Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo: Mình đã đổi cách gọi và xưng hô lại: Chung Vũ – cậu, gọi Kiều Đông là anh; Kiều Đông – anh, gọi Sở Chử là em.

Nhiều từ mình dịch không có đúng, mình bịa theo ngữ cảnh luôn nhưng cũng bất lực đành chịu thôi. Bài vở trên trường và việc câu lạc bộ cũng nhiều nữa nên ra chương rất chậm. Cả nhà chịu khó nhé <3 Love all <3

--------------------------------------

Hơn một tháng nay Chung Vũ không làm tình, đặc biệt là kịch liệt như thế này. Hai người từ ghế sô pha làm xuống dưới đất. Chung Vũ nói sàn nhà cộm chân đau, Kiều Đông liền ôm lấy cậu, vừa đâm vừa bế đi về phía giường.

Ở trên giường làm tới tận gần hừng đông, khi thấy Chung Vũ thật sự là không còn chút khí lực nào, Kiều Đông mới bằng lòng buông tha cậu. Chung Vũ mỏi eo đau lưng, không khép chân lại được, mặt sau sử dụng tới độ cũng chưa thể đóng lại, chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường, nghiêng mặt nằm ngủ. Nửa đêm, Kiều Đông đi vệ sinh. Từ WC đi ra, nhìn thấy cặp mông căng tròn của kim chủ, nhịn không được kéo kéo hai cái chân y mở rộng hơn, dựa vào nước trơn hồi nãy, một lần nữa dễ dàng tiến vào.

Đáng thương cho Chung Vũ, muốn ngủ cũng không yên. Đầu tiên là hơi nhỏ giọng hừ hừ, sau đó trực tiếp bị làm đến tỉnh.

Mãi cho đến sắc trời phiếm xanh, Kiều Đông mới xem như là triệt để thả cậu đi ngủ.

Thời điểm Chung Vũ tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình hoảng hốt, sao bây giờ đã là buổi chiều? Vẫn là Kiều Đông bưng bát cháo thịt nạc tới đút cho cậu ăn, mới xem như là tỉnh táo lại.

Hai người đồng thời làm ổ ở trên giường. Kiều Đông hơi di chuyển vai - giúp Chung Vũ dựa vào thoải mái hơn, cầm điện thoại di động lên nhìn mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Anh đem sạc cắm vào, mới vừa khởi động máy, liền nghe đến tiếng báo tin nhắn dồn dập vang lên.

Chung Vũ vốn là đang dựa vào Kiều Đông, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh cũng mở mắt ra nhìn sang. Sở Chử gửi tới hơn mười tin nhắn thoại, Kiều Đông kéo kéo, mở ra cái đầu tiên.

Chuyện là vị kia nhà y bất mãn về lực lượng người yêu cũ đông đảo của y, thừa dịp y ngủ, đem toàn bộ tên trong danh bạ đổi thành "Người sắt", "Thợ mỏ". Sở Chử tức giận, thẳng thừng mắng Hứa Hoán Tri ấu trĩ, la hét muốn cùng hắn ly thân. Sở Chử oán giận nói nếu là hắn bất mãn cái gì thì liền trực tiếp nói ra, đã bao lớn rồi mà sao còn học mấy thứ tào lao trên weibo.

Sở Chử cuối cùng còn chốt một câu "Cậu đừng có mà khuyên tui". Hai người Kiều Đông, Chung Vũ mới nghe hai câu đã liền bắt đầu cười. Chung Vũ cảm thán liên tục, nói Hứa Hoán Tri nhất định là lúc đó đầu óc có vấn đề, thật là không nghĩ đến người như hắn cũng có thể làm ra chuyện như vậy.

Kiều Đông trả lời Sở Chử hai chữ "Báo ứng", ngón tay click gửi đi, liền ôm lấy Chung Vũ, nói với cậu mình luôn giữ mình trong sạch, không có bất kỳ quan hệ không đứng đắn nào, để cho cậu yên tâm tâm. Chung Vũ liền cười đáp lại, nói cậu đương nhiên yên tâm.

Buổi tối Kiều Đông lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Chung Vũ đang cầm điện thoại di động của anh, không biết làm gì. Nhìn thấy anh đi ra, biểu tình có điểm lúng túng lại mang bất đắc dĩ, đem điện thoại di động đưa cho anh, cười cười nói điện thoại liên tục có người gọi tới, cậu cảm thấy nếu cứ không bắt máy thì không quá tốt, vừa định mang tới cho anh, bên kia liền cúp.

Kiều Đông cũng cảm thấy chắc ai đó đang có chuyện gì gấp, liền gọi lại, tiếp điện thoại vừa cười, vừa nói vài câu với người bên kia.

"Là Thiến tỷ." Kiều Đông cúp máy, để điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống, ôm lấy eo Chung Vũ. Một hồi không thể nhịn được nữa, liền đem đầu dựa lên lên vai cậu mà cười.

Chung Vũ đánh tay anh, ý bảo nhà anh ngưng cười đi. Chỉ là chính giọng của cậu của ngập tràn ý cười.

Kiều Đông cười đã đời rồi liền đem điện thoại mở ra, vô cài đặt Touch ID, kéo tay Chung Vũ nhập dấu vân tay vào, xong rồi ôn nhu nói với cậu, "Sau này điện thoại anh có người gọi tới thì cứ việc bắt máy, làm gì mà phải nghĩ nhiều như thế."

Chung Vũ nhìn trên màn hình vân tay từ từ bị lấp đầy, trêu ghẹo hỏi Kiều Đông không sợ bị cậu kiểm tra à? Kiều Đông liền hôn cậu một cái, nói mình ước gì được cậu kiểm tra.

——

Ba ngày nghỉ vui vẻ cứ thế mà trôi qua trên giường. Trong công ty Chung Vũ việc cần giải quyết rất nhiều. Kiều Đông quay tở lại phim trường thì cậu liền lên máy bay đi về.

Có độc tâm thuật giúp Kiều Đông có thể chuẩn xác lý giải ý của đạo diễn, cũng giúp anh phối hợp cùng bạn diễn tốt hơn. Có điều bản thân anh lại nhập diễn trở nên khó khăn hơn một chút. Lúc đang cần nhập diễn nhân vật có nội tâm đầy thống khổ, thì bên cạnh có người muốn ăn, có người đang nhớ mèo nhà mình, đủ thứ suy nghĩ cứ lượn qua lượn lại. Đỉnh điểm là có người nhìn anh mà trong đầu lại niệm về giá trị chủ nghĩa xã hội... Anh nhớ người này cũng từng đóng phim của Tề Hành trong vai một anh chàng quê mùa, ở bộ này thì là diễn viên phụ.

Kiều Đông liền cứ như vậy luôn luôn tại nước ngoài đến khi đóng máy. Chờ đến lúc anh trở về, đã là lúc cuối xuân.

Tiệc đóng máy Kiều Đông không tham gia, biện minh mình có việc liền vội vã kéo valy về nước. Trần trợ lý tới đón người, một đường trở về cũng không bị ai phát hiện.

Trần Tư Hành lái xe, từ gương chiếu hậu bên trong nhìn Kiều Đông, cười đến chân thành. Hắn và Kiều Đông nói, anh trở về là may ah. Hai ngày nay, tâm tình tổng tài âm u khó đoán. Toàn bộ công ty trên dưới đều run sợ trong long. Lúc hắn tiến vào văn phòng tổng tài cũng không dám thở mạnh.

Kiều Đông liền cười nói hắn quá khoa trương. Trần Tư Hành thở dài một hơi, khá là ai oán liếc mắt nhìn anh. Trong lòng suy nghĩ, nương nương ngài biết cái gì ahhhh!!!! Từ xưa đến giờ đều có câu: "Gần vua như gần cọp", trừ mỗi ngài một là trường hợp đặc biệt ahhh!

Kiều Đông: [Nương nương? Ai?]

Trần Tư Hành đem anh đưa tới cửa liền rời đi, nói công ty có rất nhiều công chuyện cần xử lý, lại ở trong lòng âm thầm phun tào, hoàng thượng muốn mỹ nhân không muốn giang sơn, liền đem gánh nặng xã tắc chồng chất lên trên người hắn, hôn quân!

Kiều Đông cười cười mở cửa đi vào, không nghĩ tới Chung Vũ đang đứng ngay cạnh cửa, thoạt nhìn như đã chờ thật là lâu.

"Làm sao lại đứng đây?" Kiều Đông vừa cười vừa xách hành lý vào. Chung Vũ nhìn anh, tâm lý lập tức thấy yên bình hơn, đi tới ôm lấy anh. Hai người cứ như vậy tại cửa ôm một hồi.

Kiều Đông ôm lấy bờ vai cậu, Chung Vũ thì ôm eo anh. Không bao lâu, Kiều Đông đột nhiên ngẩng đầu hít hít, sau đó hỏi cậu, "Em có phải nấu cái gì cháy rồi không?"

Chung Vũ ừ một tiếng, không muốn buông tay cũng không muốn động. Kiều Đông cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là liền lấy tư thế ôm nhau lay lắt mà tiến vào nhà bếp tắt bếp.

Đến lúc ăn cơm, tâm tình kích động của Chung Vũ mới chậm rãi nguôi ngoai đi. Kiều Đông nhớ tới mấy suy nghĩ trong đầu của Trần Tư Hành lúc trên đường, liền hỏi Chung Vũ, "Trần trợ lý có phải gần đây mê phim cung đấu?"

Chung Vũ có chút không cao hứng khi nghe anh hỏi về những người khác, thêm vào đang có chuyện muốn giấu giếm, liền chỉ nói mình không biết. Kiều Đông ngồi đối diện cậu, nhìn cậu bỏ lại đồ ăn, liền hỏi cậu làm sao vậy.

Chung Vũ lắc đầu nói không có gì. Kiều Đông nhìn cậu, cau mày lại hỏi mấy lần. Cậu cũng chỉ là mím môi môi cười nhìn anh, nói anh nghĩ quá nhiều rồi.

Kiều Đông thấy sắc mặt cậu như thường, cũng nhìn không ra cái gì, liền bảo cậu nhìn mình, nói rằng: "Thật không có việc gì? Em không nên gạt anh."

Chung Vũ ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ thầm mình thật giả tạo. Định tâm rồi cậu mới trả lời, "Thật không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Kiều Đông nhìn con mắt của câu, một hồi lâu mới cười nói được rồi.

Ngược lại anh đã biết là chuyện gì...

Sở Chử bất mãn Kiều Đông EQ thấp, thế là liền gửi một bộ đồ miêu nữ tình thú cho Chung Vũ, còn tha thiết dặn đây là kiểu Đại Kiều thích nhất.

Kiều Đông cảm thấy được chính mình đầu có chút đau, không trách lúc sau tết kim chủ mặc quần chữ T tới tìm mình, xem ra người bạn tốt kia của mình là quyết tâm đến nhiệt liệt.

Kiều Đông đang nghĩ ngợi thì Sở Chử nhắn tới, tương đồng đều cùng một câu hỏi xưa giờ.

Sở Chử: Như thế nào, đẹp mắt không?

Đại Kiều: Lăn.

"Khẩu thị tâm phi" - đây là Sở Chử rep lại anh. Kiều Đông hiếm khi tán đồng lời của bạn thân một lần. Nhìn kim chủ mặc một bộ dâm mỹ này, Kiều Đông đối với cái đuôi mèo rũ phía sau đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Cứ chậm rãi mà vuốt ve cái đuôi, làm cho Chung Vũ đến khi chịu không nổi, mới đề thương ra trận, vận động tới tận nửa đêm. Dọn dẹp sạch sẽ xong anh lại liền cắm chiếc đuôi lại vào người cậu.

Sang ngày hôm sau, Chung Vũ tỉnh dậy đã là lúc xế chiều. Cậu thừa dịp lúc Kiều Đông làm cơm, liền đỡ eo đi vào thư phòng, lấy ra nhật ký của mình, chậm rãi lật ra.

Bên trong cuốn sổ dán rất nhiều hình Kiều Đông lúc đang đóng phim thông qua cái máy in ảnh kia mà gửi tới. Chung Vũ nhìn một câu trước đó mình đã viết: Trước vẫn là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Suy nghĩ một chút, liền giận dữ viết: Anh ấy tại sao cứ làm! Lẽ nào không thấy được mình đã sắp chết rồi ah!

----------------------

Wifi ở nhà mình không thể vô được wattpad :( Có ai biết cách khắc phục không ạ? Chỉ mình với plsssss T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro