Chương 4: Hồi ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em đói..." Cảnh Nghi hai tay ôm bụng ngồi bệt xuống bên đường, cậu bé thở dài nhìn quanh. Tiền thì không có, lấy đâu ra đồ ăn cơ chứ?

"Cô ơi, cô mua giúp cháu cái bánh mì được không ạ? Em cháu không có gì ăn đói quá ạ..." không còn cách nào cậu phải đi xin người qua đường. Người phụ nữ nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặt nhăn lại, người tránh ra xa "Cút đi, cút đi, hôi hám bẩn thỉu như vậy mà dám lại gần ta sao?" nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất dần, hai tay cậu nắm chặt lại.

"Cảnh Nghi, em ra chỗ kia chờ anh!"

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Kiếm đồ ăn cho em"

"Nhưng..."

"Đi đi!"

Cảnh Nghi ngoan ngoãn ra chỗ cậu bảo đứng chờ, tay xoa xoa cái bụng đang kêu réo lên vì đói. Tiểu ca ca, anh đâu rồi, em đói quá...

"Đứng lại! thằng bé kia đứng lại!" tiếng quát lớn vang lên khiến ai cũng phải chú ý.

Cảnh Nghi còn chưa kịp hóng xem chuyện gì xảy ra thì tiểu ca ca của cô bé đã từ trong đám đông chạy tới, nắm tay cô bé kéo giật đi. Phía sau hai người là một gã đàn ông trung niên đang vội vàng đuổi theo, hắn liên tục quát lớn "Đứng lại! đồ ăn cướp! Hai đứa mày đứng lại cho tao!"

Cậu bé nhanh nhạy dẫn cô bé vào trong con ngõ nhỏ, rồi cả hai trốn sau một cái thùng rác. Gã đàn ông thở hồng hộc nhìn ngó xung quanh không thấy gì liền tức giận đạp đúng cái thùng rác mà hai người trốn sau. Cảnh Nghi run rẩy núp vào trong ngực cậu, chờ cho gã đàn ông  kia rời đi mới dám ló mặt ra.

"Tiểu ca ca, sao hắn lại đuổi theo anh vậy?"

"Em nhìn nè!" cậu đưa cái túi ni lông mà cậu nắm chặt đến nhăn nhúm nãy giờ ra cho cô xem.

"Bánh mì!" Cảnh Nghi vui vẻ thốt lên, mùi hương thơm của đồ ăn ập tới khiến cô bé không thể kìm nén được mà lấy ra ăn ngay.

"Ra chỗ khác ăn đi, ai lại ăn gần thùng rác bao giờ! Ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu" cậu bé giở giọng trách mắng nhưng ánh mắt lại vô vàn tia cưng chiều.

"Anh cũng ăn đi! Ở đây có 2 cái cơ mà" Cảnh Nghi đưa cái còn lại cho cậu

"Em đang đói mà"

"Bình thường em không ăn nhiều thế này đâu, vẫn là cho anh!"

Cậu bé mỉm cười nhận lấy, hai người ngồi dựa vào bức tường cùng gặm bánh mì ăn.

"Lấy của người ta thế này có sao không anh?"

"Cô bé, em ăn xong rồi mới hỏi anh câu này hả?"

"Hì"

"Biết sao được, không lẽ lại để em đói..."

"Tiểu ca ca, anh tốt với em quá!" Cảnh Nghi dang hai tay ra ôm chầm lấy cậu

"Này này, em bỏ anh ra, vừa chạy xong nóng quá!"

"Không bỏ, nóng chết anh!"

"Anh chết thì ai nuôi em"

"Anh..."

"Haha"

****************
Một buổi tối nọ

"Tiểu ca ca đi lâu quá..." Cảnh Nghi ngồi thu ru trong góc tường, hai bàn tay chà chà vào nhau cho bớt lạnh. Mới hôm nào hai người đến thành phố, thời tiết còn ấm áp vậy mà hôm nay đã trở lạnh rồi. Cũng vì lí do này mà cậu đã chủ động đi kiếm đồ ấm cho hai người. Cảnh Nghi muốn đi theo nhưng cậu lại sợ cô bé trúng gió lạnh mà ốm nên đành để cô ở lại.

"Ớ, chỗ kia có người! Hình như là một bé gái..." giọng đàn ông pha chút men say vang lên khiến cô bé giật thót người. Đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn, đứng đối diện là hai gã đàn ông đầu nhuộm xanh đỏ, gương mặt hung tợn, ánh mắt dâm tà nhìn cô bé. Chúng loạng choạng bước đến "Em gái...trời lạnh như thế mà...mà ai...ai nỡ để em...một...một mình ở đây... thế này? Đi cùng...bọn...bọn anh đi, bọn anh sẽ sưởi ấm cho em..."

"Không...không...đừng lại gần tôi, tránh ra!" một cô bé 6 tuổi đương nhiên không thể chống nổi sức lực của hai người trưởng thành. Cảnh Nghi bị ấn mạnh trên mặt đất, đầu đập xuống làm cô bé cảm thấy choáng váng khó thở, tiếng cười đê tiện của hai gã đàn ông vang bên tai khiến cô bé chỉ muốn mình có thể ngay tức khắc mà chết đi. Khi bàn tay to của gã đàn ông chạm vào người cô bé thì bỗng một viên đá từ đâu bay tới đập trúng đầu cái tên đang đè cô.

"Đứa nào!" gã ôm đầu quay ra quát lớn. Ánh mắt mơ màng của Cảnh Nghi dần hé ra, như đã thấy được tia hi vọng, cô thều thào gọi "Tiểu ca ca..." người cô bé chờ cuối cùng đã đến...

"Lũ cầm thú!" cậu tìm đâu ra chiếc gậy gỗ cầm lên phi thẳng tới, đập mạnh vào người hai gã đàn ông khiến chúng trở tay không kịp. Sức lực của đứa trẻ 11 tuổi chưa bao giờ mạnh như lúc này, cậu đánh đến khi hai gã nằm vật ra đất ôm người đau đớn rên rỉ rồi không chịu nổi mà bất tỉnh.

Cậu bé thở hồng hộc ném chiếc gậy gỗ xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ thu lại thay vào đó là sự đau lòng, xót xa khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng ngồi dậy. Cậu quỳ sụp xuống trước mặt cô bé, hai tay ôm lấy gương mặt đầy nước mắt ấy, đôi môi hồi sau mới run rẩy phát ra tiếng "Nghi...anh...anh xin lỗi..." vừa dứt lời Cảnh Nghi đã ôm lấy cậu, vùi vào lồng ngực nhỏ bé khóc nức nở. Tiếng khóc vang dội trong đêm khiến ai nghe thấy cũng đau đến xé lòng.

"Huhu...Anh đã đi đâu? Sao lại bỏ em lại một mình hả?"

"..."

"Em đã chờ anh...chờ anh rất lâu...suýt chút nữa...huhu đừng bao giờ bỏ em lại được không? Em xin anh...em xin anh..."

"Được...được...anh hứa...anh hứa sẽ không để em một mình nữa...ngoan... đừng sợ...có anh đây rồi...nín đi...có anh đây rồi..."

*************
"Hiện cảnh sát đã bắt giữ thành công các nghi phạm liên quan đến vụ án bắt cóc trẻ em tại cô nhi viện Sunshine, đặc biệt có một điều cực kì may mắn là nhờ những trinh sát đã kịp thời giải cứu nên những đứa trẻ chưa bị bán sang biên giới và vẫn giữ được an toàn về tính mạng..."

"Lão gia, danh sách đám trẻ bị bắt đã có rồi đây ạ! Đúng là không có tên của cậu ấy"

"Vậy là thằng bé đã trốn thoát..." người được gọi là lão gia thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười phân phó "Mau đi tìm nó về đây cho ta!"

"Rõ!"

Ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời, Cảnh Nghi phấn khích chỉ tay lên cao "Wow, tiểu ca ca, anh xem...trông nó còn đẹp hơn trong tivi nữa! Em ước sau này mình được đứng trên đó để có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố!" cậu bật cười đưa tay cốc đầu cô bé "Ngốc, đã ước thì phải ước gì đó lớn hơn chứ!"

"Không được cốc đầu em! Em mà ngốc đi là anh phải chịu trách nhiệm đấy"

"Hửm? Em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?"

"....Em nghĩ đã"

"Ngốc!"

"Anh...không cho anh nói em ngốc nữa"

"Ngốc! Ngốc! Ngốc!"

Chọc cho Cảnh Nghi tức đến đỏ cả mặt, cậu hài lòng dừng lại.

"Cháu có phải là Khang Viễn, năm nay 11 tuổi không?" bỗng một người áo đen đi đến hỏi

"Chú là ai?"

"Theo như hình thì đúng là người chúng ta cần tìm rồi!" một người áo đen khác đi đến giơ ảnh ra nói

"Xin lỗi thiếu gia!"

"Hai chú là ai vậy? Tôi không quen! Buông tôi ra" Cậu bé bị người áo đen bế lên, khóa chặt trong tay khiến cậu không thể vùng vẫy thoát ra.

"Tiểu ca ca...tiểu ca ca! Hai chú là ai? Buông anh ấy ra..." Cảnh Nghi hoảng hốt đuổi theo, định ôm lấy chân người áo đen để giữ lại nhưng cô vừa chạm đến thì bị hắn đạp ra xa.

"Cảnh Nghi!!!!" cậu bé tức giận vùng lên, người áo đen cố giữ chặt cậu rồi nghiêng người bước vào xe. Chiếc xe đóng lại, khởi động rời đi bỏ lại phía sau một cô bé bộ dạng nhếch nhác ngồi bần thần trên mặt đất nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro