VÒNG II: ĐỘI 8 - BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI DỰ THI CỦA MARLYN

Kẻ mộng mơ

Hôm qua trời mưa cả ngày, rơi dai dẳng, giống như không có điểm dừng. Có cả sấm chớp, chúng thay phiên nhau làm sáng một mảng trời, tựa như động đất trên thiên vân.

Qua một ngày mưa, hôm nay trời đã trong hơn, những giọt sương đọng lại trên tán lá. Ngoài kia, hơi lạnh vẫn còn vương vấn trong màn sương, ẩn mình qua những tia nắng nhợt nhạt.

Trận mưa đêm qua thật ồn ào, Lucas dường như không ngủ được vì nó, và đến sáng hôm sau, anh cau mày khó chịu đi vào phòng tắm với cặp mắt cứ híp lại mệt mỏi.

Bữa sáng đơn giản với hai cái bánh mì kẹp đã được hâm nóng. Lucas đi bộ ra đến trạm xe, chờ đợi đúng mười phút, chuyến xe buýt số mười lăm cuối cùng cũng xuất hiện giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường.

Lên xe, Lucas chọn một chỗ yên tĩnh trong góc. Ôm lấy túi cặp trong người, anh thuận tay lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt lướt một lượt trên vòng bạn bè.

Lại chẳng có gì mới mẻ và thú vị.

Lướt chừng một hai phút, Lucas chán nản, lấy tai nghe ra và bật bản nhạc Colourful yêu thích.

Bản nhạc nhẹ nhàng và không có bất cứ giọng hát hay tạp âm nào chen vào, chỉ có tiếng piano ngọt ngào hòa quyện cùng tiếng dương cầm êm ái mà mềm mại

Lucas rất thích "bài hát" này. Anh nghe nó mỗi ngày và mỗi giờ, chỉ cần không phải làm việc, anh sẽ bật bản nhạc du dương này lên, cắm tai nghe vào và nhẹ nhàng thưởng thức nó, mặc kệ sự đời.

Khi bài nhạc Colourful lần thứ ba kết thúc, Lucas cùng lúc đến trạm. Anh xuống xe, thoải mái đi vào công ty.

Nhìn những đống giấy tờ đầy ắp xuất hiện trên bàn làm việc của mình, Lucas không khỏi nhíu mày, nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn đôi mi mục ra, đặt túi cặp qua một bên, thong thả ngồi xuống ghế và bắt đầu sắp xếp giấy tờ trước khi chính thức làm việc.

Từng tờ từng tờ được anh hoàn thành nhanh chóng. Những ý tưởng và những con chữ cứ không ngừng tuôn ra trong đại não anh. Ngón tay lanh lẹ lướt qua từng chữ cái trên bàn phím một cách hoàn hảo, âm thanh "cạch, cạch" mà nó phát ra nghe thật êm tai làm sao.

Lucas thích bấm phím như vậy. Công việc càng nhiều, chứng tỏ càng nhiều người tin tưởng và giao trách nhiệm cho anh.

Anh hoàn thành tất cả công việc và gửi nó đến sếp vào buổi chiều. Sếp anh nhìn vào những dòng chữ đen in ra trên giấy, đôi lông mày tựa hồ nhíu lại. Sau đó, là một tràng những lời nói mà sếp anh tuôn ra.

Lucas rất chăm chú nghe. Với những lời khen này của sếp, có thể anh sẽ sớm lên chức trưởng phòng, và cuối cùng là vị trí trước mặt anh.

Nhưng Lucas vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao sếp "khen" anh nhưng biểu hiện của ông ấy lại trở nên giận dữ và khó chịu như thế?

Tuy nghĩ vậy, nhưng Lucas vẫn không nói ra. Sau cùng, sếp đưa lại những giấy tờ trên bàn cho anh và yêu cầu anh làm lại một lần nữa. Lucas gật đầu, có lẽ anh đã mắc một lỗi sai không đáng kể nào đó nên sếp mới muốn anh sửa lại để mọi thứ hoàn hảo hơn.

Lucas gật đầu chào sếp và đi ra ngoài.

Anh tiếp tục gõ trên những con phím và kết thúc khi đồng hồ đã chỉ đến sáu giờ. Lucas dọn dẹp lại bàn làm việc và đi ra khỏi công ty.

Trở về lại căn nhà của mình, Lucas úp một bát mì để ăn tối. Sau đó, anh lên phòng, bật bản nhạc Colourful và bắt đầu chìm trong giai điệu của nó.

Nghe đến lần thứ năm, Lucas đứng dậy, ra khỏi phòng và đi đến phòng bếp. Nhưng không phải vì anh đói hay khát mà xuống bếp, anh xuống chỉ vì chiếc dreamcatcher được anh treo ở cửa sổ bên ngoài phòng bếp vào chiều hôm qua.

Lucas đem chiếc dreamcatcher màu xanh dương ấy vào phòng, treo lên đầu giường. Bật bản nhạc Colourful lên nghe thêm vài lần nữa, đến khi đồng hồ điểm mười giờ, Lucas tắt nhạc và lên giường, chìm vào giấc mộng của mình.

***

Lucas có một giấc mơ, một giấc mơ về những đám mây bồng bềnh, ấm áp và mềm mại.

Lucas có thể đi trên những đám mây đó. Anh đi qua từng đám mây đang che kín bầu trời. Lucas cứ đi, cho đến khi trước mắt anh hiện lên một tòa lâu đài cổ kính, phảng phất không gian sáng sủa nhưng cũng len lỏi điều gì đó tối tăm.

Chậm rãi bước trên những gợn mây xanh dương nhợt nhạt, hai bên là những hàng người ngoan ngoãn và chấp phục cúi thân mình trước Lucifer, anh hiên ngang bước vào tòa lâu đài uy nghi phía trước kia.

"Ngài Lucifer kính mến, chúc Ngài một ngày tốt lành."

Lucas quỳ phục xuống trước ngai vàng. Trên đấy, một nam nhân với chiếc áo đen đầy quyền quý và danh giá đang lãnh đạm ngồi đó. Ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Lucas bên dưới.

Đột nhiên, đối phương đứng dậy, sau lưng đồng thời hiện ra sáu đôi cánh trắng toát, đối lập với trang phục trên người hắn. Tuy nhiên, ba trong số sáu đôi cánh đó dường như còn trộn lẫn cả những chấm đen không nên có.

Nhìn thấy sáu đôi cánh bật ra từ sau lưng người nọ, Lucas càng cúi thấp đầu hơn.

Ngài Lucifer... Người trước mặt anh chính là Ngài Lucifer đáng kính. Ngài không phải là "kẻ phản Chúa" như những kẻ tồi tệ và sai lầm ngoài kia hay nói, Ngài là một thiên thần quả cảm và đầy lẽ phải! Ngài không thiên vị bất kỳ ai, chỉ cần là "những đứa trẻ" của Ngài, đều sẽ được Ngài yêu thương và chở che, được Ngài ban cho một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc.

Lucas cảm thấy bản thân thật may mắn, khi được Ngài Lucifer "chọn" làm "đứa trẻ" của Ngài.

Lucifer phóng đôi cánh "trắng" của mình đến trước Lucas, nói ra vài câu. Lucas nghe xong, đáy mắt thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó, anh hào phóng chấp thuận và gật đầu, không quên ngớt miệng cảm ơn Ngài Lucifer đáng kính.

Thoáng chốc, Lucas lại xuất hiện giữa những đám mây bồng bềnh. Anh đi đến đám mây quen thuộc của mình, nơi có một chiếc dreamcatcher màu xanh dương nổi bật giữa chúng.

Lucas "đi vào" đám mây đó, đón chờ anh chính là căn phòng ban chiều anh từng đến, chính là phòng làm việc của sếp anh, nhưng vị trí "sếp" đó giờ không còn là của ông ta nữa, mà là của Lucas.

Nhờ "công sức" làm việc chăm chỉ của mình, Lucas đã thành công ngồi lên chiếc ghế này. Mọi người tin tưởng và khen ngợi anh, giao cho anh rất nhiều việc, bởi vì họ tín nhiệm anh, cho rằng anh sẽ hoàn thành thật tốt. Ngay cả Lucas cũng rất chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. Anh thích cảm giác bấm những chữ cái trên bàn phím một cách lưu loát và phát ra thứ âm thanh có quy luật và hoàn hảo như vậy.

Lucas chăm chỉ "làm việc" đến hết giờ, và khi ra khỏi "phòng làm việc", rất nhiều người khen ngợi và ca tụng anh.

Họ nói anh quả là đứa trẻ của Lucifer. Thật hoàn hảo và thành công!

Lucas ngẩng mặt đầy tự hào và kiêu hãnh. Anh không chối từ những lời mà bọn họ thốt ra, bởi chúng là sự thật. Là sự thật thì tại sao phải từ chối? Anh hãnh diện nhận hết những lời ca tụng từ bọn họ. Chúng khiến anh thật vui vẻ.

***

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống căn phòng đơn sơ. Từng tia nắng vàng rực rỡ chiếu thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê lên vạn vật. Những gợn mây bồng bềnh trôi nổi trên nền trời xanh thẳm. Cơn gió hạ thổi qua xào xạc, làm lung lay chiếc dreamcatcher xinh đẹp treo trên góc tường căn phòng.

Lucas tỉnh dậy từ giấc mộng. Sau bữa sáng đơn giản với hai cái bánh mì kẹp đã được hâm nóng, anh đi bộ đến trạm và bắt chuyến xe buýt số mười lăm đến công ty.

Suốt tuyến đường quen thuộc, Lucas vẫn luôn đeo tai nghe với bài nhạc Colourful êm ái trong nó.

Chuyến xe buýt dừng lại ngay trạm số mười, Lucas xuống xe, ôm túi cặp đi vào công ty.

Lucas ngẩng mặt, hiên ngang bước đi. Trước những câu chào kính trọng từ các nhân viên, Lucas bày tỏ rất hài lòng, anh đi ngang qua bọn họ với bộ dạng của một ông sếp lớn, cứ thế đến "phòng làm việc" của mình.

Lucas chỉ nhận thấy vẻ ca tụng, kính trọng và ngưỡng mộ trong ánh mắt và vẻ mặt của nhân viên, nhưng anh nào ngờ rằng, trong đó có trộn lẫn sự khinh bỉ, khó chịu mà Lucas hoàn toàn không quan tâm để ý, mà nếu có để tâm, anh cũng sẽ cho rằng đó là do bọn họ ganh tị với anh mà thôi.

Giấy tờ vẫn tiếp tục chất thành nhiều chồng xuất hiện trên bàn làm việc của anh. Lucas bỏ túi cặp sang một bên, nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.

Tầm trưa, Lucas tạm hoãn công việc để nghỉ ngơi. Bật bản nhạc Colourful và gắn tai nghe vào, Lucas ngã mình ra ghế. Thời gian nghỉ trưa đủ để anh chợp mắt trong vòng một, hai giờ đồng hồ.

***

Lucas có một giấc mơ, một giấc mơ về những đám mây bồng bềnh, ấm áp và mềm mại.

Lucas đi trên những đám mây xanh nhợt nhạt, dưới chân anh là những hàng người đang quỳ rạp. Họ tôn kính anh, ngưỡng mộ và phục tùng anh. Bởi anh hoàn hảo, thành công, và bởi anh là "đứa trẻ" của Ngài Lucifer đáng kính.

Tự bản thân Lucas cũng rất tự hào và hãnh diện. Sự phục tùng và kính trọng từ bọn họ là những gì mà anh "đáng có" cho "sự nỗ lực" của mình. Lucas tự tin cho rằng, anh xứng đáng nhận được sự tôn kính này.

Lucifer hiện ra trước mặt Lucas, với sáu đôi cánh trắng sau lưng, vẫn là chiếc áo đen đó, vẫn là ánh mắt lãnh đạm ấy, Lucas lần nữa quỳ rạp xuống dưới chân Lucifer để thể hiện lòng thành kính và trung thành của mình đối với Ngài Lucifer kính mến.

Lucifer hướng Lucas nói ra một câu, Lucas không do dự gật đầu, ánh mắt bày tỏ sự tôn kính và chắc chắn rằng bản thân sẽ làm như thế.

Nắng vàng chiếu sáng cả một khoảng không, phủ lên khắp cơ thể của Lucas và những rặng mây trôi nổi xung quanh anh. Lucifer biến mắt giữa anh nắng chói lòa ấy, bỏ lại Lucas vẫn đang quỳ rạp trên đám mây xanh nhợt nhạt mà mềm mại bên dưới.

***

Đêm, bầu trời tối mờ không một ánh sao. Gió lạnh âm u thổi qua từng đợt mát lạnh khiến tâm hồn của kẻ mộng mơ phiêu dạt theo cơn gió mà cuốn đi, đến một nơi vĩnh hằng.

Lucas ngồi trên giường, bản nhạc Colourful du dương vang vọng cả căn phòng. Anh vớ lấy lọ thuốc an thần trên mặt bàn, đổ hết tất cả chúng ra lòng bàn tay.

"Những "viên kẹo ngọt" này sẽ đưa con đến nơi mà con muốn đến, nơi mà con có thể đi lại trên những đám mây, trở thành kẻ hoàn hảo nhất, và trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn của ta."

Lời nói của Ngài Lucifer đáng kính không ngừng vang lên trọng đại não Lucas, như thôi thúc anh hãy nhanh chóng thực hiện nó, thực hiện việc làm mà Ngài Lucifer đã "giao" cho anh.

Anh tin Ngài, bởi anh là "đứa trẻ" mà Ngài đã chọn. Ngài Lucifer sẽ ban cho anh một cuộc sống hoàn mỹ và sẽ cho anh đạt được những gì mà anh mong muốn.

Ngài ấy đã "ban" anh thành người lãnh đạo cao nhất, kẻ được mọi người phục tùng và tôn kính. Vậy nên giờ đây, anh nên "dâng" lên Ngài lòng thành kính và trung thành của mình.

Lucas dốc hết những viên thuốc an thần vào miệng, vị "ngọt" của từng ấy "viên kẹo ngọt" khiến anh cảm thấy êm ái và dễ chịu. Chúng giúp anh có những giấc mơ dài và đẹp đẽ hơn.

Cả người Lucas trở nên tê dại. Anh ngã xuống chiếc giường trắng, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể xụi lơ đầy mệt mỏi, nhưng cảm giác giống như anh đang nằm trong những đám mây mềm mại chứ không phải đang trở về với đất mẹ khô cằn kia.

Lucas nằm gọn trong đám mây xanh nhợt nhạt, đám mây bao lấy và che chở anh khỏi những màu sắc đen tối khác, ấm áp và êm dịu. Xung quanh Lucas tựa như còn vang vọng đâu đó thứ âm thanh du dương của bản nhạc Colourful.

Thoáng chốc, Lucas nhìn thấy Ngài Lucifer đáng kính đang khen ngợi mình, nhìn thấy những nhân viên đang ca tụng anh bằng vẻ mặt và ánh mắt ngưỡng mộ, ngay cả sếp anh cũng vậy, ánh mắt của ông ta không còn sự tức giận như lúc trước, cũng không có sự khinh bỉ, khó chịu trên vẻ mặt các nhân viên.

Lucas tự hào, anh ngẩng mặt và hãnh diện với những chuyện đang diễn ra. Chiếc dreamcatcher màu xanh dương nằm gọn trong bàn tay anh, như dẫn dắt cho những giấc mộng tuyệt vời và đẹp đẽ mà Lucas đang đắm chìm.

BÀI DỰ THI CỦA TUTUKER

Tác phẩm: "Kẻ mộng mơ" – Marlyn

Reviewer: Tutuker

Nefelibata - Kẻ mộng mơ

Nhiều người cho rằng họ là những kẻ mộng mơ, mơ về cánh chim bay lượn tự do trong khoảng trời của riêng họ, mơ về viễn cảnh sải bước đi trong hư vô cực lạc. Tự mình làm chủ giấc mơ, rạng rỡ tỏa sáng khiến vì tinh tú ghen tị, trở thành hào quang rọi sáng thế gian tăm tối.

Nếu được vậy, chi bằng gọi những mơ mộng ấy là dã tâm đi? Chi bằng nên gọi họ là survivor? Có thể sinh tồn giữa xã hội khắc nghiệt đen tối mà mang tâm hồn trẻ thơ thì quá hoang đường rồi. Những kẻ mộng mơ mang thể xác bình phàm nhưng trí não bay bổng, suy nghĩ thơ ngây từ thuở ấu thơ chẳng đổi thay.

Lucas đơn thuần.

Cuộc sống anh ta đơn giản.

Cuộc đời bình lặng.

Lucas có ngoại hình tạm ổn, có thể nói là dễ nhìn. Gia cảnh bình thường, anh sống và làm việc độc lập, cũng như bao người bình thường khác ở thành phố xô bồ này. Thế nhưng, điều ẩn trốn sau sự thật đơn điệu kia là một vị thần ngạo mạn. Chi tiết đó lấp lửng trốn tránh sau câu chuyện thường nhật kia.

"Họ nói rằng anh là đứa trẻ của Ngài Lucifer."

Lucifer chính là "kẻ phản thần" ư? Không. Hắn chính là thiện thần trong mắt của Lucas. Còn Lucas vinh vinh dự dự được gọi là the son of god - đứa trẻ của thần Lucifer "tôn kính".

Một kẻ mơ mộng đơn thuần lại ngạo mạn. Đó là Lucas. Anh ta bán sức với một cái giá rẻ bèo để nhận được sự khinh bỉ từ những đồng nghiệp. Sự khinh rẻ đó lại biến thành sự sùng bái, ghen tị trong mắt anh. Tự coi mình là cái rốn vũ trụ. Chẳng để ai vào mắt, chỉ chịu nhún nhường tuân phục dưới chân Lucifer. Lucas – quân cờ, thủ hạ "tốt nhất"...

Nhưng, mấu chốt không phải ở tính cách anh ta. Mà chính là con người Lucas. Tác giả rất tài tình và khéo léo khi đưa 1 chiếc dreamcatcher vào, hòng ẩn ý đến những điều bí ẩn sâu thẳm tựa đại dương. Bản nhạc Colorful như mệnh lệnh hay nói cách khác là sứ mệnh từ Lucifer gửi đến, thứ khiến Lucas say mê chìm đắm. Colorful – màu sắc. Đây là ám chỉ chăng? Ẩn dụ chăng? Hay đang mỉa mai số phận ai kia? Không ai biết cả. Sự hiện diện của nó có lẽ đang trấn an Lucas hoặc dẫn dụ anh chìm càng sâu, sâu hơn, càng đắm vào khiến Lucas lạc lối mãi mãi? Cũng chẳng ai hay.

"Viên kẹo sặc sỡ" ngọt ngào, thơm phưng phức này có thể khiến ngài Lucifer tín nhiệm anh hơn nữa. Trông nó thật hấp dẫn biết bao, nhiệm vụ của Lucas chỉ đơn giản là tận hưởng hương vị thơm ngon ấy. Vì tin tưởng, vì ngốc nghếch, anh tự mình hại chết mình. Mặt khác, còn vì anh là một nefelibata. Dáng vẻ Lucas khi chết trông mới thanh thản làm sao, thanh thản đến mức các đồng nghiệp cùng sếp của anh không nói nên lời. Sự thanh thản ra đi ấy khiến mọi người nghĩ rằng những sự khinh rẻ và bóc lột trước kia của họ đã ép anh đến "trầm cảm" và phải dùng cái chết để tự giải thoát cho mình. Sao lại nghe như sen trắng trong hồ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" rồi? Lucas chết trong hạnh phúc dạt dào, vui vẻ thế kia cơ mà. Anh nắm chặt chiếc dreamcatcher kia, phải chăng muốn thả trôi những ác linh bủa vây bị giam giữ bấy lâu trong nó, dreamcatcher màu xanh như vỗ về dẫn dụ anh tới những giấc mơ ngọt ngào trong nền nhạc Colorful yêu thích. Giấc ngủ ngàn thu, giấc mơ thiên đàng...

"Lucas nằm gọn trong đám mây xanh nhợt nhạt, đám mây bao lấy và che chở anh khỏi những màu sắc đen tối khác, ấm áo và êm dịu. Xung quanh Lucas tựa như còn vang vọng đâu đó thứ âm thanh du dương của bản nhạc Colourful."

Câu chuyện kết thúc mở, mà theo mình là rất phù hợp. Không chỉ mỗi Kẻ mộng mơ, các tác phẩm khác của Marlyn đều mang một màu sắc rất riêng. Có bộ sở hữu gam màu tươi sáng nhẹ nhàng, có bộ tông màu xanh lạnh lẽo. Nhưng bộ này, mình cảm nhận được đó chính là sự pha trộn giữa sự điềm và u ám. Màu sắc đen tối nấp dưới sự yên yên bình thường nhật, càng đọc càng cuốn vào. Mở đầu có vẻ im ắng nhạt nhẽo nhưng lại là sự im lặng trước cơn giông bão. Từng tiểu tiết được thêm vào trong thầm lặng, hiếm có một tác giả tận tâm với tác phẩm ngắn như vậy. Nói chung, Kẻ mộng mơ rất đáng để đọc, để thử qua. Hãy cảm nhận nó và đặt ra một cái kết khác xứng đáng nhất với Lucas.

Nếu tính theo thang điểm của Tutuker, thì mình cho tác phẩm này 9/10. Một vài khuyết điểm nhỏ khiến mình không được hài lòng là về cách dẫn dắt có chút thô sơ, chưa được mượt mà cho lắm. Nhưng mong rằng qua đôi lời bình của Tutuker có thể khiến văn phong của Marlyn ngày càng đi lên, còn lại thì mình đều hài lòng.

***

P/s: đây là tác phẩm đầu tiên mình review, vốn dĩ định hướng sẵn của mình là write, thế nhưng lại đâm đầu vào review cũng là sau khi đã suy nghĩ kĩ mới dám hạ bút. Vì căn bản mình rất gà rất quèn. Dẫu sao thì bài review này Tu cũng đã khổ tâm lao tứ, trút mồ hôi sôi nước mắt để viết lên, tuyệt không phải bừa bãi quẹt sơ đem đi nộp. Em viết lời này không phải để xin ban giám khảo nhẹ tay, mà chỉ đơn giản là đối với các lỗi cơ bản không đáng có thì anh chị cũng có thể hiểu cho em ạ. ('ε` )♡

From: Tutuker with love

To: Ban Giám Khảo event Hershey

Thân ái, và chào tạm biệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro