VÒNG II: ĐỘI 9 - BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI DỰ THI CỦA HAYASHI
(TÁC PHẨM: ĐÊM KHÔNG NGỦ)

"Nè nè nè, mau nhanh chân lên đi."

"Câu chuyện của ngày hôm nay sắp bắt đầu rồi."

"Câu chuyện của những tâm hồn cô quạnh."

"Câu chuyện của những con người vô tình lầm lỡ."

"Cậu có tò mò không?"

"Nếu có, thì hãy ngồi yên nhé."

"Để chúng tớ kể cậu nghe."

*

* *

Nhật Bản những ngày đầu đông, thời tiết đột ngột chuyển trời lạnh đến mức muốn cắt da cắt thịt.

Lion nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời còn chưa hừng đông, tuyết bắt đầu rơi và phủ trắng mọi thứ trong tầm mắt, trông phát run. Em ghét cái lạnh cực kì, kể cả khi em còn ở nước Pháp đầy mộng mơ với những ngày tuyết rơi bên tháp Eiffel trông thật lãng mạn. À, có lẽ chỉ những người yêu nhau mới thấy nó lãng mạn mà thôi, với Lion thì việc ra ngoài trời đắm mình trong tuyết như thế thật ngu ngốc.

Chiếc đồng hồ tích tắc kêu, không có một hồi chuông nào cả. Thêm một đêm Lion mất ngủ bởi cảm xúc của một người con xa xứ đang lạc lõng, điều này đã diễn ra trong một thời gian dài đã vắt kiệt sức lực của em. Lion sợ rằng bản thân mình sẽ gục ngã vào một lúc nào đó mà em không hay.

"Tiếp tục như thế này chẳng tốt chút nào."

Em lầm bầm rồi đứng dậy mà lết cái thân đầy mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Nực cười thật, rõ ràng cảm thấy mệt muốn chết mà não bộ chẳng phát tín hiệu buồn ngủ để em nghỉ ngơi. Khổ ghê.

Yuzuriha Christian Lion, nay mới được mười lăm cái xuân xanh, đã xách vali lên và rời khỏi nước Pháp yêu quý để tới Nhật Bản theo học ngôi trường mơ ước của em – học viện Ayanagi. Không phải là trong nước không có ngôi trường nào tốt hơn học viện Ayanagi đâu, chỉ là nói về nhạc kịch thì nó là một ngôi trường hàng đầu, và Lion muốn thử thách bản thân ở nơi cách quê hương hàng chục tiếng đồng hồ đi máy bay. Sự hăng hái ngu ngốc ấy đẩy em một cái tới thẳng ranh giới sức chịu đựng của Lion, em không biết tiếng Nhật, không biết gì về văn hóa Nhật, không có một người bạn nào là người Nhật, hay bất cứ ai mà em tin tưởng có đủ hiểu biết về xứ sở hoa anh đào để cho em một lời khuyên hữu dụng. Ôi cái thứ nhiệt huyết tuổi trẻ ngu ngốc, em thề rằng em đã tự mắng bản thân như thế không ít lần.

Bởi vì Lion ở phòng đơn trong kí túc xá nên không hề có ai hay biết em đang trong tình trạng tồi tệ như thế nào, và với kĩ năng diễn xuất trời sinh thì chẳng ai có thể nhìn ra điều gì không đúng ở Lion, em cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Ở phía đông xa xa kia trời dần sáng lên thấy rõ, có lẽ sắp bình minh rồi, dù mặt trời đã bị che khuất. Lion đứng nhìn một lúc trông như người thất thần, sau đó cất bước đi trên con đường dẫn từ kí túc xá đến thẳng khuôn viên trường học. Để tránh cho bản thân cảm thấy nhàm chán, em cúi xuống đếm bước chân của mình.

"Bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi tư, bốn m–"

Tiếng đếm trong đầu em im bặt, bởi vì em đụng phải một người đứng trước cổng kí túc. Ấy là một người đàn ông cao lớn có hơi thở trầm ổn của tháng năm, gương mặt dịu dàng cùng khóe mắt luôn mang ý cười. Theo như con mắt thẩm mĩ đặc trưng của người Pháp, Lion đánh giá người này chắc chắn sẽ nổi tiếng nếu như hoạt động trong giới giải trí, ở anh ta tỏa ra một thứ gì đó vô cùng thu hút ánh nhìn của em.

"Ồ, thật xin lỗi, cản đường của em sao?"

Giọng cũng rất ấm, Lion mơ màng nghĩ như vậy.

"Không hẳn, là do em không nhìn đường thôi."

Bằng vốn từ tiếng Nhật không mấy dồi dào tích lũy qua nửa năm học hành của mình, em nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại người đàn ông ấy.

"Em nên cẩn thận chứ, trông em có vẻ mệt mỏi đấy."

Vẫn là giọng nói ấm áp và nụ cười dịu dàng mà em tán thưởng vừa nãy, nhưng có vẻ nó đã thành công khiến Lion cảm thấy giật mình.

Gì đây gì đây? Chẳng lẽ diễn xuất của mình có chỗ nào đó lộ ra sơ hở?

Lion tự hỏi bản thân mình cả chục lần trong đầu.

"Không cần ngạc nhiên thế đâu, chỉ là anh nhìn thấy thôi, dù gì em cũng còn nhỏ mà."

Người kia xoa đầu em thật nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên ấn xuống một cái. Em vội vàng đưa hai tay mình lên muốn gỡ tay người kia khỏi đầu mình, nhưng gã đã thu tay lại trước khi em kịp làm gì đó. Sau đó, Lion chỉ nhìn thấy bóng lưng gã đang vẫy chào em dần đi về phía đông đầy ánh sáng.

"Nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, cậu bé."

Hình như, có chỗ nào đó trong tâm mình bị chạm tới rồi. Lion nghĩ như thế, và ánh mắt mãi dán chặt vào bóng lưng cao lớn kia cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Mọi người đều nhận thấy tâm trạng của cậu bạn người Pháp tốt hơn thường ngày. Từ trước tới nay cho dù có làm gì hay nói gì, Lion đều giữ nguyên một bộ dạng thân thiện tiêu chuẩn, tuy rằng rất dễ mến nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giá hơi xa cách một chút. Nhưng hôm nay lại khác, khóe miệng của em mỗi khi cười đều có vẻ nhếch cao hơn mức tiêu chuẩn, và em còn chủ động chào bạn cùng lớp khi nhìn thấy thay vì đợi đến lúc cả hai đều thấy đối phương.

Người nhận ra sự khác thường này nhất là Tsukigami Haruto – đàn anh khóa trên của Lion, đồng thời là người chịu trách nhiệm dạy tiếng Nhật và giúp em làm quen với cuộc sống tại Nhật Bản.

"Cuối cùng thì thần thánh phương nào đã dẫn lối cho em tôi thế này?"

Chàng trai với vẻ ngoài tựa hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích dựa người lên khung cửa sổ, nhìn Lion với ánh mắt đầy mong chờ.

"Anh thôi đi Haruto-san, em chẳng thấy chuyện này có gì đáng để quan tâm cả."

Em hơi hơi nhíu mày nhìn Haruto, tuy mặt ra vẻ phiền phức nhưng trong mắt lại không có lấy một tia chán ghét. Tuy rằng em không thể mở lòng mình với anh, nhưng ít nhất thì Haruto đã giúp em không ít trong việc học tiếng Nhật, Lion vẫn dành cho anh một sự tôn trọng nhất định.

"Nhưng mà anh tò mò thật mà. Cậu bé tiêu chuẩn giờ đã bớt tiêu chuẩn rồi, hơn nửa năm trời anh không làm được gì mà mới có một ngày em mở cửa trái tim rồi. Không lẽ em yêu ai rồi hả? Con gái nhà ai thế?"

Haruto tiếp tục lảm nhảm về cái giả thiết Lion đã lỡ phải lòng một cô gái nào đó mà anh đặt ra, rằng đó chắc hẳn là một thiếu nữ thật là yêu kiều thì mới có thể đánh cắp ánh mắt si mê của em như cách nàng Juliet đã gặp được Romeo. Anh tưởng tượng ra những khung cảnh đầy mộng mơ với nhân vật chính là em và một cô gái nào đó em thậm chí còn không biết mặt – Lion mặc kệ Haruto thỏa sức phát huy bộ não sáng tạo.

Mình tự biết anh ấy trông ra sao mà, em nghĩ và âm thầm thay hết những lời Haruto nói thành tính từ miêu tả người kia.

"Đúng rồi, nhân cơ hội tâm trạng tốt thế thì em đi thử vai đi xem sao."

"Thử vai á?"

"Đúng rồi." Haruto đổi vị trí ngồi xuống đối diện Lion, "Mọi người đều trông chờ vào chàng hoàng tử nước Pháp được tuyển thẳng nhờ diễn xuất tuyệt vời mà."

"Kể cả anh có nói thể đi chăng nữa thì tiếng Nhật của em cũng đâu có tốt. Không thể nắm vững ngôn ngữ thì không thể diễn tả trọn vẹn tinh hoa của ngôn ngữ đó, lúc ấy thì em cảm thấy như mình đang làm trò cười trên sân diễn chứ không phải diễn kịch nữa."

Haruto lắc đầu một cái, mặt cầu toàn của chàng trai người Pháp xuất hiện rồi.

"Trong quá trình luyện tập em có thể tranh thủ học tiếng mà, muốn nhanh chóng giao tiếp tốt thì phải tiếp xúc với nhiều người. Chứ em chăm nói chuyện với mỗi mình anh thì sao khá lên được?"

Lion im lặng một lúc, em cảm thấy Haruto nói cũng có lí, và anh thì biết đàn em của mình đã cắn câu.

*

* *

Không phải ngẫu nhiên mà Haruto kêu em nên đi thử giọng. Học viện Ayanagi đang trong khoảng thời gian tìm kiếm diễn viên cho vở nhạc kịch họ sẽ diễn vào ngày bế giảng cuối tháng ba. Thường thì các thành viên chủ chốt của nhóm Nhạc Kịch sẽ chỉ đảm nhiệm các vai chính trong những vở nhạc kịch như thế này, và vai phụ là nơi tỏa sáng của các học sinh năm nhất.

Vở nhạc kịch được chọn lần này là "No Country for Old Men" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cormac McCarthy, được các học viên của Ayanagi đích thân chọn lọc kịch bản sát nguyên tác nhất nhưng vẫn có thể giới hạn vừa tầm với diễn xuất của các học sinh năm nhất. Câu chuyện lấy bối cảnh tại thời đại mới vào năm 1980, khi ma túy vượt mặt trộm cắp trở thành loại tội phạm nguy hiểm nhất và khi súng được sử dụng tự do tại một thị trấn nhỏ của bang Texas của Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu khi Llewelyn Moss tình cờ tìm thấy chiếc xe tải chất đầy ma túy cùng hai triệu USD tiền mặt. Và khi Moss quyết định lấy đi số tiền cũng là lúc anh ấn nút khởi động cho guồng quay tội ác mà thậm chí cả luật pháp cũng không thể ngăn cản.

Là hoàng tử nhạc kịch của học viện, đương nhiên Haruto được giao phó đóng vai chính, những đàn anh năm ba khác cũng nhận được nhân vật phù hợp với diễn xuất của mình. Tuy nhiên khi Lion nhìn qua danh sách các vai diễn dành cho học sinh năm nhất, cái tên đứng đầu danh sách khiến em thấy vô cùng bất ngờ.

Anton Chigurh – một sát thủ khét tiếng được chủ nhân của vali chứa hai triệu USD kia thuê để tìm lại nó.

Đây có thể nói là một nhân vật thuộc tuyến chính, xuất hiện xuyên suốt vở kịch, được khắc họa rất rõ, không phải là dạng người có thể dễ dàng diễn cho trọn. Lion nghĩ, trong các học sinh năm ba, có khi cũng chỉ có Haruto mới diễn được loại nhân vật như thế này, nhưng chàng hoàng tử kia đã bị gắn mác nhân vật chính, không thể không để người khác vào vai này. Mà đàn anh, có lẽ còn đang đứng trong vùng an toàn. Không một ai dám chắc chắn mình làm được điều này, chỉ đành trông chờ vào những mầm non tương lai – tức học sinh năm nhất.

"Bảo sao muốn dụ mình đi, đồ trục lợi!"

Em biết mình so với những người cùng tuổi tài năng hơn về mặt diễn xuất rất nhiều, nếu không thì cũng không tự nhiên mà Lion được tuyển thẳng dù trình độ tiếng Nhật là con số không vào thời điểm ấy. Đương nhiên, là người chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Lion, Haruto lại càng hiểu rõ hơn về khả năng của em, vậy nên anh mạo hiểm bày ra một bàn cờ, chọn một nước đi nguy hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ mang lại chiến thắng tuyệt đối.

Lion chọn cách vào một quán cà phê kiểu Pháp gần trường để nghiên cứu kịch bản, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đang ngồi trong góc quán nhìn em mà cười. Vị trí đó vô cùng khuất, thế nhưng ánh mắt em lại hướng về nơi đó đầu tiên, như thể có một "sức hút" buộc em phải nhìn về phía đó vậy.

"Từ trong này thấy em đi ở bên ngoài, không ngờ em vào đây thật."

Gã vẫn đeo cho mình một gương mặt dịu dàng như gió xuân, khiến Lion không cách nào kháng cự lại sức hút từ nó.

"Sao em có cảm giác anh đang theo dõi em nhỉ?"

Miệng nói thế nhưng em vẫn bước tới cái bàn nằm trong góc quán không mấy nổi trội kia.

"Coi anh là fan cuồng của em cũng được."

"Anh chỉ giỏi đùa."

Trước khi Lion kịp nhìn vào menu, người kia đánh nhanh chóng gọi một tách au lait và phục vụ rời đi trước khi em kịp ý kiến. Nhìn tách cappuccino vẫn còn đầy trước mặt gã, em không thể không nghĩ tới trường hợp tách ai lait kia được gọi dành cho mình. Không hiểu sao Lion cảm thấy như dây thần kinh của mình bị chạm vào ở đâu đó, khiến em không kìm được mà đỏ hết cả hai tai.

"Au lait là đặc trưng ở Pháp, không phải sao? Hay em không thích?"

"Dạ không, cảm ơn anh."

Cho mình thật, Lion nghĩ thế và cất tiếng cảm ơn lí nhí trong cổ họng. Phản ứng này thành công khiến người kia bật cười một tiếng, ít ra cũng cho em chút cảm giác tự hào vì người kia lần đầu cười thành tiếng trước mặt em.

"Đúng rồi, anh thấy em cầm theo một cuốn sách, chắc là định đọc nó ở đây nhỉ. Vậy anh có làm phiền không?"

"Dạ không!"

Mắt em chưa kịp nhìn biểu cảm của gã ra sao thì khuôn miệng đã nhanh chóng tiếp lời. Chẳng hiểu sao Lion mơ hồ cảm thấy mình không muốn người này rời đi chút nào.

"Chỉ là em định đi thử vai cho vở kịch ở trường, nên mới muốn nghiên cứu kịch bản thôi..."

"Nhạc kịch nhỉ? Thế có cần anh giúp không? Trước đây anh cũng từng học qua một khóa nhạc kịch rồi, coi như là tiền bối của em đó."

"Thế thì phiền anh." Mặc dù chưa chắc anh đã theo được tiến độ tìm hiểu của em.

Tất nhiên, vế sau Lion không nói ra, cho dù em biết mình có tài năng hơn người thì cũng không muốn thể hiện nó ra trước mặt gã, em không muốn bị nghĩ là một người tự cao. Ôi tâm hồn mong manh của người Pháp!

Thế nhưng khác với những gì em nghĩ, gã thực sự giúp em rất nhiều. Có lẽ bởi vì gã lớn tuổi hơn, gã là người đã từng trải, nên gã có thể nắm bắt rất nhanh tâm lí của những nhân vật trong vở kịch. Thậm chí đôi khi người kia chỉ đơn giản nói một câu mà đánh thẳng vào trọng tâm cần chú ý của từng phân cảnh, Lion còn nghĩ gã chắc hẳn phải là người lâu năm trong nghề.

Thói quen mỗi khi tìm hiểu về kịch bản của Lion là tập trung đánh dấu lại những sự xoay quanh nhân vật mình sẽ chọn diễn đầu tiên thay vì ngay lập tức nghiên cứu nhân vật đó. Mà người kia phối hợp với em rất ăn ý, chỉ qua khoảng nửa tiếng em đã nắm bắt được những gì quan trọng, tiến độ so với khi làm một mình nhanh hơn rất nhiều.

Chuyển sự chú ý sang nhân vật Lion định diễn lần này, và cũng là nhân vật Haruto cố ý dụ em tới thử vai, Anton Chigurh. Thật ra thì tâm lí của một tên sát thủ tàn nhẫn không quá khó hiểu, nhưng làm sao để bộc lộ được tính cách tàn bạo ấy qua từng hành động, lời nói, ánh mắt thì mới là cái khó. Dù sao thì người bình thường bọn họ đâu có phải trải qua máu tanh như một sát thủ đâu, kể cả khi diễn thì phần nào cũng vẫn còn dửng dưng, không thật sự hiểu được tình cảnh ấy như thế nà.

"Thật ra cũng không khó đến thế."

"Dạ?"

Người kia nhanh chóng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ rối loạn của Lion, làm em quay sang gã nhìn một cách khó hiểu.

"Thường thì những người có tâm lí bệnh hoạn như thế này đều mắc chung một căn bệnh – ASPD. Như em thấy, Anton Chigurh sẵn sàng giết tất cả những người hắn gặp trên đường truy sát Llewelyn Moss, cho tất cả mọi người thấy cách chơi đùa với mạng sống của người khác như thế nào khi quyết định giết ông chủ tiệm hay không bằng cách tung đồng xu. Anton cảm thấy chơi đùa với mạng sống người khác là một thú vui."

Giọng nói của gã dường như vờn quanh tai Lion mà trêu chọc, nội dung lời nói khiến lông tơ em dựng đứng thế nhưng chất giọng ấm áp kia lại khiến em nguyện chìm đắm cho nó. Giống như một loại kịch độc vậy.

"Vậy có nghĩa là anh nói em nên tìm hiểu về chứng ASPD?"

"Không sai, tội phạm nào phạm phải tội giết người hầu như cũng mắc phải căn bệnh này. Rối loạn nhân cách hệ chống đối xã hội, người bị mắc hay coi thường pháp luật, tính tình bạo lực, hay gây gổ với người khác không phải sao? Đối với Anton, có lẽ em nên tìm hiểu về chứng Psychopathy. Các Psychopath phân tách cảm xúc khỏi những hành vi của chúng, bất kể hành vi đó có thể khủng khiếp như thế nào mà."

Lion im lặng một lúc như thể đang suy xét xem lời gã nói có bao nhiêu phần khả thi, sau đó gật đầu mạnh một cái, vẻ mặt như nín thở quyết tâm lắm.

"Cố lên."

Gã lại xoa đầu em giống lần gặp đầu tiên của cả hai, nhưng lần này không ấn đầu Lion xuống nữa mà nhẹ nhàng luồn tay qua những lọn tóc mềm mại. Em nhắm hai mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp và vững chãi mà bàn tay to lớn của gã đem lại, khóe môi nhếch cao tạo thành một nụ cười thỏa mãn.

"Aaa... Anh có cảm giác như em là loài mèo vậy."

"Anh quá đáng đó!"

Sau đó Lion hoàn toàn vất chuyện diễn kịch gì đó ra sau đầu, chỉ tập trung trò chuyện với người ngồi đối diện. Gã không nói quá nhiều, chỉ im lặng nghe em giãi bày hết tâm sự từ khi chuyển tới Nhật Bản của mình, đôi khi sửa lại ngữ pháp bị sai của em hoặc chỉnh lại cách dùng từ cho đúng. Mà Lion, người không chịu mở lòng với bất cứ ai trong hơn nửa năm qua, lại nói liên tục với gã về những gì em cảm thấy. Kể từ khi diễn xuất đánh lừa được cả người tài giỏi như Haruto bị gã nhìn thấu, em không khỏi cảm thấy may mắn vì mình có thể tìm được một người thấy được điều bị em che giấu. Người ta nhìn thấy rồi, thì chẳng có gì phải sợ chia sẻ cả, vì dù có nói hay không thì sớm muộn gì người ta cũng sẽ biết thôi.

Cả hai mải mê nói, mặc dù phần lớn đều là Lion phát huy khả năng tiếng Nhật có hạn của mình, cho tới tận khi thấy trời hoàn toàn khuất sáng và đèn đường cũng đã bật lên. Em có chút tiếc nuối vì thời gian trôi nhanh như thế, nhưng nếu như không về nhanh thì kí túc xá sẽ đóng cổng, và em cũng không thể mặt dày chiếm thời gian của gã tiếp nữa.

"A! Tới giờ em mới nhận ra, em chưa biết tên anh."

Trước khi rời khỏi quán cà phê, Lion đột ngột lên tiếng như vậy.

"Đúng rồi ha, do anh sơ suất, xin lỗi." Gã lại xoa đầu em một lần nữa. "Em có thể gọi anh là Sakuya, đổi lại anh sẽ gọi em là Lio như một biệt danh, thế nào?"

"Dạ được." Em gật đầu đồng ý, song dường như nhận ra điều gì đó lại vội hỏi lại. "Sao anh biết tên em?"

"Anh đã nói rồi mà, coi như anh là fan cuồng của em đi."

Sakuya nháy mắt một cái ra vẻ tinh nghịch, sau đó liền rời đi.

A, tâm hồn lãng mạn của người Pháp ngủ say bao nhiêu lâu nay mở mắt rồi, sao Lion lại có cảm giác muốn cùng gã đi dạo dưới trời tuyết thế này!

*

* *

Với gợi ý có được từ Sakuya, Lion rất nhanh chóng tìm hết các tư liệu liên quan đến chứng Psychopathy. Từ góc nhìn của một Psychopath (người mắc chứng Psychopathy), em nắm bắt tâm lí của Anton Chigurh một cách hoàn hảo, diễn ra được hình ảnh của một tên sát nhân bệnh hoạn, tuy rằng Lion vẫn cảm thấy hơi bị gượng, và rồi em thành công trong việc giành được vai diễn Anton Chigurh trước con mắt tán thưởng của mọi người. Đến cả Haruto cũng cảm thấy bất ngờ trước khả năng của em, tuy rằng anh là người dụ dỗ em đi thử vai nhưng anh cũng không thật sự tin tưởng Lion có thể diễn tốt đến như vậy. Anh cho rằng Lion sẽ diễn được ở mức đạt chuẩn, sau đó thì anh có thể từ từ huấn luyện em trong vòng ba tháng cho tới ngày diễn ra lễ bế giảng. Thế nhưng kết quả là, Haruto hoàn toàn chiến thắng trong trận cờ mình đã bày ra này, chiến thắng rất vẻ vang.

"Yuzuriha, em đúng là không làm anh thất vọng mà."

Haruto thể hiện trực tiếp sự xúc động của mình trước mặt mọi người, thế nhưng cũng không ai có ý kiến gì với lời khen này. Yuzuriha Christian Lion thể hiện thực lực của mình trước mặt bọn họ, là người đi trước hiển nhiên ai cũng cảm thấy vô cùng tự hào đối với đàn em của mình.

"Haruto-san, anh sẽ phải giải thích vụ anh gài em."

"Rồi rồi, bỏ qua một bên đi." Haruto vẫy vẫy tay tỏ vẻ chuyện qua rồi thì thôi. "Chia sẻ cho mọi người chút đi, em nắm bắt hành động và tâm lí nhân vật như thế nào?"

Cùng với câu hỏi của Haruto, những người khác cũng hướng ánh mắt đầy hi vọng của mình về phía Lion. Các đàn anh năm ba chỉ đơn thuần tò mò, nhưng những người khác lại vô cùng hi vọng mình có thể học hỏi cách hoàng tử nước Pháp trau dồi diễn xuất

"Em được giúp đỡ thôi."

"Giúp đỡ."

"Oui. Từ một người quen, anh ấy cũng học nhạc kịch nên giúp được nhiều lắm."

"Ồ, anh không nghĩ ra em thân với một người Nhật nào đó hơn anh, vậy là người Pháp sao?"

"Không, người Nhật Bản đàng hoàng đó. Anh ấy tên Sakuya, ảnh giỏi như vậy nên em chắc là mọi người biết nhỉ? Kiểu là học sinh cũ của... Sao thế?"

Lion ngừng nói, quay sang hỏi những người mới vừa rồi còn rất hứng thú với câu trả lời của em. Các đàn anh năm ba hầu hết đều mang gương mặt trắng bệch như sợ hãi, như bất ngờ, như không tin tưởng, em khó mà đọc được cảm xúc chính xác của bọn họ. Mà Haruto là người hăng hái nhất trong việc tra hỏi Lion lại là người có phải ứng rõ ràng nhất, gương mặt luôn tươi cười của anh tối sầm, ánh mắt không tự chủ được mà dời đi chỗ khác, không nhìn Lion nữa. Phản ứng này có mù em cũng nhận ra được, có điều gì đó không đúng, thế nhưng khi hỏi thì chẳng ai trả lời cả.

"Không có gì đâu, chỉ là bọn anh nhớ tới một chuyện không vui lắm thôi." Haruto đánh trống lảng. "Hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán, nhớ về đọc kĩ kịch bản nhé."

"Vâng."

Mặc dù vẫn còn thắc mắc, thế nhưng mọi người không nói thì em cũng không muốn hỏi nữa. Lion đáp lại lời dặn của Haruto, sau đó theo tốp người rời khỏi phòng tập, tuy nhiên em chưa đi được bao xa thì đã bị anh kéo lại.

"Yuzuriha, người mà em gặp ấy, tên họ đầy đủ là gì? Trông như thế nào?"

"Hả? Anh hỏi làm gì?"

"Cứ trả lời đi."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Haruto, em có cảm giác như thể việc này mang tính quyết định vô cùng lớn đối với tương lai của mình vậy.

"Em không rõ, Sakuya không nói họ, nhưng mà anh ấy đẹp trai lắm, cao hơn em chắc là nửa cái đầu, còn hay cười nữa. Nói sao nhỉ, dịu dàng giống như Haruto-san khi đối xử với mọi người ấy."

"Vậy à... Chắc là anh nhầm người rồi. Làm phiền em rồi, mau về đi."

"Oui."

Lion theo thói quen đáp lại mội câu tiếng Pháp rồi rời đi. Nếu như Haruto nói nhầm người, vậy chắc là trước đó năm ba có một người tên Sakuya, nhưng vì lí do nào đó mà mọi người cãi nhau rồi người kia bỏ đi, nên mọi người mới phản ứng quá lên như thế. Dù sao thì em không nghĩ Sakuya bằng tuổi với năm ba, gã trông có vẻ là ngoài hai mươi rồi, có lẽ là nhầm người thật.

Em thả mình trên chiếc giường mà trước giờ em luôn cảm thấy không thoải mái. Từ khi gặp được Sakuya tới giờ, Lion đã có được những giấc ngủ đúng nghĩa. Chắc chắn là bởi vì tâm sự chất đống được giải tỏa...

Trong mơ, Lion cùng một người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu đi dạo dưới trời tuyết rơi dày đặc. Người kia nắm lấy tay em đặt vào trong túi áo, đem lại cho em hơi ấm giữ ngày giá lạnh. Em cùng gã bước đi, bước mãi, bước tới nơi cuối chân trời, bước tới khi mà đông đi xuân về, tuyết tan và anh đào sẽ nở rộ, nhuộm hồng mọi ngóc ngách và cả trái tim em.

.

Thời gian ba tháng nói là ngắn thì không hẳn, nhưng nó trôi qua nhanh chóng tới mức Lion cảm tưởng như mới ngày hôm qua thôi mình còn đang suy nghĩ về một tương lai vô định trong đêm không ngủ. Trong ba tháng này, mọi người tích cực tập luyện cho vở kịch, tiến độ rất tốt, em cũng thường xuyên gặp Sakuya ở quán cà phê nọ, cùng trò chuyện với gã và cùng gã tập dượt một vài lần. Đây là khoảng thời gian Lion cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi em tới Nhật Bản, những suy nghĩ về sự hăng hái của em trước kia hoàn toàn biến mất, em bây giờ chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì đã xách vali lên và rời khỏi quê hương đất mẹ. Em gặp được người khơi dậy tâm hồn lãng mạn vốn có của người Pháp trong em, để em trải nghiệm những cảm xúc trước giờ chưa từng có.

Lion không biết mình vô thức phải lòng Sakuya từ bao giờ.

"Ngày mai là lễ bế giảng, vở nhạc kịch bọn em tập luyện cũng sẽ được đem lên sân khấu, Sakuya sẽ tới xem chứ?"

Trong quán cà phê cũ, Lion ngồi đối diện với gã lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy chờ mong.

"Tất nhiên, Lio đã cố gắng rất nhiều mà, anh phải tới xem chứ."

Sakuya vẫn cười thật dịu dàng, vẫn xoa đầu em như trước, khiến trái tim nhỏ của em run lên vì sung sướng.

"Em sẽ không để cho Sakuya thất vọng!"

Sự thật là thế, không một ai thất vọng về vở kịch, thậm chí nó còn vượt quá mong đợi của nhiều người. Một vở kịch với quy mô tầm trung hoàn toàn do các học sinh tự đạo diễn và phối cảnh, diễn viên tuy là những người có triển vọng trong tương lai những cũng mới chỉ là học sinh cao trung, thế nhưng lại có thể đem tới cho người xem những cảm xúc chân thật đến nghẹt thở. Bao trùm cả vở kịch là một tông màu u tối, những nhịp điệu chậm rãi và khô khốc, những cảnh bạo lực cùng máu me được dàn dựng công phu, cùng diễn xuất hoàn hảo cho mọi người thấy được chính nhân vật trong câu chứ đang hiện lên trước mắt mình.

Thu hút hơn cả là diễn xuất của Lion, em đã cho mọi người thấy thế nào là một "Anton Chigurh" vô nhân tính, tàn bạo tới tận xương tủy. Mỗi khi ra tay giết bất cứ ai, "Anton" luôn tỏ ra bình thản, chỉ tới khi nạn nhân tỏ ra đau đớn, kêu gào trong tuyệt vọng, thì tên sát nhân máu lạnh mới lộ ra cảm xúc của mình – sự thích thú khi nhìn người khác gặp nạn. Sự bệnh hoạn của "Anton" trên sân khấu khiến người xem cũng phải rùng mình, và Sakuya thì dán chặt ánh mắt vào người đang diễn.

Lio đang làm rất tốt, em ấy chính là một tài năng sáng giá.

Tương lai của Lio trong ngành này chắc chắn sẽ rộng mở, em ấy sẽ giành được những lời khen ngợi cùng hào quang vô vàn.

Lio khiến tâm hồn gã run rẩy mỗi khi nhìn vào, giống như gã đang nhìn thấy một viễn cảnh quá đỗi xinh đẹp của em, và gã nhìn thấy cả bản thân trong đó.

Lio đã diễn ra được một Psychopath quá đỗi hoàn hảo.

"Em đã làm rất tốt, Lio."

Một bó hoa chúc mừng được đưa tới trước mặt em, Sakuya nhìn em với ánh mắt nóng rực chứa đầy khao khát. Sự thay đổi đột ngột này của gã khiến Lion cảm thấy có chút lúng túng, em không khỏi nghĩ gã đang tự hào về em, rồi em sẽ được thưởng một nụ hôn mãnh liệt như ánh mắt gã. Em sẽ được gã giữ chặt trong vòng tay của mình và sau đó cả hai sẽ quấn quít bên nhau cả đời. Sự lãng mạn của một người Pháp chính hãng khiến Lion bay bổng trong mớ suy nghĩ của mình. Em đưa tay nhận bó hoa của Sakuya trong vô thức, thậm chí cả uống nước cũng làm trong vô thức, khiến một vài giọt nước sánh ra, thấm trên chiếc áo sơ mi trắng muốt của mình

"Em đã mệt rồi thì nên nghỉ ngơi đi. Diễn suốt trên sân khấu như thế chắc hẳn em kiệt sức rồi."

Nghe gã nói, Lion cũng dần cảm thấy bản thân mình có chút mỏi mệt, tinh thần cũng không được tỉnh táo, nên em quyết định sẽ ngủ một giấc để hồi sức.

"Phiền anh trông chừng giúp em, nếu mọi người đến thì cứ gọi em dậy là được."

"Ừ."

Và rồi ý thức của Lion rơi vào biển đen.

.

Em có một giấc mơ, thế nhưng lần này không phải là những giấc mơ màu hồng như những lần trước nữa. Em mơ thấy mình đang ở nơi miền Tây nước Mĩ hẻo lánh, gió từ bán sa mạc đập vào người từng cơn, khiến làn da em nóng rát. Em đang chạy, em chẳng biết là mình đang chạy đi đâu, Lion chỉ biết mình đang chạy khỏi thứ gì đó kinh khủng lắm. Bước chân em không ổn định vì mệt mỏi, thế nhưng cơ thể em không chịu dừng lại, hình như "thứ kia" đuổi tới gần lắm rồi, giống như chỉ ngay một giây sau "nó" sẽ xuất hiện ngay bên cạnh em.

Thế rồi Lion vấp ngã, em lăn trên mặt đất cằn cỗi, cảm nhận trên người mình hình như xuất hiện rất nhiều vết thương, có vết do va đập tạo thành, có vết do những nhát dao để lại, có vết do súng đạn gây nên. Và em nhìn thấy "nó" – một bóng đen không rõ hình dạng, thích thú trước sự đau đớn của em, nhìn em quằn quại trong tình cảnh ngày càng có nhiều vết thương hơn, ánh mắt bệnh hoạn quen thuộc vô cùng.

Đó là ánh mắt của Lion khi em là "Anton Chigurh".

Lion vội bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, em mở to hai mắt xác nhận "Anton" không có ở đây rồi mới thở ra một hơi, xem xét đến những thứ xung quanh. Đây không phải phòng chờ mà em đã nghỉ ngơi, đây là môt nơi hoàn toàn xa lạ mà em chưa từng thấy bao giờ. Căn phòng ngủ ngăn nắp cùng nội thất màu gỗ mang màu sắc ấm áp, nhưng dường như thiếu hơi thở của con người nên lạnh lẽo đến lạ, chìm trong bóng tối vô tận. Trong phút chốc em đã cảm thấy hoảng sợ khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, giống như trở về những ngày đầu tiên em mới đến Nhật Bản.

Nhưng Lion rất nhanh bình tĩnh lại, trước khi em đi ngủ bên cạnh có Sakuya, có lẽ gã thấy không ai đến tìm em nên mới đưa em về thôi, đây có lẽ là nhà của gã, và gã sẽ xuất hiện nhanh thôi. Trong tiềm thức Lion từ lâu đã xuất hiện cảm giác tin tưởng Sakuya, từ khi gã nhìn thấy vỏ bọc mà em dựng lên, em đã nguyện tin tưởng vào người có thể thấu hiểu mình. Tâm lí của Lion đơn giản thôi, chỉ cần nhìn thấy "Lion" mà em không muốn mở lòng, chỉ cần phá bỏ được vỏ bọc của em, thì em sẽ tự sinh ra cảm giác dựa dẫm. Sakuya biết được điều này, gã đã tiến vào cuộc sống của em một cách thật dễ dàng.

"Em ngủ lâu hơn anh nghĩ, làm anh tưởng em có chuyện gì chứ."

Giọng nói ấm áp của Sakuya truyền vào tai em, khiến chút run rẩy còn sót lại của em hoàn toàn biến mất. Gã không khoác lên mình những bộ trang phục trưởng thành nữa, phong cách hoang dại cùng ánh mắt gã như gãi nhẹ vào lòng em một cái. Lion yêu Sakuya, yêu đến mù quáng, trong mắt em gã luôn là bộ dáng đẹp nhất, chẳng mảy may để ý đến những điều khác.

"Sakuya, đây..."

"Em muốn hỏi đây là đâu đúng không? Vậy để anh hỏi em trước đã, em biết anh là ai không?"

"Dạ?"

Nhìn thấy phản ứng của Lion, gã đột ngột cười lớn.

"Vậy là em không được nghe hả? Thằng nhãi Haruto đó không nói gì cho em? Về cái tên Sazanami Sakuya?"

"Sakuya... anh...?"

"Vậy mà anh tưởng Haruto coi trọng em lắm chứ, hóa ra cũng chỉ cũng một giuộc với lũ giả tạo kia."

"Này Lio, em biết không, em rất giống anh trong quá khứ, ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã xác định điều này, và nó khiến anh thấy yêu em đến điên dại." Sakuya ôm lấy Lion, vẫn xoa đầu em như thường, thì thầm bên tai em những lời nói khó hiểu bằng giọng nói đầy mê hoặc của mình. "Lio, nói thử đi, em biết những gì về một Psychopath?"

Psychopath?

Nhưng từ ngữ về người mắc chứng Psychopathy đột nhiên xuất hiện đầy trong bộ não của em.

Các Psychopath thì không có khả năng thiết lập các mối gắn bó tình cảm hoặc cảm thấy thấu cảm thực sự đối với người khác, cho dù họ thường làm tiêu tan sự nghi ngờ của người khác hoặc thậm chí có những tính cách quyến rũ, hấp dẫn.

Các Psychopath thường hay dẫn dụ người khác và có thể dễ dàng có được lòng tin của mọi người.

Có những Psychopath quá giỏi trong việc dẫn dụ và bắt chước nên họ có gia đình và những mối quan hệ lâu dài khác mà những người xung quanh họ chưa từng nghi ngờ bản chất thật sự của họ.

Khi phạm tội, các Psychopath cẩn thận lên kế hoạch từng chi tiết và thường có những kế hoạch thích hợp, họ cẩn thận, họ tỉ mỉ, họ quá kĩ càng.

Lion dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt mở to sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Sakuya vẫn đang cười rất dịu dàng trước mặt em. Em có cảm giác như mình rơi xuống một hầm băng, lòng nguột ngắt như trò tàn.

"Sakuya... không lẽ anh... Sakuya... lừa em?"

Nụ cười trên môi gã càng đậm hơn nữa, Lion không tài nào nhìn ra được nét dịu dàng quen thuộc nữa, em chỉ nhìn thấy sự bệnh hoạn cùng thích thú khi giày vò người khác. Trước mặt em bây giờ không phải là "Sakuya" của em, mà là "Anton Chigurh" em đã nhìn thấy trong giấc mơ ấy.

Hoặc, Sakuya chưa bao giờ là Sakuya, anh chỉ là Anton đội cho mình một lớp vỏ giả tạo không ai thấy được mà thôi.

"Lio, anh yêu em là thật mà."

"Lio, chính em đã thu hút anh với dáng vẻ khỏ sở lần đầu gặp đó."

"Lio, cùng anh, giết đi chính bản thân của quá khứ đi."

*

* *

Muốn viết nên một kịch bản để đời thì không nhất thiết phải là một nhà soạn kịch tài ba, hoàng tử của giới nhạc kịch Tsukigami Haruto đã chứng minh điều đó. Anh viết nên vở kịch "Đêm Không Ngủ" nổi tiếng ở tuổi mười tám, khắc họa nên hai mặt đối lập của những người có tài năng thiên bẩm – thiếu niên tỏa sáng với chính tài năng của mình và kẻ sát nhân bị chính tài năng bức đến tha hóa, đem lại cho người xem những cái nhìn mới về "thiên tài".

Có người nói, Haruto viết nó dựa trên một câu chuyện có thật, anh cũng không lên tiếng phản đối, chỉ là không hề xác nhận "câu chuyện" anh dựa vào là của ai. Ngoại trừ anh, không ai biết cái kết thật sự của "Đêm Không Ngủ" cả.

Ngày hôm ấy anh đã quá sơ xuất khi không để ý đến Lion, dù anh biết có thể "Sakuya" mà em nói là "Sakuya" mà anh biết. Anh cho Lion có một không gian tự do để nghỉ ngơi, định sau khi em nghỉ ngơi xong sẽ nói về chuyện của "Sakuya", nhưng lại vô tình đẩy em đến đường cùng. Khi anh tìm được Sakuya và Lion nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát thì đã quá muộn, không một ai còn sống cả.

Sazanami Sakuya, thiên tài nhạc kịch được mọi người tung hô, đồng thời từng là đàn anh của Haruto ở một lớp đào tạo chuyên sâu. Sakuya có thể diễn được bất cứ vai nào, bất cứ loại cảm xúc như thế nào cũng đều được gã thể hiện một cách quá mức hoàn hảo, gã giống như Lion vậy, đều là những thiên tài diễn xuất. Sakuya từng được chẩn đoán mắc hội chứng Psychopathy khi còn nhỏ, mà gã lại dùng chính lợi thế hội chứng ấy mang lại để đánh lừa tất cả mọi người, khiến không một ai nghi ngờ gì về bệnh tình của gã. Cho tới khi gã cảm thấy chán nản với việc "diễn" mà không ai nhận ra, Sakuya đã giết sạch cả gia đình mình và biến mất, cảnh sát chỉ tìm thấy dấu vân tay của gã trên hung khí chứ không tìm thấy gã ở bấy cứ đâu.

Việc này đã ám ảnh Haruto một thời gian dài thật dài, có lẽ đến cuối đời anh cũng không quên. Vậy nên, anh viết nên vở kịch "Đêm Không Ngủ", trao cho "Lion" một cái kết mới, như để chuộc lỗi cho mình.

"Nè nè nè, mau nhanh chân lên đi."

"Câu chuyện của ngày hôm nay sắp bắt đầu rồi."

"Câu chuyện của thiếu niên có tuổi trẻ rựa rỡ."

"Câu chuyện của tên sát nhân tàn bạo."

"Cậu có tò mò không?"

"Nếu có, thì hãy ngồi yên nhé."

"Để chúng tớ kể cậu nghe."

Và bức màn sân khấu của vở kịch "Đêm Không Ngủ" được kéo lên.

END.

BÀI DỰ THI CỦA TRÀ

Tiêu đề: Đêm Không Ngủ

Tác giả: Hayashi

Thể loại: fanfiction, OTP, boylove

Số phần (chương): 1

Tình trạng: Đã hoàn thành

.

"Đêm Không Ngủ", "psychopath" và "schadenfreude"

Psychopath, là một trong những dạng khác nhau của chứng rối loạn đa nhân cách, hay được biết tới là Antisocial personality disorder, viết tắt là ASPD (tạm dịch: rối loạn nhân cách chống đối xã hội). Được biết, những người mắc hội chứng này có một trạng thái bình thường của nhân cách, đem trên mình những chiếc mặt nạ khác nhau nhằm che giấu con người thật. Đáng nói ở đây, họ dường như luôn tìm đến các hành động giết người với mục đích thoả mãn tâm lý bản thân. Đây là chính là hội chứng đã đi theo xuyên suốt toàn bộ câu chuyện này. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây, từ truyền cảm hứng cho câu chuyện này lại là "schadenfreude". Nếu không đọc kĩ, chúng ta sẽ chẳng thấy hai từ này ăn nhập nhau. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ta sẽ thấy, định nghĩa của "schadenfreude", một từ khó thể định nghĩa bằng bất kể từ tiếng Anh nào, là "vui sướng trên nỗi đau của người khác". Và hãy chú ý đến các biểu hiện của một người ASPD và bất kể ai cũng sẽ nhận ra, "schadenfreude" có một nét tương đồng, đó là biểu hiện trước nỗi đau của khác nói chung, và đối với việc tội lỗi – giết người nói riêng. Nếu "schadenfreude" được nói đến như một từ khoá, thì tôi sẽ nói rằng đó là một câu chuyện lạc đề ngay lập tức, nhưng nó lại là một từ truyền cảm hứng, và Hayashi đã làm rất tốt trong việc biến nó trở thành "có như không có" xuyên suốt toàn bộ oneshot.

Với số lượng từ lên đến gần giới hạn – 6989 từ, ngay từ lúc tôi mới chỉ vội đọc qua đã có thể thấy, Hayashi rất trau chuốt về cốt truyện cũng như các mối liên kết giữa các phần nhỏ rất chi tiết, tỉ mỉ. Cho đến khi đào sâu vào các lỗi nhỏ, tôi vẫn chưa thể nhìn ra bất kể lỗi chỉnh tả, hoặc nếu có thể là do tôi bỏ quên, thì cũng chỉ là lỗi dấu câu mà thôi. Tuy nhiên để mà đánh giá, hẳn là tôi sẽ rất khâm phục, thậm chí nếu Hayashi có viết rời rạc trong vòng nhiều ngày, tôi vẫn sẽ công nhận điều đó. Bởi vì với tôi mà nói, việc dựng ý tưởng, các mạch chính và xây dựng các tình tiết rồi viết trong một khoảng thời gian khá ngắn, ắt hẳn sẽ có nhiều lỗi type.

Xét về phương diện chính, cái làm tôi ấn tượng đầu tiên chính là về cách mà Hayashi bắt đầu và kết thúc. Nếu để ý, hai đoạn mở - kết này na ná nhau và có một sức hút riêng. Nếu như đoạn mở đầu đem đến sự tò mò của tôi về một câu chuyện chưa được vén màn, thì riêng có phần kết, có thêm một câu văn mở nhiều hơn, khiến cho tôi khi đọc tới hồi kết như được bay bồng trong tưởng tượng về vở kịch mang tên "Đêm Không Ngủ". Và điều mà dường như chỉ có người viết kịch bản này mới biết, cái kết thực sự của nó là như thế nào, nếu tôi đặt mình với tư cách một người xem kịch. Thậm chí, nếu không phải vì các nhân vật dựa trên một anime, tôi sẽ không khẳng định đây là fanfiction đâu, khi toàn bộ câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến nguyên tác nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, các nhân vật trong câu chuyện này sẽ được khai thác nhiều khía cạnh hơn, dưới một câu chuyện hoàn toàn mới, viết bởi Hayashi.

Đúng là mở đầu và kết thúc là hai thứ khơi dậy sự thích thú và liên tưởng độc đáo của mỗi độc giả, nhưng cái làm nên một tác phẩm đến từ nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ nổi bật nhật trong oneshot này chính là câu chuyện. Tôi sẽ khoan không nói về cốt truyện, khi rõ ràng, điều làm tôi có một ấn tượng sâu sắc chính là cách tiếp cận độc giả thông qua câu chuyện cơ mà. "Đêm Không Ngủ" đối với tôi, không chỉ là một vở kịch của Tsukigami Haruto, mà là một sự ám ảnh của những "thiên tài". "Thiên tài" trong nhiều người là những kẻ hoàn hảo, đứng trên đỉnh cao và được nhiều người ngưỡng mộ. Những cái gì cũng có ngoại lệ, sẽ vẫn có những người không ưa họ, và tất nhiên, cũng có những kẻ, hay chính xác cái vở kịch muốn đề cập là, "kẻ sát nhân bị chính tài năng bức đến tha hóa", như những gì mà Hayashi, với một giọng văn không quá nhẹ nhàng mà vẫn thể hiện được sự điên loạn của "kẻ sát nhân bị tha hoá bởi tài năng" đã viết về "Đêm Không Ngủ" của Tsukigami Haruto. Ngoài ra, cách mà Hayashi xây dựng hình tượng của một người mắc chứng ASPD đã đem đến một ấn tượng nhất định đối với tôi. Nếu như trong mắt người thường, như cái tên, họ được biết như những kẻ phản nghịch, thì trong oneshot này, một cá nhân, ở đây là Sazanami Sakuya, đã được Hayashi tiếp cận với độc giả với các khía cạnh ít người biết đến của những kẻ "rối loạn nhân cách chống đối xã hội", là những gì mà nhân vật chính của câu chuyện này - Yuzuriha Christian Lion, đã tìm hiểu dưới sự gợi ý của chính kẻ mang hội chứng đó. Nghe vậy thôi cũng thấy, Sakuya không phải một người bình thường. Sẽ chẳng có ai mắc bệnh không muốn nói cho ai mà lại khuyến khích người khác làm việc đó cả. Tuy nhiên, hãy để ý tới phân đoạn những từ ngữ mà Lion chợt nhớ về hội chứng này. Một trong những đặc điểm của họ chính là nắm bắt tâm lí người khác và xây dựng một kế hoạch hoàn hảo. Điều này đã xuyên suốt kể từ bước ngoặt khi Lion gặp Sakuya, tựa minh chứng cho những biểu hiện trước đó của Sakuya. Rõ ràng, ngay từ khi gã ta gặp em, gã đã muốn giết em, chẳng vì lí do nào chính đáng, chỉ để thoả mãn tâm lý của bản thân, như những gì tôi đã phân tích về ASPD ở trên. Và đây cũng chính là lí do vì sao, ở đoạn nói riêng về nhân vật Tsukigami Haruto – nhân vật dường như chẳng phải là chính, lại có câu: "...không một ai còn sống cả." Rõ ràng, vì Sakuya không có cảm xúc gì với những việc giết người đã có từ khi gã quá chán với việc "diễn" mà giết cả gia đình rồi biến mất, nên mới giết Lion, rồi có lẽ, gã tự sát. Tuy nhiên, trong biểu cảm của Sakuya trước vẻ mặt của Lion, ẩn chứa từ cảm hứng "schadenfreude" – cảm thấy vui vẻ trước nỗi đau, sự sợ hãi của người khác trong một tính từ thôi, "thích thú". Đó mới là điều làm tôi rất bất ngờ. Bởi tôi khó mà mường tượng ra được cách lồng ghép như vậy trong diễn biến tâm trạng của hai nhân vật được đẩy lên cao trào nhất.

Dĩ nhiên, đó là một câu chuyện ấn tượng, nên cốt truyện với tôi cũng đem đến sự ổn định. Cách xây dựng tình tiết của Hayashi có tính logic rất cao, đặc biệt trong việc phân tích nhân vật "kẻ sát nhân" Sazanami Sakuya và "thiên tài" Yuzuriha Christian Lion. Một kẻ sát nhân ẩn mình dưới lớp mặt nạ ôn nhu, một thiên tài tựa như một con mèo nhỏ, và rồi vô vọng khi sập bẫy. Lion rõ ràng đã có một sự khác biệt giữa Sakuya và những người khác, khi em chẳng thể nào "diễn" trước mặt gã, nhưng rồi mới biết, em không thể, một phần là do gã là ASPD, nên mọi cảm xúc của em, gã đều nắm trọn. Nhưng cho dù Hayashi không nói, tôi vẫn nghĩ rằng, Sakuya vẫn dành tình cảm cho Lion, thông qua cảm xúc của gã khi thấy Lion thủ vai "Anton Chigurh" – một kẻ với hội chứng như gã.

Với tôi, "Đêm Không Ngủ" không chỉ là một sự đột phá lớn của Hayashi trong việc không phụ thuộc nhiều vào nguyên tác, mà là một trong những câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc của các nhân vật, từ vui vẻ cho đến trầm mặc tột độ, là những tình tiết được liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ với tính logic cao. Chính vì vậy, nếu có ai muốn tìm đến những fanfiction về tâm lý tội phạm nói chung và ASPD nói riếng, tôi sẽ không ngần ngại vén màn lên câu chuyện của "Đêm Không Ngủ", về một câu chuyện của thiếu niên có tuổi trẻ rực rõ, của kẻ sát nhân tàn bạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro