi chưa kịp ngăn cản thì anh đã bị mảnh sứ cắt vào ngón tay. Không kịp suy nghĩ, như một hành động phản xạ tự nhiên, cô kéo tay anh lại, đôi môi hồng mềm mại khẽ mở ra và ngậm lấy ngón tay trỏ đang rỉ máu của anh.

Lúc này, thời gian như đang ngừng trôi vậy, khung cảnh xung quanh cũng trở nên yên ắng đến kì lạ. Hai mắt Khang Viễn mở to không chớp nhìn người con gái trước mặt. Cảnh Nghi sau vài phút cũng nhận ra mình đang làm gì, hai má cô dần ửng đỏ, cô hoảng hốt thả tay anh ra, đứng dậy nói "Tôi đi lấy băng cá nhân cho anh!" rồi chạy đi.

Khang Viễn nhìn cô rời đi rồi nhìn xuống ngón tay trỏ của mình. Môi mỏng khẽ mỉm cười, đặt lên chỗ vết thương một nụ hôn nhẹ, thì thầm hai chữ "Cảnh Nghi".

Cảnh Nghi chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt, hai tay vỗ vỗ má cho tỉnh táo lại. Nhìn gương mặt đã đỏ bừng của mình trong gương mà hối hận. Cô không hiểu bản thân bị làm sao mà có thể làm ra cái hành động đó...trước giờ cô chưa từng làm vậy, huống hồ người này cô chỉ mới gặp chưa đầy một ngày. Trời ơi, anh ấy sẽ không nghĩ cô bị háo sắc đó chứ!

Để cho bản thân bình tĩnh lại, cô mở tủ lấy băng cá nhân rồi làm như chưa có chuyện gì đi ra.

X đã quét xong đống mảnh vỡ và ra ngoài còn Khang Viễn đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ngồi lại đợi cô. Khang Viễn đang chán nản gõ gõ mặt bàn, thấy bóng dáng người thương đến anh liền làm vẻ đáng thương ôm tay đau. Cảnh Nghi nhìn mà thấy xót xa, cô ngồi xuống cạnh anh, lấy nước và bông tăm cẩn thận chấm chấm lau vết thương cho anh. Rồi xé băng cá nhân ra dán cẩn thận lên đó.

Khang Viễn theo dõi từng cử chỉ của cô, thấy cô lo cho mình anh rất cảm động. Hồi ức xưa cũ lại ùa về khi cô luôn là người để dành thức ăn cho anh hay là người duy nhất nói chuyện và chơi cùng anh. Tiểu Nghi, tại sao anh luôn phải để em chăm sóc cho anh vậy nhỉ? từ nay về sau hãy để anh chăm sóc cho em được không? Khang Viễn không nói ra vì anh sẽ dùng hành động để chăm sóc cho cô cho dù cô có đồng ý hay không.

"Xong rồi đó...vết thương không quá sâu nên khi anh về có thể thay băng, rất nhanh sẽ khỏi thôi!" Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn anh, sao cô cảm thấy người đàn ông này có chút giống trẻ con nhỉ? Không phải là anh ấy không chịu được đau chứ!?  "Anh còn đau sao?" Khang Viễn đáng thương gật gật đầu. Thực chất vết thương nhỏ này đối với anh chẳng hề đau một chút nào, nhưng anh vẫn muốn thấy cô lo lắng cho mình.

Cảnh Nghi nghĩ nghĩ một chút rồi cầm tay anh lên, vừa thổi thổi vào chỗ băng vừa nói "Không đau...không đau nha!" đúng là cô đang dỗ trẻ con thật rồi. Khang Viễn suýt chút nữa thì bật cười, sao lại có cô gái đáng yêu như vậy cơ chứ! Tim anh đang không ngừng loạn nhịp. Lúc này anh thật sự rất muốn ôm cô, hôn cô.

"Thiếu gia, có cuộc gọi từ lão gia!" giọng nói của X cắt ngang suy nghĩ của anh. Khang Viễn đứng dậy, nuối tiếc nói lời chào tạm biệt với cô, để lại câu nói "Sau này chúng ta sẽ gặp lại!" rồi rời đi. Cảnh Nghi tiễn hai người ra đến cửa, nhìn chiếc xe sang trọng rời đi. Cô đặt tay lên tim mình mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro