Chương 2: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cô nhi viện nhỏ ở vùng quê

"A...đau...buông ra...buông tôi ra!" một đứa bé gái tầm 5, 6 tuổi bị đẩy ngã trên nền đất thô cứng, bộ quần áo màu vàng chanh bị bụi bặm bám vào trông rất bẩn. Hai bím tóc do bị giật mạnh mà rối bù lên, gương mặt nhỏ nhắn cũng vì đau mà nhăn nhó lại. Nhưng tuyệt nhiên cô bé không hề khóc, không hề rơi nước mắt dù chỉ một giọt. Đôi mắt to tròn ấy ánh lên tia quật cường đến kinh ngạc nhìn thẳng vào đám trẻ vừa đẩy mình.

Cầm đầu là một thằng nhóc to béo, nó đứng khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nói "Mày còn dám mang bánh cho nó nữa không!?" cô bé run rẩy chống đất ngồi dậy, cắn môi không nói tiếng nào.

Thấy vậy thằng nhóc càng tức giận hơn, nó ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, tay nắm hai bím tóc giật ra phía sau "Vẫn muốn làm con câm hả? Có cần bọn tao cho mày câm suốt đời luôn không hả?" mỗi chữ "Hả" nó lại giật mạnh một cái, cô bé đau đến hai mắt nhắm chặt lại, môi cũng cắn cho chảy máu.

"A Lợi, sơ đến!" một thằng nhóc khác từ xa chạy đến nói, thằng nhóc được gọi là A Lợi kia liền thả tóc cô bé ra "May cho mày!" rồi cùng đám bạn của nó chạy đi mất. Cô bé lúc này đã mất hết sức lực, cả người nằm sụp xuống đất thở hồng hộc. Bỗng có một bàn tay đỡ cô bé dậy "Con có sao không?"

- Sơ... - Cô bé thều thào gọi

- Đám trẻ này thật quá đáng! Bao nhiêu lần rồi vẫn chừa cái tật ức hiếp bạn bè - Sơ đỡ cô bé vào nhà rồi ngồi trước gương để chải lại mái tóc rối.

- Chúng...chúng không...không phải bạn con...

- Tiểu Nghi, con đừng nói vậy... - Sơ mỉm cười vuốt tóc cô bé - Dù thế nào cũng không nên oán hận người khác, tha thứ cho họ vẫn là cách tốt nhất con ạ.

- Vâng... - Thấy mái tóc của mình đã được chải gọn gàng, còn được sơ gắn thêm một chiếc nơ nhỏ xinh trông rất đáng yêu, cô bé liền vui hẳn lên, dường như bé đã quên hết chuyện mình vừa gặp phải.

Cô bé hí hửng nói cảm ơn Sơ rồi lon ton chạy đi. Dõi theo bóng dáng nhỏ bé biến mất, người phụ nữ được gọi là Sơ thở dài, quay người đi đến chiếc kệ có đặt chiếc điện thoại bàn, bấm số rồi nói "Alo...là tôi đây...phải, chuyện cứ theo như kế hoạch mà làm...vâng...tôi biết rồi...tôi đã chuẩn bị xong rồi...vâng...tạm biệt" đặt ống nghe xuống, bà nhìn ra đám trẻ con đang chơi đùa ngoài sân, khẽ thì thầm "Tha thứ cho ta..."

Cô bé tiểu Nghi trốn sau bức tường, đợi cho đám nhóc bắt nạt mình vừa rồi rời đi, cô bé mới dám ló ra rồi chạy về phía nhà kho nhỏ cuối vườn. Ngó nghiêng xung quanh bảo đảm không có ai, cô bé tiếp tục đẩy cửa vào, tiếng "Cót két" vang lên rồi "Cạch" một tiếng đóng lại.

"Em biết anh ở đây mà!" Tiểu Nghi cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé ngồi trong góc nhà, trên tay đang cầm cuốn sách đọc chăm chú. Có vẻ đã quá quen với hành động của cô bé nên cậu bé chẳng hề phản ứng gì, tay vẫn lật trang sách tiếp theo.

- Tiểu ca ca, anh đừng đọc sách nữa, chơi với em đi... - Tiểu Nghi ngồi xuống cạnh cậu bé, đợi mãi mà cậu không ngẩng đầu lên nhìn mình, cô rụt rè giật giật tay áo cậu nói.

Tiểu ca ca thờ ơ không quan tâm, nhẹ nhàng giật tay lại, tránh cho cô tiếp tục lay tay mình. Tiểu Nghi bĩu môi, nghĩ nghĩ gì đó, cô bé lại nghiêng người nhìn cậu bé "Tiểu ca ca, anh nhìn xem...hôm nay em được sơ kẹp cho cái nơ nè, có đáng yêu không?"

Vẫn không có phản ứng gì...

Được rồi...đã thế tiểu Nghi cô quyết tâm làm lớn, giật cuốn sách trên tay cậu bé ra rồi giấu sau lưng. Tiểu ca ca lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt tinh anh chớp chớp đầy nghi hoặc.

"Anh...anh phải trả lời em, không thì em không...không trả sách cho anh đâu!" tiểu Nghi ấp úng nói, đôi mắt to tròn rảo riết nhìn quanh.

Tiểu ca ca nhíu mày đứng dậy, từng bước đi về phía tiểu Nghi, cậu càng tiến cô càng lùi. Đến khi lưng đụng phải tường, cô bé sợ hãi nhắm hai mắt lại, giơ cuốn sách ra trước mặt nói lớn "Em trả anh! em trả anh!" cảm giác cuốn sách được cậu cầm lấy rồi bên tai vang lên một giọng nói trầm khàn "Xấu!"

Tiểu Nghi giật mình mở mắt, nhìn bóng lưng cậu bé đi về hướng cũ, cũng do vậy mà cô bé không nhìn thấy nụ cười mỉm thoáng qua trên môi cậu. Anh ấy vừa nói chuyện với mình sao? Cô ngây ngốc cười, hớn hở đi theo cậu "Tiểu ca ca, anh mới nói gì vậy? nhắc lại em nghe đi được không?"

Tiểu ca ca nhàn nhạt liếc cô một cái rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp, cô bé này ngày nào cũng bám theo cậu, liến thoắng rối rít bên tai cậu nên cậu cũng quen rồi. Lúc đầu còn thấy phiền nhưng về sau không hiểu sao lại thấy bình thường, thiếu thì thấy mất mát, buồn bã mà có thì lại thấy ấm áp, vui vẻ. Chắc cậu cũng hết cách với cô rồi...

- Tay...sao thế?

- Dạ? - Tiểu Nghi ngạc nhiên

- .... - Cậu chỉ vào chỗ vết bầm trên tay cô

- À...không có gì đâu...em bị ngã đó mà - Cô gượng cười xoa xoa mái tóc

- Không có lần sau! - Dù cô không nói nhưng cậu cũng biết, ngoài việc cô mang bánh cho cậu thì còn nguyên nhân nào khác để cô bị đánh nữa đâu. Haizz, cô bé này...

- Vâng, em biết rồi ạ! - Cô híp mắt cười nói, đồng thời làm động tác tuân lệnh trong quân đội.

Cậu bé mím môi cố kìm nén nụ cười, thật muốn đưa tay ra xoa đầu cô mà.

"Mà anh ơi, em chưa biết tên anh" im lặng được vài giây cô bé lại lên tiếng, giọng đầy ai oán nói "Em giới thiệu tên mình từ lâu rồi, còn anh đến giờ vẫn chưa nói cho em biết" đáp lại cô bé là tiếng "Ừm" nhỏ của cậu.

- Hay em giới thiệu lại, rồi anh nói nhé! - Cô bé chồm tới gần cậu.

- ....

- Em tên Cảnh Nghi, nghĩa là dung mạo như ánh mặt trời! Hihi, anh thấy đúng không? - Cảnh Nghi hai tay ôm mặt, nghiêng đầu cười nhìn cậu - Còn tên anh? Tên anh là gì?

Suýt bật cười trước sự đáng yêu của cô bé, cậu bé mấp máy môi định nói tên thì bị tiếng ồn lớn bên ngoài lấn át. Tiếng xe cộ, đúng hơn là xe tải hạng nặng, tiếng bước chân người chạy rầm rầm, tiếng hét, tiếng khóc của trẻ con vang lên cùng lúc.

"Bắt hết chúng nó lên đây!" giọng đàn ông quát lớn ra lệnh, sau đó tiếng trẻ con khóc, kêu cứu lần lượt vang lên.

Cảnh Nghi sợ hãi nắm lấy tay áo cậu bé "Tiểu ca ca, có chuyện...chuyện gì vậy? Em...em sợ!" thấy cô sắp khóc đến nơi, cậu bé nắm lấy bàn tay cô trấn an "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, giờ em phải giữ im lặng rồi nhẹ nhàng đi theo anh được chứ!?" cô bé gật gật đầu.

Cậu bé cúi thấp người tránh ánh đèn pin rọi sáng từ bên ngoài chiếu vào, cậu biết chúng đang tìm những đứa trẻ còn lại. Một trong số đó cũng chính là Cảnh Nghi và cậu. May từ hồi đến cô nhi viện, cậu đã lên kế hoạch bỏ trốn, đào sẵn một góc tường trong nhà kho làm thành một cánh cửa nhỏ vừa đủ để chui ra ngoài. Chỉ là không ngờ việc rời đi lại đến nhanh đến thế. Mà ngoài dự định hơn nữa là không chỉ có cậu, mà còn có cả Cảnh Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro