Chương 6: Để mèo con "sạc pin" cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó không ổn.

Từ sau đêm ngượng ngùng nọ, dường như đã xuất hiện một bức tường vô hình giữa em và chị.

Thật ra, không có dấu hiệu rõ ràng nào cả. Chỉ do em tự mình cảm nhận mà thôi.

Chị vẫn dịu dàng hôn lên trán em vào mỗi buổi sáng, kiên nhẫn vận động cơ thể sau giờ làm, lại nấu thêm nhiều món ngon cho bữa tối. Trông thì vẫn ổn đấy, nhưng trực giác nhạy bén của mèo con có thể bắt trọn mọi điểm bất thường – dù là nhỏ nhất!

Chị bắt đầu hạn chế những tiếp xúc thân mật của hai người. Ba ngày qua, ngoại trừ nụ hôn tạm biệt – thói quen mỗi sáng, chẳng thấy một cái ôm, đến vỗ vai cũng "biệt tăm biệt tích". Biểu hiện ấy đang nhen nhóm cảm giác lo âu bên trong em, từng chút nối dài khoảng cách giữa chị với Jungwon.

Tuy rằng suy đoán ấy chính xác tới 90%, nhưng em vẫn muốn tự mình "kiểm định" rồi mới đi tới kết luận.

Chú mèo 1m75 lấp ló hồi lâu ở phòng ngủ, thận trọng xác định mục tiêu. Chị nghiêng mình trên ghế sofa, một tay đỡ đầu – đăm chiêu nghĩ ngợi chuyện gì đó.

Cơ hội đây rồi.

Em đẩy cửa bước tới, cứ vậy mà ngồi xuống bên cạnh. Vừa định cất lời gợi chuyện, đối phương đã bật dậy, dứt khoát rời đi. Thậm chí, chị không cả đảo mắt nhìn em.

Hành động lạnh nhạt ngoài dự đoán như gáo nước lạnh hắt thẳng vào Jungwon, khiến em đứng hình mất nửa phút – trước khi hoàn toàn tin vào giả thuyết "chị đang dỗi mình" ban đầu.

"Vâng, tôi nghe đây ạ."

À...

Chị phải nhận điện thoại nên ra ngoài ban công bắt máy.

Cậu Yang tâm đắc với phát hiện này lắm, gật gù chán chê rồi mới nhẹ nhõm thở phào. Nếu quả thật, em bị ghét bỏ vì sai lầm hôm ấy, em không biết mình nên làm gì để cứu vãn thực tại nữa.

"Jungwon à."

"Dạ?"

Đang khi mèo nhỏ nghĩ ngợi vẩn vơ, chị trở lại. Em chỉ kịp đáp liền một tiếng, giây sau vội vàng đưa tay đón lấy chị. Chẳng nói chẳng rằng, chị đột ngột sà vào lòng em, đẩy cả hai ngã xuống ghế.

"Jungwon àaa..."

Cô bạn gái vốn có phong thái chững chạc, trưởng thành là vậy, lại không ngừng dụi đầu nơi lồng ngực người thương, còn gọi tên em bằng chất giọng nhõng nhẽo lạ lẫm.

Lần thứ hai trong ngày, Jungwon đứng hình mất nửa phút, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao.

"Có... Có chuyện gì sao?"

Em chạm nhẹ vào tóc đen mềm mại, xoa xoa dỗ dành.

"Dạo này công việc không ổn lắm."

Câu trả lời vào thẳng trọng tâm, không hề giấu diếm.

Làn hơi ấm nóng, run rẩy đang phả vào ngực áo Jungwon. Hai cánh tay vòng qua vai em siết chặt hơn một chút.

Chứng kiến từng cử động nhỏ bé của chị, một cảm giác khó chịu xuất hiện trong em, chuyển dần thành xót xa, sau nữa là đau nhói.

Thật là, chị đã gồng mình chịu đựng bao lâu để hôm nay vỡ oà như vậy?

Em nhẹ nhàng đổi tư thế khác – giúp cả hai nằm xuống một cách thoải mái. Chị vẫn ôm cứng lấy Jungwon, dù động vẫn chẳng rời – làm em liên tưởng tới một nhóc tì nũng nịu.

Đáng yêu.

Mèo con ngước lên trần nhà, rồi lại rời mắt về phía chị - cô gái nhỏ đang cuộn tròn nơi vòng tay em. Vỗ về, vuốt ve, thủ thỉ bên tai mấy lời đường mật... em lặp đi lặp lại những hành động ấy, chẳng rõ đã bao lâu.

Mà, "bao lâu" cũng đâu quan trọng nhỉ?

Điều duy nhất em quan tâm lúc này, chính là ủi an người con gái em hết lòng trân quý. Miễn là có thể xoa dịu mọi nỗi bất an đang đè nặng trên vai chị, em sẽ kiên nhẫn tới cùng.

"Sẽ ổn thôi, vì 'yêu thương của em' là giỏi nhất."

Bờ môi em âu yếm mái tóc đen tuyền. Mùi thảo mộc quẩn quanh khứu giác, thứ hương thơm an tĩnh như khoảnh khắc chúng ta dành trọn cho nhau. 

"Jungwon à."

"Hmm?"

"Chị muốn được 'sạc pin'."

Vẫn vùi đầu vào hõm vai em, chị thì thào.

"Như thế nào?" Em tròn mắt, nhướn mày khó hiểu.

Bàn tay thon chạy ngược trên sống lưng Jungwon, dừng lại trên gương mặt điển trai. Cánh môi ngọt ngào áp lên khuôn miệng em, miên man quấn quýt. Những tâm tư chưa thể giãi bày tưởng chừng đang xuôi theo nụ hôn mềm dịu ấy mà chạm tới nơi sâu thẳm nhất của đối phương.

Dứt khỏi đoạn xúc cảm mãnh liệt, chị bẽn lẽn nhìn em, bối rối nở nụ cười.

"Năng lượng đã 'sạc' đầy, cảm ơn Jungwonie."

"Chưa đủ."

Em vươn người giữ chặt lấy chị, siết nhẹ vùng hông. Ánh mắt lấp lánh chỉ phản chiếu hình ảnh người đối diện, âm ỉ lửa tình.

Nói rồi, hai đôi môi một lần nữa ép sát, nồng nàn cuốn lấy.

Hẳn là, mèo con còn thích "sạc pin" hơn cả chị.

.

.

.

"Nghe này Jungwon. Thực ra, chị không ghét bỏ gì em cả. Chỉ là... Chị chưa sẵn sàng cho 'bước xa hơn'."

Chị co gối, nghiêng đầu nhìn về phía em. Lời "thú nhận" thốt ra hết sức chậm rãi, cũng rất đỗi chân thành.

"Vâng."

Jungwon đáp khẽ. Em hơi ngửa đầu, đón lấy ngọn gió mát lành, để nó tuỳ ý cuốn đi ngàn vạn ý nghĩ đã xáo trộn tâm trí suốt mấy đêm dài.

Huých nhẹ vai chị, em nháy mắt tươi cười.

"Đằng nào thì, chúng ta đã sớm thuộc về nhau rồi. Mấy chuyện nhỏ xíu, có gì phải gấp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro