Chương 3: Nhà có mèo và chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lật giở cuốn lịch, đầu ngón tay gõ nhẹ vào số chỉ ngày hôm nay.

"Mới đó đã tới Chủ nhật rồi."

"Là ngày dọn nhà ha?"

Mèo con gật đầu thay cho câu trả lời, vươn vai đứng dậy. Như một robot được lập trình sẵn, em bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách, sau đó lau dọn một lượt.

Chị đem quần áo ra ban công phơi, nhân tiện thay luôn lớp mền trên giường ngủ.

Ga giường sạch sẽ, chăn nệm phẳng phiu, còn thơm mùi nắng ấm. Cảm giác gọn gàng ngăn nắp này, Jungwon sẽ thích lắm.

Em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ chị trở lại. Đưa cho chị một miếng táo cắt sẵn, em tròn mắt hỏi.

"Chị định đọc tạp chí ư?"

"Ừ, số này có dự án em mới tham gia mà, không phải sao?"

Chị mỉm cười đáp lại. Dòng sách chị yêu thích là văn học kinh điển, khoa học thường thức hay tâm lý, tâm linh; nhưng giá sách ở nhà đã có thêm những tập san khác nhau kể từ khi em dọn về chung sống.

Tựa người vào vòng tay rộng lớn của em, chị chăm chú nhìn ngắm từng tấm hình bên trong cuốn tạp chí mới cứng vừa được giao tới hôm qua.

Đây là photoshoot đầu tiên sau khi em thay đổi hình tượng: từ một người mẫu đúng chuẩn "chất liệu bạn trai", hình ảnh mà Jungwon thể hiện đã trưởng thành, quyến rũ hơn hẳn.

Em chỉ vào bức hình chụp cùng một chàng trai khác, giọng kể không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

"Cậu bạn Nhật Bản kia, nhìn cao lớn vậy thôi, nhưng nhỏ hơn em 1 tuổi đó. Quả là tuổi trẻ tài cao mà."

"Ồ... Concept lần này... là vampire (ma cà rồng) nhỉ? Em từng nói cho chị."

Chị ngẩng lên hỏi, rồi lại dời mắt về cuốn tạp chí.

"Đúng vậy, tụi em còn thực hiện một video vũ đạo nữa."

"Chị nhớ ra rồi. Chà, kết quả vượt xa cả mong đợi đấy. Mà..."

Bốn mắt chạm nhau, và chị nhoẻn miệng cười thích thú. Ngón tay di chuyển tới vệt máu trào ra từ đôi môi em – một tấm hình có biểu cảm thật sự thu hút. *

"... vị thế nào?"

"Em nếm được hương bạc hà đấy. Chị... thử không?" Mèo con nháy mắt tinh quái, đột ngột sáp lại gần.

"Ranh con!"

Cả hai ngã vật trên ghế, ôm nhau cười vang. Thanh âm giòn giã lấp đầy căn hộ nhỏ, chốn bình yên mà Jungwon và chị vẫn bồi đắp từng chút, từng chút...

Mỗi ngày. Cùng nhau.

Để mọi khổ đau đều dừng lại bên kia cánh cửa.

.

.

.

"Jungwon, có muốn... về nhà cùng chị không?"

Em sững người.

Lời gợi ý đường đột xuất hiện ngay ở buổi hẹn hò đầu tiên. Không cần miêu tả dài dòng cũng dễ dàng đoán được, Jungwon đã ngạc nhiên tới nhường nào.

Chị không có vẻ gì là đùa cợt. Ánh nhìn trìu mến ấy, lúc này chỉ hướng về phía em.

Dành riêng cho em.

Tiếng tích tắc chậm rãi từ chiếc đồng hồ treo tường đều đặn vang lên. Quán cà phê vắng lặng, chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi Jungwon.

Sự yên ắng chẳng biết đã kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn, em sẽ là người kết thúc nó.

"Đi."

----------

(*) Tấm hình được nhắc tới trong chương này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro