VÒNG II: ĐỘI 7 - BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI DỰ THI CỦA LUQUORUS

i,

Tên của chị là Xán, Xán trong "xán lạn" nhưng thực tình mà nói, tôi chẳng thấy tương lai chị sáng sủa được chút nào.

Dẫu cho tôi chẳng thể đi, cũng chẳng thể cử động, tôi chỉ ở đây, ở góc cửa phòng chị, cũng đủ để có thể thấy hết cuộc sống nhỏ bé của chị ngột ngạt tới mức nào. Thính giác tôi đủ nhạy để có thể nghe thấy từng tiếng thở trong căn nhà này, chứ đừng nói là lời thì thầm của bố mẹ chị ở phòng của họ. Chị cũng nghe thấy, nghe thấy còn rõ hơn cả tôi, vì chẳng lý nào người ban cho tôi cái quyền năng này lại không làm được điều ấy. Nhưng thì chị cũng đã quen. Tôi không biết nữa, chỉ biết chị đã thôi khóc từ rất lâu rồi.

Chị rất thích cầm tôi trên tay rồi ngắm nghía, chị bảo, tôi rất xinh đẹp. Và mỗi khi tôi tò mò về vẻ đẹp của mình, chị sẽ đưa tôi đến trước gương, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng vàng, rồi lại mân mê hai gò má bằng nhựa trơn nhẵn. Tôi cũng thấy bản thân thật xinh đẹp, chị còn bảo, tôi chính là con búp bê đẹp nhất trần đời.

Vì tôi đẹp, nên chị thường dành cả thời gian rảnh của chị để may cho tôi những bộ váy lolita cầu kỳ. Chị cũng thích trang điểm lại cho tôi, chị bảo, chị muốn tôi lúc nào cũng phải xinh đẹp nhất.

Tôi là tạo vật đầu tiên, và cũng là duy nhất tính cho đến giờ của chị.

.

Chị là một phù thủy. Chính xác là tôi đang nói đến nghĩa gốc của nó.

Bố mẹ chị gọi chị là phù thủy, ông thầy trừ tà cũng gọi chị là phù thủy. Bởi chị có quyền năng thật sự. Chị đã ban tặng cho tôi khả năng nhận thức và suy nghĩ - hay nói cách khác, chị đã tạo ra một linh hồn cho tôi. Tôi không rõ chị có thể làm điều gì khác hay không, vì chị đã luôn cố gắng giấu nhẹm cái khả năng ấy đi kể từ lúc tôi xuất hiện trên đời (Ý tôi là lúc hồn tôi được tạo ra). Chị luôn cố gắng trở thành một người bình thường, một đứa con gái vô hại như những người bạn cùng trang lứa. Tôi từng thấy chị trải khắp phòng cả ngàn con hạc giấy, mỗi con hạc đều ghi một dòng chữ, ấy là, chị muốn bản thân đơn giản chỉ là một "con người".

Tôi nhớ chị từng bảo tôi, rằng có lần chị bất cẩn để những người bạn của chị nhìn thấy mẩu giấy ấy, họ đã cười chị như thể xem được một video gì đó hay thứ gì đó hài hước lắm. Còn chị chỉ lẳng lặng cười theo họ, bảo rằng, "bình thường" là theo một nghĩa khác. Trên đời này, chỉ có tôi mới có thể hiểu, cái ước muốn nghe kì dị ấy của chị nó mãnh liệt tới cỡ nào, và cũng chỉ có tôi mới biết được, có một nỗi sầu thăm thẳm đêm nào cũng tìm đến chị. Nó ăn mòn trái tim chị, nó đào khoét tâm hồn chị. Để rồi, chị trở thành một thứ tồn tại mà lại như rác rưởi rỗng tuếch. Chị mắc kẹt trong bóng tối vĩnh hằng, lạc lõng giữa bốn bề giăng kín sương mù trắng hởn. Chị đã cố lò dò bước tiến từng bước, chị cũng đã từng hy vọng mãnh liệt về một ánh sáng nào đó - cái ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, xoá tan sương mù vây kín đời chị. Nhưng rõ ràng rằng, ấy chỉ mãi là vọng tưởng.

Vậy nên, chị cuối cùng đã bỏ cuộc.

Dẫu cho chị tự mình cắt máu để ngăn cái sức mạnh quái dị trong người được dịp bùng nổ, dẫu cho chị đã cố gắng suốt chục năm nay, thì bố mẹ chị vẫn nhớ rằng chị là phù thủy. Họ sợ chị, họ xa lánh chị, họ chì chiết chị. Nhưng họ không giết chị. Có lẽ vì họ là cha mẹ chị...

.

Một ngày nọ, chị kể tôi nghe rằng, giờ văn ở lớp vào hôm nay, cô giáo đã hỏi chị về người coi trọng chị nhất. Chị chống cằm nhìn tôi, tôi thấy được bóng hình mình trong mắt chị. Rồi chợt chị cười, tôi rất thích chị cười, dẫu cho đó chỉ là cái cách chị trốn tránh mọi thứ. Bởi khi chị cười lên, má chị lại hiện ra hai lúm đồng tiền duyên dáng, chị cười rộ lên làm phô ra chiếc răng khểnh đáng yêu nữa. Trong mắt tôi, chị thật xinh đẹp, ấy thế mà người ta không nhận ra điều ấy.

"Thật may rằng đó là giờ tiếng Anh, chị đứng đực ra đó một chút, rồi cô giáo tưởng chị không hiểu, nên chị đã thoát."

Chị còn thở ra một hơi, "phù", ý là, thật tốt quá.

Suốt buổi hôm đó, chị tỏ ra vui vẻ lắm. Còn mở toang cửa sổ, chỉ cho tôi xem hôm ấy bầu trời rộng lớn đến thế nào. Chị cũng kể tôi nghe ngoài kia thế giới bao la ra sao. Ngày hôm ấy, chị nói rất nhiều, giọng chị cũng to hơn hẳn. Dường như, chị đang cố kéo tôi khỏi những lời mà bố mẹ chị đang nói về chị.

Hoặc rằng chị tự làm "điếc" chính mình.

Ước gì chị ban thêm cho tôi khả năng rơi lệ, để tôi có thể khóc vì chị. Nhưng chị không, nên tôi chỉ có thể nhìn chị đang cố gắng mạnh mẽ mà chẳng thể cho chị ôm tôi vào lòng mình hay khóc cho chị. Tôi muốn thử rơi nước mắt một lần, tôi muốn khóc, để chị cũng có thể khóc.

"Xán à, sao chị không khóc?"

Tôi nhẹ giọng cất tiếng. Thực ra, vốn dĩ tôi không cần nói, chị cũng có thể biết được tôi muốn truyền đạt thứ gì. Chị cũng không thích tôi nói, nhưng lần ấy, tôi đã chẳng kìm lòng thêm được nữa. Người con gái trong "tim" tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi chỉ muốn nói rằng, có tôi ở đây. Đã có tôi ở đây rồi.

Nhưng chị vẫn ghét cái giọng nói của tôi.

Nụ cười trên gương mặt chị cứng ngắc, rồi dần trở nên vặn vẹo. Miệng chị méo mó, mắt chị long lên sòng sọc. Chị siết lấy tôi, loạng choạng chạy ra giường. Chị đè ép tôi xuống gối, như thể cố gắng làm ngạt chết tôi. Trong lúc ấy, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi thứ cứ vậy mà tối thui, bóng đen của chị như vồ lấy tôi, nó chiếm toàn bộ thân thể tôi. Nhưng tôi vẫn còn nghe thấy. Tôi nghe được chị đang nức nở, nặng nề như đeo chì vào cổ họng. Chị khóc tức tưởi, giọng chị khàn đặc, nhưng chị vẫn mắng nhiếc tôi bằng những từ thậm tệ nhất. Chị bảo rằng tôi nên chết đi. Chị bảo rằng tôi vốn dĩ không nên tồn tại. Chị sẽ đè ngạt tôi và tôi sẽ chết. Chị muốn móc họng tôi, uống máu tôi.

Chị bảo, tôi là con mụ phù thủy xấu xa. "Mày là thứ tội lỗi, mày nên chết đi".

Tôi càng khẩn thiết được khóc hơn bao giờ hết. Cổ họng tôi nghẹn ắng, còn hồn tôi thì siết lại đau đến không tưởng. Nhưng người tôi làm gì có nước đâu mà khóc?

Tôi biết, dù mắng tôi, nhưng thực ra, chị đang mắng chính chị.

Vì tôi chỉ là một con búp bê nhựa, làm gì mà có máu thịt như con người?

Tôi chẳng rõ chị khóc trong bao lâu. Nhưng lâu lắm rồi chị mới khóc như thế. Lúc chị lôi tôi ra khỏi đống gối dày, thì mặt trời đã lặn mất tăm từ khi nào.

Chị ôm tôi vào lòng, ghì tôi thật chặt. Chị không khóc nữa, nhưng áo chị đã ướt đẫm nước mắt. Tôi chỉ biết yên lặng để chị ghì lấy mình, để bóng tối lại từ từ tràn vào căn phòng nhỏ. Tôi chỉ biết yên lặng. Tôi chẳng thể làm gì khác. Dẫu cho chị quan trọng, dẫu cho, chị là cả thế giới đối với tôi. Nhưng tôi chỉ là một sự tồn tại vô dụng, để khẳng định chị là một kẻ quái thai dị dạng.

ii,

Tôi thương chị, không biết thương đến nhường nào cho hết.

Hơn cả việc biết ơn chị đã ban cho tôi sự sống, tôi còn thương chị vì ông trời đã tước hết mọi hạnh phúc của chị. Chị không có sở thích, cũng chẳng dám để mà có bạn, có bè. Chị lúc nào cũng cô độc, lúc nào cũng cố tránh xa người khác. Và tôi là người duy nhất thấy được chị yếu đuối tới mức nào, là "người" duy nhất. Chị tựa như con thú hoang nhỏ, mình mẩy lúc nào cũng bị giăng kín bởi các vết thương sâu hoắm. Nhưng chị chẳng có đồng bọn, chẳng có một ai chịu đứng về phía chị; vậy nên, chị chỉ biết tự mình liếm lấy vết thương mãi chẳng chịu đóng vảy, cứ vậy lay lắt cố gắng giữ hơi thở hoang tàn.

Tôi biết chị mệt, thực sự chị đã chạm đến giới hạn rồi. Tôi luôn sợ, sợ rằng một ngày chị tựa như đám lửa thật lớn, cháy hoang dại, phiêu linh để rồi cuối cùng chỉ còn lại là những mảnh tàn tro vụng dại.

Một ngày nọ, chị trở về phòng với cái chân thất thểu, bộ đồng phục bị xém đến vài chỗ, đầu tóc ướt át như vừa phải lặn mương về. Chị ngã nhào xuống giường, và chẳng nói một câu suốt cả tối hôm đó.

Tôi muốn ôm lấy chị, hay ít nhất rằng tôi muốn an ủi chị. Nhưng tôi cũng biết, cứ hễ tôi mở miệng, là chị lại điên. Nên tôi chỉ có thể bất động ở bệ cửa, nhìn người mình thương đang dần bị nhấn xuống vũng lầy không lối thoát. Chị thậm chí còn chẳng đủ sức mà vùng vẫy nữa, chị cứ mặc cái sự đời dìm chết chị như con bọ nhỏ bé, thấp thỏm nơi xó nhà.

Chị nằm suốt mấy tiếng đồng hồ, im lặng tuyệt đối. Nếu như tai tôi không đủ thính để nghe thấy tiếng thở thều thào, thì có lẽ tôi nghĩ chị đã chết rồi. Bỗng chợt, chị ngồi bật dậy. Mắt chị long lên sòng sọc, hằn cả tia máu đỏ chót. Trăng hôm nay đã bị mây mù che khuất, tôi chỉ có thể nương theo ánh đèn điện vàng vọt hắt vào từ phố xá đông đúc, mới có thể nhìn thấy nét mặt đau đáu đến sầu khổ của người mà tôi thương nhất.

Chị loạng choạng đứng dậy, với tay bật đèn. Ánh đèn vàng đến lạ, vàng như cái nước da thiếu sức sống của chị. Căn phòng dần được lấp đầy bởi ánh sáng nhập nhèm từ cái đèn bàn đã xỉn. Chị bò xuống sàn, với tay vào trong gầm giường. Chị xục xạo một lúc mới lôi ra được cái hộp phủi đầy bụi. Lớp bụi mờ theo đó mà bay tán loạn, khiến chị ho sặc sụa. Nhưng mà, chị cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Chị lấy từ trong chiếc hộp ra một cái bút đã sờn tróc gần hết lớp sơn màu, chị nâng niu nó, nhẹ nhàng đặt nó ở vị trí trái tim mình.

Dẫu cho chị vẫn giữ im lặng, nhưng linh cảm tôi đủ mạnh để mách bảo tôi rằng, cái bút ấy chính là vật dẫn quyền năng của chị. Chỉ là, chị đã giấu nó đi. Dẫu cho chị ước chị là một người bình thường, nhưng chị vẫn giấu vật dẫn của mình tại một nơi chẳng ai biết. Chị bảo vệ nó, nâng niu nó, ôm ấp nó.

Đến cuối cùng thì, có lẽ thôi, tôi cũng chẳng hiểu chị nghĩ gì.

Chị ngồi ngay ngắn vào bàn học, trải phẳng giấy, đoạn lau sạch chiếc bút vừa tìm được, bơm mực cho đầy, rồi bắt đầu viết.

Chị viết kín chẳng biết bao nhiêu mặt giấy, nhưng chị cứ điên cuồng mà viết, dẫu cho tơ máu trong mắt chị thì mỗi lúc một dày đặc, và không khí xung quanh đã đặc quánh lại. Tôi có thể cảm nhận được từng dòng sức mạnh toả ra từ người chị, chạy tán loạn trong căn phòng nhỏ, rồi tụ lại trên những mảnh giấy đã chất kín cả bàn.

Đến lúc đã hết giấy để viết, chị mới nằm vật ra đó, thở hổn hển. Và chị khóc.

.

Ngày hôm sau, tôi thấy chị mua về một lọ thuốc. Và mỗi tối những ngày tiếp theo, chị sẽ đều cho vào cổ cả tá viên thuốc xám ngoét đó. Điều đó lặp đi lặp lại trong nhiều ngày liền, bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy, chị đã yếu hơn trước. Chỉ cần tinh ý một chút, tôi cũng có thể nhận ra chị lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, và mỗi khi từ trường về, chị sẽ lại ngủ. Để rồi đến khi tôi nhận ra rằng, thứ thuốc mà chị uống mỗi ngày chính là thuốc ngủ, thì lúc ấy chị đã không tài nào thoát khỏi những cơn mơ được nữa.

Vẫn như những lần trước, tôi chỉ có thể đứng một bên chứng kiến hết mọi việc mà lại chẳng thể làm được gì. Tôi luôn vô dụng, dẫu cho đã cố, nhưng thứ tôi làm ra chỉ khiến chị càng thêm bế tắc.

Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của chị mỉm cười trong giấc mơ, cũng chỉ biết tự ôm lấy nỗi niềm thầm kín mà đau khổ. Tôi muốn được đặt chị trong lòng mình, hôn lên mặt chị, nhẹ nhàng mân mê mái tóc. Tôi muốn chạm vào chị, tôi muốn bảo vệ chị.

Tôi biết chị ghét tôi, vì tôi chính là "tội lỗi" của chị. Cũng giống như sức mạnh của chị, dẫu cho chị ghét tôi, nhưng một phần trong chị vẫn nâng niu tôi, vẫn trân quý tôi. Nếu chị mắc kẹt trong chính cuộc đời của chị, thì tôi lại lạc lõng sau bao nhiêu điều chị đã làm. Tôi không thể xác định được chị rốt cuộc đang cố gắng làm gì, và trong lúc tôi còn mù mờ với chính bản thân như thế, thì chị đã tìm đến một sự giải thoát.

Mỗi khi chị tỉnh táo, chị lại kể tôi nghe về thế giới mà chị đã tạo được trong giấc mơ, nơi chị nói rằng ấy mới chính là "thực tại" của chị, rằng chị đã hạnh phúc ở đó ra sao, và thế giới ấy có những gì. Tôi chỉ biết nghe thôi, chính bản thân tôi cũng chẳng dám đưa ra thái độ nào khác. Căn bản thì, chị cũng chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của tôi nữa.

Tôi biết, chị có thể sống một cuộc sống tuyệt vời ở nơi chị tạo ra, một thế giới của riêng chị. Nhưng tôi cũng biết, chị đang tự hại chết mình. Hai luồng suy nghĩ ấy cứ đánh ập lấy tôi, giày xéo tôi, khiến tôi quay tròn trong nỗi chơi vơi, đến nỗi chẳng biết nên làm thế nào. Nhưng căn bản thì tôi có thể làm được gì kia chứ? Tôi chỉ là một thứ tồn tại vô dụng, đúng, một thứ tồn tại chẳng để làm gì.

Vậy nên, khẩn cầu duy nhất của tôi, đó là trời lại ban cho tôi được thêm một thứ gì đó để có thể sánh bước bên chị.

iii.

Thứ ngôn ngữ nghèo nàn của tôi chẳng bao giờ có đủ khả năng để bày tỏ được hết tất cả cảm xúc của tôi lúc này, có lẽ, cái gọi là phép màu cũng chỉ chạm được tới mức này mà thôi.

Tôi đang ở trong thế giới của Xán, cái thế giới mà chị đã dày công tạo ra, cái thế giới mà chỉ có mình chị ở đó. Chị đã cho phép tôi vào; hay đúng hơn là chị đã kéo tôi vào. Trước khi tôi bắt đầu suy nghĩ về điều ấy, thì hương hoa lavender đã nhanh chóng xộc vào cánh mũi, nhanh chóng kéo tôi khỏi những suy tư dài dẵng. Lúc ấy chính tôi cũng chẳng muốn mình nặng nề thêm nữa, nên cũng nhanh chóng gạt phắt tất cả mọi thứ ra sau đầu.

Tôi thấy chị đứng phía bên kia cánh đồng, lạc giữa rừng hoa hướng dương trải dài đến tận chân trời xa xa. Chị mặc một chiếc váy xanh biếc, tóc để xõa theo gió mà bay tán loạn, trông chị xinh đẹp chẳng khác nào những thước phim do chính bản thân tôi tự mình ảo tưởng. Và rồi tôi thấy chị nhìn tôi, chợt nở nụ cười. Nắng đổ giọt tràn lên mi mắt chị, sáng ngời đôi đồng tử nâu nâu trong vắt, hây hây hai gò má phơn phớt hồng. Tựa như lạc vào cơn nghiện, tôi trầm mê trong đôi mắt ấy, trong phút chốc, tôi nghĩ mình đã say.

Dường như tất cả những thứ suy nghĩ giày xéo tôi trước kia đều theo gió trời mà bay biến đi đâu mất, trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn sót lại bóng hình xinh đẹp của chị sáng rỡ hơn cả mặt trời. Tôi không còn muốn chị tự đày ải mình ở cái nơi trần tục bẩn bụi kia nữa; tôi yêu chị của lúc này biết bao nhiêu. Nụ cười của chị, đôi mắt của chị, gò má của chị, hay đơn giản hơn là niềm hạnh phúc của chị. Mộng thì có sao, thực tại đã giết chết chị, thì tôi còn lý do gì để ép buộc người tôi yêu phải sống lay lắt tại đó nữa kia chứ?

Và hơn cả, giờ tôi được ở đây, ngay bên cạnh chị. Tôi cao lớn bằng chị, và giờ tôi đã có thể ôm chị vào trong lòng. Ở nơi đây, ở thế giới này, tôi đã chạm được đến khao khát bấy lâu nay của chị.

"Xin lỗi nhé, giờ mới nhớ đến em."

Suy cho cùng, tôi cũng sẵn sàng đắm mình vào trong mộng tưởng này, bởi lẽ nó đẹp quá đỗi. Tựa như một thứ thuốc phiện, dẫu biết rõ rằng nó chẳng tốt đẹp gì, ấy vậy mà tôi và cả chị đều nguyện lòng say vì nó. Tôi chẳng biết bản thân mình lúc ấy trông ngốc nghếch như thế nào, nhưng tôi đã khóc. Hai dòng lệ nóng hổi tràn đầy khoé mắt, rồi chảy dài trên đôi gò má. Tôi đưa lưỡi khé liếm, quả thật nó có vị mằn mặn. Cổ họng tôi lúc ấy nghẹn đắng, rồi thắt lại, dù cố gắng nói với chị rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào, nhưng câu từ chực tuôn ra cứ bị đè nén lại ở đầu lưỡi.

Hôm ấy, vào lần đầu tiên trong đời tôi được khóc, tôi đã khóc thật to. Ở thế giới ấy chỉ có tôi và chị, ở thế giới ấy chị đã có thể cười.

.

Sau tất cả, tôi vẫn phải tỉnh mộng.

Mặt trời đã dần ló dạng, trả lại cho căn phòng nhỏ thứ ánh sáng nhập nhèm. Đèn đường cũng đã tắt, dẫu cho phố xá vẫn còn vắng hoe.

Nhìn chị còn say giấc nồng, tôi cảm thấy tim mình như được rót mật, ngọt ngào và ấm áp tựa cốc ca cao nóng do chính tay chị pha cho tôi trong mơ. Có vẻ như, chị đã giải phóng quyền năng của mình, để lúc này đây tôi lại có thân thể của một con người.

Nhìn vào trong gương, tôi chợt giật mình. Lúc này đây, tôi giống hệt chị! Tựa như một bóng hình phản chiếu trong gương của chị, tôi chẳng khác chị dù chỉ là một chút. Giống như ngay lúc này đây, tôi chính là chị.

Còn chị vẫn đang hưởng thụ cái an yên trong mộng, với lọ thuốc ngủ đầu giường, cùng cây bút sờn cũ hẳn còn vương mực tím.

Tôi có thể cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực, hơi thở nóng hổi phả ra từng làn sương mờ ảo, dẫn bị khí lạnh nuốt chửng chẳng còn tăm hơi. Tôi có thể đi lại, có thể cầm nắm, thậm chí còn có thể cảm thấy đau. Tôi chính là một con người!

Niềm vui sướng còn chưa trọn, lòng tôi chợt nhói lên những kí ức bên trong chị. Từng khoảnh khắc của cuộc đời chị dường như được nén lại thật gọn, rồi bị ném vào trong tâm trí tôi. Nó vỡ ra, rồi nhanh chóng đánh ập vào trái tim tôi. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi đã có thể thấy cả cuộc đời chị.

Về cái cách bố mẹ chị đã ruồng bỏ chị ra sao, rồi bạn bè khi nghe tin đồn ấy đã trở mặt với chị thế nào. Về những lần chị bị bạo hành ở trường học, để tấm thân chị chằng chịt những vết bầm tím đau đáu mà chẳng có một ai lên tiếng can ngăn.

Họ bảo, vì chị là phù thủy, chị nên chết đi.

Con người là thế, chúng luôn thoả mãn với việc hành hạ người khác, chà đạp họ, nghiền nát họ. Chỉ cần đưa chúng một lí do thôi, một lí do chẳng cần biết nó hoang đường đến cỡ nào, thì cũng đủ để chúng tự biện minh cho con ác quỷ bên trong mình để thỏa mãn cái phần "con" hèn nhát, tham lam.

Nhưng cũng có những "người" như tôi vậy, lỡ say một cơn mơ trong tình yêu. Nó bấu víu lấy họ cho đến khi chìm vào cơn thác loạn của hão huyền, nó ngấu nghiến những trái tim vỡ vụn. Để rồi tỉnh giấc, thì vẫn chọn "yêu", vẫn chọn đó là điều quan trọng trong đời này.

Tôi run cả người, cơn buồn nôn cồn cào giày xéo ruột gan. Dẫu cho tôi có cầu xin rằng, làm ơn hãy dừng lại đi, thì những kí ức kia lại càng ngày càng rõ ràng hơn, rõ như thể chính tôi phải trải nhiệm những thứ kinh khủng đó. Trái tim tôi như bị bóp đến nát vụn, những mảnh vỡ kí ức thì được dịp găm chặt lấy nó, đau đớn đến độ tôi chẳng thể khóc được nữa. Hai vai tôi run rẩy, cố gắng ngăn cho cơn buồn nôn không xộc lên miệng mình.

Sau khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi ấy, tôi như bị bòn rút hết thảy sự sống.

Hai bàn tay tôi lạnh toát, cố gắng ôm lấy chị vào lòng để tìm kiếm hơi ấm. Mãi đến khi buồng phổi được đong đầy bởi mùi hương của chị, tôi mới thôi run rẩy.

Thật may vì chị vẫn còn trong vòng tay tôi.

Những kí ức bị đè nén của chị ứa ra, rồi đong đầy tâm trí tôi một cảm giác hận thù. Đau đớn có, kinh tởm có, tự trách có, để rồi chúng vặn xoắn vào nhau, cuối cùng chỉ để lại trong tôi cái nỗi niềm căm phẫn đặc quánh.

Nhẹ nhàng chạm vào bờ môi tím tái của chị, tôi thì thào, cười khẽ:

"Chị đừng lo, em sẽ bảo vệ chị."

iv,

Chị đặt tên tôi là Luquorus, nhưng chị chỉ gọi tôi bằng cái tên ấy duy chỉ một lần vào năm chị sáu tuổi. Chị đưa tôi đến trước mặt bố mẹ chị, vui vẻ khoe rằng có thể cho tôi sự sống. Chị bảo tôi nói thử điều gì đó cho bố mẹ chị nghe, rồi tự hào khoe khoang về tôi như thể thứ tạo vật tuyệt vời nhất. Nhưng chị đã lầm, bố mẹ chị không hề thích điều ấy một chút nào.

Họ sợ hãi, hoảng loạn cố gắng tìm kiếm sự cứu giúp. Họ gọi chị là thứ phù thủy, nhưng lại chẳng đủ can đảm để giết chị. Kết quả, họ cố gắng đẩy chị vào một cái buồng giam ở góc nhà.

Chị vẫn phải đi học, và suốt mười năm, chị cố gắng để bản thân không có cái gì bất thường. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, đời vốn dĩ đã chọn chị làm kẻ phải gánh chịu đau khổ, nên hiển nhiên, dù đã cố, nhưng chị vẫn chẳng thể thoát khỏi nó.

Một ngày nọ, học sinh chuyển trường đã chỉ thẳng vào mặt chị, hét toáng lên trong sự sợ hãi, bảo rằng chị chính là phù thủy. Dẫu cho chị đã cố gắng giải thích, nhưng chị chẳng bao giờ có thể lưu loát khi nói chuyện, hơn nữa cái bớt ở sau gáy đã đánh gãy mọi sự biện mình ấy. Suốt mười năm cố gắng, cuối cùng thì chỉ vì một kẻ đã sớm biết về chị, mà tất cả đều đổ vỡ.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đều ổn cả, tôi chỉ cần rửa đi đôi tay đã nhuốm máu tanh nồng bằng xà phòng, là có thể về nhà, rồi cùng chị tiếp tục xây dựng thế giới của cả hai. Những kẻ kinh tởm kia tôi chẳng muốn nghĩ đến lần nữa, vì vậy, tôi đã chóng quên chúng đi. Thứ duy nhất tôi cần bây giờ là phải chạy thật nhanh về nhà, suốt mấy ngày lang thang ngoài xó đường, tôi đã mệt lả rồi.

Nhìn lại tất cả mọi thứ mình đã trải qua, tôi bây giờ thật thanh thản, có lẽ sự khốn đốn của lũ rác rưởi ấy đã phần nào xoa dịu cảm xúc giày xéo tôi, nhẹ nhàng tháo gỡ đi một phần đau đớn trong tôi. Sự thanh thản này như thể một lưỡi rìu sắc, chặt đứt đi những gông cùm, xiềng xích trói chặt tôi ở thực tại này. Bởi lẽ, giờ đây, tôi đã hoàn toàn có thể thả mình vào cơn mơ, vào thế giới mà chị đã tạo ra.

Tôi cũng chẳng quan tâm ở thực tại này, chị còn sống hay đã chết. Bởi lẽ nó đã đày ải chị quá nhiều, tôi thì chẳng muốn người con gái tôi thương phải đau thêm nữa. Dẫu cho tất cả những thứ tôi đã làm là tội lỗi, thì điều ấy giờ cũng chẳng còn quan trọng.

Trầm mình trong ánh lửa nóng rực, tôi dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi túa đầy trên hai gò má của chị. Hẳn là chị cũng như tôi, hẳn là chị cũng muốn được như thế.

Giờ phút này đây, chị mãi là của tôi, chỉ của mình tôi thôi. Chị sẽ được hạnh phúc trong cái thế giới êm đẹp như chị hằng mơ đến.

"Dù thế nào đi chăng nữa, chị vẫn rất quan trọng với em."

END.

BÀI DỰ THI CỦA ĐĂNG

"Miscedence"- sự tồn tại của em rất quan trọng đối với người khác.

Sự tồn tại của em là gì? Phải chăng chỉ là một ảo mộng giữa cõi hư vô, để đến khi em ra đi, thì chẳng có một ai buồn cho em, thương cho em, xót cho em? Không, sự tồn tại của em, là trái tim của người khác. Quan trọng biết bao...

***

Tách trà đắng, tràn vụn vỡ, nghìn đắng cay.

Chị Xán lựa chọn một con đường nguy hiểm khi mượn lời một vật vô tri vô giác- búp bê để kể nên câu chuyện của mình. Có lẽ thành công phần nào. Cách chị khai thác góc nhìn của búp bê đã cho tôi thấy được một bức tranh hoàn chỉnh hơn về "Miscedence". Những nét vẽ của tội lỗi, của nỗi đau, của tình người, của khao khát cháy bỏng mà Xán đã lựa chọn. Đối với tôi, nó thật đẹp.

Xán không lựa chọn bất kì một hình thức viết nào như Trung văn, Âu văn hay thuần Việt. Có lẽ vì thế mà truyện của chị ở mức bão hòa, để nói về "nét riêng" mà khi đọc một đoạn truyện, hay thậm chí là những câu văn đầu tiên để phân biệt được người viết nên nó thì thật là khó. Vì thế nên chị Xán chỉ để lại một chút cái tôi của bản thân mà bất cứ câu chuyện nào cũng cần tô đậm. Ở đó, tôi thấy giọng văn của chị như một "tách trà đắng" vậy. Chị viết tràn sự ngậm ngùi, cái đau đớn mà nhân vật "chị" chịu đựng. Không mềm mượt, cũng không quá cứng nhắc, Xán viết ổn, nhưng chưa đủ để gây ấn tượng với tôi. Bởi lẽ, cách hành văn của chị trượt vào lỗ hỏng của nghệ thuật. Xán viết nhiều, dùng các biện pháp tu từ cũng thế, và quên đi những tiểu tiết cần có. Giả dụ như chị chỉ mãi tả cảnh, tả người, tả hoạt động. Nhưng cụ thể cảm xúc, những góc khuất sâu trong tâm trí của nhân vật thì tôi chưa thấy hết. Đó là những điều thấm kín mà dưới góc nhìn của một độc giả như tôi muốn được chiêm ngưỡng. Đó là những góc khuất trong chính nhân vật Xán mà chị xây dựng. Tiếc rằng, nó lại quá ít.

Chị có lối viết khi cần thì chậm rãi, có lúc lại nhanh chóng và đủ để lại những hình ảnh thật đẹp mà chính chị muốn có. Cái cách mà chị vẽ nên bức tranh của mình ấy, bằng những con chữ, khiến nó trở nên sâu sắc biết mấy. Ở đó tôi thấy những cụm từ thật mạnh như dày xéo chính số phận "chị", hay số phận của Luquorus. Còn những đoạn nhẹ nhàng, mà lại như một con dao găm hai lưỡi, chị cho nó đẹp, để rồi chính chị đã phá vỡ cái đẹp ấy. Những đoạn cách hầu như đều có mắc nối với nhau. Với cương vị người đọc, tôi hiểu văn chị, tôi hiểu cách chị đặt để và tôi hiểu rằng có lẽ chị cũng buồn thay cho nhân vật của mình. Điều khiến tôi cảm thấy khâm phục nhất có lẽ là chị dám đặt bản thân mình, ở một mặt nào đó, vào tâm thế của nhân vật để kể nên chúng.

Câu chuyện mà chị viết ấy, đối với tôi nó thật là "tràn vụn vỡ, nghìn đắng cay". Chị viết về một phù thuỷ bị mọi người xa lánh, về một con búp bê- hay theo chị là tạo hình của tội lỗi. Chị viết về khát khao được làm "con người", hơn hết, chị viết như thủ thỉ rằng: "Sự tồn tại của Xán (nhân vật) là điều quan trọng nhất đối với Luquorus." Quan điểm của tôi như thế này, bất kì một câu chuyện nào cũng có một motif bao gồm những điểm mới và cả điều đã cũ. Bắt đầu chú ý vào plot của chị Xán nhé. Để nói về điểm khiến bản thân tôi chưa hài lòng chính là vấn đề khai thác cốt truyện. Thứ nảy sinh lớn nhất ở đây là sự bão hòa và thiếu cô đọng. Hay nói trắng ra, chị viết giá trị nòng cốt thì ít nhưng lại quá bám vào những lời văn trau chuốt.

Đào sâu hơn vào truyện, tôi chỉ thấy mỗi sự tạo hình nhân vật, và như tôi đoán con búp bê yêu "chị", để rồi rơi vào hận thù dẫn đến việc làm tội lỗi. Tôi chẳng có một chút mảy may gì để suy nghĩ nhiều hơn về truyện cả, giống như bông xà phòng trôi tuột qua đôi bàn tay của tôi vậy. Diễn biến truyện chạy nhanh, hơn nữa cảm xúc của nhân vật cũng chỉ nằm ở cụm từ "loáng thoáng", tôi cần sự chắc nịch và rõ ràng hơn. Về "bão hòa", ý tôi là chị chưa tạo đủ điểm nhấn hoặc đỉnh điểm truyện. Giống như chi tiết Luquorus giết người, nó nhanh chóng và chỉ gói gọn trong một đoạn nhỏ, thế là hết, tôi đoán rằng phải chăng chị muốn để lại sự chóng vánh trong lòng người đọc để dễ dẫn cảm xúc? Nếu có, thì tôi phải nói rằng, chị chưa thành công.

Nhưng bỏ qua mấy vấn đề khách quan loằng ngoằng ở trên đi. Tôi dám nói rằng mình thích câu chuyện như cách tôi diễn tả rằng nó vụn vỡ, đắng cay. Bởi lẽ, Xán là đầu bếp ưa vị đắng chát và vị cay xè. Chị chẳng cố tình bỏ vào đó chút nhẹ nhàng nào cả. Mà toàn là đau đớn, xót xa. Cứ mãi là những số phận đẹp, nhưng dang dở và sa chân vào những vũng lầy tăm tối của cuộc sống. Cứ mãi là sự giả vờ dối trá trong ngóc ngách thầm kín nhất của con người. Ở mặt chủ quan riêng tôi, thì những chi tiết mắt xích với nhau rất tốt. Từ vấn đề "chị" nổi điên lên, rồi cùng mơ về thế giới thật đẹp, hay cách chị đặt để cho một con búp bê giết người. Tất cả nói lên khát khao được là "sự quan trọng của em đối với người khác".

"Nhà" chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào "nhà" trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh- Trích "Nếu biết trăm năm là hữu hạn".

"Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đều ổn cả, tôi chỉ cần rửa đi đôi tay đã nhuốm máu tanh nồng bằng xà phòng, là có thể về nhà, rồi cùng chị tiếp tục xây dựng thế giới của cả hai. Những kẻ kinh tởm kia tôi chẳng muốn nghĩ đến lần nữa, vì vậy, tôi đã chóng quên chúng đi. Thứ duy nhất tôi cần bây giờ là phải chạy thật nhanh về nhà, suốt mấy ngày lang thang ngoài xó đường, tôi đã mệt lả rồi."

Ừ, về nhà, nghe dễ dàng và thân thương quá đỗi. Nhưng mà tôi thắc mắc rằng, họ có nhà à? Rồi tôi sực nhớ đến cái thế giới mà ở trong đó chỉ có hạnh phúc, chỉ có những "con người" được làm chính mình. Không phải cảm thấy sợ hãi mỗi khi đêm về, không phải lo lắng rằng có ai biết được bí mật thầm kín của mình. Và ở đó có "sự quan trọng". Cụm từ "Miscedence" có nghĩa là "sự quan trọng của em đối với người khác" và "tội lỗi". Khi mà Luquorus là tội lỗi của phép thuật, là tội lỗi của người đời nhồi những tiêu cực đáng sợ vào nó. Khi mà Xán (nhân vật) là con người, nhưng không được là một "con người" thật sự. Có lẽ cô luôn nghĩ mình chết đi, cũng chẳng ai buồn lấy một chút, chẳng ai thăm hay ngó dù một lần. Nhưng cô không ngờ rằng Luquorus là tạo vật mà cô làm ra, để cho mình được hạnh phúc. Ở một góc nhìn to hơn. Tôi có thể thấy Xán (nhân vật) là thành phần rơi xuống hố của xã hội. Luquorus là gia đình, là tình yêu, là tất cả những gì Xán có. Búp bê đến để cứu rỗi, cũng tạo bao phiền phức cho Xán. Và những người bạn học cùng với cô, chính là "con người", nhưng phải chăng phần con đã che lấp hết phần người...? Tôi cũng chẳng biết nữa...

Để nói về nhân vật. Có lẽ tôi ấn tượng với Luquorus nhất, tác giả đã cho tôi thấy được cái chất người trong một con búp bê. Cũng có tình, có cảm, có suy nghĩ. Biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết giận. Và chính con búp bê ấy, chính là "nhà" của Xán. Là nơi mà ở đó cô tìm được mảnh hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhất. Cũng là nơi làm cô cảm thấy mình chất chứa nhiều tội lỗi nhất. Cô mang đầy những sự mâu thuẫn, để rồi, nhà có còn bình yên ở thực tại? Nếu không, thì căn nhà ấy sẽ bình yên, dẫu là ở một nơi khác. Khi mà nhà, là nơi khiến Xán cảm thấy được tôn trọng. Thì ba mẹ cô lại không, chỉ còn cách tìm một căn nhà khác, tốt đẹp và yêu thương cô hơn. Về mặt chuyên môn, tôi không dám chắc mình nói đúng. Tuy những lời khen có cánh ở trên dành cho Luquorus là có, nhưng nó chưa phải là một nhân vật sáng giá, còn phủ lớp bụi mờ nào đấy mà chính chị Xán đã vô tình mắc phải. Trắng ra dù là nhân vật chính, nhưng nó chưa thể hiện được nhiều thứ khiến tôi phải cô đọng lần thứ hai, hoặc ba, hay nhiều hơn nữa.

Khen tác giả thêm một điểm là tạo được một bối cảnh và tâm lý nhân vật đủ sự u ám. Nhưng song song đó thì nó lại có phần thô cứng và hơi gãy. Nói thế là tổng quan câu chuyện lại, "Miscedence" chưa để lại nhiều dấu ấn trong lòng tôi. Tác giả cần tạo một plot nhiều sự mới mẻ hơn. Và ít lạm dụng nghệ thuật lại, tuy nó tạo phần đẹp về mặt văn nhưng sẽ giảm bớt độ tự nhiên vốn có. Ở khoảng nhân vật thì tôi hy vọng rằng ở những lần sau. Chị Xán sẽ làm tốt hơn nữa.

Hơn hết, tôi thích tính nhân văn mà chị xây dựng lắm, dù nó không mang nhiều tính cộng đồng mà tôi thường xem trọng trong những bài review của mình. Nhưng giá trị về "nhà", "sự quan trọng", về những tội lỗi mà chính con người gây ra để rồi phải trả giá nó thấm thía và đủ để tôi phải suy ngẫm, phải dùng một tích tắc nào đấy để cảm thấy, mình quan trọng trong lòng người khác biết bao...

.

Yêu thương. Như Đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro