Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không xong, nếu Tippy bị gì thì sao, phải đi báo cho cô ấy biết*

Uyên nghĩ thầm rồi chạy lẹ vào lớp chờ Tippy tới, nhưng thật xui rủi, hôm nay cậu phải đi với ba cậu đến buổi hẹn gặp đối tác nên cậu phải nghỉ học

* Sao mãi không thấy cô ấy, đi đâu vậy Tippy ơi Tippy *

Uyên hôm nay có vẻ mất tập trung, học hành chả ra hồn, chỉ nhìn ra cửa sổ nơi cô có thể thấy bao quát cả sân trường rồi nhìn xuống chỗ Tippy thở dài.

Ra về Uyên có chạy theo hỏi Nabee về Tippy nhưng Nabee cũng chả biết, vì sáng sớm Nabee đã không thấy cậu ở nhà rồi.

Uyên lúc này cơ mặt biểu lộ rõ nhiều lo lắng, cô thật sự sợ tên sở khanh đó sẽ cướp lấy tấm thân của Tippy bằng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Hôm nay Uyên cố gắng đi dạo thật lâu chỉ mong cô có thể vô tình bắt gặp Tippy trên con đường nào đó nhưng mọi thứ cứ như không muốn thuận theo ý cô, cô đã ghé đến mấy trạm xăng rồi vẫn không thấy Tippy ở đâu cả.

Bây giờ đã là 7 giờ 30 tối, Uyên chạy thẳng sang nhà Tippy gọi cửa nhưng người bước ra vẫn là Nabee.

- Tippy về chưa vậy ?

- Chưa về, tôi còn phải đi học thêm nữa, có gì cô ghé qua đây sau đi - Nabee thấy chán ngán mấy tên này lắm rồi, chắc lại định hẹn Tippy ra con hẻm nào rồi giở trò hèn hạ đánh hội đồng nữa đây -

- Chừng nào cô ấy về nhớ báo cho tôi -

- Có thể - Nabee đóng cửa lại rồi lại trở ra với chiếc xe đạp điện và balo trên vai -

Uyên rời đi với sự bối rối tột cùng, cô không tìm Tippy nữa mà bắt đầu chuyển hướng đến những chiếc nhà hoang gần nhất.

Đã gần nửa tiếng vẫn không thấy căn nhà hoang kì lạ nào chứa vài tên vệ sĩ cao to và tên sở khanh đang ham muốn, có điều gì đó hối thúc cô trở lại nhà của Tip, Uyên mừng phát khóc khi thấy Tippy trở về lành lặn đang đứng mở khóa cổng.

- Tippy, cậu có bị gì không ? Sáng giờ cậu đi đâu vậy ? Tại sao không đến trường ? Cậu có bị ai chặn đầu đánh hay cưỡng bức không ? - Uyên xổ ra một tràng trước khi não cô kịp hoạt động và nhận thức được những gì thô thiển đến khó hiểu mà mình vừa nói.

- Xin lỗi, tôi thô thiển quá -

- Cô đến đây làm gì ? Có gì cứ nói - Tippy vẫn nói chuyện với Uyên bằng cái giọng cứng đờ không thay đổi sau bao lần chạm mặt -

Uyên kể hết những chuyện tên Hoàng đã nói với cô và hai người đàn ông kia cho Tippy nghe, mặt cậu bỗng xám lại.

- 8 giờ ? Nhà hoang ? Không ổn, Nabee của tôi, em ấy có lịch học thêm vào 8 giờ, bây giờ đã là 8 giờ 5 phút, tôi phải đi tìm em ấy - Giọng cậu nghe có vẻ hơi hoảng và gấp rút -

Tippy không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này mà cô nghĩ người hắn nhắm đến sẽ là cô. Tippy quay đầu lại vặn chìa khóa khởi động chiếc Z 1000 phóng đi nhanh hết mức, để Uyên ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn kéo dài 1 phút

* Nabee của tôi ? Tôi phải đi tìm em ấy ?... * Uyên lắc đầu xóa đi suy nghĩ miên man của mình rồi đề xe phóng theo Tippy.

. . . .

KÉTTT

Tiếng xe thắng gấp. Nabee có chút hoảng nhìn chiếc xe hơi đen nhánh đang đậu ngang trước mũi xe cô.

- Khoan ! Định đi đâu ? - Thấy Nabee quay đầu xe lại, người trong xe lên tiếng -

Giọng Bắc đặc ồm ồm phát ra từ trong xe khiến Nabee nổi da gà, cô đã đoán được dung mạo của người đàn ông ấy, chắc hẳn sẽ là một tên to con râu ria và biến thái nhưng cô gạt đi ý nghĩ đó vì chiếc xe hạng  sang ấy không dành cho bọn côn đồ.

- Tôi chỉ muốn xin lỗi một tiếng, nếu cô không thấy phiền thì làm ơn quay lại để tôi nhìn thấy dung nhan của cô -

Là một giọng nói khác thanh lịch hơn nghe có vẻ tri thức hơn nhưng có vẻ tên này khá nhiều cơ bắp vì cô có thể thấy bóng của mình đã bị hắn che toàn bộ, thấy có vẻ không ổn, Nabee cố vặn tay ga thật mạnh để rời khỏi nơi hoang vắng cùng những người đàn ông lạ mặt này. Kì lạ thay, cô không cảm nhận được tốc độ của chiếc xe nhưng cô vẫn nghe được tiếng bánh xe lăn và âm thanh của động cơ điện đang hoạt động mạnh mẽ. Buộc phải ngoảnh nhìn ra sau, cô thấy người đàn ông to con đang mặc bộ vest màu đen lịch thiệp, một tay nhấc bánh sau của xe lên, một tay đút túi quần, chợt cô cảm thấy khó thở rồi khung cảnh mờ hẳn mắt cô khép lại mà chưa có sự chấp nhận của não bộ mình.

. . . .

- Tippyyyy, chạy nhanh quá, chờ tôi - Uyên cho chiếc tay ga chạy nhanh hết sức khi thấy Tippy đang giảm tốc độ -

- Trên đường Nabee đi học có 2 căn nhà hoang 1 ở trước mặt và 1 cách đây 3 km, tắt xe đi, tôi sẽ đi bộ vào -

- Không được lỡ cô bị gì thì sao, tôi phải đi chung với cô -

- Hãy nghe lời tôi nếu cô không muốn chết - Tippy mặt lạnh tanh quay lại nhìn Uyên rồi đi dần vào căn nhà hoang -

Uyên cũng đành phải ngồi đấy chờ, cô chưa bao giờ bắt gặp một người nào có ánh mắt sắc lạnh đến thế.

》RẦM《

End chap, nay bệnh không đi học đc mà vẫn lết xác để viết xong chap truyện, vote cho tui nhé ^^

#TusTusTus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee