Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên X nhận được cuộc gọi khẩn cấp, số điện thoại này...không lẽ Cảnh tiểu thư gặp chuyện gì...X vội bắt máy ngay, đứng qua một bên nghe máy. Khang Viễn nghe nhạc chuông cũng biết là có chuyện liên quan đến cô, anh nhíu mày chờ đợi xem chuyện gì. Chỉ thấy X nói với đầu dây bên kia "Nhanh chóng cử người sắp xếp ở bệnh viện và điều các bác sĩ giỏi nhất!" bên kia "Rõ" một tiếng rồi cúp máy. 

Khang Viễn nghe thấy hai chữ "Bệnh viện" mà tá hỏa, anh đứng bật dậy nói lớn "Cô ấy bị làm sao?" X lắc đầu "Không phải Cảnh tiểu thư...là Cảnh lão gia bị ngất xỉu ạ" Khang Viễn vừa nghe đến đó đã vội chạy ra ngoài ngay, X cũng đuổi theo phía sau. 

Dáng vẻ hai người vội vội vàng vàng rời khỏi tập đoàn như vậy lọt vào mắt Khang Châu, ông ta đứng trong văn phòng thông qua cửa kính sát đất mà nhìn xuống chiếc xe ô tô màu đen phóng vụt đi, đầu tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì có thể khiến nó đi vội vàng như vậy? Khang Châu không nghĩ nhiều liền nhấn một số máy, sai người đó bám theo Khang Viễn để điều tra xem chuyện gì. Khang Châu cúp máy, ngồi xuống chiếc ghế bành mà ông ta đã ngồi hơn 10 năm, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh trần nhà, mở miệng cười thật lớn. Bảo ông ta rời khỏi đây á? Ông ta sao có thể để chuyện đó dễ dàng như vậy được.

Lúc Khang Viễn đến bệnh viện, dựa theo thông tin của thuộc hạ, anh đã đi thang máy lên tầng 4, cả hành lang lúc này chỉ lác đác vài người nên anh cũng nhanh chóng nhìn ra cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế cuối hành lang, trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang còn sáng đèn. Nhìn cô gái nhỏ hai tay ôm lấy đầu, tóc tai rũ rượi che mất gương mặt, cả người run rẩy đến đáng thương. Khang Viễn đau lòng không chịu được, bước chân ngày một nhanh hơn đi đến gần cô.   

"Nghi..." nghe giọng nói quen thuộc, Cảnh Nghi từ từ ngẩng đầu lên, không hiểu sao khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh, đôi mắt cô đã không kìm được mà rơi nước mắt, giọng nói cũng lạc cả đi "Khang...Khang Viễn...bà...bà em..." không để cô nói xong, anh đã quỳ một chân xuống kéo cả người cô ngả vào người mình, để cô khóc nức nở trên vai, hai cánh tay to lớn ôm lấy cô thật chặt, bàn tay ấm áp lúc thì vỗ vỗ lúc thì xoa xoa tấm lưng gầy của cô, giọng dịu dàng dỗ dành "Anh biết rồi...anh biết rồi...em không cần nói nữa, đừng lo...đã có anh ở đây...đừng khóc nữa mà...anh đau lòng lắm..." nhưng cô gái nhỏ vẫn cứ như vậy mà khóc không ngừng, thậm chí tiếng khóc còn to hơn khiến một vài người phải quay đầu lại nhìn.

Khang Viễn càng thêm đau lòng, anh không nói "đừng khóc nữa" mà chỉ nói "có anh đây". Nếu cô muốn khóc thì cứ để cô khóc cho nhẹ lòng. Anh sẽ luôn làm bờ vai vững chãi để cô dựa vào chứ không phải làm một người vì thấy ồn ào không chịu nổi rồi tàn nhẫn buông cô ra. Anh sẽ làm như vậy nếu người trước mắt hiện giờ không phải là cô. Nhưng ai biểu đây lại là cô - người con gái anh yêu chứ. 

Lúc X chạy từ thang máy ra, hắn đã thấy Cảnh Nghi mệt mỏi ngủ gục trên vai Khang Viễn, thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong vòng tay rộng lớn ấm áp đó. Bước chân không tự chủ mà bước đi nhẹ nhàng hơn. Khang Viễn nghe thấy tiếng động nhỏ liền hơi quay đầu ra, thấy X liền ra hiệu cho hắn đi đến. X ngồi xuống bên cạnh, nghe anh nhỏ giọng hỏi "Tình hình thế nào rồi?" 

"Có người theo dõi nhưng tôi đã xử lý xong rồi, xem ra là người của Khang Châu"

"Theo dõi ông ta cho cẩn thận, tôi không muốn ông ta phát hiện ra Nghi"

"Vâng"

"Hồ sơ bệnh án thì sao?"

"Cảnh lão gia có khối u trong não từ lâu nhưng chỉ uống thuốc cầm cự mà không phẫu thuật nên giờ trở thành u ác tính, tỉ lệ chữa khỏi thành công là rất thấp, hiện giờ phẫu thuật chỉ là một cách để cầm cự mạng sống lâu hơn thôi"

Khang Viễn không khỏi thở dài nhìn sang Cảnh Nghi, chắc chắn nếu cô biết được cô sẽ trách bản thân lắm đây. Nhưng trong lòng anh cũng đang tự trách mình, nếu anh xuất hiện sớm hơn thì có phải anh đã cứu được bà rồi không?

"Thiếu gia, chúng ta có thể mướn một phòng cho Cảnh tiểu thư, chứ ngài cứ ôm cô ấy mãi như vậy cũng không tốt lắm!" Hắn là lo thiếu gia nhà hắn bị mỏi người nha. Khang Viễn lắc lắc đầu, tay vuốt lại vài sợi tóc ra sau tai cho cô, ánh mắt nhu hòa không rời nữa giây. X thở dài, đành đứng dậy đi mua chút đồ ăn cho hai người, hắn cũng không muốn làm cái bóng đèn sáng chói ở đây đâu. 

X vừa đi không lâu, đèn phòng cấp cứu đã tắt, cửa phòng bật mở ra, các bác sĩ và y tá mệt mỏi đi ra. Khang Viễn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô gái trong lòng anh đã tỉnh giấc, vội vàng rời khỏi vòng tay của anh mà đi đến thành khẩn hỏi han "Bác sĩ...bác sĩ, bà tôi sao rồi ạ? Có nguy hiểm lắm không ạ?" 

"Cô là cháu của bệnh nhân đúng không? Tạm thời đừng lo quá, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện để xem xét thêm. Hôm nay cô chưa được vào thăm đâu nên cứ về nghỉ ngơi chuẩn bị trước đi rồi mai hẵng đến" Bác sĩ nói xong rồi cởi khẩu trang và găng tay rời đi. Các y tá và bác sĩ khác cũng gật đầu chào hai người rồi rời đi. 

Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, cả người cô như trút được gánh nặng, tay ôm trán đầy mệt mỏi,  bước chân loạng choạng lùi về sau, may mà có Khang Viễn đỡ lấy nếu không cô đã ngã rồi. Cảnh Nghi lúc này mới nhớ đến từ lúc anh đến đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh cô, mới nãy hình như cô còn đang ngủ gục trong lòng anh. Cảnh Nghi có chút ngại ngùng cười nói "Khang Viễn, cảm ơn anh đã đến..." Khang Viễn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng nói "Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn, để em phải mệt mỏi một mình rồi"

- Không đâu...mà giờ này em nhớ là vẫn đang trong giờ làm việc của anh đúng không? Em...em không nghĩ đến việc sẽ làm phiền anh như vậy... 

- Nghi à, không sao, đối với anh em mới là quan trọng nhất 

- Dạ? - Có phải cô mới nghe nhầm không?

- Em không nghe nhầm đâu - Anh đưa ngón tay ngắt đầu mũi cô một cái

- Em...haha anh...anh đói chưa? Chúng...chúng ta đi ăn...chút gì đi... - Cô đỏ mặt cười gượng vội quay đi nhưng bị Khang Viễn kéo lại

- Em cứ ngồi đây đi, anh đã cho người đi mua đồ ăn rồi, rất nhanh sẽ có thôi - Anh cười nói

Cảnh Nghi đành ngồi xuống, mặt cúi gằm không dám nhìn anh. Khang Viễn bật cười ngồi xuống cạnh cô, nghiêng người nhìn cô, đôi môi vẫn không ngừng nở nụ cười làm Cảnh Nghi càng thêm ngại ngùng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro