Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mà có cậu không thì kỳ này tớ không biết học sao đây..." Cảnh Nghi ôm chầm lấy cô bạn thân cảm động nói. Tiểu An bật cười đẩy nhẹ cô ra "Cậu đấy! Sướt mướt vừa thôi, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà....haizz, với cả dọ này cậu phải lo nhiều việc như vậy, đến chỗ làm cũng nghỉ làm tớ lo quá trời!" Cảnh Nghi mỉm cười "Cậu đừng nói cho bà biết tớ vẫn nghỉ đấy nhé!" "Yên tâm!"

Tiểu An mở cửa cho Cảnh Nghi vào nhà, trước khi đóng cổng lại, nhỏ thấy một bóng dáng cao lớn đứng lấp ló ở sau cột điện cách một đoạn. Nhỏ hơi nhíu nhíu mày nhưng cũng không quan tâm lắm mà đóng cổng lại đi vào nhà. 

Trong phòng Tiểu An, sau khi nghe Cảnh Nghi kể lại chuyện gặp Khang Viễn, nhỏ tròn mắt kinh ngạc thốt lên "OMG! Ngôn tình đời thực đây rồi!" Cảnh Nghi nhấp ngụm trà sữa mà cô mua cho cả hai người cười nói "Tớ cũng thấy vậy!" 

"Thế giờ tớ khỏi phải lo rồi...kị sĩ bảo hộ sẽ thay tớ ở bên cậu!" Tiểu An chụm hai tay lại, mắt lấp lánh nói

"Cậu thật là..." Cảnh Nghi phì cười "Khi nào được thì tớ sẽ cho cậu gặp anh ấy"

"Thật sao? Không sợ sức hút anh ấy lớn quá hút luôn cả tớ à" Nhỏ nháy mắt trêu chọc nói

"Không đâu..." cô gượng cười, lúc này cô mới nhớ ra, đúng là sức hút của anh có chút lớn thật, không biết cô đã có tình địch nào hay chưa.

"Haha tớ đùa thôi mà...coi cậu lo kìa"

"Không phải thật mà..." Cô xua tay nói, đầu hơi cúi xuống "Tớ chỉ đang nghĩ khoảng thời gian 10 năm cũng khá lâu rồi, không biết suốt khoảng thời gian đó anh ấy có thích ai hay không, hay là đã có bao nhiêu người thích anh ấy rồi..."

"Tiểu Nghi, cậu đấy, sao lại không tự tin như vậy chứ! Nghe cậu kể thì tớ cũng hình dung ra được người đàn ông của cậu chung tình và chân thành đến mức nào rồi, không phải anh ấy cũng đã tỏ tình với cậu rồi sao? Nếu như anh ấy đã thay lòng thì việc gì phải đi tìm cậu chứ đúng không?" 

"Tớ cũng không biết nữa...Mặc dù tớ đã nói với anh ấy rồi nhưng thật sự đến giờ tớ vẫn khó có thể không nghĩ đến. Hai đứa tớ hiện tại đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi, anh ấy là thiếu gia nhà giàu còn tớ vẫn chỉ là một đứa mồ côi nghèo khổ. Việc chúng tớ ở bên nhau chắc chắn sẽ bị dị nghị và phản đối, hơn nữa tớ còn chưa gặp gia đình anh ấy..."

"Tiểu Nghi, cậu có tin anh ấy không?"

"..." Cô mím môi rồi gật đầu

"Thế là đủ rồi, tớ nghĩ anh ấy cũng chỉ cần cậu tin tưởng anh ấy thôi, cậu cũng biết những người đàn ông thâm tình sẽ rất hay có một câu nói là em chỉ việc yêu anh còn thế giới ngoài kia cứ để anh lo. Vậy nên cậu cũng đừng nghĩ linh tinh nữa nhé!"

"Ừm..." Cô thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười "Tuyệt thật! Mỗi lần tâm sự cùng cậu xong tớ lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm ơn cậu nhé Tiểu An"

"Không có gì, hiếm lắm cậu mới chia sẻ về người tình trong mộng làm tớ rất vui, cuối cùng mọi tò mò của tớ cũng đã được giải đáp"

"Cậu để ý lâu như vậy rồi cơ à?"

"Yes, mỗi lần cậu từ chối anh nào là y như rằng tớ lại thêm tò mò, tớ còn tưởng cậu bịa ra để từ chối cơ"

"Haha khó tin vậy sao?"

"Cũng không hẳn, tại chuyện tình của cậu giống trong ngôn tình quá...Haizz, càng nói tớ lại càng muốn gặp anh ấy. Người đàn ông thâm tình hoàn hảo sẽ thực sự có trên đời sao..."

"Để tớ hỏi anh ấy trước đã nhé, rồi cậu cũng sắp xếp thời gian là gặp được thôi"

"Được! Được!"

Cảnh Nghi nhìn cô bạn thân hào hứng mà mỉm cười cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh. Trong lúc đợi hồi âm, hai người đổi sang chủ đề khác nói chuyện. Một lúc sau, Khang Viễn mới nhắn tin lại "Tùy em sắp xếp!" Kèm theo một cái icon trái tim khiến cô bật cười. Tiểu ca ca thật dễ thương!

"Sao? Sao? Anh ấy nói gì?" Tiểu An thấy cô đọc tin nhắn rồi cười mà chúi người đến vội hỏi. Cảnh Nghi lắc lắc cái điện thoại "Anh ấy bảo tùy tớ sắp xếp". Tiểu An "Wow" một tiếng, giả bộ ghen tị nói "Coi kìa! Coi kìa! Tiểu Nghi, sau này về chung một nhà rồi cậu đừng có bắt nạt anh ấy đấy nhé!"

"Cậu thật là...về chung một nhà gì chứ! Chúng tớ còn chưa..." Giọng cô ngày càng nhỏ dần, mặt cũng đỏ bừng lên làm Tiểu An càng thêm khoái chí trêu chọc "Không vội, không vội, trước hay sau gì thì cũng thế thôi, ha!?" Cảnh Nghi cầm gối bên cạnh làm động tác muốn ném cô nàng "Có thôi không hả!?" Tiểu An đứng dậy le lưỡi "Lêu lêu, ngại ngùng rồi kìa!" Cảnh Nghi bật cười đứng dậy cầm gối đuổi theo cô nàng. Thế là một màn rượt đuổi diễn ra trong căn phòng nhỏ, tiếng cười lanh lảnh đầy vui vẻ vang lên khắp phòng. 

************************

Tối đó ở bệnh viện, trong phòng bệnh của bà Cảnh Nghi

Tiếng máy đo nhịp tim bỗng kêu "tít tít" không ngừng, dòng điện tim cũng nhập nhằng lên xuống rồi kéo thành một đường dài. Vệ sĩ đứng canh bên ngoài, tai thích nghe được liền bật cửa ra chạy vào, hắn nhìn tình trạng bà lão bắt đầu khó thở giãy giụa liền vội nhấn nút gọi bác sĩ y tá đến. 

Bác sĩ mổ chính cùng vài y tá nhanh chóng chạy đến kiểm tra qua một lượt rồi gỡ các dây gắn máy móc và đẩy bà lão đến phòng cấp cứu. Tên vệ sĩ đứng ngoài gọi ngay cho Cao Tuấn để hắn báo cho Khang Viễn.

Cũng may hắn và Khang Viễn đều đang ở tập đoàn xử lý công việc nên cũng không mất nhiều thời gian để đến bệnh viện. Trên đường đi Khang Viễn cũng đã báo cho Cảnh Nghi, cô và Tiểu An cũng đang trên đường tới. 

Một buổi tối yên bình bất giác trở nên náo loạn cả lên, ngoài việc các bác sĩ và y tá ra ra vào vào phòng cấp cứu thì bên ngoài mọi người cũng đến đông đủ. Khang Viễn thì ôm Cảnh Nghi đang khóc, Tiểu An thì đi đi lại lại lo lắng còn Cao Tuấn lặng lẽ đứng một bên trầm ngâm nhìn vào trong phòng cấp cứu. Cả bốn người đều thầm cầu nguyện cho bà lão bình an dù trong lòng của mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Khang Viễn nghe tiếng khóc của cô gái nhỏ trong ngực mình cùng cảm giác ẩm ướt nơi lồng ngực thấm qua áo sơ mi, càng thêm đau lòng mà xoa xoa tấm lưng gầy yếu của cô, miệng liên tục khẽ nói "Không sao...không sao...sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi". Rồi anh khẽ nhắm chặt mắt lại, nói an ủi cô như vậy nhưng anh biết sẽ không ổn chút nào.

Hơn 3 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra. Vị bác sĩ mệt mỏi đi ra, tay cởi khẩu trang rồi thở hắt ra một hơi, dưới ánh mắt mong đợi và hi vọng của Cảnh Nghi, ông hơi liếc sang Khang Viễn rồi mới nhìn Cảnh Nghi mím môi lắc đầu.

Thân ảnh nhỏ nhắn ngay lập tức gục xuống, tiếng hét vang vọng khắp tầng lầu bệnh viện, sau đó là tiếng khóc thê lương nghe đến đau lòng của cô gái nhỏ. Tiểu An không kìm được mà ngồi xuống bên cô, ôm lấy cô mà khóc theo. Khang Viễn và Cao Tuấn nhìn hai cô gái ôm nhau khóc mà rơi vào trầm ngâm. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro