Chương 18: Cao Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra ngoài đóng cửa lại, Khang Viễn đã ngay lập tức cảm thấy hối hận, anh mới làm gì vậy chứ! Rõ ràng biết cô đang lo lắng điều gì và bản thân anh cũng biết anh đang tạo áp lực cho cô bằng sự lo lắng quá mức của mình. Hai người đã bỏ lỡ hơn 10 năm, anh không muốn để những vấn đề nhỏ này gây mâu thuẫn ảnh hưởng đến mối quan hệ mà anh vô cùng trân trọng. Hai bàn tay khẽ nắm chặt lại, anh xoay người mở cửa ra bước vào nói nhanh "Nghi, anh xin lỗi, anh không nên..." chợt khựng lại vì thấy cô đang khóc. Đôi mắt to tròn ầng ậc nước vô cùng đáng thương nhìn về phía anh tựa như ngàn nhát dao đâm sâu vào tim anh vậy.

Khang Viễn hoảng hốt đi đến nắm hai vai cô xoay về phía mình, đau lòng lau đi nước mắt của cô "Nghi, anh xin lỗi...đừng khóc mà...anh biết lỗi rồi...từ nay về sau anh sẽ không như vậy nữa...tất cả đều là vì anh quá lo cho em thôi" Cảnh Nghi lắc lắc đầu, hai tay vòng qua eo anh, trán gục vào ngực anh mà khóc "Hức...em mới phải là người xin lỗi anh mới đúng...hức...em biết anh lo cho em...hức...cũng biết anh chỉ muốn tốt cho em nhưng...hức...em lại quá trẻ con, còn làm anh phải phiền lòng như vậy...em xin lỗi"

Khang Viễn thở dài, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đây là người con gái anh yêu, người con gái anh luôn mong nhớ, người con gái anh luôn trân trọng "Nghi à, vậy chúng ta làm hòa nhé? Sau này chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, anh cũng hứa sẽ không làm em đau lòng, được không?" Cô gật gật đầu, hai tay hơi kéo áo sơ mi của anh lên lau lau nước mắt làm Khang Viễn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù anh mắc bệnh sạch sẽ thật nhưng nước mắt của người anh yêu thì anh không dám chê. 

"Ngoan, để anh đi hâm nóng lại đồ ăn rồi chúng ta ngồi đây ăn nốt cơm nha!" Anh xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy cầm hai suất cơm đi về phía lò vi sóng cho vào hâm nóng. Cảnh Nghi mỉm cười nhìn theo. Tốt rồi! Cô và anh không còn mâu thuẫn nữa...Bất giác cô cảm thấy mình và anh giống như hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau vậy. Giận nhanh mà hết giận cũng nhanh. Haha...

"Em cười gì vậy?" Khang Viễn hâm nóng xong hai suất cơm, mang ra bàn đặt xuống, thấy cô cười ngây ngốc liền cười hỏi. Cảnh Nghi mỉm cười lắc đầu, cầm thìa lên xúc cơm ăn. Anh hơi nhíu mày, cô nhóc này không biết lại nghĩ gì đây, anh có chút lo lắng.

"À mà anh có việc muốn nhờ em" Ban đầu anh không muốn ăn nữa nhưng sau khi bị cô bắt ăn được vài thìa cơm, chợt nhớ đến gì đó anh nói.

"Việc gì ạ?"

"Chuyện là..." Anh kể chuyện của X và cũng giải thích cho cô nghe.

"Ồ lần đầu tiên em nghe thấy đó!" Cô có chút ngạc nhiên nói, đúng là Khang Viễn của hiện tại còn quá nhiều điều mà cô chưa biết tới, cũng không ngờ tới. Nhưng Cảnh Nghi cô không ngại chờ đợi, rồi dần dần cô sẽ biết được hết thôi "Em hiểu rồi, nhưng mà em không giỏi nghĩ tên lắm...sao anh không tự đặt cho anh ấy, em nghĩ anh ấy sẽ thích tên anh đặt cho hơn" 

"Anh muốn em đặt như một cách để thể hiện tầm quan trọng của em đối với anh, vì thường thì những người đặt tên sẽ là chủ nhân hoặc là người quan trọng với chủ nhân. Hơn nữa, cậu ấy không ngại đâu, còn rất mong đợi nữa là đằng khác" Anh lắc đầu cười nói

"Hừm...hồi trước em từng đọc qua một cuốn sách về ý nghĩa các loại tên, để em nhớ coi..." Cô đặt thìa xuống, mím môi suy nghĩ.

Nhìn cô nghiêm túc suy nghĩ mà anh vừa thấy buồn cười vừa thấy ghen tị, cô chưa từng vì anh mà có biểu hiện đó nha...anh có nên đổi ý không đây...

"Ah, em nhớ rồi! Cao...Cao Tuấn! Anh thấy được không?" Cô vui vẻ nói "Cao Tuấn có nghĩa là cao siêu, đặc biệt siêu phàm"

"Hừm được đó! Hay lắm!" Anh mỉm cười chống cằm hỏi "Sao em lại nghĩ đến cái tên này?"

"Anh ấy được chọn làm cận vệ của anh nên chắc chắn thân thủ rất tốt, kiến thức cũng rất đỉnh. Vậy nên em nghĩ đây là cái tên phù hợp!"

"Thân thủ rất tốt? Kiến thức rất đỉnh?" Anh không phản bác vì sự thật X đúng là như vậy nhưng cô lại thoải mái khen cậu ta trước mặt anh khiến anh không thoải mái lắm.

"Ừm...nhưng tất nhiên là vẫn thua anh!" Cô tinh ý cười nói 

"Ngoan!" Anh hài lòng cười híp mắt, đúng là vẫn phải khen thưởng cho cô gái nhỏ cái gì đấy thôi.

"Thiếu gia, chúng ta phải đến tập đoàn rồi ạ!" X chần chừ hồi lâu trước cửa mới dám gõ cửa nói lớn. Khang Viên nháy mắt với cô rồi gọi hắn vào, X gật đầu chào với Cảnh Nghi rồi nhìn sang Khang Viễn như để đợi lệnh. Anh đứng dậy đi đến vỗ vai hắn "Vội gì chứ! Xem chị dâu cậu có món quà gì tặng cậu kìa!" 

Cảnh Nghi nghe danh xưng "chị dâu" mà đỏ mặt lườm anh một cái, cô mỉm cười đứng dậy nhìn X nói "Chào anh, Cao Tuấn!" 

X ngẩn người, kinh ngạc nhìn sang Khang Viễn, anh mỉm cười nói "Giờ cậu không còn là X nữa, cậu là Cao Tuấn - Cánh tay trái của tôi! Thế nào? Chị dâu cậu đặt tên hay chứ?" 

"Cảm ơn thiếu gia! Cảm ơn thiếu phu nhân!" X có chút cảm động cúi gập người xuống 90 độ rồi hô lớn. Khang Viễn hài lòng gật đầu còn Cảnh Nghi thì ngại ngùng khỏi nói. Cô cũng rất vui nhưng hắn có thể không gọi cô bằng mấy cái danh xưng như vậy không? Cô với Khang Viễn còn chưa đi xa đến vậy.

"Tôi, Cao Tuấn, xin thề mãi mãi trung thành và hết lòng phục vụ thiếu gia và thiếu phu nhân!" Hắn đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói rồi quay sang Khang Viễn "Nhưng thiếu gia, chúng ta vẫn phải đến tập đoàn thôi ạ!" làm anh suýt ngã ngửa. Cái tên này! Thời khắc cảm động vẫn không quên công việc! Nhưng thôi, thế mới là cánh tay trái của anh chứ! 

Khang Viễn thở dài nói "Tôi biết rồi! Để tôi nói với chị dâu cậu vài câu đã, rồi cậu sắp xếp người đưa cô ấy về!" còn nói nhỏ một câu "Nhớ cho người bảo vệ cô ấy 24/24" Cao Tuấn gật đầu rồi đi ra ngoài. 

"Nghi, em ăn uống nốt rồi hẵng về nhé! Không được ở lại bệnh viện đâu đó! Phải về nhà nghỉ ngơi nghe chưa?" Anh quay sang dặn dò cô. Cảnh Nghi ngoan ngoãn gật đầu "Vâng" một tiếng làm trái tim ai đó như muốn mềm nhũn ra. Anh không kìm được lòng mà đi đến cúi người hôn vào trán cô một cái "Ngoan, anh yêu em...đợi anh!" rồi rời đi bỏ lại cô gái nhỏ ngây người đưa tay lên chạm vào trán. Nơi vẫn còn hơi đọng lại dấu vết nụ hôn của anh.

"Phừng" Mặt cô đỏ bừng lên, nhưng tay không dám lau đi, chỉ muốn cảm nhận thật rõ cái cảm giác ấm áp ngọt ngào và nhẹ nhàng này. Cảnh Nghi hạnh phúc cười khúc khích, yêu đương đúng là cảm giác tuyệt vời! 

Bỗng cô nhận được tin nhắn của Tiểu An "Tiểu Nghi, hôm nay cô giáo phát đề cương ôn tập, tớ có lấy cho cậu rồi, bây giờ tớ qua đưa cậu nhé?" Cảnh Nghi nhìn thời gian trên điện thoại, cô cũng nên về thôi, nghĩ vậy cô liền nhắn lại "Okie cảm ơn cậu nha! Tớ đang ở bệnh viện nhưng sẽ về ngay, tiện đường qua nhà cậu lấy luôn, đỡ phiền cậu mất công đi một chuyến" đợi bên tiểu An hồi âm "Được!" Cảnh Nghi mới đứng dậy dọn dẹp qua đống đồ ăn trên bàn, xong xuôi mới lấy túi xách rồi đi về mà không để ý có người đứng ở ngoài thấy cô vừa rời đi liền bí mật đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro