Bút ký của thi nhân - Chú thỏ bằng vải lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn bắt sống nó một cách điên cuồng

Trong khe núi của quốc gia tình yêu

Có một chú thỏ

Đó là khu cấm săn bắn đầy mùi cỏ thơm.

(Trích từ bài Chú thỏ của Guillaume Apollinaire.)


Mặc dù không phải là nhà thơ mà tôi thích, nhưng về bài thơ Chú thỏ, Apollinaire lại được tôi ngâm nga đọc như vậy. Những chiếc tàu ngầm loại lớn trước đây thường có thỏ, bởi vì chúng mẫn cảm nhất với việc thiếu oxy, trong những năm máy đo khí oxy vẫn chưa phát triển, những chiếc tàu ngầm cỡ lớn đều nhận biết hàm lượng oxy bằng việc quan sát trạng thái của thỏ. Thế giới ngày nay đã trải qua đại cách mạng của sự ham muốn mang tính kịch bản, có lẽ chính là chiếc tàu ngầm lớn kín mít. Tên chiếc tàu ngầm nên gọi là "hiệu chủ nghĩa tư bản". Trong chiếc tàu ngầm lớn này lấy gì để phản ánh hàm lượng oxy nhỉ, và sẽ cảnh báo chúng ta như thế nào?

Nói thẳng ra, Eun-kyo chính là chú thỏ "hiệu chủ nghĩa tư bản", những cô cậu trẻ tuổi đều là như vậy. Eun-kyo giống như sinh ra và lớn lên trên cỏ cây, xanh mới như lá cây tháng Tư vậy. Vào mùa xuân, ghé tai nghe trên lá cây mới mọc, tôi nghe thấy tiếng nước trong chảy róc rách trên rãnh nước ẩn nấp dưới khe của phiến đá xanh.

Khi nhìn Eun-kyo, tôi thường có cảm giác như vậy, mặc dù sau khi vô tình nhìn thấy Seo Jiwoo dùng đôi môi bẩn thỉu của cậu ta hôn lên môi của Eun-kyo, ấn tượng của tôi về cô bé cũng thực sự không có thay đổi nào hết. Mặc dù suốt mấy hôm tôi tránh ánh mắt em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét em. Tôi cảm thấy xấu hổ, dường như không phải Seo Ji-woo, mà là chính tôi đã hung bạo hôn lên đôi môi ấy, vần vò khuôn ngực của em một cách cuồng bạo đến vậy. Eun-kyo giống như chú thỏ trong chiếc tàu ngầm lớn loãng khí oxy vậy, chắc hẳn em đã gần ngạt thở trong sự hung bạo của Seo Ji-woo. Lúc đó có lẽ hơi thở của tôi đứt quãng, không, có lẽ là nó đã giảm xuống một cách trầm trọng.

"Đúng như những gì chúng tôi đã lo lắng, ngài đã bắt đầu xuất hiện những biến chứng của bệnh tiểu đường, suy thận. Ngài buộc phải tuân thủ thực đơn ăn uống một cách triệt để, vận động thường xuyên mới được." Bệnh tiểu đường thường bắt đầu khi chức năng của tuyến tụy giảm sút. Lượng đường trong nước tiểu ngày một tăng, trọng lượng cơ thể giảm, sau đó cảm giác không có sức lực sẽ đến. Điều đáng sợ là biến chứng của bệnh này rất nhiều, như suy thận hay viêm võng mạc, lao, xơ cứng động mạch, viêm thần kinh v.v... chúng xuất hiện liên tiếp theo từng chuỗi như những củ khoai lang vậy, tất cả đều là những căn bệnh chết người. Đối với tình trạng của tôi, hằng sáng trước khi ăn phải tiêm in-su-lin, chỉ số đường huyết ngày một tăng cao, lượng in-su-lin tiêm vào cũng theo đó mà nhiều lên.

Tôi hỏi: "Bệnh viêm võng mạc thế nào rồi?"

Bác sĩ trả lời một cách rất có chuyên môn: "Không chỉ có viêm võng mạc, cả gan cũng cần phải kiểm tra sâu hơn."

Bệnh viêm võng mạc có thể dẫn tới mù lòa, bệnh suy thận có thể dẫn đến chức năng gan suy giảm nhanh chóng, bệnh loãng xương, phù phổi, suy tim v.v... Cơ thể con người là một kết cấu hữu cơ rất tinh vi, tất cả các cơ quan và chức năng đều vận hành một cách có quy luật, nhưng khi đã có tuổi, chức năng của một cơ quan nào đó suy giảm sẽ nhanh chóng kéo theo chức năng của cơ quan khác cũng suy giảm theo, cuối cùng, sẽ khiến toàn bộ các cơ quan ngừng vận hành. Chết chính là tình trạng các cơ quan lần lượt ngừng hoạt động và hoàn toàn giải thể. Tôi đã sớm biết tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi đều đang trong quá trình đó. Mầm chết đã bắt đầu nhen nhúm lên rồi!

"Cái chết giống như một bản nhạc nhỏ xen vào trong cuộc sống, nó không hề dừng lại, mà đang tiến đến rất gần với tôi. Mỗi một ngày qua đi là tôi đến gần hơn với cái chết." Lev Tolstoy đã viết như vậy. Tôi rất tán đồng với ý kiến của ông ấy. Chết là một lẽ tất nhiên, nếu chấp nhận và coi nó như một người bạn, sẽ có được cái chết đẹp nhất. Tôi biết điều đó, mà tôi còn biết, xác thịt của tôi đang đến lúc tan rã và cái chết đang nhấn ga hướng lên phía trước. Tôi đang nỗ lực đi đón nhận cái kết ấy. Nếu không gặp Eun-kyo, có thể tôi đã chấp nhận cái chết một cách dễ dàng và những nỗ lực mà tôi vốn làm bấy lâu nay sẽ có hiệu quả lớn hơn. Không, ai có thể khẳng định không phải là kết quả ngược lại cơ chứ? Có thể khẳng định rằng, Eun-kyo không làm cho đoàn tàu chở cái chết của tôi tiến nhanh hơn, mà là đi theo hướng ngược lại. Eun-kyo mang đến đau khổ cho tôi, đồng thời cũng mang đến sự vẻ vang và niềm an ủi của tuổi thanh xuân mà trong cuộc đời tôi chưa từng được trải nghiệm. Đó là sự thật!

Một hôm, sáng sớm thức dậy, tôi đi tắm, còn cạo râu rất sạch sẽ, sau đó lái xe đi. Tôi nghĩ, những việc Seo Ji-woo có thể làm, tôi cũng sẽ làm được. Từ ngõ đi ra khoảng một trăm mét rẽ trái, tôi có thể nhìn thấy điểm dừng xe bus cuối. Từ đây có thể nhìn rất rõ lối vào ngõ nhà Eun-kyo. Tôi dừng xe dưới cây hòe tây, đợi Eun-kyo đi học, kiểu gì cô bé cũng sẽ đến điểm dừng xe bus cuối này.

Không tới mười mấy phút, Eun-kyo xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Cô bé đi bộ xuống dốc, hướng về phía xe bus, tôi liền chạy xe chầm chậm bên cạnh, nhấn còi xe.

"Ơ, ông đi đâu đấy!"

"Tôi có việc định đi Suwon, sớm thế này, cô thỏ nhỏ vất vả quá nhỉ!" Tôi giả vờ. Eun-kyo nhanh nhẹn nhảy lên xe giống như chú thỏ.

"Chú thỏ nhỏ gì cơ chứ, là thỏ thôi!" Cô ấy dẩu môi nói.

Chỉ hai mươi phút là đến trường. Vì thế tôi cố gắng đi chậm lại, những tia nắng mặt trời chiếu rực rỡ xuống những hàng cây bên đường. Con đường nhỏ khúc khuỷu sạch như vừa mới được quét.

"Ông này... ông là nhà thơ mà không ngủ nướng sao?" Giọng Eun-kyo rất trong trẻo.

"Thế phải ngủ nướng mới là nhà thơ à?"

"Anh Seo Ji-woo lúc nào cũng tận mười hai giờ mới dậy..."

Vừa nhắc đến cái tên Seo Ji-woo, trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại bình thường ngay. Đây gọi là hẹn hò sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười.

"Ông cười gì thế?"

"Bỗng nhiên gặp được chú thỏ nhỏ nên cười thôi!"

"Lại là chú thỏ nhỏ. Thực sự cháu rất vui, nếu ngày nào cũng được ngồi xe của ông đi học thì tốt quá!"

"Việc này..." Tôi do dự. Nếu Eun-kyo thích, ngày nào cũng đưa cô ấy đi học thì có gì khó đâu chứ.

Trời nắng sáng quá. Hàng cây, bụi cỏ, thậm chí đến cột điện cũng như đều khoác lên mình một cảm giác rất tươi mới, như buồn bã lâu ngày nay bỗng nhiên trước mắt trải ra một con đường mới màu trắng thênh thang, rộng mở. Nếu các con đường dẫn đến chân trời góc bể đều như vậy, thì chúng quả thật đang được chiếu sáng bằng những ánh đèn sáng nhất. Thật sáng quá! Đây là con đường tôi chưa từng tưởng tượng đến. Những con đường tôi từng đi qua đều ngập tràn sương gió mưa tuyết. Những con đường mà tôi gặp phải cũng chỉ là những con lộ sương mù dày đặc. Sao tôi lại không thể thấy con đường này sớm hơn chứ ? Không, không phải là không thể nhìn thấy, mà là tôi đã vứt bỏ nó từ lâu rồi. Hai mươi phút quá ngắn, nhưng nó quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi sẵn sàng đánh đổi toàn bộ những gì trong cuộc đời của mình.

"Ông ơi, bao giờ ông về?"

"À, khoảng vào lúc ăn tối."

"Nếu cháu cũng tan học vào lúc đó, cháu sẽ gọi cho ông nhé!" Đến cổng trường, Eun-kyo nhảy xuống xe. "Tạm biệt ông!" Cô bé đứng bên đường chào, sau đó quay người chạy đi.

Tôi thực sự muốn đi theo cô ấy vô cùng. Đôi chân tôi đầy sức lực, lòng tôi như đang rộn rã, nở bừng những đóa hoa.

Đến chập tối, cuối cùng tôi cũng nhận được cú điện thoại tôi hằng mong đợi của Eun-kyo. Cả ngày chờ đợi thấp thỏm trong thành phố, giờ đây tôi dường như muốn bay, lái xe như điên hướng về phía trường học. Tôi nói mình đang trên đường từ Suwon về thì cô bé gọi điện, cô bé đã hò reo rất vui. Cô bé chạy ra phía cổng trường, và lại giống như lúc sáng, lí lắc nhẩy lên xe. Khi xe bắt đầu chạy, có thứ gì đó hiện ra trước mắt tôi. Là chú thỏ nhỏ làm bằng vải lông.

"Đây là quà dành cho ông, cháu mua trước cổng trường đấy. Họ đòi năm nghìn, nhưng cháu chỉ trả một nghìn. Ông thấy cháu có giỏi không?"

"Ha ha, giỏi thật đấy!"

"Thế lần sau ông đừng gọi cháu là chú thỏ nhỏ nữa nhé, gọi là chú thỏ thôi."

Đường có tối tôi cũng không thấy vậy. Tôi để chú thỏ vào trong túi, nhẹ nhàng như đặt Eun-kyo trong túi mình vậy. Cái chết, tôi không còn nghĩ đến nó nữa.

Về đến nhà, tôi dùng răng mở chai rượu shochu, bắt đầu uống. Chú thỏ đồ chơi mà Eun-kyo tặng được tôi đặt ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Tôi cứ ngồi ngắm nó như vậy, mãi đến lúc trời sáng, cảm xúc buồn vui lẫn lộn... Bất chợt tôi nổi hứng làm thơ. Tôi đã và đang đón nhận một thế giới mới xán lạn hơn cả cách mạng, phát hiện này khiến tôi quá vui vẻ. Ngày trước, chỉ cần thứ ánh sáng trời chiều ảm đạm lúc trời tối ấy cũng khiến tôi buồn, giờ đây làn gió đang nhẹ lướt qua đồng cỏ thơm mát trong thơ của tôi. Nó khác hẳn với trước đây. Nếu là tôi trước đây, kiểu gì tôi cũng sẽ lầu bầu cơn gió ấy thật ấu trĩ.

Tuổi thanh xuân của tôi đang dần trôi

Trong lò lửa đang đốt cây cao su ẩm ướt

Răng hàm ngậm ướt nắp bình rượu shochu

Thanh niên già ơi!

Trong buổi tối cuối thu tĩnh lặng này

Tôi thỏa sức đốt cháy vào nơi đâu...

Viết đến đây, họng tôi chợt cảm thấy nóng bỏng, đó là ngọn lửa mà rượu shochu cũng không thể dập tắt được. Quay đầu nhìn lại, cuộc sống và thời đại của tôi đã bị một mảng màu sậm tối che phủ, ngước mắt nhìn lên, kìa, những ngày mới huy hoàng có gió thổi, giống như cô dâu đeo mạng che mặt màu trắng, đang lặng lẽ hướng về phía tôi. Tôi mơ hồ chìm vào giấc mơ, nó sáng hơn cả đèn lồng. Tôi thấy mình đang bay trên con đường trải bằng tơ lụa, cứ thế bay mãi.

Trong ký ức, dãy núi Thiên Sơn ở Tây Trung Á, dãy núi Taklimakan trẻ trung, trong nháy mắt bỗng giống như có trận gió lớn quét qua. Hoa đào đang đua nhau khoe sắc, tất cả đang thu vào tầm mắt tôi. Cô dâu trẻ của tôi mặc áo khoác trắng, váy xanh, cùng bước đi dọc con đường ngàn hoa đua nở. Sắc hoa rực rỡ vượt qua vùng đất Siberia, vượt qua sóng lớn của sông Dương Tử, vượt qua gió cát giống như ác quỷ của cao nguyên Tây Tạng, cuối cùng đến được con đường tơ lụa xinh đẹp. Tôi đang thấy mình ở sa mạc Taklimakan trẻ trung.

À, Eun-kyo cũng ở trong giấc mơ của tôi, giấc mơ của tôi đẹp như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro