Chương 11: Cháu hứa với bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, có anh Khang đến thăm ạ!" Cảnh Nghi vào nhà nói lớn, cô để cặp xuống ghế rồi dáo dác nhìn khắp nơi tìm bà. Bà cụ lật đật từ sân sau đi vào, thấy cô liền cười hiền "Cháu về rồi à?" Cảnh Nghi gật đầu vội đi đến đỡ bà ngồi xuống ghế, lo lắng nói "Con đã nói bao nhiêu lần là bà cứ nghỉ ngơi đi rồi mà, con không ở nhà thì nhỡ có chuyện gì bà nói con phải sống sao đây?" Bà lão vỗ vỗ bàn tay cô "Được rồi...được rồi, bà chỉ là đi xem chút cây trồng thôi mà, con cứ làm như bà ngã chết đến nơi ý" cô kéo kéo tay bà "Bà này! Không được nói linh tinh!"

- Haha, mà con mới nói có ai đến à?

- À vâng, có anh Khang lần trước giúp mình đến đó bà! - Cô vừa xoa bóp vai cho bà vừa nói

- Thật sao? Cậu ấy đâu rồi?

- Anh ấy đang đi cất xe bà ạ

- Con còn đứng đó làm gì nữa, giúp bà làm cơm nhanh, thế mà không báo trước với bà gì cả - Bà lão vừa cằn nhằn vừa đứng dậy đi vào trong bếp để lại Cảnh Nghi với nụ cười buồn, cô đã báo rồi chỉ là bà quên mất thôi...trí nhớ bà ngày càng kém khiến cô rất lo lắng. 

"Cảnh Nghi, em đứng đó làm gì vậy?" Khang Viễn cất xe xong thì đi bộ vào nhà cô. Thấy cô cứ đứng im nhìn vào trong bếp liền hỏi. Cảnh Nghi quay ra nhìn anh mỉm cười lắc đầu, cô lấy cặp treo lên móc treo rồi bảo anh ngồi xuống "Xin lỗi anh, phiền anh đợi tôi với bà chút nha, cơm sẽ xong nhanh thôi" Khang Viễn cười nói "Không sao, dù sao tôi cũng không bận gì cả, tôi sẽ chờ em" cho dù có phải chờ em cả đời tôi cũng chờ. 

Cảnh Nghi không nghĩ nhiều, cô đi lấy cho anh cốc nước rồi vào bếp nấu ăn cùng bà. Khang Viễn ngồi chờ cũng chán nên anh lấy điện thoại ra, thấy mấy chục cuộc gọi của X và tin nhắn của cấp dưới. Anh chẹp miệng một tiếng rồi nhấn gọi lại cho X, nghĩ sao để đi thật nhanh đến đón cô làm anh quên mất cánh tay trái này của mình rồi. Vừa nhấn gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy, X giọng đầy lo lắng hỏi "Thiếu gia, cậu đang ở đâu vậy?"

- Tôi đang ở nhà vợ tôi 

- Vợ...vợ ý ạ? - Từ từ có phải hắn nghe nhầm không

- Đừng nói cậu quên vợ tôi là ai rồi? - Anh không vui nói

- A...haha sao mà tôi quên được, là Cảnh tiểu thư đó mà... - Sợ chết hắn rồi! - Ngài có cần tôi đến đó không ạ?

- Cậu đến làm gì? - Đến làm bóng đèn chắc

- Dù sao ngài đi một mình cũng nguy hiểm mà... - Thứ lỗi cho hắn, ai bảo hắn được chọn làm cảnh vệ cho một người không biết sợ là gì như Khang Viễn chứ.

- Cậu khỏi lo! Mà công việc tôi giao hết cho cậu rồi sao mấy ông giám đốc gì đấy vẫn nhắn một đống tin nhắn làm phiền tôi hả? 

- Thiếu gia...tôi thật sự không thể lo được hết... - Hắn sẽ không nói là do hắn đi bảo mấy người đó nhắn cho sếp đâu.

- Không lo được thì tôi đổi người

- Dạ không tôi sẽ làm việc hết sức có thể ạ! - X vừa nói xong thì Khang Viễn đã cúp máy, hắn thở dài nhìn mấy ông giám đốc xếp thành hàng đứng trước mặt "Có việc gì thì cứ báo với tôi, Khang tổng đang bận rồi" Mấy ông giám đốc nhìn nhau, rốt cuộc là sếp bận gì mà việc tập đoàn cũng bỏ hết thế này. 

Check qua một chút công việc xong, nghe tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ nào đó phát ra từ trong bếp, Khang Viễn mỉm cười tính đứng dậy đi vào bếp xem hai bà cháu kia đang làm đến đâu rồi thì Cảnh Nghi đã bê ra hai đĩa thức ăn, một món xào và một món luộc, bà lão thì bê một tô canh rau ra đặt lên bàn. Nhìn chiếc bàn trong phút chốc đã đầy đủ các món ăn, dù chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng Khang Viễn vẫn rất thích. 

Ngồi xuống bàn, Cảnh Nghi xới cơm cho bà và Khang Viễn rồi cả ba bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Cảnh Nghi kể cho bà nghe về buổi học hôm nay của mình rồi các hoạt động sắp tới của trường mà cô sẽ tham gia, bà lão cười hiền hòa liên tục gật đầu còn Khang Viễn thấy cô gái nhỏ hào hứng như vậy cũng không nỡ cắt ngang mà vừa ăn vừa nghe cô nói, đôi lúc thêm vào một vài câu để cô gái nhỏ có thể kể tiếp. Không khí đầm ấm nhẹ nhàng rất tuyệt vời. 

Kết thúc bữa ăn, Cảnh Nghi đem bát đĩa đi rửa rồi dọn dẹp lại bàn và bếp. Khang Viễn đỡ bà lão ngồi xuống ghế rồi anh ngồi xuống bên cạnh. Bà lão quay sang nhìn anh cười nói "Xin lỗi vì trí nhớ của bà dọ này hơi kém, cháu tên là...Khang Viễn đúng không? Cảm ơn cháu vì chuyện lần trước nhé"

-  Dạ thật sự không có gì đâu mà, là chuyện cháu nên làm thôi ạ, được ăn cơm cùng bà và Cảnh Nghi cháu cũng đã rất vui rồi, đồ ăn ngon, không khí lại ấm cúng...nói chung là cháu rất thích - Anh cười híp mắt nói

- Vậy thì tốt rồi...mà không biết bà nói chuyện này thì cháu có ngại không?

- Dạ bà cứ nói đi ạ!

- Cháu nghĩ sao về tiểu Nghi? 

- Cô ấy rất xinh đẹp, rất tốt, rất đáng yêu và thông minh ạ! - Khang Viễn trả lời ngay, chỉ cần nhắc đến cô là anh là có thể liệt kê ra một đống lời khen nữa.

- Haha, không biết cháu có quen biết tiểu Nghi từ trước không...tại nhiều khi bà thấy cháu đối với con bé có gì đó rất khác, không giống như là mới quen biết, hay...nói chính xác hơn là có tình cảm, nhất là khi cháu nhìn con bé... - Nhìn anh hơi ngẩn ra, bà lão khẽ cười - Bà già rồi...có thể hay nói linh tinh nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường lắm...

- ...Dạ vâng, cháu thích cô ấy ạ! - Khang Viễn nắm lấy tay bà lão, nghiêm túc nói - Cháu không biết nói thế nào, có thể bà không tin nhưng cháu và cô ấy có  quen biết từ khi còn nhỏ, chỉ là...vì một vài chuyện mà chúng cháu bắt buộc phải bỏ lỡ nhau. À không...nói đúng hơn là cháu bỏ lỡ cô ấy.

- Bà tin chứ! - Bà lão đặt bàn tay lên tay anh vỗ vỗ - Bà tin vào duyên phận của hai đứa, cũng tin tưởng cháu thật lòng thích con bé...nếu cháu đã bỏ lỡ một lần thì lần này tuyệt đối không được để nó xảy ra, cháu có thể hứa với bà không? 

- Cháu hứa với bà! - Anh mỉm cười nói -  Lần này cháu về nước là muốn tìm cô ấy, bù đắp cho cô ấy và bảo vệ cô ấy, quãng thời gian lúc trước mà cháu đã bỏ lỡ thì quãng thời gian hiện tại và tương lai cháu sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy thật tốt, bà yên tâm nhé!

- Thế thì tốt quá rồi...Bà cứ lo nếu sau này để tiểu Nghi nó một mình thì không biết nó có sống tốt không rồi ai sẽ chăm sóc cho nó...nói thật bà cũng chưa gặp người nào có thể tin tưởng để mà giao phó con bé...may mà gặp được cháu - Bà lão thở phào nói 

- Phải nói là cháu may mắn vì gặp được cô ấy mới đúng - Anh cười nói - Chuyện cháu và cô ấy sau cháu sẽ kể cho bà nghe nha

- Ừm... - Bà lão gật đầu cười

"Bà và anh nói chuyện gì vui vậy?" Cảnh Nghi dọn dẹp xong, cô rửa tay, gọt một đĩa hoa quả rồi đem ra, thấy bà và Khang Viễn cười nói vui vẻ, cô cũng vui lây mà hỏi. Hai người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu nhìn cô, Cảnh Nghi trề môi làm bộ không vui đặt đĩa hoa quả xuống, lấy cho hai người mỗi người một cái dĩa rồi ngồi xuống đối diện. 

"Con bé này!" Bà lão bật cười xiên một miếng giơ lên muốn đút cho cô, Cảnh Nghi cũng tự giác há miệng để bà đút, cô cắn một miếng rồi nhai, hai má phồng lên trông rất đáng yêu, Cảnh Nghi giơ ngón like lên nói "Ngon" một tiếng làm Khang Viễn cũng không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ của anh siêu siêu dễ thương luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro