Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@$#%^^ Mọi người đọc truyện vui vẻ nhe *%#

__________________________________________________________

- Ta chỉ muốn nói với con là hai đứa hãy dừng lại đi.

- Con xin lỗi, nhưng chuyện đó là không thể, thưa bố.

Ông còn chưa kịp nói rõ thì cô đã tức giận bỏ về. Cô nhờ người lái xe chở mình đến cái hồ đó. Chờ đến tối vẫn không thấy Eric, chắc là anh đã quên cuộc hẹn mà hai người hẹn hôm qua rồi. Cô định gọi cho người lái xe nhưng lại thôi. Thế là cô đi bộ về. Hôm nay thật tồi tệ.

Cô bỗng khựng lại.

- Eric Nam?

Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh Eric đang ôm hôn một cô gái khác. Cô hòan tòan suy sụp. Người mà cô yêu không giống loại người này, vừa mới hôm qua hai người còn cười nói vui vẻ kia mà.

Moonbyul về đến nhà, nghe Seulgi nói Yong đã đi từ chiều, cậu lo lắng chạy đi tìm cô. Cậu sợ nếu đi xe sẽ không tìm được cô nên đã chạy bộ. "Yongsun chị ở đâu?". Cậu đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy. Trời bắt đầu đổ mưa.

- Chết tiệt!

Mưa ngày càng lớn.

Bước chân của cậu dần ngừng lại.

- Chị.

Cậu xót xa nhìn cô ngồi bên đường, cả người đã ướt hết.

Cậu đi tới, cởi áo khoác của mình ra mặc cho cô. Trên mặt cô còn có nhiều vết đỏ.

- Là do tên Eric Nam đúng không?

Cô không trả lời. Cậu cõng cô về nhà. Trời vẫn mưa không dứt. Cô dụi đầu vào mái tóc xám ướt kia mà thầm trách bản thân đã quên đi cậu.

Về đến nhà, cô đi tắm, cậu xuống bếp nhờ Wheein nấu món gì đó cho cô rồi cũng tắm luôn. Cậu mang thức ăn lên thì đúng lúc cô vừa tắm xong. Moonbyul đút cho cô ăn rồi cả hai đi ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, cậu gọi cô dậy. Nhưng vừa đụng vào tay cô thì cậu tá hỏa. "Sao người chị ấy nóng ran lên thế này?". Moonbyul chạy qua gõ cửa phòng Wheein, nhờ cô đi mua thuốc. Quay lại phòng thì thấy cô bước từ phòng tắm ra.

- A! Chóng mặt quá- Cô lảo đảo ngồi lên giường.

- Yong à, chị đang sốt cao đấy- Moonbyul đặt tay lên trán cô nói.

"Cốc, cốc". Cậu ra mở cửa.

- Unnie, đây là thuốc viên 3 ngày, bác sĩ bảo nếu người yếu thì chỉ nên ăn cháo thôi.

- Cảm ơn em, Wheein- Cậu nhận lấy thuốc và tô cháo mới nấu.

Cô ăn xong, ngồi trên giường đọc sách. Nãy cậu dặn là không được ra ngoài, với cả bấm điện thoại sẽ bị nhức đầu nên cô cũng có chút chán. Buổi trưa, cô chỉ ăn được một ít cháo. Irene và Hwasa đã cho cô uống thuốc, ở đó nói chuyện với cô nhưng trong người cô cứ thấy khó chịu. Nếu tối qua không đi mưa thì cũng đâu đến nỗi này. Tối, Moonbyul về nhà. Sau khi đảm bảo rằng chị đã tắm xong, cậu xuống bếp nấu cháo.

- Um, không ăn đâu.

- Yong à.

- Không.

Cậu sờ tay lên trán cô, nóng hơn lúc sáng rồi.

- Yong ăn ngoan, khỏe lại còn đi chơi với em chứ.

- ...

- ...

- Thế khi nào mới khỏe?

- Ăn xong, uống thuốc xong, sáng mai là khỏe ngay.

Yongsun thấy thế cũng nghe theo, ăn hết rồi uống thuốc, đi ngủ.

Lúc sau, Moonbyul vào phòng, nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy, cậu bất giác cười. Cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi nằm yên vị ngay cạnh cô.

Sáng hôm sau, Yongsun bỗng nhiên dậy sớm. Cơ thể đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn sang bên cạnh, Moonbyul vẫn đang ngủ. Cô sát lại gần cậu. Mắt một mí nè, mũi cao nè, môi mỏng, khuôn mặt thì chuẩn V line nè. Cậu còn cao hơn cả cái tên Eric Nam đáng ghét kia nữa.(*Phóng đại-ing)

Moonbyul từ từ mở mắt, Yongsun vội vàng giả vờ như đang ngủ.

- Hây da, chị Yong chắc chưa muốn dậy giờ này đâu. Đành phải kêu mọi người dậy đi ăn sáng, bỏ chị ấy ở nhà một mình vậy.

- Aaaa, không được!

Cô luống cuống chồm dậy làm cậu phá lên cười.

- Haha, sao thế? Chị sợ mấy con ma tóc trắng biết bay đến hỏi thăm à?

Yongsun nghe đến mấy con ma tóc trắng đã rợn cả người rồi chứ đừng nói là biết bay.

- Không không không!- Yongsun chạy đi vệ sinh cá nhân.

Xong, cả hai đi xuống bếp. Hôm nay Byul sẽ trổ tài nấu ăn, phần là vì lâu rồi cậu chưa vào bếp, phần là vì nếu để chị Yongsun cứ ăn ở ngòai thì không tốt cho sức khỏe. Moonbyul nhờ mấy cậu con trai đi mua nguyên liệu trong khi mình thì chuẩn bị dao kéo, dụng cụ để nấu. Yongsun ngồi trên ghế nhìn cậu.

- Nãy Byul bảo đi ăn mà?

- Hả? Gì? Em quên rồi.

- Byul lươn lẹo thật đấy.

- Ừ, lươn lẹo từ trong bụng mẹ rồi.

Moonbyul sau khi đùa giỡn thì tiếp tục tập trung chuyên môn. Yong thấy vậy cũng lui ra sofa bấm điện thoại.

- Ashhhh, unnie làm gì mà vừa ồn vừa thơm thế?- Wheein ngái ngủ từ trên lầu đi xuống.

- Unnie cố tình làm ồn để em dậy đấy, ngủ nhiều quá từ Cún thành Heo giờ. (lại lươn lẹo)

Trong lúc đó, có hai người đang nói chuyện với nhau ở ban công.

- Chị à, chị có thấy cậu Wheein đó vừa dễ thương vừa giỏi không? Em...em thích cậu ấy.

Irene ngạc nhiên. Con bé này, vừa ở đây có mấy ngày đã thích người ta rồi.

- Ừ, chị không phản đối.

- Sao lạ vậy? Mà chị này, em thấy chị cứ hay đi chơi riêng với chị Seulgi ấy, mà còn cười nói vui vẻ lắm cơ. Không lẽ...

- Thôi thôi không nói chuyện này nữa. Xuống nhà đi, mọi người chắc đang đợi đấy.

" Thôi xong, con bé đoán trúng rồi!".

End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro