Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Đợt đi đóng phim này cũng trùng với dịp Tết, Kiều Đông ở xa xôi cũng khó có thể mà về nước. Vừa bắt đầu anh còn nghĩ chắc cũng ổn, cứ thế mà đợi ngày ngày trôi qua thôi, nhưng giờ anh mới phát hiện bản thân mình nhớ Chung Vũ nhiều như thế nào.

Đặc biệt là vào đêm giao thừa – giây phút gia đình đoàn viên, nhớ nhung tràn lan khắp tâm trí.

Đoàn phim thả ba ngày nghỉ ngơi, trời tối người yên, Kiều Đông rốt cục không khắc chế nổi mà gọi điện thoại cho kim chủ.

Đường dây bận.

Anh chờ rồi chờ, bấm điện thoại gọi lại, vẫn là máy bận.

Tới tới lui lui giằng co một lúc, điện thoại vẫn luôn bận. Kiều Đông liền nghĩ, kim chủ cùng anh không giống nhau. Kim chủ có người nhà, còn có đông đảo các đối tác làm ăn, cũng phải tiếp chuyện người tới người đi, nói không chừng ăn tết cũng phải xã giao.

Lý giải ra liền có thể hiểu được, nhưng đến cùng vẫn là khổ sở.

Kiều Đông đem điện thoại di động vứt qua một bên, thân thể ngã ở trên giường, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cứ như vậy ngẩn người nhìn không biết qua bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Kiều Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên bật người lên, duỗi dài cánh tay lấy điện thoại rơi ở kẽ hở đầu giường. Tốn không ít sức lực mới có thể lấy ra nhưng cái tên gọi đến trên màn hình không phải là điều anh mong đợi.

Trong nháy mắt đó, Kiều Đông cảm giác những bong bóng vui vẻ lúc nãy của anh từng cái từng cái mà vỡ tan.

Anh không bắt máy. Không bao lâu, Sở Chử nhắn tin tới. Đầu kia thương tâm lên án Kiều Đông không có lương tâm, mình đã thiệt thòi bỏ đi thời gian hôn nhẹ với người yêu để an ủi bạn tốt cuối năm mà còn cô độc giường đơn gối chiếc.

Kiều Đông không để ý tới y, chỉ là chúc y tân niên vui sướng, cùng Hứa Hoán Tri từ đêm 30 baba đến hết mùng một. Thấy Sở Chử rep lại icon biểu tình e thẹn, Kiều Đông cũng không nói gì với y nữa. Xong liền nhắn tin chúc mừng năm mới tới những người mà mình quen. Cuối cùng lại mở ảnh Chung Vũ, suy nghĩ hồi lâu, chỉ gửi đi "Ngủ ngon, anh rất nhớ em."

Tắt đèn, Kiều Đông ở trên giường lăn qua lộn lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lòng không có chút nào cảm giác năm mới sắp đến mà ngủ đi.

Hiếm lúc có thể nghỉ ngơi, Kiều Đông đơn giản liền ngủ đến khi tự tỉnh. Cũng có thể vì ngủ quá lâu, chờ anh thanh tỉnh mở mắt liền thấy Chung Vũ ở trong phòng, phản ứng đầu tiên là chắc anh xuất hiện ảo giác.

Anh thật sự quá khiếp sợ, cho nên cả người cứng đơ, không có phản ứng nào. Biểu tình mong đợi trên mặt Chung Vũ dần dần biến mất, đổi thành bất an, tâm lý bắt đầu ảo não chính mình lỗ mãng.

"... Kim chủ?" Kiều Đông lẩm bẩm kêu một tiếng, một bộ không tin là sự thật.

Chung Vũ mím môi đáp một tiếng, xong bất ngờ bị người trên giường kéo tới, trực tiếp đặt ở dưới thân.

Kiều Đông khẩn cấp hôn tới, cắn đôi môi cậu, đầu lưỡi theo sát cũng liếm lên. Anh thậm chí không để ý tới hình tượng mới ngủ dậy bây giờ của mình, cũng không kịp nghĩ kim chủ có đang bị lệch múi giờ hay không, chiếm cứ hết trong tâm trí anh bây giờ chỉ có ôm chặt cậu, hôn cậu.

Một lúc lâu, Kiều Đông mới buông tha cho đôi môi của cậu, hai người tựa trán vào nhau, cùng hổn hển bình phục hô hấp. Kiều Đông không nhịn được dúi đầu vào cần cổ của cậu, buồn bực hỏi cậu tại sao không nhận điện thoại. Lại nghĩ đến người này lúc đó chắc đang ở trên máy bay, liền lại hỏi cậu tại sao lại đến đây.

Tổng tài vòng cánh tay lên ôm anh, ôm nhau cho cậu cảm giác cực kỳ lưu luyến. Kiều Đông nghe cậu thầm thì bên tai mình "Bởi vì em cũng nhớ anh ah."

Chung Vũ xuất hiện khiến tâm tình Kiều Đông trong nháy mắt trời quang mây tạnh. Chung Vũ đi thu thập hành lý, anh liền theo ở phía sau, dựa cửa ngắm. Tận đến khi Chung Vũ bị nhìn có chút không dễ chịu, quay đầu lại hỏi anh làm sao vậy, thì anh mới phẫn nộ trở lại trên ghế salon ngồi xem ti vi.

Không bao lâu Chung Vũ cũng đi ra, cùng Kiều Đông ngồi trên ghế salon, Kiều Đông ngồi nhích sang bên ngược lại, Chung Vũ liền nằm ở trên đùi của anh.

Kiều Đông chỉ cảm thấy tâm mình bây giờ mềm mại không chịu được. Vuốt tóc Chung Vũ, ngón tay êm ái ấn ấn lên da đầu, Kiều Đông hỏi Tề đạo còn ở chung với cậu không. Chung Vũ liền trả lời, hai người bọn họ là cùng đi, chỉ là Tề Hành ở nhà cha mẹ cậu.

Nguyên văn của Chung Vũ là: Chúng em xuống máy bay liền tách ra, Tề Hành ở nhà cha mẹ em, em tới tìm anh.

Kiều Đông bị cậu làm cho sợ hết hồn, vội hỏi bên cha mẹ cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Có thể Chung Vũ giờ mới sâu sắc cảm nhận được jet lag, đầu liền một mảnh mê man, không phản ứng lại Kiều Đông, chỉ ôm lấy tay anh đặt ở bên mặt rồi ngọt ngào ngủ.

Kiều Đông chỉnh âm lượng TV nhỏ lại, nhìn Chung Vũ ngủ mà có chút ngẩn ngơ. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế nhỉ, anh chỉ là xuất ngoại đi đóng phim, lại có thể trúng ngay thành phố cha mẹ người yêu đang ở.

Chờ Chung Vũ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối sầm. Nghĩ ngày hôm nay chính là mùng một, Kiều Đông có chút do dự hỏi Chung Vũ có cần phải trở về nhà cha mẹ, anh tự một mình ở khách sạn vẫn ổn, không có chuyện gì.

Tổng tài mới dậy nên còn không tỉnh táo lắm, mơ hồ hỏi ngược một câu tại sao muốn trở lại. Sau đó chú ý tới thần sắc Kiều Đông, mới ngồi xuống cười nói: "Không cần, bọn họ cũng có thói quen chỉ có hai người họ ăn tết rồi. Nhà em cùng những nhà khác không giống nhau lắm. Hình thức này nọ không quan trọng, quan trọng là tình cảm gia đình mà mỗi người có."

Kiều Đông thế mới biết nguyên nhân kim chủ nhà anh không có chút khí tức tổng tài, đại khái chính là do giáo dục. Anh ở trong lòng nghĩ ngợi, ở Trung Quốc đại đa số chú trọng "House", mà nhà kim chủ thoạt nhìn là thiên hướng "Family".

Anh đang cụp mắt nghĩ: chính mình đại khái là tạm thời sẽ không gặp gia trưởng, thì thình lình tay bị Chung Vũ kéo.

Kiều Đông ngẩng đầu nhìn qua, thấy được kim chủ mặt mày cong cong, bên trong như chứa nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh, nhìn anh rồi nói: "Em chính là tới gặp anh, em thật rất nhớ anh."

Chung Vũ nhất định không biết bộ dáng bây giờ của mình như thế nào, mà Kiều Đông vào rất nhiều năm sau đều có thể rõ ràng nhớ lại buổi tối hôm nay, Chung Vũ kéo tay anh và mỉm cười nói cho anh nghe suy nghĩ của cậu trong nháy mắt. Anh phảng phất liền hiểu được quan niệm của cha mẹ kim chủ nhà mình. Khi đó Kiều Đông cảm thấy được, nhà của anh cũng không phải ở đâu xa xôi, mà chính là ở đây, tại gian phòng này, bên cạnh người này —— đây chính là nhà anh.

Sau đó Kiều Đông đọc được đáy lòng kim chủ còn lại nửa câu nói, 【Không vì nhớ anh rất nhiều em cũng không mặc như vậy đến tìm anh.】

Chung Vũ nhìn Kiều Đông hơi nghi hoặc một chút, sờ sờ gò má của anh, nghi ngờ hỏi: "Anh làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?"

Kiều Đông nắm lấy tay cậu.

Kim chủ giờ đã dùng đồ lót tình thú ngày càng thường xuyên hơn, từ quần tam giác lộ mông biến thành quần chữ T. Kiều Đông bị ép đọc được cụ thể bộ dáng quần chữ T, liền đem người áp đến dưới thân, trong lòng suy nghĩ, anh tại sao mặt đỏ chính em còn không rõ ràng lắm à!

Ghế sofa ở đây có chút nhỏ hẹp, nhưng nếu làm trên đây lại có một phen đặc biệt tình thú. Kiều Đông đem Chung Vũ đặt ở dưới thân, bàn tay nâng đầu cậu, hôn từ khóe mắt đến môi. Chung Vũ giơ tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn ngước đầu cùng anh hôn môi.

Kiều Đông luồn tay vào áo cậu, sờ lên trước ngực của cậu, rồi lại liền đem nút buộc từng viên một mở ra. Chung Vũ phối hợp nhấc lên eo mông, làm cho anh dễ dàng đem quần trên người kéo xuống ném ra.

Hai người trước lúc tách ra, dùng "hàng đêm sênh tiêu" để hình dung cũng không quá đáng. Chung Vũ thậm chí cảm thấy được có nhiều tối hai chân không khép lại được. Sau đó Kiều Đông đi đóng phim, hai người liền đột nhiên cảm thấy trống vắng. Hiện tại ôm nhau, đối lẫn nhau đều khát cầu đến không chịu được.

Chung Vũ hơi sốt sắng, ôm eo Kiều Đông nhỏ giọng xin anh, nói làm cho anh nhẹ chút.

Kiều Đông thẳng lưng, một phát đem áo cởi ra vứt trên mặt đất. Hai tay cầm lấy mắt cá chân Chung Vũ, mạnh mẽ mà kéo người lại gần mình hơn. Anh dùng địa phương vẫn còn bên trong quần lót cọ cọ mông Chung Vũ, nói với cậu: "Có thể không kiểm soát được. Dù sao ngoại trừ anh rất nhớ em, nó cũng rất nhớ em."

Chung Vũ bị động tác này của anh dằn vặt làm hô hấp có chút khó khăn, đáy lòng cũng trở nên hưng phấn, địa phương nấp sau sợi dây nhỏ có chút ngứa khiến cậu phải tách hai chân, vòng quanh eo Kiều Đông, trong mắt dần dần lấp lánh ánh nước. Cậu ngồi dậy, cùng Kiều Đông mặt kề mặt, ngực bụng đều dán sát vào nhau, cắn vành tai anh rồi nói:

"Vậy thì giết chết em đi."

Tay Kiều Đông đang phủ lên mông Chung Vũ nháy mắt bóp chặt, mông thịt no đủ lấp đầy bàn tay. Anh bóp hai mông dồn lại rồi thả ra, ngón út kéo sợi dây nhỏ, "Ba" một tiếng bắn trở lại.

Cả người Chung Vũ đều run lên. Hơi thở dồn dập, khẽ rên bên tai Kiều Đông. Trên trán Kiều Đông bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cắn răng oán hận nói kim chủ thật là một người gây hoạ.

Anh ngả lưng nằm xuống, để Chung Vũ dạng chân ngồi phía trên. Tâm tình Kiều Đông hiện tại đã bay tận lên cung trăng khi thấy thân thể gần như trần truồng của kim chủ nhà mình. Vật nhỏ phía trước không giấu nổi dưới lớp vải nhỏ, từ bên trong chui ra, oan ức ngẩng đầu. Kiều Đông lấy tay điểm một cái, trêu chọc nơi đó "Tiểu kim chủ".

Chung Vũ cũng cúi đầu nhìn, nơi đó của cậu đã tràn ra nước. Kiều Đông khi điểm lên, liền dính vào đầu ngón tay của anh. Tựa hồ có chút xấu hổ, hai má Chung Vũ đỏ chót, kéo tay Kiều Đông đặt trên eo mình, nhẹ giọng hỏi anh như thế nào.

"Rất gợi cảm." Kiều Đông dời tay xuống mông Chung Vũ, nắm sợi dây nhỏ của quần lót chữ T kéo tới kéo lui. Chung Vũ rất chịu không nổi, xoay eo chà xát nơi đó của anh, muốn anh tiến vào.

Kiều Đông đem quần lót của mình cởi ra, kéo tay Chung Vũ đặt ở phía trên, có vẻ không quá nguyện ý nhanh như vậy đã tiến vào đề tài chính. Anh đem Chung Vũ áp xuống, đầu ngón tay luồn qua quần lót lọt khe, kéo ra liền nhìn thấy sợi dây nhỏ màu đen nhuộm một mảnh thủy quang, trong miệng dụ dỗ cậu đợi thêm một lát.

Tiền hí hôm nay đặc biệt dài dằng dặc. Kiều Đông cầm thuốc bôi trơn, đem Chung Vũ trong ngoài đều bôi đến ướt át, sợi dây nhỏ kia cũng ẩm ướt mà dính vào miệng huyệt. Lúc này anh mới chân thật cảm nhận được quần lót chữ T tình thú như thế nào. Tách hai mông Chung Vũ ra, Kiều Đông chậm rãi cắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro