160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu Đồng minh tiếp tục tiến về phía Bắc, họ sẽ gia nhập Quân đội Hoàng gia Balto ở phía trước Cao nguyên Pamela. Nghe nói chúng đang hành quân về phía Đông một cách vô tổ chức, vì vậy nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng ta sẽ có thể dồn lũ quái vật vào một nơi và tiêu diệt chúng."

Tin vui của Ruth khiến Mac quên đi sự mệt mỏi và mỉm cười. Mỗi khi anh ta trở về sau cuộc họp do Đại Công tước Aren chủ trì, anh ta đều đưa ra thông tin chi tiết về tình hình.

"Nếu cung cấp lương thực hai hoặc ba lần nữa, cuộc chiến này sẽ kết thúc."

Lòng nàng nhẹ đi rất nhiều trước câu chuyện thắng lợi hoàn toàn. Nếu Ruth, một người luôn hoài nghi sâu sắc, có thể nói như vậy, thì mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp. Khuấy cái nồi đang sôi, nàng bắt đầu tính nhẩm.

Mất khoảng một ngày rưỡi cưỡi ngựa Ethylene đến Cao nguyên Pamela. Xét về khả năng cơ động của bộ binh thì khoảng 3 đến 4 ngày cả đi lẫn về. Lực lượng Đồng minh đã lấy lương thực cho 15 ngày, vì vậy hai hoặc ba lần bổ sung sẽ mất thêm một tháng đến một tháng rưỡi...

"Thuốc tràn rồi."

Giọng nói của Ruth khiến nàng bừng tỉnh, và nàng nhanh chóng nhấc cái nồi ra khỏi bếp và đặt nó sang một bên. Doanh trại chật ních những bệnh nhân mới đến đêm qua.

Các pháp sư còn lại trong lâu đài đã cố hết sức để sử dụng phép thuật chữa bệnh, nhưng không thể chữa khỏi cho tất cả mọi người trong một hai ngày.

Vì lý do đó, sau khi phân loại bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, họ lần lượt áp dụng phép chữa trị. Trong hai ba ngày tiếp theo, công việc của nàng và các nữ tu là giữ mạng của khoảng ba mươi người lính còn lại.

Max dụi đôi mắt đỏ của mình khi đổ lọ thuốc giải độc vào một chiếc lọ nhỏ. Ruth, người đang theo dõi nàng, đột nhiên cau mày và hỏi.

"Phu nhân có nghỉ ngơi đàng hoàng không đấy?"

Anh ta liếc nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị.

"Sắc mặt của người không tốt. Người có ăn uống đầy đủ không?"

"Ta, ta ăn bất cứ khi nào có thể."

Max lầm bầm, tránh ánh mắt anh ta. Thực sự là, nàng đã không ăn bữa nào ra hồn kể từ khi Riftan rời đi. Nàng không thèm ăn, có lẽ vì bất an, và cố nhét một mẩu bánh mì vào miệng chỉ khiến nàng càng khó chịu hơn. Nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, Ruth khẽ thở dài.

"Gần đây hình như thần kinh của phu nhân nhạy cảm quá mức. Phu nhân sẽ không chịu nổi đâu. Phu nhân phải tự chăm sóc bản thân cho dù có chuyện gì xảy ra."

"Ta... ta biết rồi."

"Tôi không nghĩ là phu nhân biết đâu."

Anh ta giật mạnh lấy cái lọ và cái muôi từ tay nàng. Sau đó, anh ta gọi Garrow và Yulysion, người đang canh gác lối vào bệnh xá.

"Hãy nhắm mắt một chút đi. Lovar, Rivakion, xin hãy đưa phu nhân về trại."

"Ta, không sao! Mọi người đang làm việc... ta không thể nghỉ ngơi..."

"Không phải hôm nay người đã dùng phép chữa trị cho ba người rồi sao?"

Thật ra là năm người. Trong khi Ruth đến gặp Archduke Aren, nàng đã dùng phép cho hai người nữa. Khi nàng ngậm chặt miệng, Ruth, người đang nheo mắt lườm nàng, kiên quyết chỉ vào lối vào bằng ngón trỏ.

"Việc nghỉ ngơi một lúc sau khi thực hiện thần chú là điều bình thường. Nghỉ ngơi nửa ngày đi."

"Nhưng... Ruth không chỉ chăm sóc bệnh nhân... cậu cũng đang nghiên cứu cách hóa giải lời nguyền của Sir Nirta nữa. Ruth nên nghỉ ngơi nhiều hơn ta..."

"Tôi chăm sóc cơ thể mình như kho báu vậy."

Ruth cau mày khó chịu vì sự bướng bỉnh của nàng.

"Nhưng phu nhân không quan tâm bản thân mình sao? Kéo theo hàng chục người hầu đi khắp nơi đã khó, nhưng một quý cô làm việc quá sức như người hầu cũng khó không kém. Đôi khi tôi không thể tin phu nhân là con gái của Công tước xứ Croix đấy."

Max, sững sờ trước lời nói của Ruth, lúng túng quay đi.

"Ta, ta hiểu rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi."

"Làm ơn đừng để phu nhân ra khỏi doanh trại trong hôm nay."

Ruth yêu cầu Yulysion. Max liếc nhìn anh ta rồi đi đến nơi ở của Riftan. Nàng không biết mình có thể nghỉ ngơi được không, nhưng khi nàng ngả lưng xuống giường, mí mắt nàng nhắm nghiền lại như một lời nói dối.

Nàng xoa xoa thái dương đang đau nhói, sau đó nằm nghiêng và kéo một chiếc chăn mỏng qua đầu.

Rồi, đến một lúc nào đó, dường nhưnn chìm sâu vào giấc ngủ. Max, đang lang thang trong ý thức mơ hồ, cảm thấy ai đó lắc vai mình và mở mắt ra. Nàng không thể tỉnh táo trong một lúc. Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Khi nàng chớp mắt, giọng nói khẩn cấp của Yulysion xuyên qua ý thức mơ hồ của nàng.

"Phu nhân! Nhanh lên! Chúng ta cần phải sơ tán ngay."

"Máu, máu..."

Nàng ngước lên nhìn cậu ta với vẻ mặt sửng sốt. Yulysion khẩn trương nâng nàng dậy.

"Tôi không có thời gian để giải thích. Nhanh lên!"

Max vội vã ra khỏi giường và chạy theo cậu ta. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn ập đến.

Max nhìn cơn náo động với đồng tử giãn ra. Gần cổng phía Nam, các hiệp sĩ vũ trang đang chiến đấu với thứ gì đó như bùn đen bằng vũ khí của họ.

Cùng lúc đó, những tiếng la hét khủng khiếp vang lên từ khắp nơi trong doanh trại, và những người trong tình trạng hoảng loạn chạy tứ phía. Nàng vô thức lùi lại. Nàng đã rơi vào một thế giới khác khi nhắm mắt lại trong giây lát sao?

"Chuyện, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao quái vật lại ở trong lâu đài..."

"Đột nhiên tụi xác sống chui ra khỏi mặt đất. Ch.ết tiệt! Có vẻ như lũ quái đã tạo ra một số lượng lớn xác sống bên trong lâu đài và chôn vùi chúng."

Yulysion nắm lấy cánh tay nàng và sốt ruột hét lên. Nàng mở to mắt.

"Chuyện, chuyện gì đã từng xảy ra ở nơi đây...?"

"Tôi sẽ giải thích sau. Đầu tiên, phu nhân cần phải đến một nơi an toàn."

Câu ta sải bước giữa những doanh trại. Max thở hổn hển và chạy theo cậu ta. Rồi thứ gì đó xuất hiện từ lòng đất và nắm lấy mắt cá chân của nàng.

Max rùng mình và hét lên. Một bàn tay xương đen ẩm ướt, lạnh lẽo bám vào da nàng và kéo thật mạnh.

Nàng hét lên trong hoảng sợ và vùng vẫy. Yulysion rút kiếm và chặt đứt cánh tay của xác sống đang bò lên từ mặt đất chỉ với một nhát, nhưng bàn tay của nó vẫn bám vào chân nàng và không có dấu hiệu rơi xuống.

Nàng nức nở và gạt nó đi với đôi tay run rẩy. Đó là một cảm giác khủng khiếp mà nàng sẽ không bao giờ quên cho dù có chà rửa nó trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Ở ngay phía sau tôi!"

Khi nàng đang nửa tỉnh nửa mê và xoa xoa chỗ đã chạm vào xác sống, Yulysion kéo nàng ra sau lưng.

Chỉ sau đó, Max mới nhận ra rằng không chỉ có một con quỷ trồi lên từ lòng đất. Những xác chết đang phân hủy bò lên từ mọi phía. Yulysion vung kiếm vào chúng không thương tiếc.

Một tia sáng xanh lóe lên, và ngay lập tức, đầu của ba con quỷ đứt lìa và lăn trên đất. Max kinh ngạc nhìn xuống khi những xác sống mò mẫm dưới đất để tìm đầu của của chúng. Yulysion vội kéo nàng đi.

"Đường này! Đi lên bức tường sẽ an toàn."

Max không thể làm gì khác ngoài việc theo sau cậu ta. Yulysion chém lũ quỷ không chút do dự, và họ thoát khỏi cơn hỗn loạn ngay lập tức. Rồi cậu ta nói lớn, dẫn nàng lên tường.

"Xác sống liên tục trỗi dậy từ mặt đất. Phu nhân sẽ an toàn nếu ở trên đây. Nếu có con nào trèo lên cầu thang, tôi sẽ hạ gục chúng ngay."

Max, người vừa leo tới đỉnh tháp canh, thở hổn hển và giữ chặt lang cang. Khung cảnh của Lâu đài Ethylene đầy náo loạn hiện ra trong nháy mắt.

Khoảng một nửa doanh trại đã thất thủ, những con ngựa đang kích động phi nước đại khắp nơi, và các hiệp sĩ vũ trang gầm lên khi họ đâm lũ quái trườn lên khỏi mặt đất bằng những ngọn giáo dài. Đó là một cảnh tượng như địa ngục vậy.

"Mọi người khác... thế nào...?"

"Pháp sư ở đằng kia. Đừng lo. Undead không mạnh đến thế đâu. Có rất nhiều hiệp sĩ với kỹ năng tuyệt vời, và cũng có những linh mục cấp cao, vì vậy họ sẽ có thể loại bỏ chúng một cách nhanh chóng."

Nàng lắng nghe những lời của Yulysion bằng một bên tai và hướng đôi mắt choáng váng xuống bức tường lâu đài. Chuyện gì đã xảy ra với Hebaron và Garrow? Còn Idcilla và các nữ tư tế thì sao? Mọi người đã sơ tán an toàn chứ? Nàng điên cuồng nhìn khắp nơi để tìm một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lần này nàng nghe thấy một tiếng gầm nặng nề từ phía sau.

Max xoay đầu. Khi các công cụ phép thuật được kích hoạt, một bức tường đôi khổng lồ mọc lên phía trước bức tường của lâu đài, và hàng trăm con troll mặc giáp đen đang tiến qua nó. Yulysion bật ra một tiếng rên rỉ đã kìm nén.

"Sao mà phía Nam..."

Cậu bé, người đang ôm mặt ngơ ngác, lập tức nhặt chiếc tù dài đang tựa vào góc tháp canh. Sau đó, cậu ta thò đầu ra ngoài lan can và thổi mạnh. Một âm thanh lớn vang dội trong không khí. Max dựng tóc gáy. Đó là tín hiệu thông báo cuộc xâm lược từ bên ngoài.

"Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ phu nhân bằng cả tính mạng."

Giọng nói kiên quyết của cậu ta vang đến rồi tan đi tựa làn khói. Trước sự thay đổi đột ngột quá sức chịu đựng, Max khó khăn lắm mới bám lấy thực tại và ôm trán.

Hàng trăm undead đang hoành hành trong tường thành, và một đội quân troll đang tập trung bên ngoài tường thành. Đó là một cơn ác mộng.

'Không phải họ đã truy đuổi lũ troll về phía Bắc sao? Chúng đã chôn xác chết từ khi nào chứ?'

Đột nhiên, một cú sốc ập đến sống lưng. Yulysion nói rằng xác sống đã bị chôn dưới đất. Khi Lâu đài Ethylene bị chiếm, lũ quái vật hẳn đã làm điều đó.

Có phải cuộc rút lui khỏi Ethylene là một cái bẫy để dụ Đồng minh? Vậy tại sao chúng không tấn công khi các hiệp sĩ còn ở đây?

Có lẽ lũ quái vật đang tìm kiếm một cơ hội vàng. Có đủ lương thực cho 15.000 binh sĩ để sống sót trong một tháng rưỡi. Nếu tất cả bị lấy đi, Lực lượng Đồng minh sẽ không thể chống chọi nổi.

Nàng dùng tay ôm lấy đôi vai lạnh cóng của mình. Vào lúc đó, giọng nói của Garrow vang lên từ dưới bức tường lâu đài.

"Yuly! Tôi đã dụ lũ quỷ đến một nơi! Hãy đưa phu nhân xuống đây đi!

Nhìn xuống, nàng thấy năm sáu người lính đang đứng trước cầu thang. Yulysion dẫn nàng và nhanh chóng chạy xuống cầu thang một lần nữa.

Khi nàng loạng choạng bước xuống, Garrow và những người lính nhanh chóng bao vây nàng.

"Các nữ tu và những người bị thương đều đã được sơ tán đến khu vực phía Bắc. Cho đến khi tình hình được giải quyết ổn thỏa, phu nhân hãy lánh nạn ở một nơi an toàn."

Garrow đỡ nàng bằng một tay và sải bước. Max vội vã đuổi theo họ. Ở cuối tầm nhìn, bóng dáng của các hiệp sĩ với giáo lửa và những người lính cầm giáo dài khoảng 10 kvett (3m) hiện ra.

Họ tạo thành hàng ngũ và dồn lũ xác sống vào một nơi. Ngay cả khi đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ bất ngờ, họ vẫn không mất bình tĩnh và ngay lập tức dàn trận, và cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong nàng.

Nếu họ đánh bại tất cả bọn chúng và bảo vệ các bức tường cho đến khi Đồng minh quay trở lại, họ sẽ có thể bảo vệ mạng sống của những người còn lại trong lâu đài cũng như lương thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro