Em là hạnh phúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

      Hoàng Huy bế Ngọc An một thân đẫm máu ,bất tỉnh  chạy nhanh vào sảnh bệnh viện ,anh như không giữ được bình tĩnh  nữa rồi .Sau một thời gian ngắn, các y bác sĩ đã đưa cô vào phòng cấp cứu ,anh muốn vào nhưng nhân viên cản ngăn ,đứng ngoài nhìn  ,lòng anh như thiêu đốt ,ngày thường rõ ràng anh không quan tâm cô ,lạnh nhạt với cô đủ đường ,thậm chí không muốn dính dáng chút gì đến cô gái này ,nhưng hôm nay khi tận mắt thấy cô không màng bản thân ,đỡ nhát dao cho người khác ,lòng anh dâng lên cảm giác đau xót :
   -Ngọc An ,sao cô ngốc như vậy chứ ?
       Chăm chú quan sát lớp cửa kính ,bên trong chắc chắn họ đang cứu cô ,Hoàng Huy đi qua đi lại trước cửa , thấm thỏm ,hết đứng rồi trông vào căn phòng ấy ,mỗi một phút trôi qua anh càng lo lắng hơn:
    
        " Ngọc An ,cô tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra ,cô phải ráng lên, biết chưa !"
        - Ngọc An, cô gái ngốc này ,cô không được có chuyện gì ,mau tỉnh lại cho tôi!
        Nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng và cửa đóng bịt ,chưa bao giờ anh mong cánh cửa được mở ra như bây giờ .

        Ông bà Sơn ,Hoàng Anh nghe tin  từ Diễm Phương  cho hay liền vội vã chạy vào ngay .Đến nơi ,khi thấy họ ,anh vô cùng ngạc nhiên .Bà Thắm tràn đầy đau lòng ,bà bước nhanh đến cửa ngó ngó nghiêng nghiêng với hi vọng biết được một chút thông tin trong đó ,nhưng cửa đóng kín khiến bà không thể thấy chi .Quay lại Hoàng  Huy ,bà lo lắng hỏi :
   -Nãy giờ vẫn không có  thông tin gì của con bé à con?
   -Dạ không ,từ lúc họ đưa cô ấy vào đó và tiến hành phẫu thuật đến giờ vẫn chưa ra ạ.
   -Trời ơi ,con gái tôi ,con ơi con đừng có chuyện gì xảy ra con ơi - Bà chắp hai tay vào nhau cầu khẩn, mắt luôn dõi theo căn phòng .
  
     Hoàng Anh lại càng bồn chồn hơn ,từ lúc hay tin người con gái anh ngày đêm thương nhớ bị nạn ,anh không thể giữ bình tĩnh nổi .Trên đường ,anh cố gắng lái xe thật nhanh chỉ với mục đích duy nhất là mau chóng đến đây .Người anh yêu ,đã đau khổ trong cuộc hôn nhân không tình yêu ,hôm nay lại không màng nguy hiểm  xả thân cứu người khác ,khiến anh càng đau xót gấp trăm ngàn lần.
   "  Ngọc An ,vì sao em phải làm như vậy ? Em quá ngốc ."Nhìn người anh trai trước mặt ,bao nhiêu phẫn nộ của anh ta đối xử với người ấy trong anh càng lúc càng dâng cao ,anh lao đến ,vẻ mặt tràn đầy sự tức giận ,hai tay nắm cổ áo Hoàng Huy ,anh nói như hét lên :
   -Tại sao anh không bảo vệ chị Ngọc An, anh làm chồng mà như thế đấy hả ?
      Bà Thắm ,ông Sơn bất ngờ ,bà vội bước lại ngăn cản hai người .Hoàng Huy bực mình, anh hất tay ra ,miệng quát lên :
   -Sự việc diễn ra quá nhanh anh không trở tay kịp ,khi anh thấy thì cô ấy đã bị vậy rồi .
  
     Hoàng Anh không phục ,anh lên tiếng đáp trả :
     -Nếu như anh lường trước thì sự việc có như vậy không ?
     Hoàng Huy tức giận ,khi anh muốn tiếp tục giải thích thì bà Thắm can ngăn :
     -Thôi ,hai anh em đừng nên cãi nhau nữa ,Ngọc An còn trong kia ,ba mẹ đang lo cho con bé lắm ,hai đứa bớt lời đi  .
    
      Rồi bà lại thấp thỏm nhìn vào cửa phòng cấp cứu ,lúc này ai cũng lo lắng tột cùng ,ai cũng mong Ngọc An sẽ vượt qua .Sau một thời gian , phòng sáng đèn lên ,cánh cửa phẫu thuật dần dần được mở ,thấy thế cả 4 người liền chạy đến :
      -Bác sĩ ,vợ tôi sao rồi? - Hoàng Huy nhanh chóng  hỏi trước.
      - Phải đó bác sĩ ,con dâu tôi ổn định chưa ạ ?
      Cả 4 người hỏi tới dồn dập khiến bác sĩ khá choáng ,ra hiệu im lặng ,ông nhẹ nhàng lên tiếng :
    -May là người nhà đưa đến kịp ,chúng tôi đã tiến hành xử lý vết thương ,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ,cả nhà đừng lo .
   
     Nghe đến thế, lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ngọc An không sao là tốt rồi. Hoàng Huy muốn vào thăm Ngọc An ngay ,anh liền hỏi :
   - Vậy nhà tôi có thể vào thăm vợ tôi được không bác sĩ?
    Ông bác sỹ nhìn anh ,rồi ông nói :
    -Tuy vết thương đã ổn nhưng bệnh nhân chưa tỉnh lại ,nếu anh muốn vào thì vào một lát cũng được .Người nhà vui lòng theo chúng tôi  làm thủ tục nhập viện cho cô ấy luôn.
    Khi ba mẹ ,Hoàng Anh đi khỏi, Hoàng Huy  im lặng đi vào phòng ,nhìn thấy Ngọc An đang hôn mê ,mắt nhắm nghiền, sắc mặt mệt mỏi vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh ,tim anh thắt lại .Bước đến nắm lấy bàn tay cô ,anh nhỏ nhẹ nói :
    -Ngọc An ngốc nghếch, sau này đừng hi sinh bản thân vì người khác như vậy nữa, cô bình an ai cũng  vui lắm ,mau tỉnh lại về nhà nghỉ ngơi biết chưa !

          Sáng ...

     -Hoàng Huy ,con bé vẫn chưa tỉnh à con?
     Hoàng Huy quay lại nhìn bà Thắm ,anh im lặng lắc đầu .Bà cũng hiểu ý ,nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ,bà khẽ nói :
     -Về nhà nghỉ ngơi đi con ,để mẹ trông cho .
     -Không sao đâu mẹ,con ở lại chờ cô ấy tỉnh lại.
       Hai mẹ con im lặng nhìn Ngọc An ,thở dài.
     " Cốc ,cốc ,cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên ,bà Thắm đứng dậy mở cửa .
     -Ủa Diễm Phương, con đến thăm sớm vậy con?
     -Dạ ,con xin lỗi đáng lý là tối qua con nên cùng vào bệnh viện nhưng vì con có việc ạ bác - Rồi cô nhìn Ngọc An ,cô khẽ hỏi:
     -Ngọc An em ấy chưa tỉnh lại ạ bác?
     -Chưa con ơi ,bác nghĩ con bé đau đớn và mệt mỏi nên vậy .- Bà thở dài .
     -Con tin em ấy sẽ sớm tỉnh thôi ,gia đình đừng quá lo lắng .À con có mua bánh mềm,sữa và ít  trái cây ,khi nào em ấy ổn định gia đình bồi bổ giúp con bác nhé .- Cô đưa túi đồ ăn cho bà .
     -Quý hóa quá, bác thay mặt con bé cảm ơn con nhiều .

         Để ý nãy giờ Hoàng Huy im lặng nhìn Diễm Phương như muốn nói gì ,bà lên tiếng :
     -Bác quên mua ít đồ cho  con bé ,con ngồi chơi với Huy ,bác đi chút bác lên .- Dứt lời bà vội vàng đi ngay để không gian lại cho hai người. Diễm Phương ngại ngùng ,cô muốn vòng qua bên kia giường Ngọc An để ngồi  thì Hoàng Huy giữ chặt tay lại .
     -Diễm Phương ,anh muốn nói chuyện với em .
     Diễm Phương không nói gì ,Hoàng Huy lại lên tiếng :
     -Diễm Phương chuyện em với Ken.... ,Tại sao ?
    
     Diễm Phương hiểu ý anh, nhưng cô không muốn nói chuyện đó nữa , Hoàng Huy đã từng đề cập chuyện sẽ ly hôn Ngọc An, muốn  anh và cô quay lại  với nhau. Nhưng cô đã từ chối , không thể làm điều ngược tâm . Theo như lời tâm sự của Thiên Thư ,cô biết Ngọc An yêu Hoàng Huy vô cùng   dù giữa họ là kết hôn trên danh nghĩa  . Cô gái này thật sự xứng đôi với anh ,nếu mà để anh làm điều trên thì cô ấy sẽ rất đáng thương.  Cô biết tình cảm của mình với anh ,cô không yêu anh thì  sao có thể  tiếp tục làm phiền đến hạnh phúc gia đình anh,làm buồn lòng Ngọc An  ,thời gian vừa qua là đã quá đáng lắm rồi. Vì thế khi Ken ngỏ lời muốn cô đi cùng đến bữa tiệc ,cô đã đồng ý .Đêm qua cô biết anh buồn lắm  , nhưng thôi  cũng là  tốt hơn cho ba người .
    
     -Hoàng Huy ,đừng bận tâm  chuyện hôm qua  .Bây giờ người anh nên chăm sóc và quan tâm đặc biệt   là Ngọc An .- Cô khẽ nói.
     -Không ,em và cô ấy là hai chuyện khác nhau ,Diễm Phương tại sao em lại quay lại với hắn ,hắn gây cho em đau khổ như vậy em vẫn thương hắn sao? Còn anh là cái gì ? Em nói đi!- Anh như muốn hét lên ,vội  ôm chầm lấy Diễm Phương. Cô giãy giụa khỏi lòng anh:
    
     -Hoàng Huy, đây là bệnh viện, hơn nữa Ngọc An còn đang bất tỉnh ,anh đừng làm thế ,em không muốn .
     -Diễm Phương, em...- Hoàng Huy tức giận ,anh muốn hỏi cho ra lẽ ,anh không can tâm nhưng ...

     " Cốc ,cốc " ,tiếng gõ cửa lại vang lên ,Diễm Phương nhanh chóng bước qua bên kia ngồi ,Hoàng Huy bất mãn bước ra mở cửa .
    
     -Em chào anh chị , cảm ơn anh chị đã đến thăm ,mời mọi người vào.
     Theo sau anh là 3 người bước vô ,Diễm Phương gật đầu chào ,họ cũng lịch sự chào lại cô.Bà Phùng nhìn Ngọc An ,rồi  nhìn Hoàng Huy ,bà sốt ruột hỏi :
   -Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao cậu Huy?
   -Dạ chưa chị .
     Bà cay cay nơi mũi ,vội vàng bước đến nắm lấy tay Ngọc An, thở dài :
     -Gia đình tôi thật sự xin lỗi vì chuyện đáng tiếc xảy ra hôm qua ,nếu chúng tôi giải quyết triệt để  hơn thì vợ cậu  đã không như vậy .- Nhìn cô vẫn  nhắm mắt ,bà run run đôi vai .
     Hoàng Huy và chồng bà vội  bước đến ,khi bà bình tĩnh hơn thì anh nhỏ giọng nói:
  -Không sao ,em biết là sự cố anh chị cũng không muốn, vợ em cũng đã qua cơn nguy kịch rồi  ,chỉ còn chờ cô ấy tỉnh nữa thôi ,gia đình đừng lo lắng quá ạ .
 
  -Tại tôi tất cả ,tôi cứ nghĩ là kẻ có tội thì pháp luật đã trừng trị thích đáng, không ngờ cô ta không phục ,quyết tâm hại chúng tôi - Rồi bà kể hết chuyện lại họ nghe ...
 

   -Chuyện là như vậy ,theo lời khai của cô ta ,từ lúc chồng cô ta đi tù ,cô ta không phục ,suốt mấy năm nay cô ta âm thầm gài người vào công ty  để hại chúng tôi ,nhưng chuyện chẳng đạt nên hôm qua ả ta quyết giết chết tôi ,may là vợ cậu đã cứu tôi ...
  
     Rồi ông chồng bà tiếp tục lên tiếng :
    
     -Đáng lý tối qua chúng tôi phải cùng có mặt ở bệnh viện để hỗ trợ với cậu lo cho cô ấy, nhưng vì náo động nên chúng tôi phải gấp rút xử lý ,vợ chồng tôi hết sức xin lỗi vợ chồng cậu .
    
     Hoàng Huy hiểu ý ,mỉm cười anh nói :
     -Dạ không sao ,chuyện cũng đã qua, em mong anh chị đừng bận lòng .
       Bà Phùng nhìn Ngọc An ,nắm tay cô,bà dịu dàng nói:
     -Ngọc An ,cô là vị ân nhân của tôi ,tôi mong cô sớm tỉnh lại, Ngọc An cô nhất định phải tỉnh lại đấy .

      Rồi bà chợt  nhìn đến người thanh niên nãy giờ không ai chú ý ,còn anh thì im lặng quan sát người con gái đang nằm trên giường bệnh kia ,  được nghe câu chuyện cô đỡ nhát dao cứu chị mình ,anh bất ngờ lắm và  nhất quyết phải đến đây gặp mặt. Sau khi thấy cô ,trong lòng anh có một cảm xúc rất đặc biệt .Bà Phùng lay vai anh ,rồi bà quay qua nói với Hoàng Huy :
     
   -Giới thiệu với cậu ,đây là Vũ Nam em trai tôi ,30tuổi .Cậu ấy đi du học và vừa về nước,sau này sẽ  cùng với chúng tôi tiếp quản và  phát triển công ty .
  
     Hoàng Huy hiểu ý ,anh tươi cười bắt tay với Vũ Nam . Khi mọi người đã bắt đầu thân thiết hơn ,ông bà Phùng chợt cảm thấy không khí có vẻ khá ồn ào , họ biết nên để cho Ngọc An nghỉ ngơi ,sau khi động viên Hoàng Huy và hẹn ngày trở lại, họ xin phép về .Khi bước ra cửa phòng bệnh ,bà Phùng quay lại nói với Hoàng Huy :
  -Cậu Huy , cậu hãy cho nhân viên đến công ty chúng tôi bàn kế hoạch hợp tác ,sau khi vợ cậu tỉnh lại , chúng ta lập tức ký kết hợp đồng dài hạn .

    Nghe đến hợp tác ,Hoàng Huy bất ngờ và vui mừng khôn xiết ,anh cảm ơn rối rít ,ông bà Phùng và Vũ Nam khi nói ra điều đó đều cảm thấy hài lòng với quyết định này .Khi chuẩn bị lên xe đi, bà đặt tay lên vai Hoàng Huy ,nhẹ nhàng lên tiếng :
   
      -Hoàng Huy ,vợ cậu là một cô gái rất tốt ,hãy yêu thương và trân trọng cô ấy ,chúng tôi chúc hai người hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro