Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: An An

Cái Huyền bay thẳng về một mình, thằng Thịnh cũng chẳng cản. Về đến nhà, cái Huyền lên mạng tìm mẫu đơn ly hôn, nó cũng chẳng thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa, nó mệt lắm rồi. Hóa ra thứ người ta gọi là tình yêu cũng có lúc mài mòn sức sống như thế này. Cũng may, hai đứa còn trẻ, chưa chung tiền bạc gì nhiều, cái Huyền thiết nghĩ đỡ phải lằng nhằng khoản chia tài sản.

Nó viết xong đơn, kí sẵn vào rồi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế đấy, khóc xong là xong, mong rằng từ nay nó không phải đau khổ nữa.

Bà Dần thấy con gái về, mừng khấp khởi, đoạn chạy ra đón thì thấy cái Huyền về bằng taxi. Chưa kịp hỏi thì đã thấy nó kéo một đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau.

"-Ơ, thằng Thịnh đâu? Mà sao mày mang lắm quà về thế?"

"-Mẹ phụ con một tay đi. Thịnh thẹo gì!" cái Huyền hơi bực.

Bà Dần thấy thế cũng không hỏi nữa, sau khi mang hết đồ đạc vào nhà mới kéo tay cái Huyền hỏi:

"-Thế mày mua cái gì mà lắm vậy? Đi một mình về là sao?"

Cái Huyền dửng dưng đáp:

"-Quà cáp chết gì. Quần áo của con đấy. Mà con chính thức quay về ở với bố mẹ đấy nhé."

"-Ơ... Mày...mày với thằng Thịnh làm sao?"

"-Thì bỏ rồi. Có bồ, còn có con riêng bên ngoài cơ. Con không nhịn được nữa."

Bà Dần gần như không tin vào tai mình:

"-Thế là thế nào? Sao thằng Thịnh lại có bồ nhí? Mà con riêng con chung gì???"

Cái Huyền chẳng nói chẳng rằng, bò lên giường, trùm chăn qua đầu, cuộn người lại. Bà Dần lo lắng mà không làm sao được, đành phải xuống nhà. Vừa hay bà Sương nhác thấy cái Huyền về, vội vàng chạy sang nhà bà Dần.

"-Chào chị. Huyền nó đâu rồi ạ? Mà thằng Thịnh cũng về đây à chị?"

Bà Dần trăm mối ngổn ngang, nhìn bà Sương nghẹn ứ cục tức. Cái Huyền còn trẻ người non dạ thật, nhưng con này tính tình rất tốt, hiền lành, chưa đơm đặt hay thích gây sự với ai bao giờ. Dù còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, bà Dần vẫn linh cảm được chuyện chẳng lành mà trăm phần trăm lỗi ở thằng con rể.

"-Chị đi mà hỏi con trai của chị. Cái Huyền đùng cái khuân quần áo về nhà tôi đấy!"

Bà Sương bất ngờ với thái độ của bà Dần nhưng chủ yếu là bắt được cụm từ quan trọng nhất: khuân quần áo về nhà.

"-Ối chết, sao lại thế hả chị? Cái Huyền nó nằm ở trên phòng ạ, để em lên thăm con bé hỏi cho rõ ngọn ngành."

"-Chị cứ lên, tôi còn chẳng hỏi được cháu nó nữa là."

Để ý thái độ hằn học của bà Dần, bà Sương đành đi về, giận điên thằng con mất dạy. Sư cha nó. Bồi dưỡng tình cảm kiểu đéo gì mà lại quay ra cắn cấu nhau thế này.

(...không vui nữa, muốn drop😭😭😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn