Chương 15: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Khang Viễn được vào phòng của cô, anh nhìn căn phòng nhỏ có chút cũ kĩ nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, đâu đó còn phảng phất hương thơm ngọt dịu của thiếu nữ khiến tâm tư anh hơi loạn. Cảnh Nghi mỉm cười nhìn anh ngắm nghía căn phòng cùng đồ đạc của mình còn cô thì lục trong tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ. 

"Tiểu ca ca, anh qua đây xem nè!" Cô đặt chiếc hộp lên bàn rồi gọi anh, Khang Viễn tựa hồ lâu lắm mới được nghe lại tiếng gọi này của cô, anh có chút xúc động, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh đi đến ngồi xuống ghế, nhìn cô lấy các vật dụng trong đó ra. Là các bức tranh vẽ nghuệch ngoạc đầy màu sắc, khung ảnh nhỏ và một số đồ dùng làm bằng tay, mặc dù trông không được đẹp cho lắm nhưng vô cùng đáng yêu. 

"Đây là..." Anh nhìn đống đồ có phần quen thuộc, hơi ngẩn ra rồi cầm lên. Trong chiếc khung ảnh còn rất mới là một tấm hình cũ kĩ có hai đứa bé một trai một gái chụp với nhau. Anh kinh ngạc nhìn đi nhìn lại rồi ngẩng đầu nhìn cô "Sao em lại có bức ảnh này?".

Cảnh Nghi mỉm cười, nhớ lại công cuộc tìm lại kỉ niệm mà ngồi xuống đối diện anh "Khi em lên cấp 2, một lần xem được tin tức về cô nhi viện sắp bị giải thể, em đã xin bà được quay trở lại đó trước khi tất cả kí ức bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Bà cũng biết em còn vương vấn nơi đó nên đã đưa em đến đó, cũng may còn một vài sơ đang ở lại sắp xếp đồ mang đi, em có xin phép được xem lại đống đồ cũ, và như anh thấy rồi đó, những thứ này không hề bị mất đi. Đặc biệt là bức ảnh này..." Cảnh Nghi nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy bức ảnh, cô đã bật khóc nức nở khiến ai cũng phải hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Cô biết cảm giác của mình lúc đấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến mức nào.

- Thì ra người đó là em... - Anh mỉm cười khẽ nói - Thật ra anh cũng đã từng quay trở lại cô nhi viện

- Thật sao? - Cô ngạc nhiên

- Ừ, khi đó anh cũng như em, muốn tìm lại nhưng món đồ quý giá này nhưng có lẽ anh về trễ quá nên không còn ai ở đó cả, chỉ còn tấm bảng giải thể treo trước cổng, sau đó anh đi tìm các sơ thì họ bảo có rất nhiều người đã đến lấy đồ nên họ cũng không thể nhớ được. Giây phút đó anh rất bất lực và thấy có lỗi với em...nhưng cũng may, em là một trong số những người đó. 

- Vậy mà em cứ ngỡ anh quên em rồi... - Cô khẽ cười 

- Sao mà anh quên em được! Nghi, giờ anh quay về là muốn ở bên em, chăm sóc em, anh bảo đảm anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, chỉ cần em tin tưởng anh, nguyện ý bên anh... - Anh bắt lấy tay cô nắm thật chặt, Cảnh Nghi có thể cảm nhận sự run rẩy của anh, anh đang sợ ư? 

- Tiểu ca ca, lúc đầu anh nói anh là tiểu ca ca, kì thật em không tin lắm nhưng mà hiện tại em đã tin anh là tiểu ca ca của em rồi... - Cô đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng nhìn ngắm từng đường nét - Cậu bé ấy từ lúc nào đã trở thành một chàng trai cao lớn đẹp trai như vậy rồi...haizz...em xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn...

Nếu cô nhận ra anh sớm hơn có phải bọn họ sẽ không phải lãng phí thêm vài ngày đó không? Nghĩ đến đây cô thấy bản thân thật buồn cười, từ khi nào cô lại luôn lo lắng sẽ mất anh lần nữa đây...

"Anh mới là người phải xin lỗi..." Khang Viễn lắc đầu nói "Nghi, anh biết chúng ta có rất nhiều lời để nói với nhau nhưng hiện tại anh chỉ muốn nghe lời đồng ý của em". Cảnh Nghi nhìn ánh mắt mong đợi của anh mà bật cười, cô gật đầu một cái khiến ai đó dường như chưa tin được "Em đồng ý!?" cô cười nói "Em được quyền từ chối sao?" ngay lập tức được anh ôm vào lòng cùng giọng nói có phần vui vẻ "Không được!". Cô dụi cằm vào vai anh, miệng khẽ cười, sao tiểu ca ca của cô lại trẻ con như vậy nhỉ? 

Khang Viễn hạnh phúc đến mức ôm cô chặt đến mức khó thở, người trong lòng có chút giãy dụa nhưng anh vẫn không buông ra, hơi ấm này, mùi hương này, cảm giác này...anh đã phải chờ hơn 11 năm trời mới có thể cảm nhận được tất cả. Hai người phải ôm nhau một lúc mới chịu buông ra, Cảnh Nghi ngại ngùng còn Khang Viễn khỏi nói vẫn muốn ôm tiếp nhưng có vẻ thấy cô cũng mệt mỏi nên anh đành chấp nhận buông cô ra.

"Em...em đi thay đồ" Quần áo đồng phục vẫn còn trên người, chất vải có phần thô và hơi nóng khiến cô có chút khó chịu. Khang Viễn gật đầu, nhìn cô đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, anh mới đứng dậy đi loanh quanh một lần nữa, anh muốn nhìn thật kĩ những món đồ của cô, căn phòng của cô để thầm tự cảm nhận cuộc sống của cô như thế nào. Ngoài những món đồ kỉ niệm vẫn còn để trên bàn, anh còn tìm thấy những khung ảnh khác nhau cùng một số giải thưởng về học tập cô đạt được đặt trong tủ.

"Bé con của anh thật giỏi!" Anh nhìn từng giấy khen và huy chương để sát cạnh nhau mà thầm mỉm cười tự hào nói. Rồi chuyển sang những khung ảnh của cô, có bức thì cô chụp cùng bà, có bức thì chụp cùng bạn học, có bức thì chụp một mình. Điểm chung là cô gái của anh đều rất xinh đẹp và nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Nhưng tia đến bức cô chụp cùng đám con trai, anh như chết đứng vài giây, mày nhíu chặt lại cầm lên. Biểu cảm tự nhiên, không bị ép buộc, nụ cười rạng rỡ, cử chỉ tay chân thoải mái có chừng mực...cô...cô tự nguyện? 

Khang Viễn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khó chịu...anh vô cùng khó chịu...nhưng phải bình tĩnh, không thể làm cô sợ được! Mặc dù tay cầm khung ảnh của anh đang run rẩy và suy nghĩ của anh thì rất muốn đập vỡ cái khung này ra rồi thẳng tay xé rách tấm ảnh bên trong. Khang Viễn sau một hồi đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc thì anh mới nhẹ nhàng đặt tấm ảnh đó xuống, cố gắng rời mắt thật nhanh qua những thứ đồ khác. 

Bỗng nhìn thấy chỗ ngăn kéo ở tủ hơi mở ra, anh tò mò ngồi xuống kéo ra xem, cầm cái thứ trong đó lên nhìn, sao nhìn giống quần trong của con gái thế nhỉ? Người đàn ông rất nghiêm túc mà tự hỏi bản thân, anh cẩn thận dùng hai ngón tay để cầm, xoay qua xoay lại rất có tính nghiên cứu, đúng lúc đó thì một giọng nói kinh ngạc cùng tức giận vang lên phía sau lưng "Anh...anh đang cầm...cầm cái gì vậy hả!?" 

Khang Viễn giật mình quay người lại, thấy cô gái biểu cảm kinh ngạc, mặt đỏ bừng chỉ tay về phía mình. Anh tá hỏa đứng dậy lắp bắp nói "Anh...anh chỉ là...muốn...muốn xem...xem một chút" nói xong mới nhận ra mình sai sai, tính nói lại thì mới nhớ ra mình vẫn đang cầm "hung khí" liền giật mình buông ra để nó rơi xuống sàn nhà. 

Cảnh Nghi trợn mắt nhìn theo chiều rơi của "hung khí", cô lao nhanh đến đánh cái tên biến thái nào đó "Đồ biến thái! Anh nói xem một chút là sao hả!? Em không thể tin anh là người như vậy luôn! Đồ biến thái! Trả lại tiểu ca ca cho em!" tiểu ca ca của cô không có biến thái thế này nha. Khang Viễn vừa cố tránh các cú đánh của cô vừa ôm đầu chạy trốn "Anh không cố ý thật mà...tại anh thấy khe tủ nó mở ra nên muốn đóng lại giúp em thôi!" 

"Anh nghĩ em tin được hả!? Đóng lại thì đóng chứ anh cầm lên xem làm gì!?"  

"Anh...anh không biết...là cái tay anh nó tự..."

"Giờ còn đổ cho cái tay, cái tay anh không điều khiển thì nó tự cầm lên kiểu gì!"

"Huhu nói chung là anh không cố ý thật mà!"

"Không tin!"

Thế là một màn người rượt người chạy diễn ra trong căn phòng nhỏ, ánh nắng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ in bóng hai người gần gũi trông rất ấm áp.  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro