Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người.

Thực sự xin lỗi .Lí do mình đăng chap muộn là do hôm đó mình tính đăng lên rồi, mà lúc đó mình có việc bận vài phút, tự nhiên sau khi mình quay lại thì... trắng trơn:(

Lần sau mình sẽ cố gắng hơn ạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

________________________________________

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Chen đã gọi các con dậy. Họ ra tới cửa thì đã có 20 chiếc xe hơi đậu chờ sẵn. Yongsun uể oải bước lên xe, chắc là do đêm qua cô bị mất ngủ. Đến tận 8 giờ tất cả mới tới nơi, cô cũng tranh thủ ngủ tí mặc dù cảm giác không quen lắm.

- Nơi ở của chúng tôi đâu?

Người lái xe chỉ một lượt hai dãy nhà. Chen ngạc nhiên. "Cô gái này là sao chứ ?". Ông thầm nghĩ đến Moonbyul. Mọi người dọn đồ vào nhà. Chen sẽ ở cùng với một số đứa nhỏ, còn lại thì ở chung với các chị lớn ở các nhà khác. Sau khi tạm biệt bố và các em, Yongsun, Hwasa và Irene được chở đến nhà của Moonbyul cách đó không xa.

Vừa vào nhà là thấy ngay ba người kia đang ghi ghi chép chép cái gì không biết.

- Chị Moon!- Người lái xe khẽ lên tiếng.

- Tới rồi à- Moonbyul đứng lên kéo theo cả Wheein và Seulgi.

Họ lần lượt giới thiệu bản thân. Trong lúc Yongsun, Hwasa và Irene dọn đồ lên phòng, Wheein và Seulgi lôi Moonbyul vào phòng riêng.

- Byul unnie giải thích đi, mấy người đó là sao vậy?

- Họ sẽ sống chung với chúng ta, còn ra sao thì sẽ biết sớm thôi.

Cậu nháy mắt rồi bỏ đi. Tất nhiên là hai đứa em cậu hiểu chứ. 

Seulgi đi vào phòng sách thì thấy Irene.

- Chị cũng thích đọc sách à?

- A... à ừ- Irene có vẻ hơi giật mình.

- Em xin lỗi. Mà sao chị tìm được đây vậy?

- Chị chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

Seulgi ngồi ngắm chị."Byulie unnie à, chị hay thật đấy, kiếm được cả người dễ thương thế này cơ!". Ngồi được một lúc lâu, Seulgi ngủ luôn. Irene thấy thế cũng lấy áo khoác của mình đắp cho cô.

Đâu đó trong phòng nhạc, Hwasa với những ngón tay thon dẻo lướt trên phím đàn nhịp nhàng. Bỗng cô bị lệch nhịp, phím đàn phát lên một tiếng chói tai.

- Cậu chơi đàn vậy là tốt rồi- Wheein đứng sau đi lại- Để tớ sửa cho cậu nhé?

- Cảm ơn cậu.

Wheein đứng sát vào Hwasa, tay đặt lên tay cô di chuyển. Có người đang đỏ mặt kìa...

- Đấy, cậu nhớ nhé.

- Cậu giỏi quá!

- Hì hì, có gì đâu. Byul unnie!

Moonbyul đi ngang qua, nghe gọi tên thì đi vào.

- Unnie này chơi đàn best hay luôn. Unnie chơi thử đi.

- Em muốn chị chơi nhạc của ai nào?- Moonbyul hỏi Hwasa.

- Dạ, Beethoven được không ạ?

Moonbyul ngồi xuống, đôi tay điêu luyện nhấp đàn, cậu đánh ngay bản Xô nát Ánh Trăng, bản nhạc nổi tiếng khắp thế giới. Âm thanh của nó nghe thật trong trẻo làm sao.

- Hay quá!- Tiếng đàn vừa dứt, Hwasa vỗ tay khen.

- Em có muốn được như vậy không?

- Dạ có ạ!

- Thế... giao em cho Wheein!

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài cho 2 người có không gian riêng." Hay lắm bà chị". Wheein thầm khen tài đánh trống lảng của cậu.

Sau một hồi chạy sấp mặt, cậu thấy Yongsun đang ngồi ngoài ban công.

- Chị, chúng ta đi khu vui chơi đi.

- Sao thế?

- Em chán.

- Chỉ 2 người thôi?

- Chỉ 2 người thôi, mấy đứa nhỏ và chị Irene bận cả rồi.

- Bận gì mà...

Chưa nói hết câu, Yongsun đã bị cậu kéo vào phòng lựa đồ. Lần này cả 2 đều mặc áo thun trắng, cô quần dài, cậu quần lửng. Nhìn chung thì tủ đồ của cậu chủ yếu là đồ trắng và đen thôi.

Moonbyul ra bãi đỗ xe, chọn luôn con Yamaha YZF R6 2020.

- Lên đi!

- Nhưng mà... cao quá!

Cậu khẽ cười, xuống xe, tay quấn quanh eo cô bế lên. Cậu rú ga, phóng đến công viên. Ngồi trên chiếc xe đang chạy với tốc độ bàn thờ, Yongsun sợ đến phát khóc. Đến nơi, Moonbyul nhìn cô với bộ dạng đờ đẫn cũng hiểu, cậu xoa xoa tóc cô.

- Xin lỗi nhé!

Cả hai đi vào trong, Yongsun trông rất vui vẻ, hào hứng khiến cậu không khỏi cười thầm. Cô đúng là trẻ con thật. Cậu dắt cô chơi hết trò này đến trò khác. Gần tối, hai người đi ăn rồi về nhà.

- Ây zô, có ai đó dắt chị cậu đi chơi mà quên cả em này!- Wheein huých nhẹ tay Hwasa rồi cười.

- Chơi đâu, unnie đi có việc mà!

Wheein và Seulgi nhìn nhau." Việc tán đổ chị Yongsun chắc luôn", "Em biết mà unnie", "Nói là biết vậy thôi chứ em cũng cưa cẩm Hye Jin chứ gì", "Còn unnie với chị Irene..."

- Thôi unnie đi ngủ đây- Seulgi cố tình né tránh.

- Muộn rồi, mọi người cũng đi ngủ đi- Moonbyul bỏ lên phòng.

Một phòng chỉ có giường đủ cho 2 người ngủ thôi nên Irene đề nghị cô và Hwasa sẽ ngủ chung, còn Yongsun lớn rồi có thể ngủ riêng. "Cốc, cốc". Moonbyul ra mở cửa thì thấy Yong ôm gối bảo là muốn ngủ chung vì sợ ma.

- Chị không ngại sao?

- Ngại gì chứ?

- À không gì, vào đi.

Chap sau dự kiến lần 3 sẽ được đăng vào 7/12 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro