Chương 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa nhà cao tầng đặt giữa lòng thành phố, bề ngoài được bọc bằng một lớp kính tráng gương phản quang sang trọng, phía trên là dòng chữ "Khang thị" mạ vàng viết in hoa được gắn cực kì kiên cố.

Trước cổng tập đoàn, một chiếc xe Bentley màu đen sáng bóng đỗ lại. Người tài xế bước từ ghế lái xuống rồi đi vòng qua mở cửa xe sau. Dưới con mắt tò mò của bảo vệ lẫn nhân viên, người đàn ông bước xuống như một tâm điểm của sự chú ý. Gương mặt góc cạnh đẹp trai không tì vết, đôi mắt hẹp dài, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc và chiếc cằm cương nghị. Mái tóc nâu được vuốt gọn lên lộ ra vầng tráng căng mịn. Vóc dáng cao lớn, khoác lên trên mình bộ âu phục Armani hàng hiệu lại càng tôn lên khí chất cao quý của anh.

"Khang tổng!" giám đốc nhân sự Đỗ tổng đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy anh bước xuống liền đi đến cúi người cung kính gọi một tiếng

"Sắp xếp xong chưa?"

"Rồi ạ, mời ngài đi theo tôi!"

"Nhìn kìa...người đó là ai vậy? Đẹp trai quá!!!" đám nhân viên nữ hai mắt trái tim nhìn theo đến khi cửa thang máy đóng lại.

"Còn ai vào đây nữa...tổng giám đốc mới của tập đoàn chúng ta đấy!"

"Wow...tôi nghe thông tin rồi nhưng không nghĩ tới anh ấy lại đẹp trai như vậy"

"Huhu, ước gì được làm bạn gái anh ấy..."

"Bớt mơ mộng đi! Cô nhìn cô xem, thua cả tôi"

"Cái gì!? Cô mới nên nhìn lại bản thân mình ý, đã xấu còn ảo tưởng!"

"Cô!"

Trong thang máy

"Hôm nay để ngài đi thang máy của nhân viên, thật thất lễ quá!" Đỗ tổng ái ngại nói. Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc còn đang sửa sang lại, dự kiến ngày mai mới hoàn thành. Không nghe thấy tiếng đáp lại, ông lén liếc nhìn anh, chỉ thấy vị tổng giám đốc này vẫn lạnh lùng lướt điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến. Ông thầm kêu than trong lòng, coi bộ sau này trên dưới đều phải khổ rồi.

"Ting" Cửa thang máy mở ra, Đỗ tổng đưa anh đến một phòng họp lớn. Các vị cổ đông, giám đốc các ban ngành đã có mặt đầy đủ ngồi xung quanh chiếc bàn bầu dục dài. Thấy anh bước vào, tất cả liền đứng lên. Đỗ tổng mỉm cười giới thiệu "Các vị, hãy chào đón tổng giám đốc mới của chúng ta, Khang thiếu gia - Khang Viễn!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay trừ một người "Không ngờ chủ tịch Khang thật sự cho một thằng nhóc 21 tuổi lên làm tổng giám đốc!" giọng nói đầy mỉa mai của người đàn ông trung niên có mái tóc húi cua vang lên. Khang Viễn nhìn ông ta, cười nói "Chú Khang, quyết định đã được chủ tịch thông qua ý kiến của mọi người, giờ chú phản đối có vẻ không hay lắm đâu"

"Mày..." tên tiểu tử này ỷ có lão già kia chống lưng liền lên mặt với ông ta!?Khang Châu dù tức giận nhưng phải cố kìm nén lại vì trong phòng toàn người của tập đoàn, ông ta không muốn chuyện này đến tai của lão già nếu không vị trí thừa kế của ông ta sẽ bị ảnh hưởng.

"Khang thiếu, mặc dù quyết định đã được thông qua nhưng chúng tôi vẫn rất nghi ngờ, cậu mới đi du học về chưa được bao lâu, cậu có gì đảm bảo với chúng tôi rằng trong tương lai Khang thị sẽ phát triển dưới tay cậu?" một vị giám đốc lên tiếng hỏi. Khang Viễn khẽ nhếch môi nói "Tôi sẽ không nhiều lời với các vị, việc tôi có xứng đáng ngồi ở vị trí này hay không, tôi sẽ chứng minh bằng hành động của mình!"

Mọi người nhìn nhau gật gù, vừa là sự hài lòng vừa là sự tán dương.

"Hôm nay chào đón đến đây thôi, tôi xin phép!" Khang Viễn hơi cúi người xuống, lịch sử chào hỏi rồi rời đi.

Phòng tổng giám đốc

Căn phòng có diện tích rộng lớn, mang tông màu nâu trầm sang trọng, đằng sau bàn làm việc của anh là tấm cửa kính sát đất trải dài, đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh của toàn thành phố. Các vật dụng, đồ trang trí lớn nhỏ đều rất đắt tiền, được bày trí gọn gàng ngăn nắp. Xem ra ông nội nghiên cứu rất kĩ về sở thích của anh...

Khang Viễn ngồi xuống ghế bành, ngả người ra sau, tay đưa lên day day mi tâm mệt mỏi. Ngày hôm nay, mới chỉ là sự khởi đầu...

Bỗng điện thoại đổ chuông reo liên hồi, Khang Viễn phiền não ngồi dậy, không nhìn ai gọi mà cầm lên nghe.

"Thiếu gia, có chuyện xảy ra rồi!"

"X? Nói đi!" anh nhíu mày nói

"Cảnh tiểu thư..." mới chỉ nhắc đến ba chữ đầu, Khang Viễn đã đứng dậy nói "Gửi địa chỉ cho tôi!" rồi vội vàng bước ra cửa. Tiểu Nghi, đợi anh...

****************
"Rầm...Rầm...choang" từng món đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ bị ném ra ngoài, tiếng va chạm đổ vỡ vang lên khiến ai đi qua cũng phải chú ý.

"Mấy người đừng có ném nữa mà! Số tiền bà tôi nợ tôi hứa sẽ trả đủ, chỉ cần cho tôi thêm 2 ngày nữa thôi..." Cảnh Nghi ôm lấy người bà gầy yếu đứng sang một bên, đau lòng nhìn những món đồ vật gắn bó với mình suốt bao năm nay bị phá hỏng.

"2 ngày? Lần trước mày cũng xin tao gia hạn thêm cho mày. Giờ đến hạn mày vẫn chưa trả đủ, bà cháu mày là đang đùa với tao hả!?" tên cầm đầu trợn mắt nói

"Đại ca, anh tức giận làm gì cho mệt người, cứ bắt con nhỏ này về để trừ nợ là xong!" tên đàn em hí hửng nói, ánh mắt gian tà nhìn Cảnh Nghi

"Hừm, chú mày nói cũng có lí...tốt lắm, bọn mày bắt con nhỏ kia, còn bà già này tao tha!"

Mấy tên đàn em nhận lệnh chạy đến bắt Cảnh Nghi, hai tay cô bị hai tên giữ chặt hai bên lôi đi, không thể giãy dụa "Buông tôi ra, cứu...cứu với!"

"Tiểu Nghi..." bà lão bị đẩy ra ngã xuống đất, ho khụ khụ vài tiếng, yếu ớt gọi tên cô.

"Dừng lại!" một tiếng quát lớn vang lên,  nhân lúc bọn chúng lơ là, lực giữ tay cô cũng buông lỏng. Cảnh Nghi liền nhanh chóng giật tay ra, chạy đến bên bà lão quỳ xuống đỡ bà dậy, giọng cô như sắp khóc "Bà ơi..."

"Mày là ai?" tên cầm đầu nhìn Khang Viễn đi vào mà nhíu mày, hắn chưa từng thấy người này bao giờ.

- Anh không đủ tư cách biết tên tôi - Khang Viễn nhếch môi nói.

- Thằng ***, bọn mày đánh nó cho tao!

- Khoan đã... - Bọn đàn em định xông lên thì bị lời nói của anh làm cho dừng lại, Khang Viễn lấy từ trong túi áo vest ra một tập tiền - Tôi đến để trả nợ thay cho cô ấy!

- Haha, được - hắn cười ha hả, nhận lấy tập tiền từ tay Khang Viễn, đếm đếm mấy lượt rồi cùng bọn đàn em rời đi.

Khang Viễn gọi một tiếng "X" người đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài mới đi vào, đưa cho anh một chiếc khăn tay. Khang Viễn lau lau bàn tay vừa đưa tiền cho tên kia xong rồi ném xuống đất.

"Anh...anh là...?" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đã đánh tan đi nỗi bực tức trong lòng anh. Khang Viễn ngẩng đầu, thơ thẩn nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Người mà anh mong ngóng bấy lâu giờ đang đứng ngay trước mặt anh, hai người chỉ cách nhau một đoạn.

- Chào em, tôi là Khang Viễn

- Tôi...có quen biết anh sao? - cô ngờ vực hỏi

- u...Không có - Anh suýt lỡ miệng mà "Uh" một tiếng

- Vậy sao anh lại giúp tôi...?

- À ừm...tôi - Lấy lí do gì đây trời? Anh huých tay X một cái

- Cảnh tiểu thư, thiếu gia nhà tôi bình thường rất hay giúp đỡ người khác nên khi thấy tình cảnh này cậu ấy rất bất bình và muốn giúp đỡ cô và bà ạ - X mỉm cười nói.

- Cảm ơn hai anh rất nhiều! Số tiền này tôi sẽ sớm trả cho các anh - Cô cúi người nói

- Không...không sao, cô đừng làm như vậy! - Khang Viễn lúng túng đi đến cầm tay cô nói - Số tiền này cô không cần trả cũng được

- Anh...chẳng lẽ anh muốn... - Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn anh, cô đưa hai tay lên che trước ngực, chân hơi lui về phía sau.

- Không không, cô hiểu nhầm ý tôi rồi! - Anh hốt hoảng xua tay nói, đưa mắt cầu cứu X. X thở dài, thiếu gia à, bình thường cậu ăn nói lưu loát lắm mà.

- Cảnh tiểu thư, thiếu gia trước nay giúp người đều không cần trả ơn, nếu cô muốn trả tiền thì cũng được, có thể để lại phương thức liên lạc cho tiện.

-----------------------
Mọi người bình chọn cho mik nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro