Nhật ký của Seo Ji-woo - Bệnh phong thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai? Là Lee Joek-yo hay Seo Ji-woo? Dạo gần đây đó là câu hỏi khiến tôi đau đầu nhất.

Bên cạnh chỗ nghỉ ngơi trong phòng đọc sách của thầy có đặt một chiếc tủ hồ sơ cũ kỹ. Bình thường đều khóa chặt. Đã vài lần tôi trông thấy thầy đeo kính lão lục tìm thứ gì đó từ trong tủ ra xem xét. Nhân lúc thầy không có mặt, tôi lặng lẽ xem trộm bên trong. Một góc của tủ hồ sơ có một chồng bản thảo. Tôi vội xem lướt qua, rồi kinh ngạc tột độ vội trả về chỗ cũ. Toàn bộ đều là tản văn, có mấy bản tùy bút, truyện ngắn, còn có cả hí khúc. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết những lúc rảnh rỗi thầy có viết một số bài tản văn. Nhưng lần đầu tiên tôi biết số lượng lại nhiều đến như vậy. Một Lee Joek-yo vang danh thiên hạ bình sinh chỉ sáng tác thơ, vậy mà khát vọng viết lách trong thầy quả thực mãnh liệt kinh người.

Hôm nay có buổi phỏng vấn với nữ phóng viên tạp chí, còn chụp mấy bức ảnh. Trong thời gian phỏng vấn đó, điều khiến tôi khó xử không phải là những câu hỏi của phóng viên, mà là vấn đề trong lòng tôi. Nhà báo liên tục hỏi về tiểu thuyết Trái tim. Cuốn tiểu thuyết đó không phải do tôi viết, do đó, tôi phải ẩn dưới thân phận của tác giả Lee Jeokyo, trở thành người đại diện của ông ta để trả lời các câu hỏi. Còn có những câu hỏi liên quan đến quê quán, thói quen viết lách... ngay cả chỉ là những vấn đề như vậy, mà bất giác tôi vẫn nghĩ tới "thầy". Ví dụ, lúc hỏi về quê hương, mặc dù tôi nói tới những vấn đề ở quê tôi, nhưng lúc hỏi tới thói quen viết lách, tôi liền lấy thói quen của thầy và của tôi lồng ghép vào nhau trả lời.

"Tôi có thói quen là luôn rửa tay, đặc biệt là lúc viết văn. Mặc dù một mặt là tẩy sạch tâm hồn, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do màu đen của bút chì rất dễ bám vào ngón tay."

"Nghĩa là ngài dùng bút chì để viết sao?" Phóng viên lộ vẻ sửng sốt hỏi lại.

"Không, không phải như vậy. Mặc dù đánh trên máy tính, nhưng trước đây lúc học tập viết văn lại dùng bút chì, nên tôi vẫn giữ thói quen ấy, giống như đang dùng bút chì để viết vậy..." Tôi rất hoảng, suýt chút nữa thì nói lắp.

Dùng bút chì viết là thói quen của thầy. Viết một lúc lại đi rửa tay cũng là thói quen của thầy.

"Ha ha, ngài cảm tính thật đấy. Đánh máy vi tính, vậy mà trong thâm tâm lại nghĩ mình đang dùng bút chì để viết." Phóng viên xuýt xoa.

Để che đậy sự khó xử, hai tay tôi đan chặt vào nhau, tiếng các khớp ngón tay phát ra âm thanh răng rắc.

Rốt cuộc tôi còn phải tiếp những cuộc phỏng vấn như thế này tới lúc nào đây?

Không phải chỉ có thế, mà nhà xuất bản còn không ngừng yêu cầu tôi tổ chức các cuộc đối thoại, ký tặng sách, gặp gỡ độc giả. Có lúc, trở thành nhà văn lớn trong mắt độc giả tôi cũng rất vui, đó chính là cuộc sống mà tôi hằng mong mỏi trước đó. Nhưng, theo thời gian, đó không còn là khoái cảm nữa, mà phần nhiều là cảm giác sợ hãi. Mối quan hệ giữa tôi và thầy cũng trở nên mơ hồ. Sau mỗi cuộc phỏng vấn hay gặp gỡ độc giả, toàn thân tôi mệt mỏi, dường như chỉ chực ngã xuống. Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ có thể chọn cho mình hoặc là chìm trong men rượu rồi lăn ra ngủ hoặc tìm phụ nữ rồi buông thả thân mình tìm kiếm sự cân bằng. Tôi cũng không thành thạo trong việc từ chối các biên tập viên nhà xuất bản và bỏ mặc việc ký hợp đồng các tác phẩm tiếp theo. Đương nhiên không phải không có thu nhập gì, thậm chí thu nhập khá lớn, đãi ngộ dành cho một nhà văn lớn khá tốt. Đặc biệt lúc tán tỉnh phụ nữ, thân phận nhà văn lớn rất có tác dụng. Tôi giờ 37 tuổi, mặc dù thân hình hơi thấp, nhưng do thường xuyên tập thể thao nên cơ thể rất rắn chắc, hơn nữa tôi còn là người đơn thân. Cũng có những phụ nữ không chỉ trích cặp mắt hai mí của tôi, thậm chí còn nói nó rất đẹp. Tôi luôn chọn những phụ nữ như vậy chơi đùa. Những lúc làm tình, tôi vẫn còn nghĩ đến thầy. Chắc thầy không làm được điều này đâu, phải không? Vì thầy già rồi mà. Tôi đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng làm tình cũng chỉ là biện pháp an ủi tạm thời. Tôi của hiện tại so với tôi của ngày xưa chẳng hạnh phúc chút nào. Mà đừng nói là hạnh phúc, ngược lại thì có, tôi cảm giác dường như có con chuột hoang hay ốc sên đang bò chạy trong người tôi, từng chút một gặm nhấm phổi, gan, tim, đại tràng, trực tràng, thận... của tôi. Thêm vào đó, thái độ gần đây của thầy cũng khiến người khác không thể chịu nổi. Cho dù tôi ở chỗ nào, ánh mắt của thầy đều theo sát chỗ ấy. Ánh mắt đó lúc hiện lên vẻ khinh thường, lúc lại là vẻ ngờ vực, lúc lại là phẫn nộ, có lúc lại bất an. Cứ thế liệu cuối cùng thầy có tuyên bố tác giả của cuốn Trái tim chính là Lee Jeo-kyo, là cái cậu Seo Ji-woo đã lấy trộm bản thảo và bán với danh nghĩa của mình? Không, thầy sẽ không làm như vậy. Bởi như thế sẽ không chỉ có mình tôi chết, nếu vậy là ông ấy cũng tự hủy hoại bản thân mình.

Tôi đứng đợi Eun-kyo trước cổng trường. Tôi vừa từ buổi gặp mặt độc giả ở Daejeon trở về. Hầu hết các câu hỏi của độc giả đều là những câu hỏi mà thầy cần trả lời. Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, tôi thật sự chán nản, và mong ước duy nhất chỉ là gặp Eun-kyo. Đầu tiên tôi gọi điện cho thầy thông báo mình sẽ không qua đó, sau đó tới trường của Eunkyo. Hai chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm.

"Tới nhà tôi nhé!"

Eun-kyo lắc lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Em có kỳ thi kiểm tra giữa kỳ, phải đạt được kết quả tốt."

Eun-kyo là một cô bé thông minh. Cô bé từng nói chỉ có học lên đại học mới có thể khiến cuộc đời của mình bước sang một trang mới. Không còn cách nào khác, tôi đành tiễn cô bé về trạm xe bus cuối cùng.

Dừng xe dưới bóng tối của đám cây ở trạm cuối, chúng tôi đã hôn nhau rất lâu. Chẳng hiểu sao hôm nay cảm giác muốn có được Eun-kyo lại mãnh liệt đến thế. Tôi dùng đôi tay mạnh mẽ giày vò bầu ngực em. Cũng chẳng quan tâm em nói gì nữa, hình như em chỉ lầm bầm gì đó trong miệng.

"Em đang nói gì thế?"

"Ôi dào, em đang học thuộc từ mới tiếng Anh đấy mà. Ngày mai có tiết kiểm tra tiếng Anh!" Cô bé điềm nhiên trả lời.

Bao nhiêu khí thế sục sôi ban nãy của tôi bỗng tan biến, chiếc áo đồng phục và áo ngực bị kéo cuộn lên giờ cũng bị tôi kéo xuống. Đó là một đêm trăng rất sáng.

Tôi ngồi uống rượu trong một quán cà-phê quen gần trường Eun-kyo, thuê một phòng trong khách sạn nhỏ gần đó cùng với đối tác cũ X.

Từ khi Trái tim được xuất bản, những lời mời viết truyện đến tới tấp, thỉnh thoảng tôi có viết vài bài báo chuyên đề hoặc tùy bút. Vấn đề khá lớn là lúc này người phụ trách truyện dài kỳ hoặc hợp đồng xuất bản, hay hợp đồng viết truyện ngắn, còn có trưởng ban biên tập của nhà xuất bản đích thân cầm tiền đặt cọc tới tìm. Từ chối thẳng thừng thì không được, nhưng đè nén dục vọng, khát khao muốn thể hiện mình lại càng không đơn giản.

Giám đốc nhà xuất bản O của nhà xuất bản J là anh em chơi thân thiết với tôi. Hôm qua, Giám đốc tới tìm tôi, hai chúng tôi cùng tới tiệm cà phê của X ở sau trạm cuối. F, cháu trai người bạn cùng quê là chủ tiệm cà phê này. F 22 tuổi, là một chàng thanh niên tuấn tú rất ưa nhìn, dạo này tôi luôn đến tiệm cà phê này không phải vì đối tác cũ X, mà vì F tiếp đãi khách rất tốt. "Là vị khách quan trọng hả? Tôi sẽ chọn cho anh mấy cô nàng thật xinh đẹp." F nói nhỏ, còn nháy nháy mắt với tôi. Khi cùng bước vào trong, F đoán ngay Giám đốc nhà xuất bản O chính là người khách quan trọng của tôi. O là một người bạn rất giỏi giang, dù trong hoàn cảnh nào cũng rất biết cách hưởng thụ.

Chúng tôi được một trận say mèm. Mỗi khi uống say là O lại nói đến những vòng tròn văn chương: "Văn học Hàn Quốc ấy à, là Chủ nghĩa huyết thống bảo thủ, anh cũng biết rõ mà. Anh đừng để bụng mấy lời nói của tôi. Mặc dù bán được một ít sách, nhưng trong cái vòng bảo thủ luẩn quẩn này, nó vẫn có thể xem Seo Ji-woo anh như một đứa con hoang mà thôi." Hai từ "con hoang" này đã rạch một nhát cứa vào tim tôi.

Giám đốc O còn sở hữu một tạp chí văn học mới ra đời năm ngoái. Ông ta muốn tôi đăng một truyện ngắn hoặc truyện dài của mình trên tạp chí văn học đó.

"Vất vả lắm tôi mới thuyết phục được mấy thành viên Ban biên tập đó. Lũ ấy lúc nào cũng tưởng mình tài giỏi. Cuốn Trái tim dù có bán tốt đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng đời nào gật đầu. Chính vì thế, cậu nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội này. Trước tiên cậu cứ gửi một truyện ngắn hay một truyện vừa đi. Văn học Hàn Quốc vẫn ưu ái truyện ngắn lắm. Tôi cảm thấy tài năng của cậu có thể vượt qua hết thảy các kiểu văn học đại chúng. Trước đây đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi đúng không? Nhân cơ hội này hãy cho mấy kẻ tự cho mình là thần văn, thánh thơ chống mắt lên mà coi. Cứ đăng mấy truyện ngắn trước đã, tiếp theo sẽ đến truyện dài kỳ, sau đó tiếp tục xuất bản sách, nhất định sẽ vượt quá triệu bản."

"Nói cái quái gì thế, văn học làm quái gì có thứ gọi là thần văn, thánh thơ?" Tôi gào ầm lên.

"Tôi nói rồi mà, nhân cơ hội này cho mấy kẻ tự cho mình là tài giỏi biết mặt."

"Được thôi. Có cái gì ghê gớm chứ, viết là được chứ gì? Tôi viết. Truyện ngắn tôi cũng viết, truyện dài kỳ tôi cũng viết. Tôi sẽ viết." Tôi gào to lên, nộ khí bừng bừng trong lòng.

Tôi tính sau này sẽ nhận tất cả những lời mời viết truyện. Tôi phải đường đường chính chính đứng trước mặt mấy người thích phân chia giai cấp "thần văn, thánh thơ" kia: "Tôi có chỗ nào kém thầy Lee Jeok-yo chứ?" Trong cơn say tôi bất giác nói ra những lời đó.

"Vậy là được rồi. Kỳ sau tôi sẽ dành chỗ cho tiểu thuyết của nhà văn Seo. Nhất định sẽ gây được tiếng vang lớn!"

Tôi còn rất trẻ, tinh thần vô cùng sung mãn, hơn nữa dù nằm mơ tôi cũng muốn mình thành danh trên bước đường văn chương. Tôi không biết phải tiêu tốn nhiệt huyết đang tràn đầy của mình vào đâu cả, nhưng trong đời tôi, đây là cơ hội vàng nghìn năm khó gặp, sao tôi nỡ cự tuyệt cơ chứ?

Trong Xã hội chủ nghĩa tư bản, bất luận thế nào thì lượng tiêu thụ của Trái tim cũng vẫn là một biểu hiện vượt trội. Giám đốc nhà xuất bản O nói đúng, nếu nhân cơ hội này đăng một hai truyện ngắn hay, thì có thể bước lên đỉnh cao của nền văn học chính thống. Tôi cũng biết điều này, nên từ sớm đã bắt đầu dồn hết sức viết truyện ngắn. Những bản thảo truyện ngắn đã hoàn thành xếp lại cũng phải mấy cân, nhưng khi tâm trí sáng suốt, bình tĩnh lại, nếu đọc một cách khách quan, sau khi đọc xong bản thân cũng chẳng thể có một lời phát biểu nào. Mặc dù ngòi bút tôi không sắc bén, nhưng không có nghĩa tôi cũng không có con mắt đánh giá. Chỉ một câu thôi, đó là: những truyện ngắn tôi viết không thể chấp nhận được. Với năng lực như vậy, đừng nói tới việc chen chân vào dòng văn học chính thống, ngay cả thành tựu đại chúng do Trái tim mang lại cũng sẽ bị hủy hoại hết. Đề tài cũng không đạt được mức độ như Trái tim, thể loại cũng khác hoàn toàn, nếu xử lý không khéo, mọi người có thể sẽ nghi ngờ Trái tim liệu có thật do Seo Ji-woo viết ra không?

Hôm nay cũng là một ngày ngồi lỳ trước màn hình máy tính. Con đường phía trước thật mờ mịt. Tôi cứ gõ được hai dòng lại xóa. Gõ được năm dòng rồi lại xóa. Gõ xong mười dòng cũng xóa. Cuối cùng màn hình cũng vẫn là một khoảng trắng trơn. Tôi quả thật muốn phát điên, muốn bùng nổ lên được. Đến tối, tôi tới tiệm cà phê. "Dạo này có việc gì phải lo nghĩ thế?" Tay chủ tiệm F dễ dàng nhận ra. "Đừng nói gì nữa, mau gọi X tới đây, đem rượu ra!" Tôi hét lên với bộ dạng vô cùng nóng nảy. Đột nhiên tôi nhớ tới gương mặt thanh tú của Eun-kyo. Quả thật, tôi rất nhớ em!

Với tôi, Eun-kyo là ai? Có ý nghĩa gì chứ?

Gần đây tình cảm của tôi dành cho Eun-kyo cũng rất hỗn loạn. Lần đầu tiên gặp em là ở trước cổng trường. Hình như là buổi trưa thì phải, một mình em đứng đó giơ tay vẫy xe trước cổng trường. Trước đây, những lúc đến nhà thầy, tôi có trông thấy em vài lần, nên rất quen mặt. Tôi dừng lại, mở cửa xe, hỏi em chưa đến giờ tan học, sao lại về sớm vậy. Em không trả lời. Khi ngoái đầu lại nhìn thì thấy nước mắt em ướt nhòe nhoẹt trên mặt, chảy xuống tận cằm.

"Mẹ em... bị ngã trong nhà tắm... gẫy chân." Sau khi lau nước mắt em nghẹn ngào nói.

Hôm đó tôi mới biết em không có cha, còn mẹ thì làm việc trong nhà tắm công cộng. Tôi thấy rất thông cảm với gia cảnh như thế. Lúc em xuống xe, tôi móc hai tờ chi phiếu một trăm nghìn đưa cho em.

"Cầm lấy đi, không sao đâu. Anh dù không đi làm nhưng vẫn là người có thể kiếm ra tiền. Em cứ tùy ý dùng nhé, hoặc vứt đi cũng được."

Lời nói của tôi là thật lòng. Tôi vốn là người dễ đồng cảm, thấy người đáng thương thì không thể bàng quan. Còn nhớ hồi học trung học tôi từng đem những đồng tiền do mẹ vất vả kiếm được để mua áo khoác cho người lang thang, về bị mẹ mắng cho một trận.

Em nhìn tôi, không nói gì, bỏ tờ chi phiếu vào cặp rồi xuống xe, cũng không nói cám ơn. Vừa xuống xe liền lập tức chạy nhanh vào nhà, vì vậy, tôi biết nhà em ở đâu.

Mọi chuyện bắt đầu như thế. Có nhiều hôm tôi tới nhà thầy muộn, đó là bởi tôi gọi điện cho em, rồi đợi trước cổng trường đón em cùng đi đâu đó. Cứ thế, hai chúng tôi bắt đầu có những buổi ăn cơm cùng nhau, hoặc nói chuyện đến vài tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng cái người "không đi làm nhưng vẫn có thể kiếm ra tiền" là tôi cũng đưa em chút tiền tiêu xài.

"Anh muốn làm người cứu trợ xã hội sao?" Một hôm, đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thẳng vào tôi, hỏi.

Tôi giật mình. Em thông minh thật, tôi có cảm tình với em – đó là sự thật, nhưng cho đến giờ mọi việc chỉ như vậy, chứ không hề có bất kỳ suy nghĩ tư lợi nào khác. "Cô nhóc này nói cái gì thế!" Tôi vội gắt ầm lên.

Em bật cười khanh khách: "Càng nhìn anh càng thấy có sức hấp dẫn. Chẳng phải người cứu trợ xã hội thì là gì chứ? Thời gian đi học em lại ngồi ăn cơm với anh, chẳng phải anh trả tiền cho em đó sao? Đấy gọi là cứu trợ xã hội đó. Anh đã làm rồi đấy, sao vẫn còn giả vờ chứ?" Cũng đúng, lời em nói quả thật chẳng sai chút nào.

Lời em nói chỉ thế thôi, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy hỗn loạn. Kể từ lúc đó, trong tôi lại nảy ra những ý muốn không nên có với em. Cái câu "càng nhìn càng thấy có sức hấp dẫn" không phải nói tôi, mà nói em mới đúng. Tôi thích làn mi dày rợp mắt của em, ánh mắt đó trong veo tưởng như không hiểu bất cứ một câu chuyện nào trên thế gian, nhưng nhìn từ một góc độ nào đó lại thấy nó hết sức sâu sắc. Nói thế nào nhỉ, đó là một ánh mắt vừa đơn thuần lại thấu hiểu nhân sinh, nhìn rõ mọi việc. Em như một thiếu nữ mang trong mình rất nhiều hoài niệm.

Lần đầu tiên ôm em vào lòng là khoảng thời gian rất lâu sau đó. Hôm đó em tới chỗ tôi, hai chúng tôi đã uống hết một chai rượu nho. Mặc dù có vẻ như em không hiểu chuyện tình dục, nhưng người đầu tiên ôm chặt em không phải tôi. "Đừng hiểu lầm. Em không có ai là người cứu trợ xã hội đâu. Trước đây không lâu em có một người bạn trai. Chỉ thế thôi." Em nói thật.

Em tới nhà thầy, ngồi ngủ gục ở trên ghế, chắc là tới tìm tôi. Kể từ sau việc đó, em nói rất thích thầy. "Hay nhìn thấy ông ấy đi dạo, lần đầu tiên em biết nhà ông ở đó. Tuyệt quá!" "Đó là nhà thơ nổi tiếng đấy." "Ồ, thảo nào nhìn có gì đó rất khác biệt với người thường. Dáng người cũng cao hơn anh rất nhiều. Mái tóc bạc tự nhiên thật đẹp. Ánh mắt biết cười cũng rất hiền từ, ấm áp. Lần đầu tiên em nhìn thấy đã biết ông là người được mọi người kính trọng."

Đề nghị được phụ trách công việc quét dọn cũng là do em đưa ra.

"Đẹp lão quá. Ông già ư? Sống với người lớn tuổi cũng có gì là khó chứ, khác hẳn với anh." Eunkyo nói câu này vào ngày thứ hai sau khi quyết định làm công việc quét dọn.

"Khác nhau ư? Có gì khác?"

"Cảm giác ông nội rất phong độ, còn anh thì không."

"Em tuyệt đối đừng nói có quen biết tôi từ trước đấy nhé. Nếu không, sẽ bị đuổi đi lập tức đấy." Tôi nhiều lần căn dặn.

Việc ngoài ý muốn không xuất phát từ Eun-kyo mà lại từ thầy. Bởi thầy đã nhìn thấy ngọn lửa lúc nào cũng cháy rực trong ánh mắt của Eun-kyo. Lúc đầu tôi còn nghĩ làm gì có chuyện ấy, chắc bởi thầy dường như không có cơ hội gần gũi những cô gái trẻ, nên đó chỉ là sự quan tâm nhất thời của thầy mà thôi. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Điều đó khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi rất hiểu rõ thầy, đó là một người chính trực, ý chí kiên định, hơn nữa còn coi dục vọng đối với phụ nữ là một thứ thấp hèn, không chút đáng giá. Nhìn thấy mấy kẻ sinh sau đẻ muộn động chạm chân tay sờ mó nhân viên phục vụ trong quán rượu, thầy luôn nhìn bằng một ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt, vậy thì đừng nói đến một cô bé Eun-kyo mới chỉ 17 tuổi.

Nếu thế, tôi phải yên tâm mới đúng. Thầy là một người có cuộc sống thế nào, là người thế nào, tôi rất rõ. Người cần phải bảo vệ không phải Eunkyo mà là thầy, là người thầy tôi kính trọng nhất, yêu mến nhất trên thế gian. Gần đây sức khỏe của thầy không được tốt, biết đâu trí não thầy xuất hiện vấn đề cũng nên. Lẽ nào là bệnh mất trí nhớ của người già? Để bảo vệ thầy, lẽ nào tôi phải đưa Eunkyo rời khỏi đây bằng mọi giá sao? Không có biện pháp nào tốt hơn sao?...

Trong lòng tôi, ý nghĩ về Eun-kyo ngày càng hỗn loạn. Có lúc, khát khao có được em như lửa bén nhanh ra xung quanh, nhưng cũng có lúc lại rất bình thường. Không hiểu đó có phải là tình yêu không nhỉ? Hơn nữa kể từ khi tôi phát hiện ra niềm dục vọng vượt quá sự bình thường giữa đàn ông và đàn bà của thầy đối với Eun-kyo, ngọn lửa trong tim tôi lại càng thêm cháy bỏng. Thật là một chuyện hết sức kỳ quặc. Lẽ nào thầy sẽ cướp Eun-kyo khỏi tay tôi ư? Đó là lòng đố kỵ ư? Đó là mối quan hệ tay ba ư? Vừa nghĩ tới đây, tôi bỗng bật lên tràng cười lên ha hả. Thật khó mà tưởng tượng nổi.

Thầy đã 70 tuổi, giờ đã giống như một sa mạc khô hạn. Làm gì có chuyện cướp đoạt với không cướp đoạt chứ, Eun-kyo luôn quấn quýt bên thầy, chẳng qua là bởi em quá thiếu thốn tình cảm của người lớn mà thôi. Đó chỉ là một loại tình cảm thường thấy ở những cô gái trẻ. So với em thì tình cảm của tôi càng đặc biệt hơn. Ý nghĩ phải bảo vệ thầy của tôi là thật sao? Hay nó chính là lòng đố kỵ?

Người thầy kính yêu, vô cùng tôn trọng của tôi.

Trước đây tôi luôn cho rằng, vì thầy tôi có thể cống hiến cả tấm thân này cũng được. Trước khi thầy lấy danh nghĩa của tôi viết tiểu thuyết, tôi chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng phủ nhận thầy. Thầy là dãy núi hùng vĩ, là giếng nước thẳm sâu. Thầy lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân, nhưng lại tràn đầy lòng nhân từ yêu thương người khác. Những lúc tôi uống say đến không thể khống chế nổi bản thân, hay những lúc tôi bị bệnh, thầy từng ở bên đích thân chăm sóc cho tôi. Sau khi ly hôn, tôi không kiếm nổi tiền nuôi sống bản thân, thầy còn cho tôi tiền sinh sống. Mà thậm chí không chỉ tiền sinh hoạt phí, thầy còn cho tôi cả tiền tiêu vặt nữa. Tôi nhớ mình từng gục khóc trong lòng thầy. Khi tôi bị bệnh, thầy bón từng thìa cháo cho tôi ăn. Giữa dòng đời xuôi ngược, giữa những ngã rẽ của cuộc đời, đã không biết bao nhiêu lần thầy khiến tôi phải tỉnh ngộ. Còn có những ký ức khi tôi ngủ gục trong lòng thầy, thầy ngủ gối đầu lên bả vai tôi. Suốt hành trình đi du lịch Châu Âu, hơn hai mươi ngày ấy hai thầy trò cùng phòng chung giường, lúc nào cũng ở bên nhau. Thậm chí còn có tin đồn quan hệ giữa tôi và thầy có chút không bình thường. Tôi nghĩ chẳng có gì ghê gớm cả, không trở thành một tác giả nổi tiếng cũng chẳng sao, chỉ cần có thể sống dựa vào thầy, hưởng lây chút hương hoa của thầy là đủ. Tôi có yêu thầy, tôn kính thầy giống như yêu một người con gái không? Đặt một ví dụ cực đoan thử xem, tôi đã từng nhiều lần nghĩ, nếu thầy đồng ý, thậm chí tôi có thể dâng cả người vợ của mình cho thầy nữa cơ đấy.

Nhưng tất cả đã không như thế nữa? Kể từ sau khi cuốn Trái tim trở thành đầu sách bán rất chạy, tất cả mọi thứ đã không giống như trước đây nữa, đã thay đổi một cách chóng mặt. Chẳng hạn, tỷ lệ thuận với dục vọng phát ra trong mắt thầy, thì khát khao trong tôi với Eun-kyo cũng gia tăng thật mãnh liệt. Không chỉ riêng Eun-kyo, không, bất cứ cái gì cũng không thể để thầy cướp đi được. Ôi, những suy nghĩ này của tôi rốt cuộc là gì chứ?

Hôm nay, trời vừa sáng tôi đã tới nhà thầy.

Hôm kia có "cuộc đối thoại với nhà văn", nên tôi đã đi Daejeon một chuyến. Lúc về muốn qua chỗ thầy, nhưng sau đó vì gặp Eun-kyo nên đã không đến. Hôm qua cũng vì có chương trình khác, nên dù đã hứa đem sách tới cho thầy, vậy mà đã bốn hôm rồi vẫn chưa mang tới được. Buổi chiều có buổi đọc sách do một cửa hàng sách online đứng ra tổ chức. Thầy đang tập tạ ở trong vườn − môn mà đã rất lâu rồi thầy không tập nữa. Thời tiết hôm nay se se lạnh, nhưng thầy chỉ mặc một chiếc áo cotton cộc tay. Bóng cây tùng loang loáng trên cánh tay thầy.

"Cậu thử thi đấu cử tạ với tôi xem sao?"

"Thầy nói gì ạ?" Tôi cho rằng thầy đang nói đùa.

"Thi thử xem, dùng loại sáu mươi cân, trong mười phút, xem ai cử được nhiều hơn."

"Trời ơi, thầy... cẩn thận lại vẹo lưng đấy. Chẳng phải do dạo này sức khỏe thầy không được tốt nên đã không tập môn này nữa sao?"

"Nghe cậu nói cứ như kiểu tôi sắp vào quan tài tới nơi ấy."

"Thật là... thầy cũng thật là... đấy là cử tạ đấy ạ. Tuổi của thầy, nếu lực tay khỏe thì cũng chỉ có thể thử một chút thôi." Tới tận lúc đó, tôi vẫn không ý thức được sự việc nghiêm trọng đến thế.

"Vậy thì thi vật tay xem nhé!" Thầy bước lên mô đất cao nói: "Nắm chặt cánh tay nào!" Khoảnh khắc đó ánh mắt thầy ngời sáng như chớp điện khiến tôi kinh ngạc lùi lại.

Ánh mắt ấy của thầy nói lên điều gì, tôi quá rõ. Tôi đặt quyển sách xuống, nắm lấy tay thầy. Tuy bàn tay đang nắm lấy tay tôi rất to lớn, nhưng nó chỉ còn lại da bọc xương. Tôi giả vờ như đang dùng hết sức mình, nhưng lừa lúc thầy không để ý thì tôi rút sức lực đi. Tôi định bụng sẽ thua thầy, thắng thua quan trọng gì chứ.

"Khốn nạn!" Tay tôi vừa bị ép xuống, ánh mắt thầy đã tóe ra những ngọn lửa hung hãn, dường như muốn lập tức tóm lấy cổ tôi vậy. "Cậu dám coi tôi là lão già bỏ đi hả?" Thầy tức giận điên cuồng.

"Thầy..." Tôi rầu rĩ, rụt cổ lại.

"Nếu không muốn đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay cậu phải dùng hết sức thi đấu với tôi, phân thắng thua một cách rõ ràng mới được."

Không còn cách nào khác, tôi đành nắm chặt tay lại. Tôi không lừa nổi thầy. Nếu mắc lừa chỉ có thể do thầy tự lừa mình mà thôi, đây là sự thật mà phải có kinh nghiệm lâu năm mới biết được.

Hiệp vật tay thứ hai bắt đầu.

Không hề giống như tưởng tượng, lực tay của thầy không kém gì tôi. Tôi bắt đầu có chút bực bội. Được, chơi thì chơi vậy. Tôi nghĩ, em sẽ cho thầy nếm mùi vị thất bại. Nhưng, hóa ra tôi đã sai. Thời gian càng lâu tôi càng cảm thấy những khớp xương của ngón tay của thầy như xuyên vào tay tôi. Cánh tay đó chứa đựng sức lực như cánh tay của ma quỷ vậy. Dường như thầy dốc toàn bộ sức mạnh của mình, gom góp hết những chất chứa sâu trong lòng, những chồng chất lửa dục vọng của một đời, cộng thêm một chút căm phẫn để biến nó thành sức mạnh trong keo vật tay này. Huyết quản nổi to lên như muốn vỡ ra, từng giọt mồ hôi lăn xuống. Thậm chí tôi cảm nhận được cả sát khí.

Cuộc thi vật tay này, tôi thua thảm bại. Sau khi thầy thu tay về, một lúc sau tôi vẫn chưa đứng dậy. Không biết thầy dùng sức tới mức nào, mà những ngón tay tôi cứ như không được huyết quản đưa máu đến nữa, xương bả vai như gãy rời. Lưng của thầy hướng về ánh sáng mặt trời, chầm chậm rời đi, lặng lẽ khuất sau cánh cửa. Nhìn giống hệt một con lạc đà to lớn.

Cả ngày hôm đó tôi vắt óc nghĩ xem thầy muốn chuyển cho tôi tín hiệu gì, và bắt đầu từ chỗ nào. Thật chẳng biết đâu mà lần. Có thể khẳng định một điều rằng, cuộc thi vật tay này ẩn chứa tín hiệu nào đó hoặc sự cảnh cáo. Trong lúc vật tay vào chính ngọ này, thầy đã tỏa ra sức mạnh như của một con dã thú mà không nói ra bất cứ lý do nào. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thầy như vậy cả.

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi đưa thầy đến bệnh viện để nhận kết quả. Lần trước có làm mấy cuộc kiểm tra, xét nghiệm sâu.

"Cậu đợi tôi ở đại sảnh." Tôi vốn muốn đưa thầy tới phòng khám bệnh, nhưng ánh mắt thầy không muốn như thế, tôi đành ngồi ở đại sảnh xem ti vi. Quá một tiếng mà thầy vẫn chưa ra. Có vấn đề gì sao? Tôi bỗng có một dự cảm không lành. Tôi muốn đi uống một cốc cà phê, thế nên liền đi tới quán nước trong bệnh viện. Thầy đang ngồi thẫn thờ ở đó.

"Thầy!"

"Tôi thấy khát nên mới tới ngồi đây." Giọng thầy cao hơn hẳn bình thường.

"Em biết thầy sẽ tới đây, thầy bị nghiện cà phê ở đây mà, ha... ha..."

Nếu là bình thường, trong tình cảnh này, thầy sẽ không cười, thế nhưng thầy lại cười. Tôi tin chắc thầy cố ý làm ra vẻ tự nhiên.

Thầy ngồi ở hàng ghế sau, tôi cẩn thận lái xe rời khỏi nội thành. "Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì chứ ạ?" Tôi vừa lén liếc thầy qua kính chiếu hậu xe vừa hỏi.

Thầy duỗi tấm lưng mệt mỏi: "Lượng đường trong nước tiểu cao quá, còn những thứ khác vẫn bình thường. Dạo này sức khỏe của tôi rất tốt, sáng nào cũng cử tạ được hơn sáu mươi lần. Tinh lực tràn đầy." Trước đây thầy chưa từng nói những lời kịch như thế, vì thế những dự cảm không lành càng tăng thêm.

Rất kỳ lạ, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như Eun-kyo đã bỏ rơi tôi vậy. Đương nhiên, trước đây tôi cũng chỉ làm tình với em hai lần. Thói quen làm tình thật chẳng tốt chút nào, hơn nữa em vẫn đang còn là học sinh trung học. Nếu xảy ra vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ bị xã hội lên án. Chính vì thế nên tôi cũng ít khi đưa em về chỗ mình ở. Như vậy em lại càng tin tưởng tôi hơn. Nếu em nói muốn đi xem bộ phim mới ở rạp, kiểu gì tôi cũng lập tức đưa em đi. Em muốn ăn gì, tôi liền mua cho không chút ngần ngừ. Nếu thời gian thích hợp, khi tan học tôi còn đưa em về, thậm chí còn đưa cho tiền tiêu vặt. Có đôi khi, lúc em nhớ tôi, liền gọi một cuộc điện thoại, nếu trùng với thời gian đi học, em cũng để tôi tới đón.

Hôm nay từ sáng trời đã mưa rả rích không ngớt. Tôi lôi truyện ngắn viết tối qua ra đọc. Thật sự muốn cho nó một mồi lửa. Văn tôi nghìn bài như một, đều quá đơn điệu, khô khan. "Đó là vì cậu chưa hóa thân thành nhân vật." Tôi nhớ thầy từng nói thế.

Là do thời tiết? Hay do tôi tuyệt vọng đối với bản thân mình? Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ Eun-kyo đến điên dại, chỉ muốn có em ở đây để được ôm em vào lòng. Chỉ cần được ve vuốt những nơi như xương quai xanh, tai, môi, lưng, cổ chân... Eunkyo liền vặn vẹo, cười khúc khích. Lúc đó em là một người thiếu nữ đẹp tuyệt vời. Nhưng cũng có lúc lại không giống như vậy, nhiều lần tôi đã cảm giác em giống một người chị lớn tuổi. Chẳng hạn, em sẽ càu nhàu: "Anh thật không cẩn trọng. Anh cần phải học ông nội nhiều hơn." Hoặc: "Sao lần nào ăn cũng để thức ăn dính mép thế? Nhìn xem, giờ mà miệng vẫn còn bóng nhẫy mỡ, hệt trẻ con vậy." Vừa nói em vừa dùng giấy ăn lau miệng cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy em giống như một người chị. Lúc đó em thật dịu dàng. Tôi rất muốn có được sự an ủi của em.

Trước khi đọc truyện ngắn tôi viết tối qua, sáng nay khi vừa mở mắt, tôi liền cảm thấy hình như mình đã bị mất đi thứ gì đó trong giấc ngủ vùi đêm qua. Lẽ nào mất tai rồi, tôi đưa tay sờ sờ đôi tai. Lẽ nào mất tim rồi, tôi lại đưa tay lên chặn ngực. Tay vừa đặt lên chỗ trái tim, tôi liền nghĩ tới Eun-kyo. Tôi cầm điện thoại gọi cho em.

"Chốc nữa anh tới cổng trường đón em nhé!" Tôi nói.

Hình như Eun-kyo hơi do dự trong chốc lát. Sự trầm mặc này không phải phong cách của em.

"Sao thế? Có hẹn sao?"

"Em phải tới chỗ mẹ. Tới chỗ mẹ em làm việc."

"Anh biết rồi." Tôi tắt điện thoại. Trái tim vẫn ở nguyên vị trí trong lồng ngực, và vẫn đập như cũ.

Giữ em lại khi bóng tối đi qua

Kể cả khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo

Cô dâu trẻ trung của tôi ơi

Em có mặt trong mỗi hơi thở của tôi

(Tuyển chọn từ tập thơ Núi chuyển, nước không chuyển.)

Ngẫu nhiên lật giở cuốn tạp chí Văn học, tôi phát hiện ra thơ của thầy. Tôi vội xem lướt qua. Đó là một tác phẩm mới, tiêu đề là Cô dâu trẻ. Trong lòng tôi bỗng nhiên có ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. "Cô dâu trẻ" ấy... lẽ nào là Eun-kyo? Ý nghĩ này như điện xẹt trong đầu óc tôi. Đồng thời, tôi nghĩ bất luận thế nào hôm nay cũng phải gặp bằng được Eun-kyo.

Có lúc nỗi tương tư cứ vô duyên vô cớ như thế. Tôi tự hỏi, đây lẽ nào là tình yêu? Tôi không muốn giống Alexandra Tolstoy nói tình yêu là sự "hy sinh bản thân", cũng không muốn giống Oscar Wilde kêu lên "tình yêu là lời khen ngợi, cho nên cần phải quỳ gối mà nhận lấy". Giờ nghĩ lại, lúc tôi và vợ yêu nhau, đó cũng chỉ là loại quan hệ nhàn nhạt. Nếu gặp mặt thì cũng thấy ấm áp, nếu không gặp được thì cũng chỉ có chút quạnh hiu. Đấy chính là tình yêu của tôi. Thầy từng nói tình yêu vốn là ngọn lửa điên cuồng, là thứ tình cảm tự động xuất hiện trong ý nghĩ. Tôi không hề tán thành lời của thầy. Lẽ nào với danh nghĩa của tình yêu thì người ta có thể xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, hoặc hy sinh tính mạng thịt nát xương tàn sao?

Giấc mơ tình yêu của tôi là một thứ cảm giác thật thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.

Nhưng, hôm nay tình cảm của tôi không như mọi ngày, rõ ràng nó đã được trùm lên một sắc thái khác. Tôi đi tới trường Eun-kyo vào giờ tan học. Mưa đã tạnh. Nếu Eun-kyo buộc phải tới chỗ mẹ, tôi sẽ đưa em tới đó. Dù gì, tôi cũng rất muốn gặp em lúc này.

Từng tốp học sinh cùng lúc ùa ra, chen lấn nhau ra khỏi cổng trường. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, muốn lái xe tới chỗ nhìn rõ được cổng trường. Cùng lúc ấy, tôi thấy một chiếc xe rất quen thuộc.

Ồ, đấy chẳng phải "con lừa" của thầy sao? Toàn thân tôi nóng bừng, tôi liền tăng tốc, chạy qua nơi đó. Quay đầu ở chỗ ngã tư, tôi dừng xe trong một con ngõ đối diện trường học. Với khoảng cách đó, chắc chắn sẽ không bị thầy phát hiện.

Người lái "con lừa" ấy rõ ràng là thầy Lee Jeok-yo mà. Thầy đang hết sức tập trung nhìn về phía trước cổng trường. Đúng lúc đó Eun-kyo xuất hiện. Em nổi bật giữa đám học sinh, bởi vừa vẫy tay vừa chạy về phía chiếc xe "con lừa" của thầy. Em nở nụ cười thật rạng rỡ. Lúc đó ánh đèn màu từ sân vận động dần dần sáng lên.

Tôi thực sự chán nản. Những lúc tôi đón em ở cổng trường, chưa bao giờ Eun-kyo tươi tỉnh đến vậy, lúc nào cũng chỉ là sắc mặt u ám. Giờ nhìn đi, giờ em vừa vẫy tay, vừa hào hứng chạy tới chiếc xe, cùng với ánh sáng đèn đang chiếu khiến em càng thêm phần tươi tắn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy em đẹp đến vậy. Tôi nuốt khan một ngụm nước miếng.

Em vui sướng leo lên chiếc xe ô tô. Thế này là sao nhỉ? Lẽ nào là thầy cố ý tới đón em sao? Tôi đờ đẫn nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

Đành đến tiệm cà phê X vậy. Nó cách đây không tới một trạm xe.

"Ngài đi một mình sao?" Tay chủ tiệm F hỏi. X còn chưa tới làm.

"Sao? Một mình tới thì không được hả?" Tôi lớn tiếng quạu cọ.

"Không phải, tôi không có ý đó..."

"Nhãi, đầu tóc kia giống cái gì thế?" Tôi đang muốn kiếm chuyện. Tự dưng thấy mái tóc được nhuộm vàng một phần của F nhức mắt quá thể, như càng đâm vào nỗi đau của tôi.

"Một chị quen ở thẩm mỹ viện làm miễn phí nên em mới làm. X còn khen đẹp đấy!"

"Mấy người trẻ tuổi các cậu coi thứ đó là đẹp sao? Không phải nhãi con thì là cái gì? Nhuộm tóc mái thành màu vàng nữa chứ!"

"Vậy nhuộm thành màu tím thì được ạ?"

"Đồ ngốc, trước khi tôi lấy kéo cắt phăng mái tóc của cậu, mau đi gọi người tới cho tôi!"

Có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi muốn cắt phăng mái tóc của Eun-kyo. Nếu không chẳng lẽ là mái tóc trắng của thầy? Em từng nói mái tóc trắng của thầy rất đẹp.

Tôi rất hận Eun-kyo, nhưng cũng thật nhớ em.

Thật là một cô nàng khó hiểu. Không phải em cũng định biến thầy thành người "cứu trợ xã hội" của mình đấy chứ. Bởi chủ nhân của tôi là thầy, mặc dù thầy là một lão già. Và cũng bởi tất cả quyền lực của tôi đều xuất phát từ thầy. Nếu để so sánh, thì giữa chủ nhân và nô bộc, đương nhiên khi ở với chủ nhân sẽ ích lợi hơn nhiều. Với một người thông minh lanh lợi như em có lẽ đã tính toán hết rồi. Sự đố kỵ của tôi đã tới mức bộc phát ra ngoài.

Tự dưng thầy nói muốn cùng nhau đi chơi golf. Trước đây khá lâu thầy từng học đánh golf, nhưng cũng rất lâu rồi không đánh. Thế nên thầy vĩnh viễn chỉ là kẻ nhập môn. Gậy chơi golf của thầy cũng là đồ cổ do hãng Honma Nhật Bản chế tạo.

"Thầy muốn đánh golf mười tám lỗ ạ?" Đối với một người tuổi như thầy, thi đánh mười tám lỗ golf cũng sẽ rất tốn sức, nên tôi mới hỏi vậy.

Mấy hôm trước tôi từng cùng bạn thi đánh golf ba mươi sáu lỗ. Tôi đánh sáu mươi chín gậy, bạn tôi đánh tám mươi lăm gậy. Trong các môn thể thao, môn tôi giỏi nhất chính là golf. Chắc chắn thầy biết mình không bao giờ có thể thắng được tôi, sao đột nhiên lại nói muốn đánh golf nhỉ?

"Sao nào? Đánh năm mươi tư lỗ được không?" Thầy cười ha hả vẻ khinh thường ngược lại.

"Dạ, em sai rồi, thưa thầy." Tôi lập tức khom người chín mươi độ.

Sau khi đánh qua lỗ golf ngắn thứ chín trở đi, tôi đánh một gậy là vào. Nói tới golf, thầy đâu phải đối thủ của tôi. Vì thế, tôi chỉ cần thoải mái vung một gậy, bóng đã bị đánh vào trong thảm cỏ, theo sườn dốc, lăn năm sáu mét, rơi vào lỗ golf.

Lần đầu tiên tôi một gậy đánh vào golf. Sao lại như vậy được nhỉ? Đột nhiên hình ảnh Eun-kyo thoáng hiện ra trong đầu tôi. Tôi rất muốn hô vang câu vạn tuế.

"Sao? Muốn hô vạn tuế?" Tâm tư của tôi bị thầy thấy rõ.

"Ôi, thầy, vạn tuế cái gì đâu ạ ?" Tôi rất kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. "Mà đây cũng không phải lần đầu."

"Ngẫu nhiên thôi. Một gậy đánh vào golf, ít hơn tiêu chuẩn hai gậy, nếu trước kia cũng từng đánh được, vậy thì càng chỉ là sự trùng hợp mà thôi."

"Thầy nói là ngẫu nhiên sao?" Lời nói của thầy khiến tôi vô cùng tức giận. Dường như thầy không hiểu đó là do tôi đánh tốt, đưa bóng về gần lỗ, chỉ thế thì xác suất một gậy hoặc thấp hơn gậy tiêu chuẩn hai gậy đánh trúng lỗ mới cao.

"Cậu muốn dùng cách tính xác suất để thuyết minh sao?" Ý nghĩ của tôi một lần nữa lại bị thầy nhìn thấu. Thầy nhìn tôi với ánh mắt gian xảo.

"Vâng, thưa thầy!"

"Chẳng phải cậu nói trước đây cũng từng một gậy đánh vào lỗ à? Nếu giờ trùng hợp lại một gậy đánh vào lỗ, vậy thì càng ngẫu nhiên."

"Làm gì có chuyện như thế được chứ. Nếu lại có một lần đánh một gậy vào lỗ thì không phải là tất nhiên!"

"Lỗ vốn là như vậy."

"Lỗ?"

"Cậu luôn nhìn về một lỗ để đánh, cuối cùng chỉ có cậu khổ. Cậu cứ nói là sự ngẫu nhiên đi. Càng lặp lại, càng là sự ngẫu nhiên, đây mới là đạo lý sinh tồn. Phải hiểu được đạo của thế gian. Đây cậu lại luôn nói đó là tất nhiên, là thực lực của cậu, cứ như vậy cậu sẽ chết... Sẽ chết. Nói những lời này là muốn tốt cho cậu mà thôi!" Thầy nói xong liền cười.

Lúc đấy tôi mới hiểu rõ thầy nói "lỗ" ở đây không đơn thuần chỉ lỗ golf. Thầy vẫn đang cười. Cái vẻ mặt đó như ý muốn nói việc đó thật sự buồn cười vậy!

Thầy ôm bụng cười một hồi lâu, sau đó, ngã lăn ra trên cỏ. Tiếng cười cũng lập tức dừng lại.

"Thầy!"

Thầy không hề động đậy.

"Thầy!" Tôi hoảng hốt vội chạy tới. Thầy đã lớn tuổi, liệu có khi nào cười tới mức đột quỵ không? Những người khác cũng cảm thấy tình hình không ổn, bắt đầu ùa chạy lại.

Trong khoảnh khắc tôi đỡ đầu thầy vào trong lòng, thầy liền mở to mắt. Ánh mắt đó xảo trá vô cùng. Sau đó, thầy nháy mắt, nói nhỏ vào tai tôi: "Lần trước vật tay cậu thua tôi, lần này báo thù được rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro