Bút ký của thi nhân - Trầm mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phúc Âm Mát-thêu nói rằng, đường đến diệt vong là "rộng mở".

Đường đến diệt vong của tôi lại chật hẹp và tăm tối. Trong nhiều ngày sau khi gặp cậu thanh niên tóc vàng, tôi đều khóa trái tất cả các cửa, nằm bất động trong phòng kín. Mấy lần Seo Ji-woo đến gõ cửa, nhưng tôi không lên tiếng. Eun-kyo cũng tìm đến, gọi tôi trước cửa khóa chặt. Để cố gắng cho mọi người thấy tôi không có nhà, thậm chí đến tối, tôi cũng cố gắng không bật đèn. Tôi thường để mặc mình đói, khi thực sự quá đói thì mới ăn một chút. Tôi ngủ rất lâu, rất lâu. Vừa không buồn cũng chẳng vui, cũng không có cảm giác khinh miệt hay phẫn nộ, dường như một nửa tâm hồn trượt đi từ cơ thể của tôi, đôi khi tôi còn cảm thấy mình như đang nằm trong quan tài.

Khoảng ngày thứ tư sau sự việc đó, đã qua nửa đêm, Eun-kyo đến. Ngủ cũng như tỉnh, khi tỉnh lại giống như là ngủ. Khoảnh khắc đó chỉ hình như là khe hở của quá khứ và hiện tại.

Tôi ở trong khe hở đó, nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi lên bậc thang gỗ. Thình, thình, thình – là Eun-kyo. Trong trạng thái giả vờ ngủ, tôi nghĩ đó là Eun-kyo. Hình như ánh trăng đã lên, ánh sáng trong veo rọi vào từ cửa sổ. Kim đồng hồ lặng lẽ chỉ lúc nửa đêm, nó vẫn đang tiếp tục chuyển động. Tôi nghe thấy tiếng kéo cổng, liền lặng lẽ ngồi dậy.

"Ông nội..." Eun-kyo gọi nhỏ.

Bốn bề không một tiếng động. Bên trong cũng không có động tĩnh. Eun-kyo vòng qua phòng khách đến trước cửa sổ phòng ngủ. Tôi vẫn chưa cảm giác gì cả, còn nghĩ có lẽ đây là cảnh tượng sau khi chết rồi.

"Cháu biết ông đang ở bên trong. Không biết ông đã ngủ chưa, nhưng cháu phải nói những điều mình muốn nói."

Dù đó là tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại nghe rõ là tiếng của Eun-kyo. Chủ của giọng nói đó là Eun-kyo sao? Bóng in trên cửa sổ kia đang giơ hai tay ôm lấy đầu của mình.

"Cháu không biết tại sao ông nội không mở cửa cho cháu. Chính vì thế cháu học không vào, ngủ cũng không được."

Tóc của cô bé hình như lay động nhẹ theo gió. Đó là bóng chiếu dưới ánh trăng, mũi rất cao. Tôi trầm mặc không nói, Eun-kyo cũng trầm mặc. Sự trầm mặc của tôi là sự trầm mặc của người chết, còn của cô bé là hơi thở gấp của người sống. Hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng thở gấp của cô bé, hình như còn thấy cả khuôn ngực đang nhấp nhô theo hơi thở ấy nữa.

"Bạn bè cháu tan học trước, cô ấy nói khi đứng ở trước đường ngang dành cho người đi bộ đã nhìn thấy xe Ssangyong của ông nội, còn nói là thấy một thanh niên chửi ông thậm tệ. Cô ấy còn bảo hình như còn nghe thấp thoáng tên của cháu nữa. Cháu cũng đã nhìn thấy cậu ta. Khi cháu định đuổi theo xe của ông, cậu ta còn nhổ nước miếng theo xe và nhìn cháu giận dữ. Đó là lần đầu tiên cháu trông thấy người thanh niên đó, cậu ta là ai vậy? Hôm đó... đã xảy ra chuyện gì?"

Trong đầu tôi bỗng chốc hiện lên gương mặt của cậu thanh niên nhuộm tóc mái vàng đó. "Chỉ cần nhắm mắt lại là đã lìa đời rồi... Ông cũng không soi gương xem mình có thế nào!" Nhưng tôi vẫn trầm mặc. Rất kiên quyết. Hơi thở gấp của Eunkyo giờ trở nên rất yên lặng.

Cô bé yên lặng hồi lâu, tôi cũng lặng yên chờ đợi. Không biết tiếng chó sủa từ đâu vọng tới. Nhưng dù âm thanh đó cũng không thể phá vỡ sự im lặng trong thế giới của tôi.

Sự im lặng đó tĩnh mịch đến nỗi dường như chỉ cần khẽ nghiêng tai lắng nghe, là có thể nghe được cả tiếng lá cây bị gió thổi rụng xuống. Trong sự im lặng ấy, tôi và Eun-kyo nhìn nhau qua cửa kính và rèm cửa mỏng manh. Đây là khoảng cách ngoài tầm với. Đối với tôi, so với Eun-kyo, cái chết ở gần tôi hơn.

"Ông nội không nói cũng được. Tuy ông có thể cảm thấy cháu còn nhỏ, không hiểu gì, nhưng tâm tư của ông nội... cháu nghĩ mình cũng biết được ít nhiều."

Eun-kyo lại bắt đầu thì thầm thổ lộ, đưa tay sờ cửa kính. Tôi cảm thấy dường như có thể nhìn thấy vân của năm ngón tay xòe ra như nan quạt của cô bé. Nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn không làm gì cả.

Chúng tôi ở rất gần, gần đến nỗi tôi chỉ cần thò tay ra là có thể sờ được vào tay và mái tóc đẹp của cô bé. Nhưng sự trầm mặc của tôi vẫn rất kiên quyết. Cuối cùng, Eun-kyo cũng hiểu, cô bé không thể mở được then cửa trầm mặc của tôi.

"Ông nội không cho đến, cháu sẽ không đến nữa. Vì vậy, ông không cần phải vì cháu mà tự nhốt mình trong nhà tù." Tiếng Eun-kyo nghe ấm áp như tiếng của mẹ vậy. "Hồi còn trẻ, chẳng phải ông nội cũng đã ở mười năm trong tù đó sao? Nếu ông cứ cầm tù mình như thế, cháu cũng chẳng thể học được, có lẽ cũng không thể vào được đại học. Eunkyo không đến nữa, ngày mai ông nội hãy mở cửa ra nhé."

Eun-kyo rời khỏi cửa sổ. Không, đi được vài bước lại dừng lại. Trên cửa sổ chỉ còn lại một phần bóng của cô bé.

"Tạm biệt! Ông nội!" Cô bé vẫn cúi người chào như thường ngày.

Chó thôi không sủa nữa. Hình như đang có gió thổi. Tôi nghe thấy tiếng khẽ lay động nhẹ của lá cây. Cho nên, sự trầm mặc của tôi càng sâu hơn nữa.

Núi xanh không có tiếng

Nham thạch đang hét vang

Đều vì em hiểu được

Trong im lặng đã liên tục hồi âm

Có lẽ đó chỉ là dòng sông âm hưởng chảy vào

nội tâm của em thôi

(Trích từ Trầm mặc của Mun Tok-su.)

Eun-kyo cuối cùng dường như đã quyết tâm, bước nhanh ra trước phòng khách, bước xuống bậc thang gỗ, bước chân không chút do dự. Bậc thang gỗ phát ra cũng không phải là tiếng thình, thình, thình, mà là tiếng soạt, soạt, soạt.

Eun-kyo mở cổng đi rồi. Trong đầu tôi hiện ra hình dáng của cô bé đang phăm phăm bước ra ngõ vắng được bụi cây bao quanh. Không còn tiếng bước chân nữa. Bây giờ tôi mới nằm xuống, đột nhiên cảm thấy như có con dao cứa một góc trong tim, sau đó từng giọt máu trôi đi theo thời gian, buồn đau chảy đi như nước. Thế rồi lúc đó, một người "nhắm mắt lại là lìa đời" hay "sắp xuống lỗ" như tôi nằm khóc một trận thật sảng khoái. Vậy mà vẫn có nước mắt đấy, thật thần kỳ!

Ngày hôm sau, tôi mở cổng chính.

Ánh mặt trời sáng lóa. "Cháu nghĩ... mình cũng hiểu được chút ít tâm tư của ông nội..." Tôi nghĩ đến lời nói của Eun-kyo. Vì câu nói ấy mà tôi mới có thể tin tưởng cô bé. Cô bé có thể sẽ không đến nữa. Tôi tự lẩm bẩm một mình, đó là ly biệt. Sau đó, tôi bắt đầu làm tổng vệ sinh ngôi nhà. Khi lau nền nhà, tôi làm giống như hồi nhỏ ở lớp học, chổng mông lên cao, đẩy về phía trước. Lúc lau kính, cũng giống như Eun-kyo vậy, hà hơi thật mạnh, rồi dùng giẻ lau thành tiếng "rin rít". Nhưng buồn đau không vì thế mà mất đi. Không thể chết được là sự buồn đau lớn nhất.

Như nằm mơ vậy, tôi vừa tỉnh lại trong cơn mơ. Tôi coi Eun-kyo là ai nhỉ? Tôi cầm khăn lau đứng bần thần nghĩ. Năm nay cô bé 17 tuổi, lứa tuổi như hoa như ngọc... Cứ nghĩ đến điều ấy, trái tim tôi lại đổ sụp xuống như một hố cát. Tôi đã từng có lúc có ham muốn với Eun-kyo, lại đã từng có lúc coi cô ấy là sự bù đắp cuối cùng cho tuổi thanh xuân một đi không trở lại của mình. Đó là sự thực, đó cũng là phạm tội ích kỷ. Một người muốn dung túng ham muốn bản năng như tôi – một khía cạnh cầm thú ấy rốt cuộc ẩn giấu ở đâu trong bao năm dài nhỉ? Nó trú ngụ trong mạch máu nào của tôi? Ở trong thùng phân nào của tôi? Lòng tự tôn mà tôi kiên quyết giữ đã bị đóng đinh trong hiện thực bẩn thỉu. Tôi không bằng cả chiếc giẻ lau này. Cũng có thể tôi chỉ là ảo ảnh mà sống đến tận bây giờ.

Tôi chết cũng chẳng có gì đáng hối tiếc, nhưng lại không chết, vẫn đang lau kính cửa sổ, điều này khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi đã từng nghĩ trong lịch sử của sự nhục nhã, tôi chưa hề bán mất lương tri, không để lòng tự tôn của mình bị diệt vong mà thôi. Nhưng lương tri và sự tự tôn không còn chút nào nữa, những điều mình tự cho rằng đã gánh vác trong cuộc sống, hóa ra chẳng là cái gì cả. Tôi cảm thấy đau buồn vô hạn. Thế rồi, tôi dùng hết sức để lau kính cửa sổ.

Những chiếc bóng điên cuồng

Chạy theo bia tập bắn trong ham muốn của các bạn...

Baudelaire đã hát lên như thế. Tôi thực sự không ngẩng đầu lên được, không chốn nương thân nữa. Tôi là một kẻ yếu nhược, một kẻ không biết xấu hổ.

Nên dừng cuộc chạy điên cuồng tại đây thôi. Ngược lại tôi phải cảm ơn cậu thanh niên tóc vàng đã khiến tôi giác ngộ, khiến tôi tỉnh ngộ. Cậu thanh niên ấy có phải là bạn trai của Eun-kyo hay không không liên quan gì đến bản chất của vấn đề này. Tôi cũng không muốn biết, cũng không có quyền đi hỏi.

Hình như tôi cũng không thể sáng tác thơ được nữa. Cho dù tôi vẫn viết tiếp, nhưng đó cũng chỉ là vật giả dối còn sót lại, là tấm áo khoác ngụy thiện mà thôi. Cho nên, chỉ còn duy nhất một con đường còn lại. Đó là cái chết, đợi các kết cục bi thương đến.

Còn nữa, con đường đó không phải là quá trình, mà là một pháp lệnh tuyệt đối phải thực hiện.

Chỉ trong mấy ngày thân thể tôi dường như già đi mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro