Chương 3: Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ...chỗ này?" khi cậu bé cậy mở chiếc khóa kia ra, một cánh cửa nhỏ vừa đủ cho thân hình hai người mở ra, phía ngoài ngay gần hàng rào chắn, vì ở chỗ khép kín nên không thấy ai quanh đây cả. Thấy Cảnh Nghi nhìn mình không chớp mắt, cậu chỉ vội xoa đầu cô rồi thúc giục "Nhanh lên!" cô bé gật đầu bò ra, cậu bé đợi cô ra ngoài hẳn rồi cũng bò ra, tiện tay cẩn thận đóng lại cánh cửa.

"Hàng rào này cao quá! Làm sao chui ra bây giờ?" nghe tiếng vật nặng phá cửa nhà kho, cả hai chỉ cách bọn người kia đúng một lớp gỗ mỏng. Cảnh Nghi càng thêm luống cuống. Cậu bé nhíu mày tính toán, độ cao của căn nhà kho so với hàng rào chắn là tương đương nhau, nếu trèo lên không cẩn thận sẽ bị nhìn thấy. Chợt có ánh đèn trắng lướt qua liên tiếp, có lẽ xuất phát từ chiếc đèn quay trên xe tải. Cậu bé nghĩ nghĩ rồi quay sang hỏi cô bé:

"Cảnh Nghi, em sợ độ cao không?"

"Không ạ!"

"Thế được rồi, bây giờ em trèo lên, khi nào anh ra hiệu thì hãy nhảy xuống, nhớ là nhảy xuống rồi thì chạy đi trốn ngay, không được quay đầu lại!"

"Còn anh thì sao ạ?"

"Anh tự lo được, em trèo lên nhanh đi!"

Cảnh Nghi cắn môi trèo lên, cũng may bình thường cô hay trèo cây nghịch ngợm nên không khó lắm. Cậu bé nhìn theo phía ánh đèn chiếu, cứ theo đúng trình tự, tốc độ mà đếm nhẩm trong lòng. Khi Cảnh Nghi leo lên được trên thành rồi, liếc thấy khung cảnh hỗn độn bên ngoài, cô bé liền hạ người xuống hướng mắt nhìn cậu.

"1...2...3" cậu bé đưa tay ra hiệu, Cảnh Nghi nhảy xuống, cách hàng rào chắn cô nói nhỏ "Em đợi anh ở bờ sông nhỏ" rồi chạy vội đi. Cậu bé nhìn theo, khẽ nói "Được!"

****************
Cảnh Nghi chạy một mạch vào khu rừng, không quay đầu lại theo đúng lời dặn dò của cậu bé. Nước mắt cô bé cũng không ngừng trào ra, bị gió thổi bay mất. Trong lòng thầm cầu nguyện cho tiểu ca ca của cô được bình an.

Khi chạy đến bên cạnh dòng sông nhỏ rồi cô bé mới òa khóc nức nở, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng mà mình đã chứng kiến lúc leo lên hàng rào kia. Một đám người mặc đồ đen vây quanh cô nhi viện, từng người từng người xách một đứa trẻ lên rồi ném vào thùng xe tải, đứa nhỏ hơn thì ôm trên tay nhưng cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. Trong số đó còn có cả mấy đứa đã bắt nạt cô bé chiều nay. Nhưng hình ảnh mà cô bé nhớ nhất đó là những người sơ của mình, người sơ cách đây không lâu còn đỡ cô bé dậy, an ủi cô bé, chải tóc cho cô bé, còn tặng cho cô bé chiếc nơ xinh xắn đang đứng im một chỗ, lạnh lùng nhìn đám người áo đen bắt từng đứa trẻ đi, mặc cho chúng gào khóc, kêu cứu.

Cảnh Nghi giật chiếc nơ cài trên tóc xuống, cô bé giẫm đạp lên nó vài cái rồi ngồi sụp xuống. Vùi đầu vào hai tay mà khóc.

"Cô bé mít ướt, chưa hết sợ sao?" bỗng một bàn tay từ đâu đập "bộp" nhẹ vào vai khiến Cảnh Nghi suýt hét lên, vừa kịp lúc một bàn tay khác che lại miệng cô "Là anh!"

"Tiểu ca ca!" cô bé vui mừng giãy ra, quay người lại ôm cậu "Em đợi anh mãi, anh làm em lo muốn chết!" cậu bé hơi sững người, nhưng cũng vòng hai tay ra sau vỗ về cô nín khóc.

"Tạm thời đừng khóc nữa, trốn thoát khỏi đây rồi anh cho em khóc thoải mái!" cậu bé nắm tay cô bé vừa đi vừa nói "Từ con sông này đi thẳng qua, đến cuối khu rừng sẽ là đường lớn, khi đó chúng ta sẽ bắt xe vào thành phố"

"Thành phố? Chúng ta sẽ vào thành phố sao?"

"Phải"

"Có phải em sẽ được trải nghiệm những thứ mà trên tivi có không?"

"Anh không biết những thứ mà em nói ở đây là gì nhưng chắc là vậy đó"

"Yay, vậy chúng ta phải nhanh lên" cô bé kéo tay cậu đi nhanh hơn.

Cậu bé nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm tay mình mà khẽ cười, hơi ấm này...là của cậu!

Ra đến bìa rừng thì trời đã hửng sáng, có vài chiếc xe tải lác đác chạy qua. Cậu bé ngồi xuống nền đất im lặng suy nghĩ còn cô bé thì hớn hở với tay ra bắt xe. Có lẽ do vóc dáng bé nhỏ nên những người tài xế chẳng hề nhìn thấy hai người, hay nói đúng hơn là họ chẳng hề quan tâm.

Cảnh Nghi xị mặt bước tới ngồi cạnh cậu, buồn bã nói "Em không bắt được xe..." Cậu bé xoa đầu cô "Chúng ta ngồi đợi thêm chút nữa"

Một lúc sau, một chiếc xe chở hoa quả đi đến, cậu bé lay lay người cô gọi "Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, dậy đi!" cô bé dụi mắt nói "Có xe rồi ạ!" cậu bé gật đầu khiến cô tỉnh cả ngủ, vui vẻ chạy theo cậu đến chắn trước cái xe.

Tài xế là một ông bác trung niên, đầu đội mũ rơm, gương mặt hiền từ ngó ra "Có chuyện gì vậy?"

- Bác ơi, bác cứu chúng cháu với, có đám người muốn bắt chúng cháu đi! - Cảnh Nghi nói

- Bác đang vào thành phố đúng không ạ? - Cậu bé hỏi

- Uh - Ông bác ngạc nhiên - hai cháu muốn vào thành phố sao?

- Vâng

- Vậy hai cháu lên xe đi! - Nhìn hai đứa trẻ quần áo bụi bặm, mặt mày sợ hãi mà ông đau lòng, cộng thêm lời nói ngây thơ của cô bé khiến ông phải thầm chửi đám người vô nhân tính kia. Bắt cóc trẻ em bây giờ nhiều vô kể, ông cũng hiểu được phần nào.

Hai đưa trẻ leo lên thùng xe phía sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Nhìn khoảng cách chiếc xe với khu rừng ngày một xa, Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, như nhớ đến một chuyện, cô liền hỏi cậu "Tiểu ca ca, tại sao cô nhi viện bỗng dưng lại..." cậu bé ngắt lời cô "Không phải bỗng dưng!"

"Nghĩa là..."

"Tất cả đã được chuẩn bị từ trước, và đây không phải lần đầu tiên"

"Không phải lần đầu tiên?"

"Mặc dù chúng ta đều đến cô nhi viện cùng thời điểm nhưng lúc đó em còn quá nhỏ, còn anh...đã đủ lớn để chứng kiến và hiểu được sự việc"

"Chúng...chúng ta không báo cảnh sát sao?"

"Không, cảnh sát sẽ biết nhanh thôi, còn việc mà anh và em cùng làm bây giờ là cố gắng sinh tồn"

Suốt quãng đường đi, cậu bé chỉ chợp mắt vài tiếng còn đâu là làm nhiệm vụ làm gối ôm cho cô bé nằm. Hình như cô bé đang mơ được ăn gì đó nên miệng "chẹp chẹp" vài tiếng, gương mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh biểu lộ sự thỏa mãn. Cậu bé bật cười, tay vuốt sợi tóc ra sau tai, cúi đầu đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ "Ngủ ngon cô bé của anh"

Chiếc xe đi đến một khu chợ rồi dừng lại

"Xin lỗi các cháu, ta chỉ có thể đưa các cháu đến chỗ này thôi!" ông bác hối lỗi nói. Cậu bé mỉm cười nói "Không sao" rồi đỡ cô bé xuống. Hai đứa trẻ này thật sự ổn chứ? Trông chúng còn nhỏ như thế... Ông bác không yên tâm hỏi " Các cháu có cần ta dắt đến đồn cảnh sát để báo án không?" nhưng nhận lại cái lắc đầu của cậu bé.

"Tiểu ca ca, chúng ta đi đâu đây?" Cảnh Nghi nhìn xung quanh, cảnh lạ, người lạ khiến cô bé sợ hãi. Cậu bé vỗ vai cô nói "Không biết" rồi bước đi. Hả??? Cô bé ngẩn người vài giây, phát hiện tiểu ca ca đã sắp lọt thỏm trong dòng người qua lại  cô bé hốt hoảng chạy theo "Đợi em với".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro