Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Các triệu chứng của tôi ngày càng nặng hơn, may thay em cũng sắp trở về nhà, nếu không tôi không biết phải giấu em thế nào nữa.

Có lẽ Bá tước Kenelm đã nhận ra sự khác thường của tôi dù tôi đã cố gắng che dấu, nhưng ông vẫn không hỏi gì tôi cả, có vài lần bước vào phòng sách tôi thấy trên bàn có vài trang giấy về các phương pháp thuốc giúp giảm các triệu chứng, tôi biết là ông đã đặt nó ở đây.

Người hơn nửa đời đặt chân đến mọi nơi khắp các vùng đất nước như ông có trong tay vài phương thuốc bí truyền như vầy cũng không có gì lạ cả.

Ngày Bá tước và em trở về, em nói rằng sẽ gửi thư cho tôi khi em về đến nhà và không quên dặn tôi hãy nhớ hồi âm thư của em.

Được rồi, tôi sẽ luôn giữ liên lạc với em, tiểu thư của tôi.

Tôi bắt đầu làm theo các phương pháp bí truyền kia của ngài Bá tước, thời gian đầu, chúng có vẻ hiệu quả, số thư qua lại của tôi và em cũng rất đều đặn, em thường kể cho tôi về những điều thú vị gần đây ở nơi em, lần gần đây nhất còn nhắn nhủ rằng khi tôi hết bận tôi có thể đến đây, em sẽ đưa tôi tham quan.

Có lẽ ngài Bá tước nghĩ rằng việc trả lời thư đã chiếm dụng của tôi quá nhiều thời gian, không muốn em làm phiền tôi nên đã nói với em rằng gần đây tôi rất bận.

Tôi bỗng chợt nghĩ đến ngày hôm đó, trước khi trở về, Bá tước thầm nói với tôi rằng thật ra ông rất ủng hộ tôi. Tôi thầm mỉm cười.

Tiểu thư của tôi, thời gian của tôi vĩnh viễn luôn dành cho em.

Sau đó, tôi quyết định gọi bác sĩ đến khám, có lẽ mọi chuyện không phải là mệt mỏi bình thường như tôi vẫn nghĩ nữa. Tình trạng này đã kéo dài hơn so với tôi tưởng tượng. Gần đây tôi còn dễ bị đau nhức chân khi về đêm nữa.

Giây phút biết được tình trạng của bản thân thông qua vị bác sĩ, thế giới xung quanh tôi tựa như bất động, tôi như chìm sâu trong vô thức với vô số tiếng gào thét từ tận sâu đáy lòng.

Bất giác, tôi nghĩ về em, tôi và em rồi sẽ thế nào đây?

8.

Một vài ngày sau đó, tôi như nhốt mình trong một thế giới riêng của bản thân.

Lời bác sĩ nói hôm đó như vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

"Tôi xin lỗi, thật chất chính tôi cũng không rõ các tình trạng mà ngài đang mắc phải là đến từ đâu, có rất nhiều trường hợp giống như ngài đã được ghi nhận, hiện không có cách điều trị chính xác để chấm dứt các triệu chứng này nhưng vẫn có cách để chúng thuyên giảm, chỉ là tuỳ vào cơ địa mỗi người mà mức độ sẽ không giống nhau. Tôi cũng không chắc về hiệu quả của chúng..."

Tôi nghĩ đến em, đến tương lai của chúng ta.

Ngày trước, tôi dường như chẳng sợ gì cả, mỗi ngày của tôi cứ lặp lại khiến tôi trở nên chai sạn nhưng từ khi gặp em, tôi chợt nhận ra cuộc sống này luôn ngập tràn màu sắc.

Tôi bỗng thấy sợ hãi, sợ không nhìn thấy nụ cười của em nữa. Nhưng mà tiểu thư của tôi, một người như tôi có thể sẽ không đem đến cho em một tương lai như em hằng mong đợi được. Tôi phải làm sao đây?

Em vốn là chú chim nhỏ, em rồi sẽ bay lượn tự do thoả thích trên vùng trời bao la rộng lớn kia, em thuộc về trời xanh chứ không phải ở đây, ở nơi này với một kẻ chẳng thể thực hiện được lời hứa cùng em đi đến chân trời góc bể trong đêm lễ hội kia.

Hoá ra mong đợi về tương lai tưởng chừng đơn giản nhưng luôn xuất hiện những biến cố khiến ta không ngờ được.

Có lẽ ngôi sao mà tôi trộm giấu đã đến lúc phải trả về với bầu trời rồi.

Mai này đây, sẽ có một ai đó bước đến và yêu thương em, dành tất cả sự dịu dàng của bản thân mình cho em.

Ai đó sẽ yêu em nhiều hơn tôi đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro