Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz...người thì đã gặp rồi nhưng tớ chẳng muốn gặp trong trường hợp này..." Tiểu An nhìn Cảnh Nghi đã ngủ thiếp đi vì mệt, nhỏ thở dài vuốt lại sợi tóc hơi rối của cô rồi đi ra khỏi phòng. Khang Viễn mới lo xong cho bà lão, quay lại thấy nhỏ liền đi đến "Cô ấy sao rồi?" Tiểu An nay cũng không còn thưởng thức trai đẹp, nhỏ mỉm cười nói "Cậu ấy ngủ rồi, chút nữa anh vào thăm sẽ tốt hơn" Khang Viễn gật đầu không nói gì, dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế bên ngoài. 

Tiểu An không biết làm gì liền đi đến ngồi cạnh anh "Anh là Khang Viễn đúng không? Tôi đã nghe cậu ấy kể về anh rồi, mới sáng nay vậy mà..." nghe nhỏ nói, anh cũng chợt nhận nhớ ra gì đó rồi mở lời "Cô chắc là Tiểu An, người mà cô ấy nói muốn gặp tôi?" Nhỏ gật đầu "Hai đứa em là bạn thân từ hồi tiểu học!"

"Cô...có thể kể thêm về cô ấy được không? Tôi muốn biết rõ hơn về quá khứ của cô ấy" 

"Được, cũng không có gì phải giấu cả..." Thấy dáng vẻ hi vọng của anh, nhỏ cười nói "Anh nhìn cậu ấy hiện tại mạnh mẽ như vậy thôi chứ lần đầu mới gặp cậu ấy nhát lắm, không dám nói chuyện với ai luôn, nhưng bù lại cậu ấy học rất giỏi và tính cách cũng tốt nên nhiều người quý cậu ấy lắm. Mặc dù vậy nhưng cậu ấy vẫn không chịu mở lòng với ai cả...Haizz, phải khó khăn lắm em mới kết thân được với cậu ấy..." nhớ lại mà nhỏ khẽ cười, Cảnh Nghi khi ấy giống như một bé cún đáng yêu lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ xung quanh và cần người che chở vậy.

"Cảm ơn cô đã ở bên cô ấy đến bây giờ..." Anh mỉm cười nói, nghe từng lời mà anh nhói nhói trong lòng. Hẳn cô đã phải sợ hãi lắm, để có thể mạnh mẽ như bây giờ có lẽ cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, mà anh thì...

"Chuyện bình thường mà, anh không cần phải cảm ơn em đâu! Với lại, anh cũng không cần cảm thấy tự trách!" Tiểu An liếc một cái đã nhận ra người đàn ông này đang nghĩ gì "Em rất hiểu tiểu Nghi, có thể chưa bằng anh...nhưng mà em biết cậu ấy vẫn đang cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn, trở thành một phiên bản phù hợp với người cô ấy yêu"

Khang Viễn khẽ lắc đầu cười

"À mà chưa nói cho anh một chuyện, từ hồi em học cùng cậu ấy đến giờ, số người tỏ tình với cậu ấy nhiều lắm đó..."

"Hả?" 

"Haha nhưng mà anh yên tâm, chỉ là người ta tỏ tình thôi chứ cậu ấy toàn từ chối hết, anh...có muốn biết cậu ấy từ chối kiểu gì không?"

"Có!"

"Tôi có người mình thích rồi và tôi vẫn đang đợi anh ấy!" Tiểu An mỉm cười nhìn anh "Vậy đó!" 

Khang Viễn tim đập thình thịch, gò má có chút ửng đỏ, anh đang cảm động!

"Anh cũng dễ thương thật đó! Đúng như lời cậu ấy nói..." Tiểu An thẳng thắn khen ngợi

"Cô ấy thật là...tôi chỉ như thế này với cô ấy thôi"

"Em biết mà, người con gái độc nhất vô nhị ha"

Khang Viễn gật đầu, người duy nhất trên thế giới này anh muốn yêu, muốn che chở và bảo vệ, cũng là người duy nhất có thể thay đổi anh. 

"Thiếu gia, tôi mua đồ về rồi ạ!" Lúc này Cao Tuấn cũng từ trong thang máy đi ra, trên tay cầm hai bọc túi, một túi đựng quần áo mới và một túi đựng đồ ăn. Hắn đặt trên ghế rồi lấy vài đồ nhét vào trong tay Tiểu An "Đồ của cô!" 

"Hả? Tôi không..."  

"Nếu cô muốn ở lại cùng cô ấy thì thay đồ và ăn uống đi!" Anh nhìn nhỏ một lượt rồi nói 

Tiểu An lúc này mới nhớ ra mình còn đang mặc đồ ngủ bảo thủ hình mèo hoạt hình trông khá là trẻ con. Aish, đi vội quá mà! Ước gì có cái lỗ để chui xuống huhu...Tiểu An đỏ mặt đứng bật dậy ôm quần áo đi đến phía nhà vệ sinh. 

Cao Tuần nhìn theo bóng dáng cao gầy dần biến mất rồi quay sang Khang Viễn "Thiếu gia, có cần điều tra không ạ?" Khang Viễn lắc đầu "Đừng bất lịch sự, cô ấy là bạn thân của tiểu Nghi!"

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Khang Viễn lấy máy ra thì thấy số của Khang lão gia, anh nghi hoặc nhấn nghe "Dạ ông?"

"Con bé sao rồi?" Vừa dứt lời, giọng nói bình thường nghiêm nghị lạnh lùng nay lại đầy lo lắng vang lên

"Dạ?"

"Chuyện bà con bé ta biết hết rồi, giờ con bé sao rồi?"

"Cô ấy...đang ngủ ạ"

"Sao?"

"Khóc mệt quá nên..."

"Thật là, đúng là khổ thân con bé! Ngồi đấy trông con bé cẩn thận, ta sẽ đến ngay!"

"Ơ..." 

"Tít tít" Khang Viễn ngỡ ngàng nhìn điện thoại, có phải ông của anh không vậy. Không để cho anh nói câu nào hoàn chỉnh mà đã cắt lời, giọng điệu lại còn lo lắng nữa chứ. Anh tưởng ông phản đối cô lắm mà nhỉ, hay là hai người họ...gặp nhau rồi? Đúng rồi...

"Cậu từng nói hôm trước cô ấy gặp một ông lão đúng không?" Anh ngẩng lên nhìn Cao Tuấn - người cũng chưa hết kinh ngạc với thái độ của lão gia mình. Cao Tuấn giật mình gật gật đầu rồi mở to mắt kinh ngạc "Ý ngài nói là lão gia đã gặp thiếu phu nhân rồi!?" 

"Không sai! Ông tôi lạ thường như thế thì chỉ có lý do này thôi" Anh nhíu mày trầm mặc nói "Ông sắp đến rồi, cậu chuẩn bị người tiếp đón đi!"

"Rõ!" 

Tin tức hai ông cháu của Khang gia cùng xuất hiện tại bệnh viện khiến giới báo chí lại được dịp nhốn nháo, phóng viên từ các tòa soạn báo lớn nhỏ cũng nhanh chóng tụ tập một đống trước cổng bệnh viện, mặc dù các bảo vệ của bệnh viện đã ra sức đuổi đi nhưng không thành công. 

Chiếc xe Mercedes Maybach S450 4Matic màu đen dừng trước bệnh viện, theo sau là hai chiếc ô tô màu đen khác cũng dừng lại, các vệ sĩ áo đen từ trên xe bước xuống nhanh chóng đứng thành hai hàng ngay ngắn, tạo một lối đi thoải mái ở giữa chiếc xe Maybach. Cửa xe mở ra, ông lão chống gậy bước xuống, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng đi thẳng vào trong bệnh viện mặc cho đám phóng viên chụp ảnh và đặt câu hỏi liên tiếp. Đáng tiếc vòng vây của đám vệ sĩ quá chuyên nghiệp nên không ai có thể đả động đến ông. 

Đám phóng viên tiếc nuối nhìn ông lão khuất dần sau cánh cửa bệnh viện, tin tức của Khang gia, chưa ai có thể điều tra được.

Ông lão vừa bước vào đã có viện trưởng của bệnh viện đích thân đi xuống đón tiếp tận nơi, nghe ông lão nói muốn đến thăm bệnh, kì thật ông viện trưởng chỉ nghĩ là một người bạn nào đó của ông lão vì gần đây vị thiếu gia họ Khang cũng chủ động đến thăm bệnh thường xuyên. Nhà có hai ông cháu, còn ai nữa cơ chứ! Thông tin của người bệnh nhân cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, đến bản thân ông là viện trưởng nhưng cũng chưa được may mắn nhìn thấy người đó. Chắc hẳn phải là người tai to mặt lớn nào lắm đây...ông ta nghĩ thầm.

Dù muốn đưa Khang lão gia đến tận nơi nhưng không được nên viện trưởng chỉ đành chào tạm biệt ở thang máy. Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, số tầng cũng hiện thị tăng dần. Ông viện trưởng liền đi về phía quầy lễ tân "Bệnh nhân đó là ai vậy?" 

Cô lễ tân bị hỏi không khỏi giật mình lắc đầu "Tôi không thể nói thưa viện trưởng..." nghĩ đến cái cảnh nòng súng đặt ở thái dương mà cô ta sợ hãi. Không nghĩ chỉ là một bà lão và một cô gái thôi mà cũng có thể ép người khác đến mức này. Đúng là suy nghĩ của người giàu không thể nào hiểu nổi.

"Cô yên tâm, tôi là viện trưởng bệnh viện này, chẳng nhẽ không biết cái gì nên và không nên, nói đi!" Ông ta nhíu mày nói, ông ta cũng chỉ muốn biết thông tin để thỏa mãn tính tò mò thôi mà.

Cô lễ tân nghe vậy cũng thấy hợp lý, chần chừ một lúc rồi mới lục tìm trong ngăn tủ hồ sơ bệnh nhân ra một tập tài liệu đưa cho ông ta "Đây là của bệnh nhân đó, còn cô gái người nhà của bệnh nhân thì tôi không biết thông tin đâu ạ!". Ông viện trưởng rút mấy tờ giấy trong đó ra, đọc đọc rồi hồ nghi. Người như vậy mà cũng khiến cho Khang gia động tay sao? "Bệnh nhân đó tình trạng thế nào?"

"Bà ấy bị ung thư, mới ra đi từ đêm qua..."

"Cái gì!?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro