Nhật ký của Seo Ji-Woo - Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần tình cờ gặp giám đốc nhà xuất bản đã cho xuất bản "Năm tập thơ của các nhà thơ lớn". Anh ta hỏi:

"Gần đây cậu có gặp thầy Lee Jeok-yo không?" Anh ta hỏi.

"Đương nhiên rồi. Mỗi tuần ít nhất tôi đến chỗ thầy ba lần, mọi công việc nhà hầu như đều do tôi đảm nhiệm." Tôi trả lời rất tự hào.

"Lạ thật." Anh ta nghiêng đầu.

Anh ta nói tuần trước thầy có gọi điện nhờ dò hỏi xem cuốn Trái tim bán được bao nhiêu bản, anh ấy còn nói thầy hỏi với thái độ rất nghiêm túc. Giờ đây tôi mới biết thầy đang nghi ngờ tôi về vấn đề tiền bản quyền. Nhớ lại trước đây thầy cũng từng hỏi tôi về lượng phát hành của cuốn Trái tim với biểu hiện hơi khác thường. "Giống như kẻ trộm vậy". Câu nói của thầy cũng rất phù hợp với chuyện này.

Tôi không lừa dối thầy lượng phát hành của cuốn Trái tim, nhưng không phải cái gì cũng nói với thầy. Khi ký kết, vì muốn đẩy mạnh tuyên truyền nên giám đốc nhà xuất bản trả phần trăm tiền bản quyền. Tôi tỏ rõ sự không vừa lòng, giám đốc lập tức hứa sau khi cân bằng thu chi sẽ trả tiếp. Tôi cũng nói việc đó không nhất thiết phải viết trong hợp đồng, và cũng không nói rõ bán được bao nhiêu bản thì mới tính cân bằng thu chi. Tôi vốn đinh ninh lời hứa ấy cũng chỉ là hứa vậy mà thôi. Đến lúc dù bán được nhiều mà tay giám đốc không thanh toán tiếp tiền bản quyền cho tôi, lời hứa ấy cũng coi như không có. Nhưng không hiểu có phải do muốn có những bản thảo tiếp theo hay không, mà khi bán được ba trăm nghìn bản, anh ta nói phải làm theo lời đã hứa, thanh toán cho tôi tiền lãi tương đương với hai phần trăm tiền bản quyền, thêm 600.000 đồng. Tôi bảo anh ấy trả bằng chi phiếu. Mặc dù tôi cũng được chút tiền từ quyển sổ tiết kiệm trong tay thầy, nhưng số tiền ấy không đủ tiêu, tôi nghĩ số tiền lãi này mình hoàn toàn có quyền được cầm. Đối với thầy, ông ấy không có nhiều việc cần dùng tới tiền, thu nhập đã khá dư dả, cho nên số tiền 600.000 đồng đó, tôi không nói với thầy, mà gửi vào sổ tiết kiệm của tôi.

Hôm nay tôi lấy bảng xác nhận lượng phát hành từ chỗ giám đốc nhà xuất bản đưa cho thầy. Tôi nghĩ, nếu nhìn thấy cái này, thầy sẽ bỏ qua hết những điều nghi ngờ. Việc chia tiền lãi chỉ có tôi và giám đốc biết, vì vậy thầy cũng sẽ không thể biết. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng việc lấy tiền lãi đã là việc của hai tuần trước, giờ mới thông báo chắc chắn sẽ gây thêm nhiều sự hiểu lầm.

Thỉnh thoảng tôi lẩm bẩm trong tiềm thức rằng cuốn Trái tim chính là do tôi viết, nó đích thực là tác phẩm của tôi. Với cuốn sách đó, tôi đã tham gia vô số cuộc phỏng vấn, rất nhiều lần nói chuyện với độc giả, thậm chí còn tham gia khá nhiều buổi diễn giảng. Với cuốn Trái tim, tôi cho rằng mình đã nghĩ nhiều hơn, đọc nhiều hơn thầy. Tất cả các nhân vật, tất cả các sự kiện trong cuốn đó đã dần dần khắc sâu trong trái tim tôi, và trở thành tác phẩm của tôi. Mọi người cũng đều gọi tôi là "Thầy giáo Seo Ji-woo – tác giả của cuốn Trái tim"! Tôi đã lỡ cho rằng tác giả của nó chính là tôi, đó đã trở thành một việc rất đương nhiên. Không, thực chất cũng không phải là lỡ cho rằng, mà Trái tim đích thực chính là do tôi viết. Cho dù thầy có nói cuốn đó là do ông ấy viết, liệu có ai sẽ tin lời thầy chứ? Chỉ cần tôi không thừa nhận, thì đến giờ phút này thầy cũng chẳng thể cướp mất cuốn Trái tim của tôi được. Đây không phải là "vấn đề tiền bạc". Dạo này, trong nhiều buổi phỏng vấn tôi cũng đều nhấn mạnh rằng cuốn Trái tim thực sự là do tôi viết. Thật ra, khi nói vậy, sự bất an trong tôi cũng nhờ thế mà vơi đi chút ít.

Nhưng như vậy thì sao nhỉ, tâm lý của tôi liệu có bình thường hay không?

Giám đốc O nói rằng phản ứng của độc giả rất tốt, bảo tôi viết tiếp một cuốn tiểu thuyết ngắn nữa. Lần này không đăng trên tạp chí của ông ấy, mà đăng trên một cuốn tạp chí văn học lớn. Ông ấy đang có một chiến lược khá hay, sẽ in thành tuyển tập đặc biệt những tiểu thuyết ngắn. Tôi chưa nói gì cả, cũng không bình luận gì. Trong tay tôi còn hai cuốn tiểu thuyết ngắn lấy từ trong phòng sách của thầy. Chỉ cần sửa một chút ở phần trước và sau cuốn tiểu thuyết ấy là mọi người khó có thể nhận ra đó chính là do thầy viết. Vấn đề chỉ còn ở bản thân thầy mà thôi. Tác phẩm lần trước cứ coi như có thể trót lọt, nhưng nếu lần này được đăng trên tạp chí lớn, rất có thể thầy sẽ đọc được.

Có lúc, tôi tưởng tượng, chi bằng thầy mắc bệnh lẩm cẩm của tuổi già, hay bị ngã nằm liệt trên giường thì có phải tốt hơn không. Nghĩ đi nghĩ lại, có lúc bản thân tôi cũng rất kinh ngạc. Tủ tài liệu trong phòng sách của thầy có rất nhiều tiểu thuyết ngắn, còn có vài tiểu thuyết dài chưa viết xong, cũng có cả tản văn. Đối với thầy, đó là những tác phẩm không thể đưa ra sử dụng, bởi tất cả mọi người đều tin rằng cả cuộc đời thầy chỉ làm thơ. Và đó là yếu tố quan trọng có sức hấp dẫn duy nhất của thầy trong giới văn học. Sau khi thầy mất chắc chắn cũng sẽ như vậy, điều này tác động khá lớn lên những phát ngôn quan trọng khi nói về thầy. Cho nên, những thứ này không những chẳng có tác dụng với thầy, mà thậm chí sau khi thầy mất, khi những cuốn tiểu thuyết, tản văn, kịch v.v... công khai trên đời này có khi còn làm liên lụy đến thầy. Vì thế, theo tôi, lấy tản văn của thầy công bố trên danh nghĩa của tôi chẳng có hại gì cho thầy cả.

Trí tưởng tượng của tôi càng ngày càng táo bạo, nào là thầy bị bệnh nặng mất đi nhận thức hoặc mắc bệnh lẩm cẩm của người già, tôi vô cùng mong muốn khả năng ấy tồn tại. Ham muốn hay ánh mắt biến thái của thầy đối với Eun-kyo cũng vậy. Có lẽ thầy đã bắt đầu lẩm cẩm thật rồi, vì vậy, lẽ nào tôi không thể làm bánh xe thời gian của người khác quay nhanh hơn được sao? Hình như tôi đã sẵn sàng nếu có thể cho thầy giáo kính yêu và tôn kính của tôi một bánh xe thời gian nhanh hơn một chút.

Vì là mùa mưa phùn, nên tường phòng trong nhà bị ẩm mốc. Tôi dẫn một giám đốc công ty thiết kế nội thất đến nhà thầy.

"Cậu dẫn thợ dán tường đến làm gì?" Thầy liền tức giận. Tôi không hiểu tại sao thầy lại tức giận. Vì mưa phùn khiến tường bị mốc, nên tìm người dán lại một chút, như vậy sẽ sạch sẽ hơn. Bởi năm ngoái khi dán tường chưa dán phòng sách, lần này sẽ dán lại luôn cả tầng hai.

"Chỉ dán lại tầng hai thôi ạ." Giám đốc công ty thiết kế nội thất cũng có mặt ở đó, nên tôi cảm thấy mất mặt vô cùng, ấp úng nói.

"Mưa làm tường ngoài bị ẩm, gạch tường hút khí ẩm mới bị mốc, phải xử lý chống thấm tường ngoài, sau đó mới dán tường. Chậc chậc, đồ ngu ngốc..." Thầy giáo lườm tôi một cái, rồi đóng "sầm" cửa lại.

Mặt của tay giám đốc công ty thiết kế nội thất đỏ lựng lên. Câu nói của thầy hình như không phải sỉ nhục tôi mà sỉ nhục chính anh ta vậy. Anh ta chắc không biết nhà thơ Lee Jeok-yo là ai, nhưng lại nhận ra Seo Ji-woo chính là tác giả cuốn Trái tim. Suốt dọc đường từ thành phố về đây luôn nói về cuốn sách đó. Tôi thấy khó xử vô cùng, nhưng đành nhẫn nhịn, xin lỗi anh ta: "À, thật xin lỗi. Sau khi xử lý chống thấm xong tôi sẽ lại gọi anh." Giám đốc công ty thiết kế nội thất không nói năng gì, chỉ vẫy tay rồi ra về.

Nếu sự việc kết thúc như vậy thì chắc cũng không có gì đáng nói. Nhưng sau khi tay giám đốc kia về rồi, bỗng thầy mở toang cửa, hét toáng lên, điều đó khiến trái tim tôi cực kỳ vô vị.

"Ai nói sẽ dán lại tường chứ? Việc gì cần phải gọi anh ta tới? Lẽ nào việc dán tường hay không cũng đều phải theo ý cậu?"

"Dạ, tôi không có ý như vậy. Năm ngoái cũng chưa dán tường tầng hai, cho nên tôi mới nghĩ nhân dịp này làm cho căn phòng sạch sẽ, khô thoáng thì tốt hơn."

"Thật không hiểu biết gì cả, chỉ nguyên chuyển chỗ sách này, cậu nghĩ rằng một hai người là xong à?"

"Việc này... tôi cũng sẽ giúp vận chuyển, còn có cả Eun-kyo nữa."

"Eun-kyo là một cô bé yếu đuối, cậu nhắc tới cô ấy làm gì? Ôi, thật đúng là quá ngu ngốc..." Thầy lại đóng "sầm" cánh cửa một lần nữa.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà tận hai lần thầy mắng tôi ngu ngốc, điều ấy khiến tôi bốc hỏa. Không nói tới câu thứ hai, tôi liền đi ra ngoài. Tôi siết chặt nắm đấm, đầu óc nóng bừng bừng, ý thức rất rõ câu chửi thề: "Đúng là ông già xấu tính..." – câu ấy tôi buột miệng nói ra.

Câu ngu ngốc tôi đã nghe tới hàng nghìn lần. Hiện nay tôi cũng đã 38 tuổi, dù gì thì tôi cũng là một tác giả có tiếng trong xã hội. Trước đây tôi còn trẻ thì nói vậy cũng còn chấp nhận được. Nhưng nay, với một thân thế như vậy, ông ấy lại ngang nhiên làm nhục tôi trước mặt người khác, điều đó thực sự tôi không thể chịu đựng được, và nó cũng khiến tôi dù muốn tôn kính thầy cũng khó có thể làm được nữa. Nhớ lại những lúc trước đây, không biết bao lần tôi bị coi thường. Nghĩ lại, hình như tôi không phải là học trò, mà là nô tỳ của ông ấy mới đúng. Ông ấy hình như cũng chưa bao giờ coi tôi là một con người thực thụ. Số tiền 600.000 nghìn mà tôi lấy từ chỗ giám đốc nhà xuất bản tương đương với một năm tiền lương. Tôi không có gì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm cả. Nếu lần sau còn làm nhục tôi như vậy, chắc chắn tôi sẽ độp lại. Bây giờ nghĩ lại, thầy giáo quả thật đúng là một ông già cực kỳ xấu tính. Nếu không phải là tôi, liệu sẽ có ai tình nguyện ở cạnh một người bệnh tật đầy người như ông ấy chứ? Thứ tôi có được từ ông ấy quá ít, mà thứ cho ông ấy thì rất nhiều. Lẽ nào không phải vậy sao?

Tôi lại đến quán cà phê X, mới sáng sớm đã nốc đầy rượu, uống đến say bí tỉ.

Ngẫm nghĩ tôi thấy, nhất định phải có chuyện gì đó, nếu không hôm nay thầy đã không vô duyên vô cớ nổi giận lôi đình như vậy.

Xử lý chống thấm ở tường ngoài xong, cánh thợ đều đi hết, chừa lại mấy thùng rỗng lăn lóc ngoài ban công, việc này giờ cũng trở thành tai ương. Thầy đi ra đi vào liên tục đá vào những thùng rỗng đó, hằn học nói: "Làm việc phải sạch sẽ, gọn gàng chứ! Thế này là sao?" Nói xong, thầy lại đóng cửa "rầm" một cái bước vào phòng.

Tuy rất muốn giận, nhưng tôi vẫn nhịn. Không nói không rằng, tôi lẳng lặng bê mấy chiếc thùng ra ngoài cổng. Tôi đang chờ đợi thời cơ. Tôi biết bệnh tiểu đường với những biến chứng của thầy đang ngày một xấu đi. Được rồi, cứ đợi đấy! Đợi ông ngã xuống, lúc đó chống mắt lên xem tôi làm thế nào. Tôi lẩm bẩm một cách vô thức.

Những chiếc thùng bị thầy đá bẹp một cách thảm hại. Tôi nhìn chúng, rồi lại quay người nhìn khung cửa sổ phòng đọc sách mà thầy đang ở trong đó. Tôi hiểu cái ông ấy đá không phải là những chiếc thùng vô tri vô giác này, mà là tôi. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Là vì vấn đề tiền bản quyền, tiểu thuyết ngắn hay tiền lãi? Không phải. Nếu là vì những điều ấy, với tính cách của thầy, ông ấy sẽ im ỉm mà chẳng hé nửa lời, như vậy mới phù hợp với tính cách của ông ấy. Ánh mắt thầy nhìn tôi gần đây đầy ắp sự tức giận. Khi nói chuyện với Eun-kyo, ánh mắt ấy thật ấm áp, nhưng chỉ cần đối mắt nhìn tôi, nó lại hóa thành mặt hồ băng giá, vô cùng sắc lạnh. Không còn giống trước đây nữa, ánh mắt ấy thậm chí khiến người khác cảm thấy có tia sát khí. Rốt cuộc trong lòng ông ấy đang nghĩ gì?

Hôm nay, sự việc cuối cùng đã bị phơi bày. Thầy đã biết tôi lấy tiểu thuyết ngắn của ông ấy sửa một chút đoạn đầu và đoạn sau rồi đăng trên tạp chí. Thầy lên đến tầng hai, thấy tôi đang đứng gần tủ tài liệu trong phòng sách, liền hỏi: "Làm gì thế, lại muốn ăn trộm thêm cái gì nữa?"

Tôi quá kinh hoàng, không thốt lên lời. Thật may Eun-kyo đã về rồi.

"Sao cậu không lấy kịch mang đi công bố? Tác giả Seo Ji-woo còn viết được cả kịch nữa kìa, cậu trở thành toàn năng rồi." Mặt thầy đầy vẻ chế giễu.

Trong đầu tôi đã thoạt nghĩ ngay đến việc phải nói rõ tòa soạn đã dụ tôi mắc câu bằng những phương pháp thông minh đến thế nào, sau đó đã ép tôi đến bước đường cùng ra sao. Tôi cũng nghĩ tôi sẽ không lấy tiểu thuyết dài, đó chẳng phải chỉ là cuốn tiểu thuyết ngắn thôi sao? Nếu thầy biết tôi bị ép một cách đau khổ, ông ấy hẳn sẽ thông cảm cho tôi. Nhưng tôi vừa mới lắp bắp mở lời, thầy đã buông một câu: "Đồ xấu xa!" Rồi quay người bước xuống nhà.

Tôi còn biết làm sao nữa, đành chạy đến trước mặt thầy, quỳ sụp xuống. "Thưa thầy, tôi sai rồi. Tôi biết mình nên nói với thầy, nhưng tôi... tôi... quả là không có triển vọng..." Nói đến đây, vành mắt tôi cay xè, nước mắt chảy dài.

Thầy ngồi im ở đó, không hề quay đầu về phía tôi.

Tôi bắt đầu thút thít, nước mắt như được bật cầu dao, tuôn ra ào ạt. Thực sự tôi đã quá thất vọng. Từ lần đầu tiên gặp thầy, những năm tháng sau khi quyết chí theo nghiệp văn chương giống như đèn kéo quân lấp lánh, sự hiểu biết và luyến tiếc đối với sự nghiệp sáng tác càng khiến nước mắt tôi lăn nhanh hơn. Thất vọng quá, thà chết đi còn hơn, người như tôi sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa?

Kể từ hôm cúi đầu nhận tội, nay đã là ngày thứ tư. Mười giờ sáng, tôi lại đến chỗ thầy, quỳ trước cửa phòng sách. Tuy tôi không có tài năng gì, nhưng lại là người có sức lực dẻo dai khác với người thường. Đây chính là tôi, Seo Ji-woo, khi biết được trước đây vì sao thầy lại giận mình như vậy, trái lại tôi lại thấy vui. Bây giờ là cuộc thi sức dẻo dai. Thầy vẫn trầm lặng, còn tôi vẫn tiếp tục quỳ. Quỳ đến khi thầy mở miệng nói mới thôi, dù phải quỳ đến một tháng tôi cũng vẫn làm.

Tôi tuyệt đối không được thua thầy. Tôi thầm nhủ trong lòng như vậy.

Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, thầy mở cửa bước ra. "Thầy... thầy hãy tha thứ cho tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi biết tôi sai rồi." Tôi nói trong nước mắt.

Thầy chỉ "hừ" một tiếng. 

"Tôi sẽ không... đứng dậy, chừng nào thầy chưa tha thứ cho tôi."

"Cậu thật nhẫn nại, thật nhẫn nại. Cố nhớ xem mình còn có điều gì lừa dối nữa không?"

"Không... không có gì nữa. Sao tôi dám có gì lừa dối nữa? Không có, thầy ạ." Tôi nói kiên quyết.

Mãi một hồi lâu vẫn không thấy thầy nói gì, chỉ đứng im nhìn ra sân. Hình như thầy vẫn còn tức giận, lại hình như rất thất vọng, cũng hình như đang kìm nén đau thương... đó là một biểu hiện khiến người khác không thể đoán ra được.

"Nếu không phải được ở bên thầy, tôi... tôi đã chết từ lâu rồi."

Lúc này, thầy bỗng thở dài một tiếng, sau đó cất tiếng: "Xuống pha tách trà Ssanghwa mang lên đây, cái cậu này!"

Chỉ một câu nói này thôi cũng khiến người khác cảm động khóc không nên lời. Mũi tôi cay xè, khóc không thành tiếng. Tôi đã nhìn thấy thắng lợi. Cuối cùng thầy vẫn thua trước người có sức dẻo dai như tôi. Tôi chạy băng băng xuống nhà dưới đổ đầy ấm nước điện.

Dự báo là có mưa phùn, nhưng hóa ra lại là một trận mưa ào ào. Cả ngày tôi ngồi bên bàn sách viết tiểu thuyết ngắn, quyết tâm ngồi lỳ hơn mười giờ đồng hồ nhưng chẳng qua cũng chỉ viết được mười mấy trang, mà cũng vẫn chưa vừa ý. Tôi mấy lần bực tức ấn phím xóa, cuối cùng buộc phải rời tay khỏi bàn phím. "Văn chương phải giống như mực bút máy không ngừng tuôn ra, tâm tư cũng phải giống như nguồn nước tuôn ra không ngừng mới được!" Tôi nghĩ đến câu thầy giáo đã nói với tôi nhiều lần... "tâm tư phải giống như nguồn nước không ngừng tuôn ra..." đó chính là sự khinh miệt và thở dài của tôi. Tôi phải uống rượu, vai tôi rất đau.

Quỳ bốn ngày, cùng với sự khẩn cầu kiên quyết không ngừng, cuối cùng cũng được thầy tha thứ. Thật ra nghĩ kỹ lại, chỉ là mình tôi nhận định mình thắng. Tuy thầy không cấm tôi đến nhà ông ấy, nhưng ánh mắt của thầy thực sự không có gì thay đổi so với trước. Tôi chắc chắn còn có cái gì đó chưa hoàn toàn nhẹ nhõm. Nói vậy lẽ nào vẫn là vì sự đố kỵ?

Là bởi vấn đề Eun-kyo sao? Xem ra thầy coi tôi là tình địch rồi!

Tình địch ư, đúng thật chẳng ra sao cả. Ông ấy đã là một ông già rồi, thậm chí còn chẳng phải là một ông già bình thường. Nói thẳng, ai nhìn cũng đều thấy ông ấy chẳng qua là một "ông già sắp xuống lỗ" mà thôi. Một cô gái trẻ như Eun-kyo làm sao biết đến sự vĩ đại của thơ, mà thậm chí đến thơ của ông có ảnh hưởng sâu sắc thế nào cô bé cũng tuyệt đối không bao giờ hiểu được. Ông là cái gì chứ? Dù sao tôi cũng là một tác giả ít nhiều có người biết đến, còn trẻ, lại còn độc thân. Tình địch... ha ha... ông đúng là điên thật rồi, điên thật rồi! Tôi nghĩ như vậy.

Còn nữa, buổi chiều hôm đó khi tôi định hôn Eun-kyo đã bị thầy nhìn thấy. Lúc đó chúng tôi đang rửa chiếc xe Ssangyong của thầy ở ga-ra. Lúc thầy vào trong nhà, Eun-kyo nghịch ngợm vừa cười vừa chĩa vòi phun nước vào tôi, tôi đuổi theo, cướp lấy ống nước, phun lại cô ấy. Trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông không tay, chiếc áo bị ướt dính chặt vào người làm lộ rõ thân hình mảnh mai rất đẹp, rất gợi cảm của cô ấy. Tôi đẩy Eun-kyo dựa vào tường, định hôn thật mãnh liệt vào môi cô ấy. Mặt chúng tôi ướt nhẹp. Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, đẩy tôi ra. Càng như vậy, tôi càng hung bạo hơn. "Không được, không được mà!" Eun-kyo càng nói vậy, tôi dường như càng không nghe thấy, môi đang tìm đôi môi đỏ nhỏ nhắn của cô ấy, bàn tay mạnh bạo của tôi không ngừng di chuyển từ dưới lên trên lần tìm khuôn ngực của cô ấy. Không biết thầy ra ga-ra từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động, tôi quay đầu nhìn, đã thấy thầy ném cái xẻng và chổi xuống đất, đang đi ra khỏi bãi đỗ xe. "Thật là điên rồ!" Eun-kyo đánh "bồm bộp" vào vai tôi. Tình huống như vậy quả thật khiến người ta rất lúng túng. Thật may, thầy cũng không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Nhưng, hôm nay tôi đã quyết tâm, sẽ không vì thầy mà xa rời Eun-kyo. Không! Thầy đã khiến tôi càng muốn tiến đến với Eun-kyo hơn. Tôi cảm thấy như thế. Ông ấy càng như vậy, Eun-kyo càng khắc sâu vào trong trái tim tôi. Thắng hay bại không cần hỏi cũng biết, trong mắt Eun-kyo, ông ấy chỉ là "ông nội", không phải là một người đàn ông. Điều đơn giản ấy tại sao thầy lại không biết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro