Đôi khi đó chỉ là thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị bắt đầu kết thúc tin nhắn nhanh hơn. Chị bắt đầu thưa dần những dòng hỏi han, chia sẻ. Cũng có lúc chị bộn bề quá không quan tâm tới, nhưng nhiều hơn vẫn là lúc chị cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Chị quen rồi nhắn tin cho em mỗi ngày. Chị nhẹ nhàng, chưa bao giờ dám vượt giới hạn, chị biết mỗi khi hỏi một câu quá khác, em sẽ im lặng. Chị ước gì nếu mỗi ngày chị đều nói chị thích em, em vẫn sẽ bình thường như bây giờ.
Em rời thành phố đi về một nơi rất lâu, chị nhớ em, nhưng có là gì so với nỗi nhớ của em với cô bé đó. Chị biết thói quen xem mọi thứ thuộc về em xa vời hơn của bản thân là chị sai. Nhưng biết sao được khi thích một người là ngu dần ngu dần như vậy.
Nhìn em quay lại thành phố, tay chân chị bủn rủn cả ra. Em về rồi, gương mặt, dáng hình chị mong đã trở về rồi, vậy mà miệng vẫn mím chặt không hỏi han được nửa câu.
Bây giờ một ngày không tìm gặp lại khó chịu đến vậy. Bụng đau đến quặn lại vẫn cố ra quán ngồi nhìn em tất bật. Sun à, cả đời người được mấy lần thích một người, nếu thật sự chia nhỏ trái tim để trải qua một lần yêu như vậy, sau khi ngừng thích em chắc hẳn chị chẳng còn tim nữa rồi. Nhắc đến em, nhắc đến việc chắc chắn một ngày sẽ không được gặp em nữa, nhắc đến một ngày chị sẽ phải nhớ về em từ một nơi rất xa trong khi hình ảnh chị trong em sẽ mờ dần rồi biến mất, chị sợ ngày đó đến nước mắt chực rơi mỗi lần bâng quơ nghĩ tới.
Rồi em sẽ quên chị thật sao? Rồi chị lại trở thành dĩ vãng xa xôi không đáng để nhớ tới.
Tình cảm đơn phương sẽ càng mâu thuẫn khi xuất hiện người thứ ba. Cô bé xinh xắn đến lạ kì đó chị vẫn khen mỗi ngày với bạn bè. Phải, chẳng lạ gì đó lại là người em thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro