Cố chấp nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đau đến mức không thể đau hơn được nữa. Vậy mà vẫn tin đâu đó có chút hi vọng. Mặc dù càng lúc mọi sự ẩn giấu càng rõ ràng. Vậy mà vẫn cố gắng bám víu vào chút lòng tin tự huyễn hoặc. Thích một người là tự đưa mình đi hết mọi cung bậc nghi ngờ, hy vọng, hạnh phúc, vui vẻ, đau đớn, đặc biệt là tan tát và tuyệt vọng.
Rõ ràng bị phủ nhận cả ngàn lần, não chị vẫn không ngừng tìm lấy một điểm tựa mà tiếp tục. "Lần này sẽ là lần cuối", câu nói đó cũng nói đến chán ngắt rồi. Em vẫn lạnh lùng, đôi khi vui vẻ trả lời, nhưng mỗi khi có cảm giác gần thêm chút nữa thì em lại gạt phăng đi, tàn nhẫn.
Đã tự hứa không vì em mà đau lòng nữa. Vậy mà một dòng status ngắn gọn không ai hiểu được lại làm chị thức trắng. Em luôn ảm đạm cuộc đời mình. Chẳng phải lúc trước chị vẫn luôn vui vẻ sao, vậy mà năng lượng tích cực đó lại chẳng thể đến gần em được. Người ta nói những người cô đơn thường mâu thuẫn, nửa muốn thế giới kéo mình ra khỏi vũng lầy của bản thân, nửa muốn chôn mình ở lại để yên phận. Nên họ dù luôn than vãn với đời vì cô độc, cũng chưa một lần nắm lấy bàn tay người khác. Em là như vậy. Điều đó trả lời cho những lần em mở lòng vui vẻ và chia sẻ, và cũng trả lời cho những lần em khép mình mong chị để em lại một mình. Cứ như vậy, thì người có thể ở bên em, hoặc là có thể cô đơn cùng em, hoặc lạc quan đủ nhiều để cảm hoá nỗi lo sợ trong em. Chị, có thể, không đủ vui tươi, bởi vì đôi khi chị quá lo sợ về cách nhìn của em về chị. Chị quá để tâm đến hình tượng bản thân, không đủ bức phá, không đủ ngoạn mục để theo em tới cùng. Chị vì sợ mất đi những thứ ít ỏi đang có mà không dám đánh cược vào tương lai xa hơn. Chị thừa nhận, chị vẫn còn vì bản thân quá nhiều.
Có hàng ngàn lý do để chị biện hộ cho cái nhút nhát của mình. Chung quy lại vẫn là vì chưa đủ tự tin. Vì không tự tin mình xinh đẹp nên hàng vạn lần chị chẳng dám để mình bình thường đi gặp em. Vì không tự tin mình có duyên nên ngàn lần lo sợ nhìn các cô gái bên cạnh em. Vì lo sợ quá nhiều mà bản thân chưa dám vượt qua giới hạn. Chị kiên trì cả thế giới biết nhưng quan trọng là em không biết. Em không biết 48 tiếng chị không nhắn tin cho em chị đã ngồi đếm từng giờ, em không biết mỗi lần em seen tin nhắn là cả một đoạn thời gian trách móc sao mình không nhắn thế này lại nhắn thế kia, em không biết mỗi dịp đặc biệt chị lại ngồi chờ em nhắn tin để rồi gục ngã thà mình là người nhắn trước. Em không biết quá nhiều, chị chịu đựng quá nhiều, giữa những cái quá nhiều đó mãi mãi không thể nào kết nối. Nên chị lại thất vọng rồi thêm thất vọng. Kiên trì rồi thêm kiên trì. Đau thêm đau, mệt thêm mệt. Vậy sao cố chấp mãi, không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro