Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello mọi người

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa. Zô!

______________________________________________________

Trong căn phòng đó, bầu không khí thật tĩnh mịch. Yongsun nằm trên giường, Moonbyul thì đang đọc sách. Cô không muốn làm phiền cậu nên cũng không nói gì.

- Yong!

- Gì thế?

- Chị chưa ngủ hả?

- Chị khó ngủ.

- Thế để em kể truyện cho chị dễ ngủ nhé?

- Được.

Moonbyul đi lên giường, nằm cạnh cô.

- Ngày xửa ngày xưa... ơ ngủ rồi à?

Mới bảo khó ngủ xong, cậu chỉ vừa mở đầu câu chuyện đã ngủ say như chết rồi. Cậu đắp chăn cho cô rồi cũng ngủ luôn.

Nửa đêm, Yongsun gặp ác mộng, Moonbyul quay qua thì thấy cả người cô co lại, run run, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ khó hiểu. Cậu vòng tay qua ôm lấy cô, xoa xoa lưng cô.

- Yong ngoan, có em đây rồi, ngủ đi nào!

Cô bắt đầu thả lỏng, dụi đầu vào người cậu ngủ ngon, cậu cũng yên tâm ngủ tiếp.

Hôm sau, Moonbyul dậy từ rất sớm, cậu đi tập thể dục về, tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng.

- Yong, dậy mau.

- Yong à, sắp trưa rồi đấy.

- Yong!

Nhìn mặt cô lúc này chắc chắn là không nghe thấy cậu nói gì rồi. Moonbyul ra đứng ngay cửa, môi nở nụ cười nham hiểm.

- KIM YONGSUN, DẬY MAU, CẢNH SÁT ĐẾN BẮT CHỊ NÀY!

- Đâu đâu? Cảnh sát đâu?

Yongsun bật dậy định bỏ chạy nhưng sau đó biết mình bị lừa. Cái tên họ Moon đó mà không cười ha hả rồi chạy xuống dưới thì cô đã cho hắn biết tay rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà thì chỉ thấy mỗi cậu. Thế là hai người lại dắt nhau đi ăn trong khi cô đã quên mất chuyện bị lừa lúc nãy. Xong, cả hai đi đến bar 21, nơi mà Chen đang làm. Cô hỏi thăm ông rồi cùng cậu về nhà. Giờ này vẫn không có ai ở nhà, cậu gọi cho mấy đứa nhỏ.

- Alo, Jung Wheein! Em đang ở đâu hả?

- A em đang đá banh mà, có gì không unnie?

- Hye Jin với chị Irene đâu?

- Hye Jin ở với em, chị Irene đi Cafe với Seulgi unnie rồi.

Moonbyul thở dài. Hwasa và Irene mà có chuyện gì chắc cậu...

- Alo, unnie còn nghe không, thôi em đá banh tiếp đây/cúp/

Đúng là đám em ham chơi. Cũng may là còn Yongsun ở nhà với cậu.

Yongsun

Yongsun

Yongsun

- Yong!

Cậu quay qua quay lại thì không thấy cô đâu. Moonbyul chạy nhanh ra ban công. Không có! Vậy chỉ ở trong phòng thôi. Cậu chạy lên thì thấy cô đang đọc sách.

- Ui may quá, em tưởng chị bị bắt cóc rồi chứ.

Nhìn bộ dạng hớt hải của cậu, cô bật cười thành tiếng. Moonbyul vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

- Em sao vậy Byul?

- À không, chỉ là em thấy chị cười rất đẹp thôi.

Yongsun đỏ mặt.

- Byul, chị có thể ra ngoài một chút không?

- A, nếu chị thích thì chị cứ đi, không phải hỏi em đâu.

- Cảm ơn em.

Yongsun khoác áo vào, đi xuống nhà. Cậu cũng xuống theo.

- Chị, để em kêu người chở chị đi.

- Không cần đâu, chị muốn đi bộ.

- Thế chị đi cẩn thận nhé.

Yongsun ra khỏi nhà. Cô bắt đầu đi ra đường lớn. Cô cứ đi như thế cho đến khi gặp một cái hồ . Cô đứng tựa vào lan can, mắt trông ra xa.

- Yongsun?

Cô quay lại.

- Eric Nam!!!

Đúng là người đó rồi. Người mà 2 năm rồi cô không gặp mặt. Anh đã bỏ cô đi chỉ vì không chịu được cảnh sống nghèo nàn trước. Nhìn anh khác đi rất nhiều. Eric Nam đi tới ôm cô, cô cũng vòng tay qua ôm chặt lấy anh, bật khóc.

- Em nhớ anh lắm có biết không hả?

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.

Cảnh tượng đó vô tình đã lọt vào mắt người kia. Moonbyul cười cay đắng bỏ về, có lẽ cậu không cần phải đi theo cô nữa rồi. Eric Nam và Yongsun nói chuyện với nhau đến gần chiều.

- Chị về rồi à, đã ăn gì chưa?

- Chị ăn rồi.

Tối đó, mặc dù ngủ chung phòng nhưng 2 người cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Hôm sau, Moonbyul dậy sớm, cậu đi đến các khu bar để kiểm tra tình hình. Yongsun bị đánh thức do tiếng chuông điện thoại, trên màn hình hiện lên chữ " Em có chuẩn bị đồ ăn sáng, chị dậy rồi ăn đi nhé." Ừ thì hôm qua cậu đã đưa cho cô một chiếc điện thoại nhưng mà vẫn phải hẹn chuông đó. Cô xuống nhà, ăn sáng xong thì ngồi sofa nghịch điện thoại.

- Ui, hôm nay chị dậy sớm thế.

Hwasa cùng Wheein, Seulgi, Irene từ trên đi xuống.

- Moonbyul đi đâu rồi Wheein?

- Ơ unnie ấy đi sớm thế cơ à!

Yongsun có chút gì đó nghi ngờ, sao con bé không trả lời mà lại lảng đi vậy?

À nhắc mới nhớ (có ai nhắc gì đâu), lần trước Chen có bảo cô hôm nay đến chỗ của ông, không biết để làm gì nữa. Gần chiều, cô ra ngoài nhờ người lái xe quen thuộc chở đi. Đến đó thì không thấy Moonbyul làm cô khá thất vọng. Cả sáng nay cậu không về nhà rồi. Cô gặp Chen. Ông muốn hỏi cô về chuyện của Eric.

- Hôm qua nó có đến đây gặp ta.

- Dạ thưa bố.

- Ta chỉ muốn nói với con là 2 đứa hãy dừng lại đi...

ENDDDD.

Chap sau vào 12/12 nhe . Pai<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro