Chương 7: Em muốn bên chị bình yên như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần quang đãng – tiết trời lý tưởng cho một chuyến dạo chơi, nhưng Jungwon và chị lại biếng nhác nằm dài trên giường.

Hí hoáy chán chê với điện thoại, em xoay người sang phía chị. Đôi mắt lấp lánh chăm chú dõi theo từng cử động của đối phương.

Chị kê thêm một chiếc gối phía sau, thư thái thả hồn vào cuốn tiểu thuyết dày cộp khi tựa mình vào hai lớp đệm lưng êm ái.

"Chị."

"Ừ, chị nghe."

"Đọc sách cho em nghe với."

Ngón tay đang lật giở khựng lại vài giây. Mèo con nép sát vào chị, ngước lên khẩn nài.

Yang Jungwon là cái đồ đáng yêu.

"Được."

Chị cũng nương theo em, hơi nghiêng người để Jungwon có thể nhìn được (một phần) nội dung, chậm rãi cất lời.

"Tôi đã nhận ra mình yêu em như thế nào?

Câu hỏi này xuất hiện trong đầu khi tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng em - thoắt ẩn thoắt hiện sau những tấm vải trắng tinh phất phơ dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm..."

Giọng đọc vang lên đều đều, đều đều, từng bước dẫn em tiến vào vùng đất của văn chương – nơi thế giới mở ra từ những trang sách nhuốm màu năm tháng.

"Sữa nóng pha mật ong cho những đêm mất ngủ. Tách trà nóng sau mỗi lần rời dinh thự. Chút điểm tâm trong giờ làm việc căng thẳng. Và túi thơm đặt dưới gối để ác mộng chẳng còn ghé thăm.

Cả nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng, lướt nhanh trên mi mắt khiến tôi vương vấn mãi chẳng thôi..."

Có giọt nắng nhảy múa trên giấy ngà, mang hương tinh mơ của buổi sáng tháng Năm len lỏi vào phòng ngủ. Em lơ đễnh ngắm nhìn ánh sáng trong trẻo nọ, dẫu tâm trí vẫn rong ruổi cùng câu chuyện chị kể.

Khung cảnh vẽ lên trước mắt đôi phần mờ ảo, lại đan xen tuỳ hứng. Là do mạch truyện đang trở nên phức tạp, hay... hàng mi nặng nề khiến em cứ mãi mơ màng?

"Thế mà... bất chợt... Em thắp lên hi vọng... 'ngọn đồi phía xa'..."

A... Sao âm thanh... ngắt quãng... chỗ có... chỗ không... nhỉ?

Em tự mình thắc mắc, rồi ôm lấy câu hỏi ấy mà chìm vào giấc mộng.

"Dường như, tôi yêu em từ những điều nhỏ bé nhất. Mỗi ngày, em đều đặn thả vào lòng tôi một đoá hoa xinh xắn. Đến khi tôi kịp nhận ra, mảnh đất khô cằn ngày ấy... đã trở thành rừng hoa rực rỡ... từ bao giờ..."

Nghe được nhịp thở đều đặn từ người bên cạnh, sự tập trung của chị cứ thế mà bay biến. Cơn buồn ngủ dồn dập ùa đến, hai mắt đua nhau díu lại. Tốc độ đọc giảm dần, giảm dần, rồi ngừng hẳn.

Hạ cuốn sách trên tay xuống, chị quay qua, đặt một nụ hôn nhẹ trên mi mắt em.

Jungwon nhà mình là một mĩ nam đấy. Chị nhủ thầm.

Mèo con đang say ngủ là vậy, bỗng cựa mình kéo chị vào lòng. Chị hơi bất ngờ, thẫn người một chút, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay ấm áp của em.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng sớm mai, Jungwon và chị ôm nhau ngủ một mạch tới chiều.

.

.

.

Em vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng, thi thoảng cười tủm tỉm vì mấy suy nghĩ ngẫu nhiên lướt qua.

Chị giương mắt nhìn lên, khẽ nhíu mày khi phát hiện cử động đáng ngờ. Bắt được tín hiệu từ bạn gái, những ngón tay đang thám hiểm bên dưới tức thì đóng băng.

"Hồi nãy em gặp ác mộng sao? Chị thấy em khóc đấy."

Chị nhanh chóng đổi chủ đề.

Dứt lời, cái ôm của em bất chợt nới lỏng. Đôi mắt vốn long lanh bỗng nhuốm màu tâm trạng – ngỡ như chủ nhân vừa trải qua u sầu khôn xiết.

"Em... Em đã nhìn thấy một thế giới không có chị."

Chỉ là giấc mơ, nhưng nghe đến, trái tim người kia vẫn âm thầm đau nhói.

"Vậy sao?"

Chị gượng cười.

"Em làm gì ở đó?"

Chị gặng hỏi, cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Hình như... em là một thành viên của ban nhạc có 7 người."

Ngừng lại một chút, em vội vã thêm vào, tưởng chừng lo sợ sẽ quên mất mảnh ký ức rời rạc nọ.

"Em cũng không nhớ rõ mọi thứ, nhưng thời điểm ban nhạc được ra mắt, cảm giác hạnh phúc rất chân thật!"

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Sự yên ắng đặc quánh, rõ rệt đến mức, em đã dợm lên suy nghĩ rằng: Phải chăng dòng chảy thời gian vừa đứt gãy?

"Jungwon này..."

Chị lên tiếng rồi.

"Vâng."

Em không kìm được mà len lén thở ra một hơi.

"Chị từng nghe, mỗi câu chuyện chúng ta chứng kiến trong giấc mơ đều là sự kiện đang diễn ra tại một thế giới khác. Biết đâu đấy, ở chiều không gian song song với 'vũ trụ' hai ta hiện hữu, Jungwon là một ngôi sao nổi tiếng..."

Chị khẽ khàng chạm tới gương mặt em, tinh nghịch trêu đùa đôi má hồng.

"Thậm chí, còn là nhóm trưởng quyền lực?"

Em bật cười trước lời chọc ghẹo, bắt lấy cơ hội mà âu yếm đôi tay chị.

"Biết đâu, nhỉ? Dù vậy... Em muốn bên chị bình yên như thế. "

Hai mắt chị mở to, nhất thời không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt ấy, rất nhanh, đổi thành thích thú.

"Đó là chương chị yêu thích trong cuốn tiểu thuyết sáng nay."

"Em muốn nghe nốt phần còn lại."

"Chị cũng muốn ở bên Jungwon, mãi mãi."

"Ý em là..."

Mèo con định nói gì đó, lại khẽ nhún vai, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng đôi tay mạnh mẽ.

"Mà thôi. Em yêu chị, thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro