Chương 14: Anh là tiểu ca ca!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Viễn dẫn Cảnh Nghi vào một phòng bệnh VIP trống gần đó để nghỉ ngơi và ăn uống. Cảnh Nghi nhìn căn phòng bệnh hiện đại và sang trọng liền kéo kéo tay áo anh "Khang Viễn, tôi nghĩ tôi ăn ở ngoài kia cũng được, còn phòng này nên để cho người nào cần thì hơn". Khang Viễn nhìn cô cười nói "Em yên tâm, bệnh viện này không thiếu phòng, với lại chúng ta cũng đâu có thuê ở một đêm đâu" nghe như anh đang chọc cô vậy, Cảnh Nghi đỏ mặt, máy móc gật đầu ngồi xuống ghế. Khang Viễn cũng ngồi xuống đối diện cô, anh chống cằm híp mắt cười nhìn cô khiến cô càng thêm ngại hơn.

Cũng may X mang đồ ăn đến, hai tay hắn xách mấy túi đồ toàn là hoa quả rồi đồ ăn đã chế biến sẵn, theo sau là hai thuộc hạ người cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân, người cầm quần áo để thay. Đồ ăn và hoa quả thái sẵn được xếp ra để trên bàn, còn những đồ kia được để lên tủ và bàn để đồ. Cảnh Nghi nhìn một màn này mà trố mắt, anh có cần phải chu đáo đến mức này không.

"Em ăn uống đi rồi thay quần áo cho thoải mái nhé!" Anh mỉm cười nói, tay bắt đầu gắp món ăn cho cô. Cảnh Nghi có chút không quen, gật gật đầu bắt đầu ăn. Nhìn cô ăn từng miếng từng miếng nhỏ, giống như một bé chuột hamster vậy, mặc dù rất đáng yêu nhưng giờ anh mới hiểu tại sao cô lại gầy như vậy rồi. Anh nhíu mày gắp nhiều thịt cho cô hơn "Em ăn nhiều lên đi, tôi thấy gầy lắm rồi đó, sau này sao đủ có sức khỏe..." để sinh con, anh nói thầm trong lòng "Hay là đồ ăn không ngon? Nếu em không thích tôi có thể gọi đổi ngay!"

Cảnh Nghi hơi phồng môi "Không phải đâu, trước giờ tôi đã không ăn được nhiều rồi" rồi đau lòng nghĩ, có phải anh chê cô gầy xấu không? Khang Viễn sao biết được suy nghĩ của cô, giờ anh chỉ đang lo làm sao để mà vỗ béo cô gái nhỏ này thôi...anh khẽ thở dài nhưng vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cô, miệng dọa nạt "Em mà không ăn hết thì tôi cũng cho người đem đổ thôi" hiển nhiên cô gái nhỏ tiếc đồ ăn mà cố gắng ăn nhiều hơn, Khang Viễn nhìn mà hài lòng, đúng là ngoan thật! 

- Mà chuyện hôm nay là như thế nào vậy? Nghe cậu ta báo mà tôi cũng thấy hốt hoảng - Anh đánh mắt sang X đang đứng ngoài cửa. 

- Hôm nay tôi chỉ học sáng thôi nên buổi trưa tôi đã về rồi,  lúc về tôi nhìn khắp nhà nhưng không thấy bà đâu, sau đó tôi ra sân sau tìm...thì đã thấy nằm ngất trên đất rồi... - Nói đến đây giọng cô trở nên run rẩy, tay cầm đũa cũng run run - Hôm nay trời nắng nóng, bà lại nằm ngất ở đó không biết từ bao giờ...đáng lẽ tôi nên về sớm hơn...có khi bà sẽ không bị ngất đi rồi...

- Nghi... - Anh đau lòng nắm lấy đôi tay run rẩy của cô - Em đừng đổ lỗi cho bản thân mình như vậy, giờ em có tôi rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bà...

- Tôi...tôi đã phiền anh quá nhiều rồi... - Cô rụt tay lại, đầu cúi gằm nói rồi đứng dậy - Khang Viễn, cảm ơn anh nhưng thật sự không cần đâu...

Anh nhíu mày nhìn cô đi ra ngoài, anh nói sai gì sao? Khang Viễn không chịu được mà đứng dậy đi theo cô, thấy cô ngồi trên ghế ngoài hành lang xem điện thoại mà thở dài đi đến ngồi cạnh cô. Cảnh Nghi hơi giật mình, người không khỏi nhích ra xa anh một chút. Khang Viễn nhíu mày "Nghi, tôi nói gì sai sao? Em đang muốn tránh tôi đó hả?" có biết cô làm như vậy khiến anh khó chịu lắm không? Cảnh Nghi chỉ nhỏ giọng nói "Không" một tiếng làm anh bực bội đưa tay giật lấy điện thoại cô. Cảnh Nghi tròn mắt nhìn hành động của anh "Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi!"

- Tôi sẽ trả nếu em nói cho tôi biết đột nhiên em tránh tôi để làm gì?

- Tôi không tránh anh!

- Đừng nói dối!

- Khang Viễn, anh là ai chứ? Trả cho tôi mau

- Tôi là người đàn ông của em!

- Anh... - Cô sốc

- Cảnh Nghi, tôi thích em! Rất thích em! Nên em đừng có tránh tôi được không? Tôi sẽ rất là đau lòng... - Anh đáng thương nói

- Anh...anh thích tôi? - Chúa ơi, cô mới nghe gì thế này?

- Phải! 

- Nhưng tại sao? Tôi nhớ là chúng ta mới gặp nhau không lâu...

- Em không biết có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? - Thật ra cũng đúng, dù sao hai người cũng ở bên nhau lúc nhỏ mà anh thì đã thích cô kể từ lúc đó rồi.

- ... - Cái này cô tưởng chỉ có trong truyện mới có thôi chứ?

- Nghi, tôi đã nói chúng ta từng quen nhau đúng không? Tôi cũng đã hứa sẽ kể với em, nếu em muốn nghe thì tôi có thể cho em biết luôn - Chưa phải lúc nên nói cho cô biết nhưng nếu không nói anh sợ cô sẽ tránh mặt mình luôn quá.

Cảnh Nghi nhớ lại đoạn hội thoại chỉ mới vừa hôm qua thôi

"Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không?

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Tôi...chỉ là tôi thấy anh rất quen...lúc ở gần anh tôi cũng cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi..."

"Vậy sao? Chắc do định mệnh rồi..."

"Dạ...?"

"Em đừng nghĩ nhiều, hiện giờ tôi chưa nói cho em biết đáp án được nhưng...không có nghĩa là tôi sẽ phủ nhận" 

"Anh...anh nói đi" Không hiểu sao cô cảm thấy rất hồi hộp, sẽ là một câu trả lời mà cô mà vô cùng trông đợi chứ? Khang Viễn mấp máy môi, có chút hối hận vì mình đã hơi vội vàng nhưng giờ chuyện của bà xảy ra như vậy rồi, anh cũng chỉ muốn cô gái nhỏ của anh có người  mà cô thật sự tin tưởng mà dựa vào.

- Có thể anh nói em sẽ thấy bất ngờ nhưng...anh rất muốn sau khi em biết, em sẽ tin tưởng anh, sẽ dựa dẫm vào anh, và...anh sẽ không cho em được từ chối anh!

- ... - Cái gì mà ngang ngược vậy, dù không đồng ý lắm nhưng cô vẫn gật đầu

- Em còn nhớ câu chuyện em kể với anh về cậu bé tiểu ca ca không?

- Ừm... 

- Em có biết tại sao lúc đó anh lại hỏi em rằng em có thích cậu ta không?

- Không... - Cô cảm giác như mình đang nín thở vậy

- Vì anh muốn nghe đáp án đó! - Anh nhìn thẳng vào mắt cô dõng dạc nói

- Là...là sao? - Trước cái mỉm cười gật đầu của anh, cô mở to mắt ngỡ ngàng, miệng lắp bắp - Anh...anh...chính...là...là tiểu...tiểu...ca ca sao?

- Là anh...

- Sao lại như vậy được? Chuyện này...chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi - Cô quay đầu lẩm bẩm nói, gương mặt xen lẫn hốt hoảng và sợ hãi.

- Việc anh là tiểu ca ca của em khiến em khó chấp nhận như vậy sao? - Anh nhìn phản ứng của cô mà buồn bã nói, anh còn tưởng cô sẽ nhào vô lòng mình ôm thật chặt rồi nói "Em nhớ anh lắm!" chứ.

- Không em...chuyện này cũng quá kinh hãi rồi...anh...anh hiểu mà đúng không? Em xin lỗi nhưng 11 năm không phải là con số nhỏ, em cũng không nghĩ tới mình có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này... - Cô bối rối đến đáng thương.

Khang Viễn nắm chặt hai tay, thời gian đúng là đã gần như giết chết con người anh, cũng giết chết ảo tưởng của anh.

Anh đau lòng nhắm mắt lại thở dài một hơi rồi mở mắt ra đứng dậy "Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi". Cảnh Nghi nhìn anh toan bước đi mà sợ hãi nắm tay anh kéo lại, cô đứng dậy nhìn anh, ánh mắt có chút khẩn thiết "Khang Viễn, đừng đi được không?" Ánh mắt và lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, cô sợ anh sẽ lại rời đi không trở lại như lúc đó sao? Anh đau lòng vòng tay ôm chặt lấy cô "Ừm...anh không đi..." giọng anh nhẹ nhàng đến nỗi cô còn ngỡ mình tưởng tượng, Cảnh Nghi vòng tay qua eo anh ôm lại, nhỏ giọng nói "Về nhà em được không? Em có thứ muốn cho anh xem" Anh gật đầu. 

Đứng một góc nhìn hai người ôm nhau mà X trợn mắt, chủ tử nhà hắn đúng là đánh nhanh thắng nhanh, là do hắn coi thường chủ tử rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro