Chương 17: Hóa ra là em nghĩ như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Hiếm khi mới có hôm Khang Viễn bận họp nên tối anh mới đến bệnh viện cùng cô được, Cảnh Nghi mặc dù đã khuyên anh cứ lo công việc đi cô không sao nhưng nói mãi vẫn chỉ khiến anh chịu đi họp được thôi còn đâu không thể nào ngăn cản anh bên cô được. Cảnh Nghi nhớ lại mà khẽ cười, thật là...riết rồi cô và anh ngày càng giống như hình với bóng vậy.

Sau khi cho bà uống thuốc xong và chờ bà ngủ thiếp đi, cô quyết định xuống dưới sảnh ra phía sân sau của bệnh viện để đi dạo cho khuây khỏa. Bệnh viện cao cấp nên đến sân sau cũng vô cùng rộng rãi, cây cối hoa cỏ cũng được bày trí và sắp xếp một cách có thẩm mỹ.

Cô đang vươn vai hít gió trời thì chợt nghe thấy tiếng ho "khụ khụ" của một ông cụ. Cô quay lại thấy ông lảo đảo như sắp ngã liền vội vàng đi tới đỡ ông ngồi xuống ghế "Ông ơi, ông có sao không ạ? Có cần cháu gọi bác sĩ không ạ?"

Ông lão lắc lắc đầu, tay xoa xoa ngực thở khó khăn khiến cô càng thêm lo lắng, tính đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ thì tay đã bị ông lão kéo lại "Thật sự không cần đâu, ta ngồi nghỉ chút là khỏe ngay đó mà, cảm ơn cháu!"

Cô nhìn ông lão, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Chắc không phải là ông sợ gặp bác sĩ đó chứ!? Cô cầm tay ông vỗ vỗ nhẹ "Vậy ông ngồi đây đợi cháu chút nhé! Cháu đi mua nước!" rồi chạy đi ngay trước con mắt ngạc nhiên của ông lão.

Chưa đầy vài phút sau, cô quay trở về với chai nước trên tay. Cô còn cẩn thận mua thêm ống hút cho ông lão dễ uống. Ông lão ban đầu hơi chần chừ nhưng lúc sau cũng nhận lấy cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu uống vài ngụm.

Cảnh Nghi thấy vậy liền thở phào, cô ngồi xuống cạnh ông, mỉm cười hỏi "Người nhà ông đâu ạ? Sao ông lại đi một mình thế này?". Ông lão hơi bất ngờ vì cô hỏi vậy nhưng cũng nhanh nhẹn đáp "Con trai và con dâu ta đều mất cả rồi, đứa cháu của ta cũng đang ốm nhập viện nên ta đến chăm sóc"

"Cháu xin lỗi..." cô có chút thất thố, tự nghĩ sao bản thân lại vô ý như vậy nhưng ông lão có vẻ cũng không trách cô, còn cười nói "Không sao, chuyện qua lâu rồi...còn cháu thì sao?"

"Cháu đến chăm bà thôi ạ!"

"Người nhà cháu..."

"Cháu là trẻ mồ côi..." nói đến đây cô thấy ông lão mở miệng giống như muốn xin lỗi liền vội nói thêm "Nhưng may mắn là hồi nhỏ cháu được bà nhặt về nuôi nấng nên chuyện mình là một đứa trẻ mồ côi từ lâu cháu đã không nghĩ đến nữa rồi"

"Ra là vậy..." ông lão gật gù, ánh mắt nhìn cô có chút lạ thường "Nhưng cháu không muốn tìm lại ba mẹ ruột sao?"

Cô hơi ngẩn ra, câu hỏi này chưa từng có ai hỏi cô mà bản thân cô cũng đã quên từ lâu rồi. Đột nhiên có người nhắc đến khiến cô có chút không biết trả lời sao. Cô im lặng rồi cười gượng nói "Đó đã không phải chuyện quan trọng nữa rồi ạ, chuyện quan trọng nhất đối với cháu bây giờ là chữa trị cho bà..."

"Ta có thể hỏi bà cháu bị bệnh gì được không?

"À vâng được ạ...bà cháu bị ung thư, tình trạng hiện nay không được khả quan cho lắm..." cô không biết tại sao mình có thể nói ra những điều này một cách dễ dàng với một người lạ nữa nhưng cảm giác ngồi cạnh ông, cô cảm thấy có chút ấm áp.

"Cháu đừng quá lo lắng, y học giờ phát triển lắm! Hơn nữa đây còn là một trong những bệnh viện bậc nhất thế giới, bác sĩ, y tá toàn người tài" Ông lão thấy cô buồn liền vội trấn an.

Cảnh Nghi nghe xong thì bật cười "Vâng" một tiếng rồi hai ông cháu đổi chủ đề tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vui vẻ vang khắp một khoảng nhỏ trong sân vườn.

Một lúc sau, hai người tạm biệt nhau trước sảnh bệnh viện. Cảnh Nghi đi vào thang máy lên tầng còn ông lão chống gậy đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước mặt ông. Ông lão hơi đứng thẳng người dậy, người tài xế cũng nhanh chóng bước từ ghế lái xuống vòng qua đỡ ông vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó mới vào ghế lái xe rời đi.

"Lão gia, cuộc gặp thế nào ạ?" Ông lão nhận máy của ông quản gia, bật loa ngoài còn mình thì chống tay nhắm mắt thư giãn, môi mỏng bật ra một tiếng "Đạt!"

Ông quản gia nghe vậy cũng cười nói "Đúng là lão gia nghĩ ra cách này vẫn hay hơn, chứ nếu để tôi sắp xếp cho ngài gặp con bé theo cách bình thường thì chắc kết quả cũng không thuận lợi đến như vậy". Ông lão không đồng tình nói "Ông sai rồi, không phải do cách nào cả, là do bản thân con bé có năng lực!"

"Ngài...ngài mới khen con bé đó hả?" ông quản gia ngạc nhiên

"Không phải khen, mà là thừa nhận! Con bé chân thành, dễ mến, lễ phép và mạnh mẽ, hơn nữa suy nghĩ cũng rất trưởng thành và thông minh. Haha, quả nhiên mắt của thằng cháu tôi nó không bị bệnh, giờ tôi hiểu tại sao hơn 10 năm trời mà nó không chịu quên con bé đó rồi!"

"Thiếu gia mà biết chắc vui lắm! Ngài có muốn nói cho cậu ấy biết không?"

"Không! Nói cho nó mất vui, cứ để nó áp lực chút đi, ta muốn xem bản lĩnh của nó đến đâu!"

*****************
Tối đó

Trong một gian phòng bệnh trống, Khang Viễn và Cảnh Nghi đang ngồi  ăn cơm cùng nhau. Đồ ăn là anh "tiện tay" mang đến, phòng thì cũng là anh "tiện tay" thuê luôn để cho cô tiện nghỉ ngơi. Mặc dù nghe việc thuê phòng bệnh có vẻ hơi kì lạ nhưng với người đàn ông trước mặt này, không gì là không thể.

Nghe cô kể về cuộc gặp gỡ với một ông lão lúc sáng nay mà anh hơi nhíu mày suy nghĩ. Nghe qua thì không có gì lạ nhưng sao anh cứ thấy kì kì.

- Em biết tên ông ấy không? Hay là có thấy quen không?

- Không, em quên mất không hỏi! Mà hình như là ông ấy cũng không muốn nói tên, còn quen hay không thì...em nghĩ là không... - Cô cau mày nghĩ nghĩ rồi nói.

- Em đấy! Lớn rồi mà vẫn không thay đổi chút nào, người lạ mà em cũng dám tâm sự chuyện riêng rồi còn giúp đỡ nhiệt tình như vậy, nhỡ đâu là người xấu thì sao?

- Anh cứ đa nghi, ông ấy chỉ là một ông cụ thôi mà! - Cô có chút buồn cười nhìn anh.

- Nghi, anh đã nói rồi...giờ chúng ta không còn được vô tư như ngày xưa nữa, thân phận của anh bây giờ cũng đã khác nên sẽ có rất nhiều nguy hiểm rình rập, mà em thì lại là người của anh nên cẩn thận là điều kiên quyết! Nghe không? - Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô nói.

- ... - Cô khựng lại vài giây rồi đứng dậy cúi đầu nói - Suýt chút nữa em đã quên mất, thân phận của anh hiện giờ là thiếu gia danh gia vọng tộc, Khang thị lẫn Khang gia tương lai đều là của anh, mà em thì...

- Nghi, em nói gì vậy? - Anh nhíu mày nói. Sao cô lại mang thân phận anh ra mà nói được?

- Anh hiểu ý em mà Khang Viễn! - Cô nhìn anh nói - Phải! giờ chúng ta không thể nào vô tư như ngày xưa nữa, nhưng người thay đổi là anh còn em thì vẫn như vậy! Em vẫn muốn vô tư như cuộc sống của em từ trước đến nay. Chứ không phải lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh, nhắc nhở không được làm này làm nọ rồi không được tiếp xúc với ai. Anh đang hạn chế cuộc sống của em đấy anh biết không?

- Em...hóa ra là em nghĩ như vậy! - Anh cười khẩy một tiếng, bỏ lại hộp cơm còn đang ăn dở mà đi thằng ra ngoài.

Cảnh Nghi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cô căn cắn môi ngồi sụp xuống ghế ôm lấy mặt. Rõ ràng đang ăn cơm nói chuyện cùng nhau vui vẻ như vậy, sao cuối cùng lại thành ra cãi nhau rồi? Có phải cô mới khiến anh giận rồi không? Cảnh Nghi giờ mới biết cô lại khó kiềm chế cảm xúc như vậy.

-----------------------
Nhấn follow mình và bình chọn từng chương ủng hộ mình nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro