Chương 4: Nếu ai đó hỏi em về "định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ lạ.

Đó là hai từ bật ra trong đầu em vào ngày đầu tiên gặp chị.

Dạo ấy, em có buổi ghi hình tại một quán cà phê nọ. Không ở mặt phố tấp nập kẻ đến người đi, cũng chẳng chút cầu kỳ, kiểu cách như những địa điểm người ta ưa lui đến, nơi này tựa một thế giới khác – tĩnh lặng và tách biệt hoàn toàn với Seoul hoa lệ.

Phút giải lao ngắn ngủi giữa shoot hình kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, em uể oải bước xuống tầng 1. Mong rằng một ly Frappuccino sẽ xua tan cảm giác rã rời đang xâm chiếm cơ thể em lúc này.

Em tranh thủ đưa mắt nhìn quanh trong lúc chờ đợi, thầm cảm phục tâm hồn nghệ thuật của chủ quán. Cách bài trí thoạt nhìn có vẻ đơn giản là vậy, nhưng phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức mới tạo nên không gian vừa cổ điển, tinh tế, lại không quá trống trải, nửa vời?

Âm thanh lao xao từ máy xay, tiếng dụng cụ va vào nhau lách cách cùng hương cà phê nồng ấm đang toả lan khắp ngóc ngách... Thật bình yên làm sao...

Ngỡ như, mọi thứ ở đây đang âu yếm ôm lấy chú mèo mỏi mệt là em.

Đó có phải tín hiệu cho một ngày tốt lành không nhỉ?

Đang mê mải khám phá xung quanh, em bất chợt bắt gặp ánh nhìn chăm chú của vị khách bàn bên.

Nàng tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, chẳng chút bối rối khi cả hai chạm mắt. Thậm chí, em còn nhận được cái gật đầu nhẹ từ đối phương.

Khoé môi nàng khẽ cong lên, cuốn sách trên tay cũng được đặt xuống.

Không rõ thế lực bí ẩn nào đã khiến em ngẩn người, chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man kia nữa?

Chúng ta đã quen nhau trước đó sao?

Mãi đến khi cậu nhân viên trong quán mang đồ uống đến, em mới giật mình dứt khỏi, luống cuống cảm ơn.

Nàng trở lại cùng cuộc trò chuyện với người bạn của mình, còn em phải tiếp tục công việc dang dở.

Quản lý của em kể, ekip đã rất vất vả mới thuyết phục được ông chủ. Hai bên thống nhất rằng, tầng 2 được sử dụng làm địa điểm chụp hình chính trong 2 tiếng; cửa hàng cũng sẽ không đón khách vào buổi sáng để hạn chế tối đa sự cố ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, chủ tiệm đã đưa ra một điều kiện: quán vẫn phục vụ nếu những vị khách "đặc biệt" xuất hiện. 

Thoả thuận xong xuôi, bàn duy nhất không phủ vải, hướng ra quầy pha chế sẽ dành cho trường hợp "ngoại lệ".

Phải chăng, "vị khách đặc biệt" chính là nàng?

Câu hỏi nọ cứ luẩn quẩn trong đầu em mãi.

Buổi chụp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi sau khi chào hỏi ông chủ. Em dáo dác nhìn quanh, để rồi hẫng một nhịp khi nhận ra góc bàn hồi nãy chỉ còn một người.

Máy móc vẫn lao xao, ly chén vẫn lạch cạch và âm thanh gõ phím vẫn vang lên đều đều, tựa như những nốt nhạc trầm ngân không dứt. Nhưng lúc này, em len lén góp vào bản hòa tấu ấy một tiếng thở dài.

Thứ cảm xúc khó gọi tên đang len lỏi nơi lồng ngực khiến em ngần ngừ, mãi chẳng cất bước.

Em dừng lại hồi lâu trước cửa, mân mê gói quà tặng nhỏ trong tay. Cookie thơm ngọt và chiếc nơ mang sắc anh đào xinh xắn; đến tờ note đính kèm cũng được viết tay hết sức tỉ mỉ.

"Không cuộc gặp gỡ nào trên thế gian này là vô nghĩa."

Có tia nắng xuyên qua tán cây cao lớn, phản chiếu lên túi kính trong suốt. Em vội nheo mắt, theo phản xạ đưa tay ra che chắn.

"Đó là một thông điệp ý nghĩa, phải không?"

.

.

.

Đúng vậy.

Không cuộc gặp gỡ nào trên thế gian này là vô nghĩa. Sẽ luôn có "tín hiệu" dành riêng cho những mối liên kết quan trọng; lại càng mạnh mẽ hơn khi người ấy xuất hiện.

Lời chào đầu tiên mang theo hương hoa hồng phảng phất. Khoảnh khắc chị bước tới và mỉm cười, em có thể biết chắc một điều, rằng mình đã rơi vào lưới tình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro