Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang gia

Khang Viễn vui vẻ huýt sáo bước vào nhà, đám vệ sĩ và người hầu nhìn nụ cười của anh mà ai cũng phải ngỡ ngàng. Lần đầu tiên họ thấy anh cười vui vẻ như vậy, một nụ cười thật sự chứ không phải một nụ cười theo kiểu xã giao, cười như không cười rồi tràn đầy khinh bỉ, kiêu ngạo và lạnh lùng lúc bình thường. 

Ông quản gia xua xua tay đuổi đám vệ sĩ và người hầu tò mò kia đi, ông đẩy gọng kính, khẽ hắng giọng một tiếng rồi đi đến chỗ anh "Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu!" Khang Viễn đang đi lên cầu thang, nghe vậy liền gật đầu rồi đi lên chỗ phòng của ông mình. 

Ông lão đang ngồi nghe những bản nhạc cổ điển không lời trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, mi tâm ông hơi nhíu lại, lên tiếng "Vào đi!"

Khang Viễn mở cửa bước vào, thấy ông liền khẽ cúi đầu rồi đi đến ngồi xuống đối diện ông "Ông cho gọi cháu?" 

- Chuyện của Khang Châu cháu xử lý tốt lắm! 

- Ban đầu cháu còn nghĩ ông sẽ phản đối - Anh nhún vai cười nói

- Nguyên tắc số một của ta là công tư phân minh, không phải cháu cũng biết vậy nên mới nói cho ta sao? - Ông lão cười khẩy một tiếng - Cháu lúc nào cũng làm việc rất cẩn thận, và đó cũng là điều mà ta hài lòng nhất ở cháu. 

- Cháu rất vui vì ông đã khen cháu nhưng mà chắc ông không gọi cháu đến chỉ để khen chuyện này thôi đúng không?

- Ha, đúng vậy... - Ông lão bật cười gật đầu - Hôm nay...cháu đã đi gặp con bé đó rồi sao?

Anh gật đầu, không hề bất ngờ khi ông lão lại biết

- Có vẻ cháu cũng biết ta cho người theo dõi cháu...

- Cháu hiểu ông mà - Anh nhếch môi nói

- Sao rồi? Cháu nói cho con bé biết thân phận rồi à?

- Vâng, mặc dù sớm hơn dự định của cháu nhưng như vậy cũng tốt, cô ấy đã đồng ý với cháu rồi... - Anh không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên 

- Bảo sao trông cháu vui vẻ đến vậy... - Ông thở dài nói - Tiểu Viễn, như lời hứa ta sẽ không can thiệp cũng sẽ không ngăn cấm cháu và con bé nhưng mà thời gian qua lâu như vậy rồi, cháu...không sợ con bé đã thay đổi rồi sao? 

- Là sao ạ? - Anh nhíu mày

- Thân phận của cháu...

- Ông nội! Cô ấy có thay đổi hay không, cháu là người biết rõ nhất! Mà cho dù cô ấy có thay đổi thì sao chứ, đối với cháu cô ấy vẫn luôn là người cháu yêu nhất...

- Chậc, ta đến là ghen tị với con bé đó! - Ông chẹp miệng một cái rồi khua khua cái gậy chống về phía hắn - Thôi về phòng đi, ta chuẩn bị đi ngủ rồi!

- Ông dỗi đấy à? - Khang Viễn bật cười hỏi

- Ta thèm mà dỗi! Về phòng đi! 

Khang Viễn né người tránh cái gậy của ông lão, anh cười ha hả vẫy tay chào ông rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ông lão nhìn mà lắc đầu thở dài, thằng nhóc này, ông cứ nghĩ khoảng thời gian hơn 10 năm sẽ khiến Khang Viễn quên đi con bé đó nhưng không ngờ Khang Viễn chỉ càng lúc càng lún sâu hơn. Liệu lần hỏi tiếp theo có thể ông sẽ được ôm cháu rồi không? Nghĩ đến tình cảnh được ôm cháu sớm, ông có chút mong đợi mà cho gọi ông quản gia vào.

"Ông sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi và con bé đó, nhớ là phải canh chừng thằng nhóc tiểu Viễn! Tuyệt đối không được để nó biết!"

"Vâng! Nhưng mà nếu thiếu gia biết thì sao ạ?" Ông quản gia có chút ái ngại nói

"Thế tôi mới nói tuyệt đối không được để nó biết!"

"Vâng tôi rõ rồi ạ!"

Nếu cháu đã tin tưởng con bé đó đến mức như vậy thì chính ta sẽ đi xác thực, cho dù ta có đồng ý không can thiệp thì với thân phận cháu dâu của Khang gia, vẫn phải bước qua xác của ta đã. Ông lão thầm nói, ánh mắt cũng đầy vẻ kiên định.

************************

Ngày hôm sau, mặc dù được Khang Viễn trấn an là anh đã sai người trông coi và bố trí bác sĩ y tá đầy đủ để chăm sóc cho bà rồi nhưng Cảnh Nghi vẫn không yên tâm mà xin nghỉ học để đến bệnh viện chăm bà. Bà lão đã tỉnh dậy từ sáng sớm, thấy Cảnh Nghi ngồi gọt táo bên cạnh mà thều thào cất tiếng hỏi "Cháu không đi học à?". Cô mỉm cười lắc đầu, tay vẫn gọt vỏ táo bỏ đi rồi cắt thành từng miếng "Không ạ, cháu xin nghỉ hôm nay rồi" 

"Sao lại như thế? Cháu phải đi học đầy đủ chứ!"

"Bà nằm viện sao cháu yên tâm được, có đi học cháu cũng không tập trung được...mà bà yên tâm, cháu vẫn học bài ghi chép đầy đủ"

"Con bé này! Bà ở bệnh viện chứ có phải ở nơi nào nguy hiểm đâu mà không yên tâm"

"Người lạ sao bằng người thân hả bà!"

"Thật là...nghỉ một ngày thôi đấy! Mai đi học cho bà!"

"Vâng...Vâng"

Khang Viễn mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng nói chuyện của hai bà cháu mà khẽ cười, anh nhìn bà lão nằm trên giường bệnh lễ phép chào "Cháu chào bà ạ! Bà đã thấy khỏe hơn chưa ạ?"

"A tiểu Viễn đó hả? Bà thấy khỏe hơn nhiều rồi...cảm ơn cháu đã giúp bà cũng như là chiếu cố con bé này!" Bà lão nhìn anh rồi nhìn sang Cảnh Nghi cười nói. Cô bĩu môi đẩy đẩy tay bà "Cháu có làm gì đâu mà phải cần người chiếu cố!". Khang Viễn thấy vậy mà bật cười gật đầu "Không có gì đâu ạ, cháu luôn sẵn lòng!". Cảnh Nghi ngại ngùng đứng dậy ra ngoài "Em đi hỏi bác sĩ chút chuyện!" 

- Cháu và con bé... - Bà lão tinh mắt nhìn được gương mặt thoáng đỏ của Cảnh Nghi mà ngập ngừng hỏi

- Vâng, cháu đã nói với cô ấy rồi ạ - Anh mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế mà cô vừa ngồi.

- Sớm hơn bà nghĩ...là do bà đúng không?

- Dạ thật ra...

- Haizz...cháu không cần phải giấu bà đâu, bệnh tình của bà thế nào bà là người rõ nhất - Bà lão thở dài cắt ngang lời anh.

Khang Viễn nhìn gương mặt già nua đầy mệt mỏi của bà lão mà đau lòng, hai tay đặt trên đùi của anh khẽ nắm chặt lại.

- Cháu không cần phải thấy khó xử, là từ lâu bà đã không muốn trở thành gánh nặng của con bé rồi...

- Bà không phải gánh nặng của cô ấy! Cô ấy...

- Bà biết chứ... mặc dù bà không làm được gì cho con bé nhưng con bé vẫn rất luôn nỗ lực, nhờ con bé mà cuộc sống của bà bớt cô đơn và bớt khó khăn hơn rất nhiều...

- Bà đã cứu cô ấy, nuôi cô ấy và bảo vệ cô ấy giúp cháu, sao có thể nói là không làm được gì cho cô ấy ạ... - Anh lắc đầu nói, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bà lão - Công ơn của bà, cả đời này cháu và cô ấy sẽ không thể nào quên được.

- Haha cháu và con bé...lúc nào cũng như bà cụ non và ông cụ non vậy! - Bà lão cười nói - Tiểu Viễn à...bà vẫn chỉ mong muốn một điều thôi, đó là cháu hãy luôn ở bên cạnh con bé, tuyệt đối không được làm con bé bị tổn thương.

- Vâng...cháu nhớ rồi ạ!

Ánh mắt bà lão hiền hòa, hơi sóng sánh ánh nước, bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ bàn tay anh, trong lòng dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Tiểu Nghi à, cuối cùng bà đã thật sự yên tâm rồi. Cho dù có ra đi thì bà cũng mãn nguyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro