Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào...

Mình chỉ muốn nói là...

Mọi người đọc tryện vui vẻ nha<3

--------------------------------------------------------

- Tôi là Kim Yong Sun, 23 tuổi. Còn cô?

- Moonbyulyi, 22.

- ...

- Chiếc dây chuyền đâu rồi?

- Mất rồi.

- Chị hậu đậu thật đấy- Cậu cười nhẹ.

Tự nhiên mặt Yongsun đỏ lên, cô quay sang chỗ khác:"Em ấy...dễ thương quá..."

- Này! Chị bị sao vậy?

- A, tôi không sao!

- Đừng xưng tôi nữa, xưng chị và em.

- Chi vậy?

- ...

- Byul unnie, đây là ai thế?

Wheein và Seulgi vừa về tới nhà thì bắt gặp ngay hình ảnh thân tình của 2 người.

- Chị là Kim Yongsun, 23 tuổi- Yongsun chủ động giới thiệu trước.

- Chào chị, em là Jung Wheein, 20 tuổi.

- Kang Seulgi,21 , rất vui được gặp chị.

Nói rồi Seulgi kéo tay Wheein vào phòng.

- Có chuyện gì vậy unnie?

- Đi ngủ.

- Ngủ? Buổi trưa?

- Đúng. Còn hơn là ăn cơm chó. Chị biết em không thích mà, đúng không?

*Xin mạn phép tua nhanh đoạn này.

Sau khi bôi thuốc cho Yongsun xong, Moonbyul liền vào bếp nấu ngay món nào đó cho cô.

- Ngon không?

- Không!- Cô cứ thế ăn, không thèm ngẩng mặt lên.

- Vậy để em nấu cái khác cho chị.

- Không cần đâu, ngon lắm.

- Vừa bảo không ngon mà?

- Bây giờ thì ngon rồi- Cô tự thấy mình trở nên kì quặc từ lúc nào không biết.

- Chị, nhà chị ở đâu?

Mém nữa thì sặc cả đồ ăn ra.

- Nhà ở kia.

- Ở kia là đâu thế?

- ...

- Chị còn gia đình không?

- Anh chị em và...bố nuôi.

- Thế họ đâu rồi?

- Ở nhà.

Sau khi hỏi mấy câu tương tự, cô cũng trả lời qua loa. Cậu hết kiên nhẫn nổi rồi, cục súc lấy điện thoại ra.

- Anh mau điều tra người tên Kim Yongsun cho tôi!

- Dạ v...vâng!/cúp máy/

- Này, em làm gì thế hả?

Thấy Moonbyul không trả lời, cô cũng bực bội đứng lên dọn dẹp chén bát. Mỗi tội là nhà rộng quá, còn chả biết cái bếp ở đâu nên đành muối mặt nhờ cậu. Lúc đi ra, cậu không quên cầm theo bộ đồ bảo chị đi tắm. 30 phút sau, cô bước ra.

- Moonbyul!

- Chị...

Cậu quay lại."Phụt". Cậu lấy tay bịt kín mũi, mắt dán chặt vào thân hình quyến rũ của cô. Áo sơ mi trắng, quần jeans dài lủng gối. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ toát lên vẻ đẹp của cô rồi. Thực ra Moonbyul không cố tình để cô mặc vậy đâu, cậu chỉ lựa đồ theo sở thích của mình thôi.

- Moonbyul, em chảy máu kìa. Moonbyul!

Cậu giật mình nhớ ra, hai chân hai cẳng chạy vào nhà vệ sinh rửa. Đã 2 phút trôi qua.

- Sao máu vẫn không ngừng chảy vậy?

...Một lúc sau mới hết. Cậu ra ngoài thì không thấy Yongsun đâu, chỉ thấy mảnh giấy cô để lại

"Cảm ơn em đã cứu chị, còn cho chị ăn, mua đồ cho chị nữa. Chị hkông muốn phiềm em thêm nên sẽ về luôn, lần sau gặp lại nhất định sẽ báo đáp".

- Ngốc này- Cậu chán nản dựa vào sofa.

"Gâu gâu gâu ẳng ẳng ài ài ai...". Tiếng chuông cửa nhà cậu kêu lên. Cậu ra mở thì thấy thông tin đã có.

"Kim Yongsun: 23 tuổi, cha mẹ mất do tai nạn, không còn người thân, được Chen đem về nuôi, hằng ngày hành nghề ăn trộm để kiếm sống

Em ruột: Ahn Hye Jin, 20 tuổi.

Chị ruột: Irene, 25 tuổi.

Địa chỉ:!23$#%$"

- Các anh vất vả rồi, mai được nghỉ.

- Rõ!

Cơ mà cũng chiều tối rồi, để mai đến nhà Yong vậy. Moonbyul vào nhà kiểm tra sổ sách doanh thu tháng này rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, nấu đồ ăn cho Wheepup và Gấu rồi đi xem xét lại các bar.

- Cần bổ sung thêm các loại rượu.

- Cậu trang trí lại chỗ này cho tôi!

- Tập ăn nói từ tốn hơn đi.

- Các cậu cần phải nhớ tên khách chứ!...

Sáng hôm đó nói thật là rất mệt mỏi. Gần trưa, cậu đi đến địa chỉ nhà Yongsun. Cậu khá ngạc nhiên khi vì nó chỉ là một khu ổ chuột hẹp hòi, ẩm ướt. Cậu thấy có một người đàn ông lớn tuổi đứng gần đấy, chắc mẩm đó là Chen.

- Chào ông, Chen. Cháu là Moonbyulyi, bạn của Yongsun.

- Yongsun? Nó có cả bạn cơ à? Mà cô đến đây có việc gì?-

- Cháu có một đề nghị kèm với điều kiện. Cháu sẽ hỗ trợ việc làm cho mọi người, cả tiền đi học cho mấy đứa nhỏ, xây nhà và bảo vệ chúng thật tốt.

- Thế điều kiện là gì?

- Riêng Yongsun và chị em cô ấy phải sống ở nhà cháu. Ông cũng không cần lo, cháu không làm gì hại chị ấy đâu.

- Cô...Thôi được rồi, tôi đồng ý.

- Ông có thể làm ngay ngày mai nếu muốn, sẽ có người đến đón. Chào ông.

Cậu lên xe, đi đến một công ty xây dựng nổi tiếng và yêu cầu làm 10 căn nhà lớn, phải hòan thành vào sáng mai. Câu nói vừa dứt, giám đốc công ty lệnh cho 1000 công nhân tiến hành ngay. Cậu tiếp tục đến siêu thị mua quần áo, đến đồ nội thất cậu cũng phải nhờ người đi thay.

Bên phía Yongsun, sau khi cậu về, cô từ nhà đi lên.

- Có chuyện gì mà bố đứng đây thế ạ?

- Sáng mai chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác sống, các em sẽ đi học, bố và các chị lớn đi làm. Nhưng...

- Nhưng sao ạ?

- Nhưng riêng con và chị em con thì không. Các con sẽ sống ở nhà bạn con.

- Bạn... bạn nào cơ?- Tay chân cô bắt đầu run rẩy.

- Cô gái tóc xám khói cao cao tên Moonbyulyi ấy. Thôi không nói nhiều nữa, vào chuẩn bị đồ đi.

Tối hôm đó, Yongsun không ngủ được, cô không hiểu sao Moonbyul lại làm vậy. Hwasa và Irene nghe được cũng không khỏi ngạc nhiên.

End chap.

Chap 3 tiếp tục dự kiến vào ngày 30/11 nhé.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro