VÒNG II: ĐỘI 10 - BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI DỰ THI CỦA TỊCH

THÍ SINH TỊCH MẶC DÙ ĐÃ BỊ TƯỚC QUYỀN THI ĐẤU, ĐỒNG NGHĨA VỚI CHUYỆN BÀI LÀM BỊ HỦY. NHƯNG BỌN MÌNH VẪN ĐĂNG BÀI DỰ THI VÒNG II CỦA BẠN ẤY LÊN ĐỂ ĐỘC GIẢ CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN NHẤT VỀ BÀI REVIEW CỦA JOE - ĐỒNG ĐỘI CỦA TỊCH - REVIEW VỀ "SỰ LỰA CHỌN".

SỰ LỰA CHỌN

Tác giả: Tịch (tientieutich)

Tôi ôm cốc espresso còn bốc hơi nghi ngút, tựa đầu trông ra ngoài cửa sổ. Cái lạnh cắt da thịt tháng mười hai được bức tường ngăn cách tựa như một thế giới khác lạ, mới mẻ với những hạt tuyết lạnh nhanh chóng rơi xuống rồi lẫn vào nhau. Một gia đình ba người dạo phố ngày giáng sinh, con gái ngồi trên cánh tay chắc nịch của người bố và người mẹ thì cười vui vẻ. Họ trêu đùa nhau rồi hạnh phúc hướng ra phía quảng trường, lẫn vào dòng người đông đúc.

Tôi uống một ngụm cà phê, thở dài. Tôi có một mái ấm nhỏ, với cô vợ Laura vì yêu tôi mà không nghe sự phản đối của cha mẹ và một cô con gái bé bỏng tên Julie vừa tròn ba tháng tuổi. Có lẽ vì con bé không ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác nên người vợ dịu hiền của tôi cũng ngày càng cáu kỉnh. Tôi biết như thế, nhưng lòng tôi vẫn chán nản mỗi khi trở về, sau một ngày dài mệt mỏi, khom lưng uốn gối ở công ti thì lại phải ngồi nhà chịu những lời tức giận của vợ. Mấy ai có thể kiên nhẫn trong khi toàn thân rã rời, đã có mấy lần chúng tôi vì thế mà cãi nhau. Tôi cho rằng cô ấy vô lí, cô ấy nói tôi vô tâm.

Rồi giữa lúc tôi đang chìm dần trong bóng tối và suy nghĩ cam chịu mãi mãi, thì Marry xuất hiện. Em như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn tôi với nụ cười ấm áp và đôi mắt màu biển dịu dàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã thu hút tôi bởi cách giới thiệu bản thân thật nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời. Nhưng trái tim tôi luôn xuyến xao mỗi khi hương lavender thơm ngát từ cơ thể em cứ quyến luyến vấn vương chóp mũi của tôi. Những thanh âm êm ái phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia thì cứ khiến tôi nhớ mãi không thôi. Tôi chưa bao giờ tin có một mối liên kết kì lạ như thế xảy ra vào lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi thấy em nhìn lại tôi, ánh mắt thơ ngây đó làm tôi xao động mỗi khi nói chuyện với em. Những món quà nho nhỏ được em kín đáo đặt trên bàn tôi. Tôi biết em cảm mến tôi. Nhưng tôi không dám mơ tưởng đến em.

Và rồi em ngỏ lời tỏ tình tôi. Tôi đã bất ngờ và định từ chối, nhưng nụ hôn ngọt ngào của em làm tôi mê đắm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi quên mất mình còn một gia đình, nơi người vợ tội nghiệp đang cố gắng chăm sóc cho đứa trẻ của hai chúng tôi. Tôi quên mất lời hứa khi tôi quỳ một chân xuống cầu hôn vợ, quên mất những ước mơ và hoài bão về một mái ấm hạnh phúc. Hãy thứ lỗi cho anh, Laura! Trong trái tim và tâm trí của anh chỉ hiển hiện mỗi bóng hình của cô ấy. Tình yêu đó, em không thể nào mang đến cho anh.

Tôi và em mười ngón đan xen, cùng đi trên con phố nhỏ ít người qua lại mà mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nếm được dư vị tình ái. Nó lâng lâng và sung sướng diệu kì, tựa như trừ đối phương ra, trên thế giới này chẳng còn ai khác. Em nói, cuộc tình này em sẽ giữ bí mật. Cho tôi và cũng cho em.

Vì thế, tôi chưa bao giờ nói với em, rằng tôi đã có một gia đình. Tôi hèn mọn giữ lấy tình yêu ích kỉ này. Tôi sợ khi tôi nói ra, thứ tình yêu này sẽ vỡ vụn như pha lê mỏng manh: đẹp đẽ mà yếu đuối.

Tôi cứ ngỡ mình có thể hạnh phúc như thế mãi, một gia đình và một tình yêu, nhưng không. Một buổi chiều tà lành lạnh, tôi trở về ngôi nhà nhỏ trong một khu biệt lập với những người hàng xóm nhiều chuyện. Nhưng hôm ấy Laura lạ lắm. Cô ấy không còn gắt gỏng như mọi khi, mà chuẩn bị một bàn thức ăn với nến cùng một chai rượu vang đỏ. Tôi không nhìn thấy Julie, vợ tôi nói đã đưa con bé sang nhà ông bà ngoại. Tôi ngờ ngợ có gì đó chưa đúng.

Vợ tôi ngồi xuống bàn ăn rồi thúc giục tôi, tôi gật đầu thay đôi giày da bằng dép đi trong nhà. Ánh mắt cô ấy hôm nay rất khác, tôi không nhìn sao cho thấu được. Tôi khẽ hốt hoảng. Nếu như cô ấy biết được người mỗi tối chung giường chung đệm với cô ấy nhưng trong tim lại là người con gái khác, cô ấy sẽ thế nào? Sẽ tức giận, sẽ chỉ trích, sẽ mỉa mai tôi hay là yên lặng như bây giờ, nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản như biết rõ được mọi chuyện? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ rõ năm cô ấy hai mươi ba tuổi đã theo đuổi tôi, bất chấp sự phản đối của gia đình. Khi còn là một thực tập sinh cỏn con không chức sắc, cô ấy đã sớm chiều an ủi những khi tôi mệt mỏi, động viên mỗi lần tôi vấp ngã và khích lệ những ngày tôi suy sụp. Cô ấy dùng tuổi trẻ của mình để làm hậu phương vững chắc, giúp tôi an tâm đi làm. Tôi từng thề với bản thân, cả đời này sẽ không bao giờ tổn thương cô ấy. Nhưng hiện tại, đối diện với một Laura trầm tĩnh, tôi bỗng hoảng loạn.

"Anh sao thế?"

Tiếng gọi của cô ấy vẫn như ngày đầu, vẫn đầy quan tâm và yêu thương. Nhưng tôi không còn là tôi của ngày đầu, cảm động với từng cử chỉ, hành động cô ấy dành cho tôi. Giờ đây, tôi đang yêu một cô gái với nhiệt huyết tuổi trẻ và mơ mộng thanh xuân, hoạt bát và năng động. Tôi đã đem những gì cô ấy hi sinh cho tôi trở thành điều hiển nhiên, để rồi khi đối mặt với một Laura im lặng như mặt nước, tôi không biết phải chăng đang có một cơn sóng thần chuẩn bị cuốn đến.

"Không có gì, anh ngỡ em sẽ không để bố mẹ trông con cho đến khi nó đầy tuổi cơ."

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có tôi biết mình đang run rẩy. Run rẩy trước Laura như đám lửa, âm thầm đun sôi nước mà tôi cứ nghĩ đang được ngâm mình.

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà, kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh không nhớ sao?"

Cô ấy cười rất tươi, nhưng tôi nhìn lại thấy chói mắt. Chưa bao giờ tôi để ý, khi vợ tôi cười, dường như mang theo toàn bộ những yêu thương ban sơ nhất dành cho tôi, những tình cảm mà tôi và Marry đang trải qua. Lúc ấy, tôi như quên cả thở. Tôi phát hiện ra rằng, Laura luôn ở đây, luôn chờ tôi trở về nhà. Dẫu cho có cáu kỉnh vì đứa con chưa ngoan ngoãn, nhưng cô ấy vẫn luôn nấu được một bữa cơm đầy đủ hương vị gia đình. Thế nhưng trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra. Tôi cúi đầu ngồi trước bàn ăn, sự im ắng giày xéo trái tim tôi, khiến tôi sâu sắc cảm nhận được — Hôm nay chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.

"Anh ăn đi."

Laura gắp cho tôi một miếng thịt, giọng nói vẫn êm ái như cũ. Tôi ngẩng đầu nhưng không dám nhìn vào mắt cô ấy nữa, chỉ sợ cô ấy sẽ phát hiện ra ánh mắt dò xét của mình. Tôi hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi cười nói cảm ơn. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên — là Marry gọi. Sao lại đúng lúc thế cơ chứ? Tôi hơi khựng lại, liếc nhìn vợ tôi rồi nói, là đồng nghiệp gọi. Cô ấy gật đầu, tôi nhanh chóng đi ra phòng khách.

Hạ thật thấp âm thanh xuống, tôi hỏi Marry có chuyện gì.

"Không có gì thì không được gọi cho anh sao?"

Tôi không còn tâm tư để đùa giỡn với em nữa, mệt mỏi muốn cúp máy thì em cười giả lả:

"Em chuẩn bị đến nhà anh, mở cửa cho em nhé."

Tôi giật thót cả người nhưng khi tôi lấy lại bình tĩnh và định từ chối thì Marry đã tắt máy. Một nỗi sợ hãi bao trùm, tim tôi như trôi lên tận cuống họng, tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay mà không nhúc nhích. Tiếng dép vang lên, vợ tôi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn tôi. Tôi cố gắng nhếch khoé miệng, tự trấn an bản thân rằng Marry rất ngoan ngoãn, cô ấy yêu tôi nên sẽ không vạch trần tôi trước mặt Laura đâu.

"Đồng nghiệp anh muốn đến nhà mình chơi. Cô ấy là nhân viên mới."

Tôi điềm nhiên ngồi xuống bàn ăn, có lẽ vợ tôi không để ý đâu.

"Nhân viên mới nào thế? Sao em không nghe anh kể?"

Cô ấy chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện trên cơ quan, hầu như đều là tôi kể cho cô ấy. Mọi khi nhà tôi đón khách tôi đều thông báo, nên tự tôi thuyết phục mình rằng, cô ấy chỉ là thấy là lạ thôi. Nào ngờ, khi tôi ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt nghi ngờ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt ấy của Laura, tôi như chết sững lại. Cô ấy đã biết! Tôi dám khẳng định, cô ấy đã biết người chồng tệ bạc này đang ngoại tình với "đồng nghiệp mới". Nhưng tại sao? Tôi đang bối rối không dám trả lời thì chuông cửa vang lên, tự trách mình sao lại nói cho em địa chỉ nhà cơ chứ, để giờ đây tự đưa mình ngồi trên đống lửa nóng bỏng này. Vợ tôi ra mở cửa.

"Bất ngờ chưa?"

Marry cười tươi rói với một giỏ hoa quả. Tôi nhìn em và cô ấy đối mặt nhau mà ngại ngùng. Thời gian như dừng lại ngay phút giây ấy. Vợ tôi cười nhạt, tự giới thiệu.

"Xin chào, tôi là vợ của Andrew. Cô có chuyện gì không?"

Tôi nhìn thấy nụ cười em cứng đờ và giỏ hoa quả chao đảo. Tôi cứ sợ em sẽ sụp đổ, chất vấn tôi về người vợ tôi chưa từng nói, chất vấn tôi khi đồng ý yêu em, chất vấn tôi phải chăng những mộng mơ ấy là tự em ảo tưởng. Nhưng em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Dẫu cho nước mắt đã lưng tròng, em cúi đầu đưa cho Laura giỏ hoa quả, nghẹn ngào nói:

"Em là Marry, mới nhận việc ở phòng marketing không lâu nên chưa có nhiều thời gian. Hôm nay, em đi chào hỏi các đồng nghiệp một chút. Em đi bây giờ đây ạ."

Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp rồi trôi về vị trí ban đầu. Em quay lưng bỏ đi, lòng tôi đau xót khi nghĩ tới, mới chiều qua, tôi còn hứa hẹn sẽ đưa em tới nước Mỹ xa xôi để ngắm tượng nữ thần tự do, mà hôm nay, nhìn em khổ sở nuốt nước mắt vào trong thì tôi lại chẳng biết nên làm gì.

"Đồng nghiệp của anh thật lễ phép nhỉ?"

Giọng Laura vang lên nhưng tôi đâu còn để ý nữa. Đường nhìn của tôi rơi trên cánh cửa đã khép kín, nó tựa như ranh giới ngăn cách giữa tôi và em, mà tôi vừa lựa chọn thế giới này — một người vợ phù hợp cùng đứa con bé bỏng. Tôi máy móc trở về bàn, cúi đầu ăn cơm. Tôi không còn nghe vợ tôi nói gì nữa, tôi hồi tưởng những ngọt ngào bên em. Em là thiên sứ được Thượng đế phái đến cứu rỗi mảnh tim tôi khô cằn, nhưng tôi không thể cùng em đi đến hết con đường được. Tôi trở về phòng sau bữa ăn nhạt nhẽo, sập cánh cửa gỗ từng tự tay đóng ván.

Tôi vuốt ve những đường vân gỗ, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi ngồi lên giường, nhìn ngắm chiếc nôi xinh xắn của con gái. Vì con không chịu được ngủ xa cha mẹ, tôi đã xếp nó ngay bên cạnh giường. Tôi nhớ đến Julie đáng yêu mà dằn vặt. Tôi yêu Marry, tôi cảm động với Laura, tôi phải tự gánh chịu hậu quả này. Tôi phải tự lựa chọn tình yêu hay gia đình. Nếu tôi chọn tình yêu thì Julie bé bỏng làm sao được hưởng trọn tình thương? Làm sao con bé có thể lớn lên bình thường khi biết bố nó đã lừa dối người mẹ tội nghiệp của nó? Nếu tôi chọn gia đình thì em phải làm thế nào? Em sẽ khóc một trận đã đời rồi rời đi hay giấu những tổn thương tôi gây ra vào lòng rồi một mình gặm nhấm?

Giữa lúc tôi tự trách mình ngu ngốc, do dự thì tôi nghe tiếng cửa khe khẽ dưới nhà. Một âm thanh thật nhẹ vang lên.

"Andrew thực sự ngoại tình ư? Cô gái mà hồi sáng tôi kể chị nghe là cô gái chiều tối này vừa đến đấy. Cô ấy là ai thế?"

Tôi bàng hoàng. Sáng nay tôi đón em tới công ti, có đi ngang qua chợ nhưng tôi biết chắc cô ấy chưa thức dậy. Thì ra là có hàng xóm nhìn thấy. Tiếng vợ tôi đáp lời rất nhỏ, tôi chỉ nghe loáng thoáng cô ấy nói không phải và tôi tin anh ấy nhưng cũng đủ để tôi muốn đánh chính mình. Có lẽ những suy nghĩ trước đó là tự tôi suy diễn trong chột dạ hay là do vợ tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng?

Tôi đặt mình lên giường và trằn trọc mãi. Cho đến khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, vợ tôi bế Julie vào phòng, đặt nó nằm trên nôi rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi giả ngủ. Khẽ xoay người hướng về phía con bé, tôi mỉm cười nhìn bàn tay nho nhỏ của nó quơ lộn xộn đến khi bám được vào ngón tay tôi đang luồn qua mấy song chắn thì mới yên tâm ngủ tiếp. Ai cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố. Tôi ngẫm nghĩ thật lâu, mọi xúc cảm hướng về bàn tay ấm áp của Julie. Tôi và em chưa hề thân mật, nếu chọn tình yêu thì con bé sẽ chịu thiệt rất nhiều. Em còn có tương lai rộng mở và tiền đồ xán lạn, còn cô ấy chỉ có mình tôi thôi. Tôi cảm nhận vợ ôm lấy thắt lưng mình, nhắm mắt ngủ. Trăng đêm hôm ấy rất cao nhưng cũng thật xa, giống như Marry vậy, tôi chỉ có thể đặt em ở trong tim chứ đâu thể chạm tới được. Tôi quyết định rồi.

Sau hôm ấy, tôi vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn mặc bộ comple mà vợ tôi chuẩn bị, vẫn thưởng thức bữa sáng giản đơn nhưng không hề đón Marry cùng tới công ti. Khi tôi đang chăm chú xem bản thảo thì em mới đến, đôi mắt sưng húp và đã ẩn hiện quầng thâm. Tim tôi như bị ai bóp chặt, người con gái ấy dù tôi muốn nâng niu cũng không thể đặt em bên cạnh.

Tôi vờ như bình tĩnh, tiếp tục nhìn bản thảo nhưng chỉ mình tôi biết, tay tôi run cỡ nào. Dường như em đang nhìn tôi, nhưng tôi không dám ngẩng đầu. Tôi cứ làm việc như bao ngày bình thường nhưng không thể tập trung được như mọi hôm.

Tan tầm, Marry hẹn tôi ở quán cà phê quen thuộc. Em gọi một cốc americano rồi ngồi đối diện với tôi. Tôi hớp một ngụm espresso, cổ họng đắng ngắt thức uống ấm áp ấy, nhưng trái tim lại nguội lạnh đi rất nhiều. Tôi mở lời:

"Anh xin lỗi. Như em thấy, anh đã có gia đình rồi. Chúng ta chia tay đi! Chúng ta không thể bên nhau được nữa. Tha lỗi cho anh, Marry..."

Em nhìn tôi chăm chú, như muốn xác nhận lời tôi nói có phải sự thật không. Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt em, ép xúc động muốn ôm em xuống. Em như gầy đi sau đêm ấy, giọng nói cũng khàn nhiều vì khóc. Em nắm tay tôi, bàn tay lạnh băng giữa tiết trời tháng mười hai.

"Andrew, em không để ý. Em suy nghĩ kĩ rồi. Anh có vợ thì có sao chứ, anh yêu em mà" – Marry siết chặt lấy tay tôi - "Anh yêu em mà, đúng không? Em yêu anh, anh không thể bỏ mặc em thế được. Em chỉ có mình anh thôi mà..."

Marry khóc, nước mắt em rơi xuống bàn tay tôi rồi lăn đi như roi mây lướt qua trái tim tôi. Đau đớn. Marry nghẹn ngào:

"Chúng ta có thể như thuở ban đầu được không? Xin anh..."

Tôi nâng khuôn mặt em lên, hôn lên những nỗi buồn của em. Chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn còn vương mùi cà phê, lần cuối cùng. Tôi đứng dậy, ôm em thật chặt rồi thì thầm.

"Vì anh yêu em nên anh sẽ không để em phải lãng phí thanh xuân tươi sáng ấy vào một người đã có vợ con. Quên anh đi, em nhé!"

Bước đến cửa quán quen, tôi quay đầu. Marry còn ngây ngốc ngồi ở đó, không hoạt bát như những ngày bên nhau. Nước mắt em chảy dài thành những vệt sáng dưới ánh đèn màu mật ong cũ kĩ. Tôi thở dài rồi đẩy cửa rời đi, bỏ lại sau lưng một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đầy chóng vánh và một cô gái tôi từng hứa sẽ chăm sóc cả đời. Mong rằng thời gian sẽ dịu dàng với em, giúp em quên đi người đàn ông chưa bao giờ công khai yêu thương em và tặng cho em một chàng trai xứng đáng với sự hoàn hảo của em. Còn tôi, tôi lặng thinh rảo bước một mình trên con đường tuyết trắng, nước mắt tự bao giờ đã tạo thành một vệt dài lạnh ngắt ngang qua gò má.

BÀI DỰ THI CỦA JOE

SỰ LỰA CHỌN

Reviewer: Joe (Joesummer0303)

Khi biết đề bài về "yêu từ cái nhìn đầu tiên", tôi và Tịch đã một phen hoảng loạn. Chúng tôi chưa yêu. Nhưng Tịch phải viết, thế nên "Sự lựa chọn" ra đời. Tôi có nói với em: "Yêu thì là yêu thôi mà, có gì đáng để bàn luận chứ? Thế nên chị đề nghị, lắp thứ tình yêu sét đánh này vào trong một gia đình thì như thế nào?"

"Sự lựa chọn" kể về một người chồng có một gia đình nhỏ. Cô vợ Laura ở nhà chăm con, Andrew - người chồng là trụ cột chính phải đi làm. Và, như những người đàn ông khác, anh ta bắt đầu chán nản khi vợ cằn nhằn, mệt mỏi nghe tiếng đứa trẻ quấy khóc mỗi khi về nhà. Ngày nọ, Andrew đi làm và gặp tình yêu của đời mình – cô đồng nghiệp mới Marry. Andrew nhanh chóng dính vào cuộc tình ngọt ngào với Marry, quên cả về việc mình là người đã có gia đình. Giữa vợ và nhân tình, Andrew phải có sự lựa chọn. Cuối cùng, anh chọn vợ, nhưng liệu, đó có phải là điều anh muốn?

Một gia đình kiểu mẫu

Trước hết, Tịch rất khéo trong việc xác định "back ground" . Em chọn Pháp – một mảnh đất tình yêu làm nơi cư trú cho gia đình nhỏ. Em chọn người chồng là người chịu trách nhiệm nặng nề về cơm áo gạo tiền trên vai, chọn một cô vợ tần tảo sớm hôm ở nhà cùng với đứa trẻ mới sinh. Đây đáng lẽ là một gia đình trẻ, với cha mẹ hai người vẫn còn đang tràn trề năng lượng. Nhưng không, người chồng lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Cô vợ dù không được tả qua về mặt cảm xúc cũng gợi cho độc giả sự chán nản qua hành động "chửi mắng" của cô ấy. Gia đình nhỏ mới chớm nở niềm hạnh phúc (khi có đứa con) lại như đang mấp mé trên bờ vực sụp đổ.

Tịch đã rất thành công khi xây dựng một gia đình kiểu mẫu có thể dễ dàng thấy xung quanh. Nó khiến cho câu chuyện thực hơn và dễ đi vào lòng người hơn.

Gia đình và tình yêu.

Khi cuộc sống thường ngày đã cướp đi tình yêu của vợ chồng trẻ, hai người bắt đầu yêu sai cách. Andrew cảm thấy khó chịu mỗi vợ quát nạt, chửi mắng. Nếu như là một người chồng đủ yêu thương vợ, tại sao anh ta không hỏi vợ có chuyện gì không? Một người vợ mới sinh phải chăm con nhỏ, tù túng trong một căn nhà. Cô ấy có hạnh phúc không khi người chồng mà cô ấy từ bỏ gia đình để theo chân lại không quan tâm, chăm sóc mình. Những mâu thuẫn nhỏ của gia đình nếu không tháo gỡ sẽ thành một khúc mắc lớn trong lòng mỗi người. Đó là câu rất hay khi Tịnh viết, ngắn gọn thôi: "Tôi cho rằng cô ấy vô lí, cô ấy nói tôi vô tâm."

Tôi khẳng định, Andrew và Laura đã từng có tình yêu. Nhưng nó bị bào mòn nhiều đến nỗi, giờ đây, Andrew cảm giác như mình chỉ đang cố gắng cho Laura một gia đình mà thôi.

Đây là chuyện tình yêu giữa Andrew và Laura. Từ yêu nhau, họ trở thành gia đình, và từ gia đình, họ tự trở thành gánh nặng đối với nhau.

Vậy, Andrew với Marry mới xứng đáng là một tình yêu đích thực? Khi vừa gặp Marry, Andrew đã nhanh chóng yêu cô gái này. Và tôi nghĩ, một phần là vì Laura. Bởi mọi thứ đều trở nên phóng đại, nếu chúng ta có hai bản thể so sánh. Andrew đúng là yêu Marry, anh ta say sưa đến nỗi quên đạo lí "một vợ một chồng" với Laura. Mỗi lần về nhà, anh ta bị vợ mắng chửi sẽ nhớ đến cô tình nhân với nụ cười ngọt ngào và những món quà nhỏ bé đặt trên bàn. Vì thế, Andrew càng yêu Marry hơn.

Andrew là một người đàn ông ích kỉ. Anh ta muốn gia đình và cả tình yêu. Anh ta không muốn lựa chọn bỏ đi điều gì. Nhưng như thế không công bằng, với cả Laura và Marry. Khi biết được Laura có thể đã tường tận mọi chuyện, Andrew mới nơm nớp bắt buộc bản thân phải chọn một thứ đáng giá với mình nhất. Như những người đàn ông đã từng ngoại tình, anh ta chọn gia đình. Chi tiết anh ta nhìn vào chiếc nôi, cho thấy sự lựa chọn này dựa hẳn vào đứa con. Có nghĩa là anh ta không tha thiết gì với Laura nữa, anh ta cần thực hiện trách nhiệm với con nên bắt buộc phải tiếp tục duy trì một gia đình đang mấp mé sụp đổ. Dẫu biết, chọn gia đình thì anh sẽ phải quay lại guồng quay thường ngày, không có cái ôm, cái hôn từ Marry nữa. Anh ta phải vứt bỏ đi thứ tình yêu tươi đẹp kia, nhưng đấy là sự lựa chọn của Andrew, cũng như sự lựa chọn của biết bao người chồng ngoại tình ngoài kia.

Tôi chỉ không ưa Andrew khi anh ta hẹn Marry để chấm dứt mối tình bí mật này. Hành động Andrew hôn lên những giọt nước mắt của Marry khiến tôi phản cảm. Sau tất cả những gì anh đối xử với Marry thì anh không xứng đáng để hôn lên những giọt nước mắt của cô ấy. Hành động giã từ này đối với Marry sẽ in hằn lên tâm hồn cô. Một cô gái trẻ mới biết yêu, đã yêu lầm người có vợ. Xót xa chứ, tủi hổ chứ, khi mà tất cả những gì mình làm để vun vén cho mối quan hệ lại là một việc làm tội lỗi.

Marry là một cô gái ngọt ngào, nhưng cũng là một người ích kỉ. Bằng chứng là khi biết Andrew là người đã có vợ, cô ta vẫn còn đang nhen nhóm ý định sẽ cùng với Andrew một tình yêu bí mật. Nhưng có thể hiểu cho cô gái trẻ chưa hiểu sự đời, khi đối với mối tình đang trong độ ngọt, cô không nỡ bỏ.

Laura, một người vợ khôn khéo. Cô hẳn biết rõ những chuyển biến trong tâm lí người chồng nên mới dành hẳn một ngày để "thông báo ngầm". Không chửi rủa, không tra hỏi, cô ấy chỉ im lặng nhìn người chồng mà mình đã dành tuổi xuân để có được. Cái hay trong việc Tịnh miêu tả tâm lí cô vợ rất khéo là khi người hàng xóm có hỏi về việc ngoại tình của anh chồng, cô vợ liền phủ nhận. Điều này thể hiện việc cô vợ Laura muốn cho người chồng mình một cơ hội và cũng như cho chính bản thân mình một lần nữa để tiếp tục xây dựng gia đình. Đó chính là lí do tại sao cô vợ lại "ôm lấy thắt lưng chồng, nhắm mắt ngủ".

Câu chuyện giống như là một câu hỏi mà mỗi người đàn ông (phụ nữ) canh cánh trong lòng. Liệu một ngày, khi chúng ta không còn yêu đối phương nữa, chúng ta có chấp nhận bỏ gia đình để đến với tình yêu đích thực hay không? Và khi ta đã ra quyết định, ta phải chấp nhận cái giá phải trả. Nếu ta chọn tình yêu, ta liền mất đi những giá trị mà người vợ hoặc người chồng trao tặng cho mình. Nếu ta chọn gia đình, ta sẽ như Andrew.

"Còn tôi, tôi lặng thinh rảo bước một mình trên con đường tuyết trắng, nước mắt tự bao giờ đã tạo thành một vệt dài lạnh ngắt ngang qua gò má."

Giọt nước mắt thể hiện sự nhu nhược và mềm yếu của một người đàn ông khi không thể dũng cảm bước đến bên người mình yêu.

Thêm một bằng chứng tại sao Andrew lại chọn gia đình đã được thông báo gián tiếp qua hình ảnh ở ngay đầu câu truyện "một gia đình ba người dạo phố ngày giáng sinh, con gái ngồi trên cánh tay chắc nịch của người bố và người mẹ thì cười vui vẻ". Tôi nghĩ trong thâm tâm Andrew, gia đình anh dù thế nào chăng nữa cũng đã được anh đặt ưu tiên lên hàng đầu.

Thế nên, đối với Andrew, tôi vừa có phần trách và cũng có phần thương. Tôi trách anh ta nhu nhược, trách anh ích kỉ, tôi lại thương anh phải hi sinh đi tình yêu chớm nở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tất nhiên, tôi cũng chẳng ưa gì một người đàn ông đi ngoại tình.

Thủ pháp miêu tả quang cảnh và tâm lí nhân vật đạt đến độ chín mùi.

Tôi thích văn phong của Tịch, nó ngắn gọn, súc tích nhưng lại không hời hợt. Đặc biệt về thủ pháp miêu tả mà em sử dụng rất sáng tạo, vẽ lên cho tôi một Paris tươi đẹp và ngập tràn tình yêu. Nhưng tôi vẫn ưng hơn khi em miêu tả tâm lí nhân vật, nhất là Andrew. Tâm lí của nhân vật Andrew khá phức tạp, bởi nó hỗn độn giữa cảm xúc yêu, sợ hãi cùng với những trạng thái lâng lâng khi rơi vào lưới tình với Marry, rầu rĩ khi trở nhà sau cơn yêu. Tuy nhiên, có đôi chỗ cảm xúc vẫn còn hơi nhạt nhòa, nhất là đoạn tả khúc cuối ngồi với Marry. Tôi vẫn thấy chưa "tới" lắm.

Ngoài ra, thì có một chỗ hơi nhầm lẫn. Đó là khi em viết đưa Julie sang nhà ông bà ngoại, nhưng lại ôm được con khi bà hàng xóm qua chơi. Chi tiết này làm tôi hơi khó hiểu.

Tác phẩm có rất nhiều chi tiết đắt. Nếu coi tác giả là một đạo diễn phim thì có lẽ Tịch đã rất thành công khi báo hiệu trước kết quả ở đầu truyện, điều mà những bộ phim hay đều có. Và tôi rất thích cách viết như vậy. Những cảm xúc đã thật sự được Tịch đưa vào câu truyện rất tự nhiên. Tuy nhiên, nếu Tịch viết thực theo kiểu hơi "trần trụi" thì câu truyện này hẳn phải vào top favorite của tôi.

Tựu chung lại, "Sự lựa chọn" đối với tôi là một câu chuyện đáng để nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro