Bút ký của thi nhân - Xác thịt cũng giống như cỏ cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Eun-kyo ít nói, nhưng tính tình rất tốt.

Trước khi mùa thu qua, ba người chúng tôi, bao gồm cả Seo Ji-woo sống cùng nhau như người một nhà, về việc đó công của Eun-kyo lớn nhất. Đặc biệt vào thứ bảy và chủ nhật, ba người chúng tôi dường như luôn ở cùng nhau. "Ông nội, cháu thèm ăn mực xào quá!", có lúc Eun-kyo đã vô tư nói như vậy. Nếu cùng nhau ra ngoài ăn cơm, mọi người đều nói: "Cháu gái ông xinh quá!" Tất cả bọn họ đều coi Seo Ji-woo là con trai tôi, và Eun-kyo là cháu gái tôi. Lúc không muốn ra ngoài ăn, thì chúng tôi cùng nấu cơm ở nhà. Nói là cùng nhau làm, kỳ thực chỉ có Eun-kyo và Seo Ji-woo phụ trách. Bọn họ trông mới thật giống như cha con, lúc thì nói cười vui vẻ, lúc lại tranh luận, cãi vã nhau ỏm tỏi. Lúc lại cùng nhau làm món mực xào, thịt rán, hoặc bánh hành nướng. Có khi, chúng tôi cũng uống chút rượu nho hay Sochu hoặc rượu gạo.

"Ông nội, rượu nho được sản xuất từ năm nào ạ?" Eun-kyo tò mò lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi.

"Có lẽ là ra đời cùng với lịch sử nhân loại. Tôi đọc trong sách, thấy người ta nói là đã phát hiện ra vò rượu nho ở Georgia có niên đại khoảng bốn nghìn năm trước Công nguyên." Tôi cố gắng trả lời một cách chính xác nhất.

Với những hạt hạnh nhân được lấy từ trong rượu ra thôi mà cô bé Eun-kyo cũng hỏi đi hỏi lại mãi.

"Hạnh nhân vốn được trồng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chúng ta ăn là nhân của nó thôi"

"Thế còn pho-mát ạ?"

"Pho-mát, cô muốn hỏi cái gì cơ?"

"Tất cả của tất cả ấy. Tất cả những gì ông nội biết ấy."

"À, pho-mát có hàng nghìn loại. Loại phomát ra đời sớm nhất là ở Châu Á, nhưng phát triển mạnh ở Hy Lạp, La Mã. Nghe nói các Hoàng đế La Mã rất thích ăn pho-mát. Nó được chế biến từ sữa bò lên men tách nước, nên là loại thực vật rất giàu protein. Nghe nói trước đây để sữa bò đông lại, cần sử dụng cây sung hoặc cây kế. Hoa của cây kế, cô cũng từng nhìn thấy rồi phải không?"

"Thật kỳ diệu, ông nội, sao cái gì ông cũng biết ạ?"

"Làm gì có, đấy là do đọc nhiều sách đấy. Cô cũng nên đọc sách nhiều vào."

"Ông nội à, hễ đọc sách là cháu lại buồn ngủ, đau đầu."

"Còn anh đây nữa, sao lúc nào em cũng chỉ hỏi mỗi thầy thế?" Seo Ji-woo tức khí đùng đùng nói chen vào.

"Hỏi cũng vô ích, anh cũng có biết gì đâu."

"Cái con bé này..." Seo Ji-woo giơ tay lên như sắp đánh người, Eun-kyo giả vờ trốn vào sau lưng tôi. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, thì đây đích thực là một bức tranh gia đình ấm cúng.

Tôi cười ha hả. Cuộc sống như vậy lần đầu tiên trong đời tôi trải qua. Đối với tôi, dường như không có ký ức về tình yêu, bởi vì tôi chưa từng lập gia đình.

Gia đình tôi vốn trồng vườn cây ăn trái ở ngoại thành Bình Nhưỡng.

Một hôm, một đám thanh niên đeo phù hiệu trên tay áo rầm rầm ùa tới như đàn ong vỡ tổ, tuyên bố vườn quả trở thành tài sản quốc gia. Việc này xảy ra chính vào năm hợp nhất Mặt trận chủ nghĩa dân chủ thống nhất tổ quốc ở Bình Nhưỡng. Mẹ tôi vốn bị bệnh, bố tôi lúc đó vùng eo bị thương rất nghiêm trọng, nằm liệt giường. Lúc đó, tôi chỉ là đứa trẻ chưa tới 10 tuổi. Vừa từ trường về nhà, tôi liền bị mấy thanh niên đó bắt đứng trước cửa kho củi. Khi ấy tôi vốn cao to, khỏe hơn những đứa bạn đồng trang lứa. Bố ở trong buồng cố gắng hét to câu gì đó. Tôi điên cuồng dùng sức đẩy những thanh niên đó ra, như một hành động vô thức vậy.

"Ô, thằng tiểu địa chủ này cũng khó đối phó đấy!" Một cây gậy gỗ phi vù vào vai tôi. Vì không muốn bị gục xuống nên tôi càng giãy giụa ác liệt, tên thanh niên đứng đằng trước phải lùi về phía sau mấy bước, điều này khiến tình hình càng xấu hơn. Gậy gộc cùng nắm tay, cẳng chân của đám thanh niên đang hưng phấn đó trút lên người tôi như mưa. Cũng chả hiểu chỗ nào đó bị rách toạc ra, máu thấm đẫm đằng trước người tôi. Tôi nghĩ nếu tiếp tục như vậy nhất định tôi sẽ bị đánh chết. Tôi không thể kháng cự lại và cũng không có cách nào tháo chạy, đành phải co rúm người lại như con sâu trong kén, cố chịu đựng những quyền cước và côn gậy như mưa trút lên thân thể tôi.

"Dừng tay!" Tôi nghe thấy một âm thanh sắc nhọn, tiếp đó cảm thấy có người dùng sức ôm chặt che chắn cho tôi. "Các người định đánh chết nó sao? Nó vẫn còn là một đứa trẻ, tôi biết đứa trẻ này!" Lúc này tôi mới ý thức được, người che chắn cho tôi là một phụ nữ.

Người phụ nữ đó ôm lấy đầu tôi, máu trên mặt tôi thấm ướt đẫm áo chị làm loang lổ chiếc áo và khiến cho phần chưa thấm máu trở nên trắng hơn.

Chị ấy hình như ở gần đây, lúc tôi đi học vẫn thường gặp, những lúc ấy chúng tôi chỉ liếc nhau một cái. Trán chị dô, lông mày rậm, cổ dài. Mỗi lần gặp, vẻ mặt chị như muốn nói "Chào em", đôi môi hơi hé mở, rồi nở nụ cười đi qua. Có một lần, chị còn tiếp lời nói mình tên D, là một cái tên rất hay. Tôi cúi đầu đứng chôn chân ở đó, trống ngực đánh thùng thùng.

"Không được bạo lực như vậy!" Tôi lại láng máng nghe thấy âm thanh sắc bén của chị ấy. Chị ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu tôi đang chảy máu.

Hôm đó giống như có những bông hoa đào rực nở. Được chị ôm trong lòng, xuyên qua khe hở nơi dải băng trên áo, tôi nhìn thấy trời xanh ngăn ngắt, hoa hồng đua sắc, và cả chiếc áo trắng dính đầy máu tôi; còn cả mùi hương hoa đào nữa.

Từ đó đến giờ, cứ mỗi lần nghe đến từ yêu là tôi lại nghĩ ngay tới chị. Và kỳ lạ thay, cứ mỗi lần như thế, tim tôi lại đập thình thịch như trống gõ. Mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng đối với tôi, đó như là một sự ám ảnh, ký ức đó vẫn luôn rõ nét. Nếu trong cuộc đời này tôi phải nói yêu một lần, thì tiếng yêu đó chỉ dành cho chị ấy.

Bước ngoặt cuộc đời xảy ra vào năm tôi hơn hai mươi tuổi.

Năm nổ ra cách mạng quân sự Park Chung Hee, tôi đang làm tạp vụ văn phòng cho một nghị viên trẻ tuổi. Vị nghị viên này từng là một thành viên đảng Tân dân chủ. Sau khi chính quyền Chang Myon sụp đổ, tôi – kẻ làm tạp vụ bị truy nã vì bị coi như thành phần bạo lực lật đổ trật tự xã hội. Tôi trốn khoảng sáu tháng trên gác xép nhà của một người bạn. Cậu ta cùng bà mẹ đơn thân của mình bán đồ hải sản nướng ở cửa NamDae. Khi bọn họ đều đi kiếm tiền, trong nhà chỉ còn lại tôi và cô em gái của bạn, cô ấy 19 tuổi, phụ trách những công việc trong nhà. Cô ấy không chỉ đối tốt với người nhà mà còn rất nhiệt tình với hàng xóm, từng giúp người ta vác trứng hấp hoặc nồi cơm cháy đặt lên gác xép. Thỉnh thoảng thấy cô ấy đem lạp xưởng của Mỹ thái ra rồi áp chảo, không biết kiếm được thứ ấy từ đâu. Quê cô ở Buan, Jeonla-do. Những lúc rảnh rỗi cô thường nhìn về phía quê nhà rồi khen không tiếc lời vẻ đẹp của biển quê hương. Mong ước của cô chính là có thể gặp một người con trai trung hậu, rồi cùng nhau trở về sống trên bãi biển quê nhà.

Cô ấy hơi béo, tóc rất dài. "Tôi tưởng Has Gloss có gì hay ho, thật ra có cái gì đâu chứ, chỉ là cái nhà tù." Thỉnh thoảng cô ấy nói thế. Người con gái được biển cả nuôi dưỡng tự do ngập tràn, đương nhiên sẽ có cảm giác như vậy. Ngày nắng đẹp, cô ấy sẽ tới ao nước trong vườn gội đầu. Nhìn cô lúc đó vừa hạnh phúc lại vừa xinh đẹp. Đặc biệt là bắp thịt từ bả vai xuống tới khuỷu tay, giống như đàn cá chuồn bơi lội tung tăng trong nước dưới ánh dương chói lóa. Khi gội xong, cô ấy sẽ ngồi dưới mái hiên nhà, vừa sưởi nắng vừa chải mái tóc dài của mình. Tôi thường hay nhìn bờ vai béo trắng và mái tóc ướt được xổ tung ra của cô qua khe cửa sổ.

Sự việc xảy ra vào mùa mưa dầm dề ấy. Cô mang chả mực và một bình rượu Sochu kém chất lượng lên gác xép. Mùa mưa thật dài. Tôi vẫn đang bị truy nã, còn cô bị tù túng trong những lề thói ở cái nơi vẫn quen được gọi là văn minh của thành phố. Có thể nói tôi và cô ấy tù túng giống nhau. Chúng tôi đều say, cô vướng đầu gối tôi vấp té. Tôi đưa tay đỡ vào đôi vai trắng tròn lẳn, đôi vai trông như trán của chị D vậy.

Người phụ nữ nơi quê nhà ôm tôi vào lòng, cứu tôi khỏi bị bao vây đánh đập – đó chính là D. Từ đó cứ trông thấy người con gái xinh đẹp nào là tôi lại liên tưởng tới chị, điều này đã thành thói quen trong cuộc sống của tôi. Eun-kyo cũng không ngoại lệ. Vầng trán trắng trẻo cân đối của cô bé rất giống chị D, nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt khi cười cũng giống. Mỗi lần nhớ tới chị ấy, tôi lại nghe văng vẳng câu nói: "Không được bạo lực như vậy!" Câu nói đó cuối cùng đã trở thành kim chỉ nam để tôi đi khắp thiên hạ, trở thành ý thức hệ của tôi.

Đồng hồ tình yêu lắc rung trong đêm

Đong đưa giữa thời gian vĩnh cửu và hư vô

Lời em nói gợn sóng dâng trong tim tôi

Nước mắt em rưng rưng trong con ngươi ngời sáng

Cho đất nước thiên đường.

(Trích từ Đêm của Paul Celan)

Ba người chúng tôi còn nhiều lần cùng nhau đi leo núi.

Eun-kyo nấu cơm rong biển rất ngon. "Cháu hay làm cơm hộp cho các em ạ." Cứ cuối tuần Seo Ji-woo lại đến nhà tôi, điều này khiến tôi không vui chút nào. Nhưng cũng không thể không cho cậu ta tới. Rất may Eun-kyo luôn ở bên cạnh tôi. Một lần ba chúng tôi cùng đi leo núi, Seo Ji-woo cầm hộp cơm rong biển, không hiểu vô tình hay cố ý mà tụt lại phía sau khá lâu rồi mới đuổi theo.

"Ông nội này, chỉ cần ông leo tới đỉnh núi thì sẽ giống con hổ nhỉ."

"Cô thì giống tiểu hồ ly."

"Hồ ly với hổ, con nào nhanh hơn?"

"Cô và tôi thi với nhau thì sẽ biết ngay thôi mà."

Eun-kyo leo núi cũng rất nhanh nhẹn, nhanh hơn tôi nhiều.

Còn có một lần chúng tôi đi ra biển, là bán đảo Taean.

Một thi sĩ đàn em luôn hết lòng vận động cho nền Dân chủ hoá qua đời nên tôi tới chia buồn. Seo Ji-woo và Eun-kyo cũng đi theo. Chúng tôi ở lại ngoài bờ biển một thời gian khá lâu. Eun-kyo tung ta tung tăng, giống như con bê vừa được rời chuồng, nô đùa khắp nơi. Nước biển lúc ấy rất trong xanh, mặt trời thì vô cùng ấm áp.

"Ông cũng xuống nước đi mà!"

"Mặc kệ tôi!" Tôi ngồi trên bờ cát xua xua tay.

Cô bé bắt chước kiểu xua tay, và giọng nói của tôi: "Mặc kệ tôi..." sau đó lại quay người cưỡi lên những con sóng.

"Ven biển phía xa có một túp lều cỏ, trong đó có một thiếu nữ và một ông bố sống cùng nhau..." Như thói quen, cô bé lại cất tiếng hát bài đó.

Eun-kyo chính là "Clementine trong tình yêu của tôi". Sau khi chạy nhảy một mình nô đùa thỏa thuê, cô bé chạy về bên tôi, ngồi duỗi dài chân, vừa vốc cát nghịch vừa nói: "Ông nội, cháu đói rồi!" Đấy đâu phải chuyện gì đáng cười chứ, thế mà cô bé lại cười hì hì.

Hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra. Khuôn ngực và xương quai xanh của cô bé phập phồng lên xuống, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời, từng giọt mồ hôi óng ánh như những chiếc cầu vồng. Người phụ nữ mặc chiếc áo trắng bọc lấy đứa trẻ 10 tuổi đang chảy máu là tôi, có cái trán vô cùng giống với cô bé Eun-kyo này.

Mọi người đều cho rằng tôi vốn không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng nếu nói vậy, chi bằng nói tôi có thể dễ dàng khắc chế dục vọng của bản thân, như thế chuẩn xác hơn. Có lẽ vì tôi không có mấy cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Ngay cả những cuốn tiểu thuyết văn chương tình ái hay phim tình cảm thông thường tôi cũng chưa từng xem. Xử lý dục vọng của tôi còn dễ dàng hơn xử lý đám chó mèo nuôi trong nhà. Tôi cho rằng nó thật đơn giản. Vả lại ở cái thành phố này còn có vô số cách giải quyết, chỉ cần bạn muốn.

Nhưng điều đó cũng không thể nói tôi là người theo chủ nghĩa diệt dục được. Tới năm hơn 40 tuổi, tôi vẫn còn đến khu đèn đỏ. Tôi luôn tin bản năng tình dục vốn là tự nhiên. Tình dục chẳng qua là một quá trình tuần hoàn sáng tạo tự nhiên mà thôi. Đặc biệt đối với đàn ông thì tình dục không phải là sự ảo tưởng, mà nó là một vấn đề vô cùng thực tế. Phụ nữ thường thông qua tình dục để tiếp cận với sự ảo tưởng, và đối chiếu với nó. Còn đàn ông, họ thường thông qua tình dục để biến ảo tưởng ấy trở thành hiện thực.

Do đó, tôi không có bất kỳ sự ảo tưởng và câu nệ nào đối với tình dục, chỉ cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên mà "xử lý" là được. Những kẻ ngốc nghếch nhầm lẫn cho rằng tình dục chính là tình yêu và những kẻ ti tiện bị tình dục dẫn dắt đến xấu xa, tha hóa bản thân đều thế cả. Tôi khinh thường những kẻ đó. Sao có thể giao phó toàn bộ bản thân mình cho thứ chỉ giống như cục thịt ấy chứ! Do vậy, giống như sự lụi tàn của một triều đại, từ trước đến nay tôi luôn dùng phương thức đó, phối hợp với những chu kỳ của tự nhiên để xử lý bản năng tình dục của mình. Nếu có nhu cầu, tôi sẽ lặng lẽ đi tìm phụ nữ, và nếu không đi tìm phụ nữ thì tôi cũng sẽ chấp nhận theo cái cách thuận theo tự nhiên đó. Như vậy là đủ.

Khi hơn 50 tuổi, chủ yếu vẫn do cô M thường đến nhà tôi. M là nữ nhà thơ hơn 30 tuổi do tôi tiến cử mới xuất hiện trên văn đàn. Cô ta đã ly hôn, sống cùng hai con nhỏ. Lúc đó tôi còn sống trong căn phòng chung cư cũ chưa tới ba mươi mét vuông có thể nhìn thấy sông Han-gang trên sườn núi Tongjak-dong. Từ một người luôn đem kim chi hoặc đồ nhắm tới cho tôi, chẳng biết từ lúc nào cô M đã chỉ tay không mà tới, nương nhờ chỗ tôi. Có lẽ M cũng không biết, thật ra tôi chẳng yêu cô ta. Mặc dù vậy, những cuộc yêu đương ân ái giữa hai chúng tôi vẫn luôn được thỏa mãn. Mấy năm sau, M kết hôn cùng một tay bác sĩ khoa thần kinh. Sau khi kết hôn, cô ta vẫn như mười mấy năm vừa qua, mỗi tháng vẫn tới chỗ tôi một hai lần. Một thời gian trước khi tôi bước sang tuổi lục tuần, cứ vào buổi sáng, "năng lượng" của tôi vẫn rất dồi dào. Đó là vì bẩm sinh tôi vốn có cơ thể cường tráng, lại thường xuyên rèn luyện thể thao.

Một hôm, M chạy tới chỗ tôi, cô ấy khóc nức nở.

Tôi không hề hỏi vì sao cô ta khóc, mà đợi cô ta tự mở miệng nói. "Khi tới đây em thấy lá bạch quả trên đường đều khô héo cả." M cảm thấy rất khó nói ra lý do mình khóc. Như trước đây, chúng tôi lại tuần tự những động tác vuốt ve rồi làm tình. Trong mọi cuộc yêu đương, cô ấy đều rất chủ động, nên luôn làm chủ cuộc chơi. Đến tận lúc cậu nhỏ tôi được cho vào vẫn không có vấn đề gì cả, M cưỡi lên người tôi tự làm mọi việc một cách thuần thục và nồng nhiệt.

Chuyện xảy ra sau đó phút chốc. Chắc chỉ khoảng hai, ba phút sau, tất cả bỗng ỉu xìu. Con tuấn mã đang hăng hái phi băng băng bỗng lúng túng từ từ dừng lại. Tôi cố gắng ra roi thúc giục bốn vó con ngựa đang trù trừ không chịu tiến lên phía trước, lúng túng giơ hai tay vuốt ve, cặp vú của M... Nhưng chẳng chút tác dụng. Cứ như đã quá mệt, mọi cố gắng đều hoàn toàn vô nghĩa.

"Chắc là mệt quá. Em... để em khiến nó đứng lên..."

M lo lắng tôi bị khó xử, không vui, nên sắc mặt cô ta cũng u ám, cố gắng trợ giúp tôi bằng mọi cách. Hình như cũng có chút tác dụng, ngay lập tức, cảm xúc trong tôi như được hồi sinh lại một chút. M lại trèo lên người tôi, nhưng nó cũng chỉ đến thế, không thể làm gì hơn được nữa.

Lần đầu tiên xảy ra tình trạng như thế này, nên tôi có chút hoang mang. M đã phải vài lần thực hiện đủ kiểu để phục sức cho nó và tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng tất cả cũng vẫn vô dụng. Vật lộn mãi mà vẫn không làm nên trò trống gì, điều đó khiến tôi thật tự ti, cảm thấy mình thật kém cỏi. Hơn nữa, chẳng bao lâu sau thì sự tình ngoài ý muốn lại phát sinh.

Không thể chịu đựng nổi sức mạnh của sự kích thích của M, giống như nước suối chảy dần vào ruộng vậy, tinh dịch tôi cứ thế trào ra. Mệt mỏi, vô lực. Đó không phải là sự xuất tinh. Toàn thân rã rời, tâm trạng tôi cũng trở nên vô cùng tồi tệ.

Đó là lần quan hệ cuối cùng của tôi.

Tuần sau M tới, tôi đứng ở cửa đuổi cô ta về. Những tuần sau cũng vậy.

"Tình dục chẳng là gì cả, chính anh nói vậy." Mắt M đỏ hoe nói.

Tôi không nói gì, chỉ đóng cửa lại. Kể từ đó, tôi và M không qua lại với nhau nữa.

Tôi nghĩ cho dù không làm tình, nếu cơ thể tôi không ham muốn tình ái, thì cũng không thể có bất kỳ điều bất tiện gì. Hơn nữa thực tế cũng chả có gì bất tiện. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa mọi dục vọng của tôi đã hoàn toàn biến mất. Sau ngày đó, dục vọng trong tôi vẫn còn tồn tại rất lâu. Sau khi bước qua tuổi 65, bộ máy sinh dục của tôi vẫn thỉnh thoảng hoạt động như vậy. Tôi mặc kệ nó, cậu nhỏ đang hùng dũng liền lập tức liền trở về nguyên dạng. Thêm một lần cương cứng, lại thêm một lần mặc kệ. Cứ vậy qua hai ba năm, nó không còn phản ứng gì nữa. Bộ máy sinh dục của tôi cuối cùng cũng dừng hẳn, đối với tôi thì như vậy càng tự nhiên, càng thoải mái.

Thật ra, đối với Eun-kyo, không phải ngay từ lúc đầu tôi đã có ý nghĩ gì với cô bé. Không, sau này cũng không. Về cơ bản, Eun-kyo giống như một đứa cháu gái, lại giống một người bạn vong niên, có lúc lại giống người chị gái hay một người mẹ vậy. Mặc dù như vậy, cái ngày cô bé vẽ cây súng lên ngực tôi, đột nhiên cậu nhỏ của tôi như sống lại.

Kể từ đó, rõ ràng có một loại dục vọng phóng túng mang tên "dâm tâm" được xây dựng kiên cố trong lòng tôi. Có lúc, dục vọng đó thậm chí muốn trở thành ông chủ, chi phối tôi, khiến tôi ứng phó thật khó khăn. Đối với tôi, đó là việc trước đây chưa từng trải qua, nó chẳng hề tự nhiên chút nào, vô cùng xa lạ. Sự cương cứng mặc dù vẫn giống trước đây, nhưng với tôi, tất cả đều đã hoàn toàn khác trước. Hơn nữa sau hôm đó, có lúc cậu nhỏ cũng tự nhiên khó bảo, tôi thật sự không biết nên ứng đối thế nào, bó tay vô sách, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, thật thê thảm.

Nếu như nó nhìn xuống mà phát giác hai tay, hai cánh tay, hai chân, và bộ máy sinh dục thô lỗ hiện ra!

Đây là xác thịt, muốn ngủ, mệt mỏi rã rời, chết đi, bị hôm qua và ngày mai giày vò thúc ép!

Bất kỳ lúc nào, trùm trong gối sốt ruột mà nghĩ ngợi: tôi phải phát triển như thế nào, mẹ tôi phải phát triển thế nào, anh em phải thế nào?

(Trích luận Tám cách biến tấu giữa thời gian và cái chết của Hans Egon Holthusen.)

Cổ họng khô khát, tìm nước uống là được; Muốn ra ngoài, chỉ cần tìm đôi giày xỏ vào là xong. Tự nhiên như vậy mà thôi. Tôi luôn cho rằng chỉ cần mình thuận theo chu kỳ của tự nhiên là được, chưa bao giờ tình dục có thể khiến tôi căng thẳng cả. Nhưng, mức độ và sắc thái dục vọng của tôi đối với Eun-kyo lại tuyệt đối khác với những gì tôi từng trải qua. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua mức độ và sắc thái này, vừa tàn bạo vừa bi tráng.

Chẳng hạn, hôm đó Eun-kyo nói mình đi trên bậc gỗ cầu thang tới đau cả cẳng chân. Cô bé tự nhiên tháo tất ra, đặt chân lên bàn. Cũng giống như cơ thể của cô bé vậy, đôi chân vừa nhỏ vừa dài. Mu bàn chân trắng nõn, ngón thứ hai rất dài. Cô chỉ sơn móng màu đỏ ngón chân út. Cô bé muốn xoa bóp cổ chân, cố ra sức vặn lườn, vươn tay tới cẳng chân. Chiếc ghế hình chữ L nên chỗ tôi ngồi nghiêng so với cô bé.

"Ôi chao, thế mà cũng không gập tới được!" Cô bé vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi. Không biết có phải do eo cứng quá không, ngón tay cô bé không thể chạm tới cổ chân.

Tay tôi thuận theo ánh nhìn của cô bé, lặng lẽ nắm lấy cổ chân nó. Cổ chân còn chưa được một nắm tay tôi. Cổ chân và phần gót chân lập tức nằm gọn trong tay tôi. Cô bé bật cười ha hả. Đột nhiên, tôi nhớ có lần cô bé nói: "Cháu ấy, chỗ cổ chân là buồn nhất".

May mà gân chân không sao. Tôi ra sức ấn. Cô bé không chịu nổi buồn, phải xoay cả người lại. Chiếc áo sơ mi rất hợp với chiếc váy ngắn. Bắp đùi trong của cô bé trắng không tì vết, phần eo nhỏ nhắn khiến cơ thể vô cùng nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy toàn bộ máu huyết trong mình đều chảy ngược. Tôi không thể ngăn cản được bàn tay mình cứ chuyển động, vì thế tôi nắm mạnh phần cẳng chân của cô bé, bất thình lình kéo lại.

Không, có lẽ lúc đó cô bé không chịu đựng nổi cơn buồn nên nũng nịu xoay người muốn đứng lên, nhưng kết quả lại ngã vào người tôi. Khi tôi nhận ra đã nắm trượt cẳng chân cô bé thì hai đùi của cô bé đã xếp bằng trên đầu gối tôi nhẹ như một chú mèo vậy. Tóc cô bé chạm vào cằm tôi, phảng phất mùi thơm. Đôi môi tôi chìm trong mớ tóc mượt mà ấy, tiếp đó là trán của cô bé. Bàn tay tôi định lần sờ đến phần ngực của cô bé. Hơi thở tôi bắt đầu dồn dập, gấp gáp. Cô bé cũng đang phối hợp cùng tôi. Tôi tin rằng bộ râu mẫn cảm của tôi đang đi qua nơi trời xanh biển lớn mà tiền nhân chưa từng qua, hơn nữa còn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đúng lúc đó có tiếng chân người đạp lên trên bậc thang gỗ, "thình thịch... thình thịch..."

"Ông nội, thầy Seo tới rồi!" Cô bé nói nhỏ, sau đó đứng phắt dậy.

Ba mươi phút sau, không thể ở nhà thêm được nữa, tôi liền đi vào thành phố.

"Thầy đi đâu đấy ạ? Em đi cùng thầy!" Seo Ji-woo theo tôi ra ngoài rồi hỏi.

"Lần này mình tôi đi là được!" Tôi lắc lắc đầu. Có lẽ Eun-kyo đang quét dọn ở tầng hai, tôi không nhìn thấy cô bé đâu cả.

Trời lạnh vô cùng. Cũng chẳng có mục đích thật sự để ra ngoài, nên khi mặt trời còn chưa lặn, tôi nhàn tản lượn vài vòng ở xóm làng chơi. Tôi đi qua quán rượu, quán nhạc sống, quán cà phê, tiệm mát-xa, hàng thịt, nhà nghỉ, rồi lại lượn lại một vòng.

Có một nhà nghỉ nhìn rất quen. Đã từng vài lần tôi tới đó gọi gái phục vụ kiểu "bóc bánh", nhưng giờ tôi lại không muốn vào một chút nào.

Sau cùng, tôi dừng xe tại tiệm mát-xa. Lúc đi lên lầu, mặt tôi đỏ, tai tôi cũng đỏ lựng.

"Không cần người mù mát-xa!" Tôi cố gắng dầy mặt nói với nhân viên phục vụ.

Đó là một căn phòng mờ tối có giường nhựa và phòng tắm rộng rãi. Lập tức có một người phụ nữ mình trần đi vào. Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao ráo, thon gọn.

"Mau cởi ra đi, đại ca!" Cô ta vừa cởi nốt quần vừa nói.

"Đại ca", cách gọi này bất giác khiến tai tôi nóng bừng. Tôi cởi quần áo rồi lên giường. Đầu tiên cô ta sẽ tắm cho tôi. Cô ta dùng vòi hoa sen xịt khắp người tôi cho ướt.

"Nước lạnh quá!" Tôi nói.

"Không phải lạnh, mà là ấm nóng. Nếu nóng quá sẽ phát bệnh đấy!" Cô ta trả lời.

Cũng may, thái độ của cô ta khá hiền hòa. Bộ ngực của cô ta rất to. Cô nàng xoa sữa tắm lên người mình và người tôi, lúc đầy bọt thì lên giường. Sau đó dùng đôi vú mát-xa toàn thân tôi. Cậu nhỏ của tôi lập tức động đậy, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không có phản ứng gì thêm nữa. Sau khi xịt sạch bọt thì ra khỏi bể tắm, tới một chiếc giường êm ái khác nằm xuống, nhưng vẫn vậy. Tôi cũng nhắm mắt, tập trung để những ham muốn sống lại, thậm chí nghĩ cả tới cơ thể của Eun-kyo, nhưng cũng vô ích.

"Không được, đại ca còn muốn tiếp tục không?" Sau một hồi vần vò, cô ta liền hỏi.

Tôi không nói năng gì. Tôi tới khu đèn đỏ không phải vì muốn làm tình mà vì muốn tiêu trừ dục vọng bẩn thỉu còn sót lại trong thể xác, nhưng đối với tôi thì cơ thể ấy quả thật chả còn năng lượng gì đáng để tiêu hao cả. Vậy, dục vọng tiềm ẩn ở cơ thể tôi trong giấy phút bắt được Eun-kyo ở đâu vậy?

"Tôi nghe nói mỗi người đều có giới hạn, nếu đã từng xuất ra quá nhiều thì sau này không thể xuất được nữa. Đại ca, trước đây anh đã xuất ra hết rồi nên giờ cũng đừng nên buồn làm gì. Thôi đại ca thích làm gì thì làm vậy!"

Cô ta hướng bộ ngực vĩ đại vào miệng tôi. Đó là một cô gái thật lương thiện. Tôi vồ vập giống như một đứa trẻ khát sữa. Và trong giây phút ấy tôi lại đặc biệt nhớ tới mùi hoa đào, tới bầu trời xanh thẳm, và âm thanh sắc bén: "Không được bạo lực như vậy!" Tất cả đang mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi, phía sau tà áo trắng bị thấm đẫm máu tôi của D. Sống mũi tôi bất giác cay xè, tôi khóc nấc lên.

"Đàn ông thật đáng thương!" Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ta đang lẩm bẩm.

Tất cả những đả kích mà tôi phải chịu, tất cả những tổn thương đều do chính tôi tự gây nên. Tôi không dám tin sự lý tính mà cả đời tôi luôn tin tưởng, sự lý tính mà tôi vẫn hằng tự tin chỉ trong khoảnh khắc tôi nắm cổ chân của Eun-kyo thôi đã tan tành biến mất không còn tồn tại một chút gì. Tôi không thể nào lý giải nổi. Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương ghê gớm. Sao sự việc ấy lại có thể xảy ra nhỉ? Có phải vì tình yêu chăng?

Sau khi ra khỏi tiệm mát-xa, tâm trạng của tôi tồi tệ hơn trước gấp vạn lần.

Thực sự tôi cũng không còn dũng khí để về nhà gặp Seo Ji-woo nữa. Vì thế, tôi đi uống rượu, uống tới say bí tỉ, hình như gần sáng tôi mới về tới ngôi nhà trống rỗng của mình. Tôi đang nghĩ, khát vọng xa lạ ẩn nấp trong tim tôi cả cuộc đời này rốt cuộc là cái gì đây? Lẽ nào là "cắm vào" sao? Nói một cách chuẩn xác là, lúc xoa nắn gân chân của Eun-kyo, lúc bị sự rung động không thể kháng cự dẫn dắt; lúc mũi bị chìm trong mùi hương của tóc cô bé, lúc bàn tay thôi thúc ý muốn được chạm vào ngực cô bé, những khoảnh khắc đó thật nóng bỏng, thật tươi mới, giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Khoảnh khắc tươi mới ấy tôi chưa từng trải qua trong đời. Người ta đều biết nhà thơ Lee Joek-yo chẳng qua là những từ ngữ trừu tượng, cùng những chiến lược xảo quyệt, và cả những quan niệm giả dối bôi trát lên, chẳng qua chỉ là thứ do mọi người tùy tiện tạo nên mà thôi.

Thơ ca đối với tôi mà nói chả có chút an ủi nào, tôi phải luôn cẩn thận nhẫn nhịn, và kìm nén. Tôi không hề cho rằng thơ ca là sự thổ lộ của tình cảm. Tình cảm chẳng qua chỉ là những vết lốm đốm, chỉ khi nào lau chùi sạch sẽ những vết lốm đốm bẩn thỉu đó đi thì bạn mới có thể nhìn rõ thế giới chân thực này, đây chính là lý luận về thơ ca của tôi. Tôi tin đó chính là "Lý luận về thơ ca của tôi". Nhưng, đó thật sự là tôi sao? Chẳng có thành tựu gì cả, tôi chỉ khắc chế chính bản thân mình với một tính chất chiến đấu mà thôi. Có thể nói, tôi như một tên tù, và tôi gần như đã dùng hết thời gian của mình.

Trong suy nghĩ, cuộc đời tôi chớp mắt đã quay trở về điểm xuất phát.

Sự việc ngày hôm nay trở thành tài liệu phản tác dụng, tôi nên bước đi theo cách như trước đây, lúc đó sự chấp nhận của tôi lại càng trở nên khó khăn hay để mặc cho mối tình cảm bước đến bên bờ vực của sự tan vỡ? Tôi có hai con đường để chọn?

Nhưng, tôi đâu còn nhiều thời gian nữa. Lúc đó tôi đang bị bệnh tiểu đường và chịu đựng những biến chứng của tiểu đường, hằng ngày cần phải tiêm thuốc, hơn nữa lại còn bị đi bị lại chứng tiêu chảy và táo bón. Kính lão cũng đổi sang độ cao nhất rồi. Chẳng còn mấy chốc nữa thì con đường của tôi cũng sẽ đi hết. Như vậy khi đi đến cuối con đường, bất luận gặp lối rẽ nào, sự lựa chọn đi đường nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cho dù có được Eunkyo, cho dù cơ thể tôi có thể đè chặt được lên cô bé thì tôi cũng có thể tạo nên những thành tựu gì chứ? Lúc đó cũng chẳng qua chỉ là Eun-kyo nương thân chỗ tôi, tạm thời tôi có được em mà thôi.

Cuối cùng, trong tình cảnh rối rắm đó, ngày lại ngày trôi qua. Tôi có thể rạch bụng, cũng có thể treo cổ. Trước mặt tôi lại bày ra hai con đường: chịu đựng những ngày tháng còn lại chẳng còn bao nhiêu nữa ấy, hay là tự tay mình kết thúc khoảng thời gian chẳng còn bao nhiêu ấy nữa? Đây chính là lối rẽ dành cho tôi.

Hai hôm sau, vào ban đêm, tôi tận mắt trông thấy một cảnh.

Toàn thân mệt mỏi, tôi nằm cả ngày trời, vừa dậy nhìn xem, hóa ra trời đã tối. Hình như tôi bị cảm cúm rồi. Chuông điện thoại réo liên hồi.

"Thầy, là em", Seo Ji-woo gọi: "Em đã nói với thầy về cuộc phỏng vấn với nhà văn Igwa ở Daejeon, bây giờ em mới đang trên đường về. Hôm nay chắc em không qua chỗ thầy được. Thầy nhớ ăn tối đấy nhé!"

Cả ngày không ăn, quả thật bụng tôi đang đói cồn cào. Cơm tối qua nấu đã khô cứng trong nồi, tôi ngâm trong nước cho mềm, rồi ăn kèm cùng kim chi. Hạt cơm vẫn cứng nên rất khó nhai và nuốt. Cả đời tôi sống một mình, vì vậy nấu ăn cũng khá ổn, dù ăn một mình cũng phải ăn uống cho đàng hoàng. Để người khác thấy cuộc sống một mình của tôi, điều đó còn đáng ghét hơn cả cái chết. Ăn uống thì thế, việc ăn mặc cũng vậy. Thậm chí có một lần ở hội nghị người mẫu gì đó, người ta còn bình chọn tôi là "Người đàn ông có gu ăn mặc". Trời sinh tôi tài giỏi, cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống, vì thế, việc bỏ mặc cơm trong nồi suốt hai mươi tư tiếng như vậy là điều chưa từng xảy ra.

Nhưng, thời gian này quả thật nào có giống trước kia. Nếu không có ai, tôi ăn cơm cũng chả ngon. Nếu có ăn thì cũng giống như hôm nay, chỉ ăn cơm với kim chi hoặc ăn mỳ tôm. Ngay cả việc lấy canh hay đồ nhắm ra khỏi tủ lạnh thôi tôi cũng lười chẳng buồn động tay. Chị Ryoan đi Istanbul thăm con trai đã sắp được hai tháng, vẫn chẳng có tin tức gì. Có lẽ cũng không cần chị ta nữa. Cũng được, không cần chị ta cũng chẳng sao. Cứ thế này, không cho cả Eun-kyo hay Seo Ji-woo tới, một mình tôi sống càng thoải mái.

Dường như tôi không có trọng tâm vậy, cảm thấy chông chênh, như bị mắc phải một căn bệnh vô lực nào đó vậy. Sau khi miễn cưỡng ăn đầy bụng liền đem nồi cơm vẫn còn quẳng vào trong bồn rửa. Tiếp đó mở ti vi, cũng chả có tiết mục gì đáng xem. Nằm trên giường cả ngày, thế mà cơ thể vẫn mệt mỏi quá chừng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài vườn, ánh trăng tràn vào tầm mắt. Lúc này mặt trời vừa lặn, thế mà ánh trăng đã sáng đến vậy. Hình như hôm nay là rằm thì phải. Ánh trăng trong trẻo, trắng nõn như trán Eun-kyo, bóng râm của hàng tùng rậm như lông mi của Eun-kyo vậy. Tôi bị ánh trăng lấp loáng đẹp tuyệt vời kia hấp dẫn, liền mặc thêm áo jacket, đội thêm mũ rồi bước ra ngoài cửa lớn.

Đoạn đường đi dạo của tôi thường cố định. Một đoạn đường là từ sau nhà dùng thang lên vùng đất cao, cuối cùng sẽ lên núi. Đoạn đường khác là vòng qua điểm cuối cùng của trạm xe bus, vượt qua đường dốc tới Z, nơi mấy tiệm cà phê nằm san sát. Tôi quanh quẩn ở trạm cuối xe bus một lúc.

Ánh trăng sáng trong, đường cũng sáng. Đi khoảng hai cây số đường núi về phía Z có thể tới một con đường nhỏ. Trên cành lá đong đưa, dưới gốc rụng đầy lá sồi. Qua khỏi dốc, nhìn thấy ánh đèn ở Z. Tôi dựa tạm vào hòn đá bên đường thở dốc. Cơ thể nặng nhọc dường như cũng được thư giãn đôi chút. Nếu như bình thường đi dạo cùng Seo Ji-woo, có lẽ đã xuống hết dốc tới quán cà phê ở Z uống tách trà rồi. Z là nơi dành cho những người đang yêu và các sinh viên ra ngoại ô chơi thường lui tới.

Tôi nhìn vào ánh đèn ở Z một hồi, dường như nghe thấy cả những lời thì thầm yêu đương ngọt ngào của nam nữ thanh niên. Trong các tiệm cà phê toàn là những đôi yêu nhau. Có đôi đang ôm ghì thật chặt lấy nhau. Cũng có những đám đông đang tổ chức sinh nhật, cùng hát vang bài hát "sinh nhật vui vẻ". Thật sự cảnh tượng này quá khác biệt, khác biệt hẳn một trời một vực với tuổi thanh xuân mà tôi đã trải qua. Nhưng dù vậy, tôi cũng chẳng có sự hâm mộ gì đặc biệt đối với bọn họ cả. Cuộc sống vốn dĩ phản ánh hoàn cảnh thời đại mà! Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi − tôi vẫn thường nghĩ vậy.

Nhưng hôm nay, khi đứng ở ven đường, tâm trạng khi nhìn ánh đèn của tôi rõ ràng khác mọi lần. Khi những ánh đèn lập lòe hoa lệ đầy màu sắc của tiệm cà phê nhảy múa trong mắt tôi, khoảnh khắc ấy trong tôi bỗng xuất hiện một tia đố kỵ đê hèn. Tôi không còn tuổi thanh xuân nữa. Mà cái gọi là tuổi thanh xuân của tôi cũng chả khá khẩm gì cho cam, cũng giống như cuộc sống của một lão già vậy, lúc nào cũng chỉ biết công việc là công việc. Vì để sinh tồn, để kiếm được học phí, tôi đã từng có những ngày làm việc hai mươi tiếng. Mơ về một cuộc sống tốt đẹp, nên tôi đã trải qua những ngày chịu đựng lễ rửa tội bằng đạn hơi cay, chịu đựng đòn roi cũng không ít. Thời kỳ đổi mới lại là mười năm dài dằng dặc ở trong tù. Cống hiến như vậy, kết quả đổi lại chỉ là những kẻ độc hưởng chiến quả ở trong những tiệm cà phê kia mà thôi – đột nhiên tôi cảm thấy như vậy. Tôi rất tức giận, muốn xông tới nơi họ đang cười nói ầm ĩ kia mà hét to cho thỏa.

Cuộc sống ngọt ngào mà các người đang hưởng đó là do ai dành cho, từ đâu mà có, các người không có quyền lợi... Các người chỉ biết hưởng thụ thôi.

Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng điên rồ mà thôi.

Ai trong số họ biết tới lão già như tôi chứ, ai biết được quá khứ mà một nhà thơ già như tôi đã phải trải qua chứ. Tôi vô cùng đau lòng, ra sức bước nhanh trên đường về. Sương đêm thấm đẫm trên đôi giày thể thao. Cơ thể nặng nề của tôi như nhẹ nhõm đi nhiều. Điểm cuối trạm xe bus vừa có một chuyến xuất phát vào thành phố.

Ở chỗ đường trống trên lưng núi đang dừng ba bốn chiếc xe bus. Tôi vội vàng bước, tới chỗ có bóng cây, nhìn thấy trạm cuối thì ngồi xuống. Trán tôi vã mồ hôi. Từ đây tới tiểu khu trong khu phố nhỏ có hai đường. Một đường là từ đây đi thẳng về phía đông. Đường khác lại cùng với đường trước gập thành hình chữ L, men theo sườn dốc năm mươi mét, sau đó rẽ về hướng đông. Điểm cuối cùng của con đường thứ hai kia là nhà tôi, đằng trước bên trái nhà thứ hai chính là nhà Eun-kyo. Ở trong vườn nhà tôi, do địa thế cao, những ngôi biệt thự đằng trước chỉ cao ba bốn tầng nên khi nhìn có thể thấy không gian và một góc vườn nhà Eun-kyo.

Một chiếc xe bus chạy tới. Chỉ có ba người xuống xe, trong đó hai người còn lại đều tới đường khu phố nhỏ chỗ nhà Eun-kyo, còn một người thì đi qua khu đó.

Mồ hôi giờ đã ráo, tôi chợt cảm thấy một cơn gió lạnh, nhưng vẫn ngồi nguyên một chỗ. Tôi cảm thấy như mình đang đợi Eun-kyo.

Không phải là cần gặp mặt, mà chỉ là tôi muốn nhìn thấy Eun-kyo từ trên xe bus bước xuống, băng qua mảnh đất trống dưới ánh trăng vằng vặc trở về nhà mà thôi. Lúc này có thể là thời điểm Eun-kyo đang trên đường về nhà, nhưng cũng có thể không phải. Tôi muốn đợi cả chuyến xe sau.

Lúc đó, một chiếc xe con chạy vào bãi đất trống. Tôi đưa mắt hờ hững nhìn. Nhưng chiếc xe con đó lại không rẽ về khu phố nhỏ, mà quay đầu chỗ lối rẽ vào bãi đất trống và tiến dần về phía ngay sát chỗ khuất tôi đang ngồi. Chỗ đỗ xe hẹp nên mọi người đỗ xe vào bãi đất trống là chuyện thường. Vì không muốn bị đèn xe chiếu vào, nên tôi cúi sát người xuống. Tôi và chiếc xe tạo thành một đường chéo, khi nó chạy tới chỗ cách tôi hơn mười mét thì dừng dưới gốc sồi, tắt đèn, tắt máy.

Chính lúc đó, bất chợt tôi cảm thấy râu tóc động đậy.

Không phải xe của Seo Ji-woo đó sao? Không phải một tiếng trước câu ta nói đang đi từ Daejeon về sao? Tôi nín thở. Ánh trăng rọi qua kẽ lá chiếu vào trong xe. Đèn đã tắt, nên từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong xe, còn rõ hơn cả tôi tưởng.

Tôi chau mày lại, nhìn vào trong xe qua những cành cây khô. Seo Ji-woo đang nghiêng sang phía ghế lái phụ. Bởi bóng râm của cây sồi rọi phần nhiều vào chỗ ghế lái phụ nên nó vẫn tương đối tối, nhưng vẫn có thể nhìn được đầu và trán của người ngồi đó.

Đúng là một cảnh tượng thật khiến người khác phải kinh ngạc. Seo Ji-woo đang hôn người phụ nữ ngồi trên ghế phụ đó. Cho tới lúc này, đối tượng Seo Ji-woo hôn chẳng qua vẫn chỉ là "một người phụ nữ" nào đó mà thôi. Nhưng sau những chiếc hôn hít ấy, đầu cậu ta bắt đầu dần cúi thấp xuống. Và giây phút ấy, tôi không cần đến nhiều thời gian cũng có thể nhận ra ngay người phụ nữ ngồi trên ghế phụ chính là Eun-kyo. Những ngón tay tôi run lên, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Giống như màn hình sân khấu dần bị cuộn dần lên vậy, nếp áo đồng phục học sinh của Eun-kyo cũng bị cuộn lên. Đầu Seo Ji-woo như con mãnh thú, dần cúi xuống. Lúc sau, cằm của Eun-kyo cũng bị áo cuộn lên che khuất.

Lúc đó trong tôi bùng lên tia sát khí. Seo Jiwoo đang mút bầu ngực Eun-kyo. Bầu ngực giống như quả cam được ánh nắng vàng rực rỡ chiếu đến chín mọng – bầu ngực "nàng thơ của tôi".

Một quả mọng ngâm trong một lọ đường mới

Nhưng nước ở bên ngoài

Cô đơn như ánh vàng chảy ra từ chiếc mũ

Ánh vàng đó phát tán rực rỡ.

(Trích từ Người đàn bà si tình của Paul Varelli.)

Xác thịt chỉ giống như cỏ cây thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro