CHO NHỮNG AI ĐANG DẦN CHÁN CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, mỗi sáng thứ 2 chẳng có gì vui và hứng thú hơn việc gặp lại các bạn trong chương trình tâm sự kinh doanh.

Hôm nay tôi sẽ nói về một chủ đề mà nói thật tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là cái gì, đam mê thì cũng không đúng, nhiệt huyết thì cũng không đúng, thôi thì tôi tạm gọi nó là không tên và chúng ta đi vào vấn đề để các bạn hiểu nha.

Tôi muốn hỏi các bạn một câu, bạn yêu sản phẩm của bạn đến mức nào? Ví dụ bạn đang kinh doanh quần áo, thì bạn yêu quần áo bạn kinh doanh như thế nào? Mất một cái bạn có buồn hay không? Dơ một cái bạn có buồn hay không? Bạn đang kinh doanh vật liệu xây dựng, bạn yêu những cái tấm tôn, những mái lợp, những bao xi măng, những cái đống cát, những viên sỏi của mình đến như thế nào?Có thể các bạn không tin, nhưng những cái nhỏ như vậy chính là một trong những yếu tố quyết định bạn có đủ lâu dài, để làm một công việc nào đó hay không? 

Tôi sẽ nói các bạn nghe câu chuyện của tôi, tất cả những cái video, những audio, những bài viết của tôi, tôi luôn luôn là người đọc nó nhiều nhất. Một cái video khi mà public lên, post lên cái youtube, tôi phải xem nó ít nhất là 10 lần. Tôi xem nó từ khi tôi nhận được bản dựng của nhân viên dựng phim. Rồi cho đến khi nó bắt đầu được xuất bản thì tôi ngồi đó, tôi là người xem đầu tiên. Và đến vài ngày hôm sau tôi lại xem lại, đơn giản tôi rất yêu những sản phẩm tôi làm ra. Thực sự yêu nó bởi vì tôi đã dốc hết sức để sản xuất ra những cái học liệu như vậy. Đó là những lần tôi móc ruột móc gan và đúc kết những trải nghiệm của mình, bao gồm những cái lần cay đắng mà mình đã trải nghiệm trong quá khứ. Để có thể mang lại cho các bạn những các bạn trải nghiệm như vậy, gói gọn lại trong vài phút video. Đó cũng là cái thành quả lao động của những cái giờ mà mướt mồ hôi trong phòng thu để gào thét, ngay cả những cái lúc mà cổ họng mình đau rát, mình đang bị bệnh thậm chí là mình vừa mới đi bác sĩ về mình vẫn phải làm. Và mình dốc hết trái tim của mình vào, mình yêu nó như vậy. Và sản phẩm nó ra đời nó mang trái tim của mình. Tôi yêu nó như vậy nên có những cái lời chửi rủa, phản đối, có những cái lời không hay thậm chí là miệt thị. Tôi không quan tâm, bởi vì chỉ mình tôi biết tôi đã cố gắng làm ra sản phẩm đó, nó to lớn đến mức nào. Bạn không thể nào làm lâu dài được, nếu bạn không yêu những gì bạn làm. Ngay cả khi tình yêu của các bạn trắc trở, nhiều thử thách, nhiều sự cản trở. Bạn đừng quan tâm gì cả, bạn chỉ cần quan tâm duy nhất một thứ cho tôi. 

Hỏi chính mình, "Tôi có yêu những gì mình đang làm hay không?", chỉ cần câu trả lời là "Có". Tất cả mọi thứ khác là chuyện nhỏ, tất cả mọi thứ khác là chuyện nhỏ. Chỉ cần có tình yêu. 

Tôi tiếp xúc với rất nhiều người và tôi thấy hình như các bạn bị bệnh "than" nhiều quá. Bạn làm cái gì các bạn cũng than, cực quá, ít tiền quá, vất vả quá,...những cái tình huống như vậy. Tôi thường hỏi họ duy nhất một câu thôi "em à, em có đang yêu những gì mà em đang làm hay không? Trả lời với anh có hay không? Không cần giải thích. Nếu có thì làm tiếp đi còn nếu không có, nghỉ. Kiếm việc khác, cái mình thích mình làm chứ đừng có tra tấn con người mình như thế. Em thử cái cảm giác yêu một người mà em không yêu đi rồi em sẽ hiểu. Vậy tại sao em lại ép chính bản thân mình làm cái công việc mà em không yêu thích, em đang đánh đổi à? Hay là em đang bán cuộc đời của mình với giá rẻ, hay là em muốn trả thù đời hay là sao đó...em phải tỉnh táo lên chứ. Thực sự đôi khi bạn không có tiền, bạn không có cơ sở vật chất, bạn không có ai bên cạnh. Thứ duy nhất giữ bạn lại làm cái công việc đó là bạn phải có tình yêu. Bạn làm để thỏa mãn tình yêu của mình, thì bạn mới duy trì được. Chứ mà đừng có nói cái kiểu nào mà "ôi, thời đại nào rồi, thực dụng lên, làm phải có tiền mới làm chứ, chứ mà không có tiền làm làm cái gì". Thì xin thưa với những bạn như vậy, bạn cứ nhìn đi, rồi bạn sẽ thấy, cuộc đời sẽ cho các bạn thấy những suy nghĩ đó là những suy nghĩ vớ vẩn. Bởi vì các bạn để ý đi, những cái kẻ khôn lỏi như vậy, thực dụng như vậy thì tiền cũng không có nhiều. Cuộc sống của họ cũng đầy lo toan, ngay cả các diện mạo họ cho các bạn thấy là họ có vẻ giàu nhưng mà chỉ họ biết được cuộc sống của họ có gì ở trỏng thôi. Mà ngay cả tình huống nếu họ có tiền thì cái cuộc sống như vậy có vui không? Kiếm tiền nhiều như vậy để làm cái gì, mà làm cái thứ mình không thích mình không yêu. Rồi phải rào trước ngó sau, rồi phải để ý này để ý nọ, rồi bị stress, rồi cãi vã, rồi không thể nào mà hạnh phúc khi mà dạy con dạy cái, tiền đó dùng để mua thuốc.

À, cuộc đời này có rất nhiều khoảnh khắc, tôi gọi đó là khoảnh khắc của sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là một lúc nào đó bạn thực sự hiểu một cái thông điệp bất kỳ nào đó bạn cảm nhận được, và bạn thôi thúc bản thân mình "à đã đến lúc phải thay đổi rồi", đó là giây phút lúc giác ngộ. Có thể những điều tôi nói lúc nãy giờ với bạn, vô nghĩa, sáo rỗng, bởi vì đơn giản bạn không cảm được nó. Nhưng cũng có thể đó là những giây phút giác ngộ, bởi vì nhìn xa ra một chút xíu, bạn sẽ hiểu cách vận hành của cuộc đời. 

Có những người bạn thừa sức đoán được "anh sống như thế thì anh sẽ gặt lại những cuộc đời như thế, anh sống làm việc mà không có tình yêu thì anh sẽ gặt lại được thành quả như vậy đó". Đó là những sự cáu gắt, những sự mệt mỏi, kể cả trong túi anh có tiền hay không? Và ngược lại nếu anh làm công việc vì tình yêu thì ít nhất mỗi ngày, ngay cả chưa tới ngày lương, anh vẫn được làm thứ mình thích, anh được làm thứ mình chọn, anh được làm chính bản thân mình. Anh không phải là nô lệ của cuộc đời này. Và vì cuộc đời này nó rất dài, nếu bạn 30 tuổi, chưa gì đâu, bạn còn phải sống đến tuổi 40, tuổi 50, tuổi 60, tuổi 70...làm sao bạn biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Một điều chắc chắn là ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết, cuộc đời này duy nhất một chân lý như vậy là bất biến. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết, vậy thì chúng ta muốn chết dưới hình thức của một nô lệ hay là của một người làm chủ. Chúng ta muốn chết khi mà cuộc đời chỉ toàn sống một cuộc đời chỉ toàn làm vừa lòng người khác, chỉ để kiếm tiền, nhận lại những sự muộn phiền. Hay là chúng ta đã có vài chục năm làm điều mình yêu. 

Các bạn sự khác nhau lớn lắm, đôi khi nhắm mắt lại là hết tết rồi, nhắm mắt lại, là 5 năm 10 năm trôi qua. Và rất nhiều điều hối tiếc. và chẳng có cái hối tiếc nào lớn hơn những cái hối tiếc về việc chúng ta đánh rơi tình yêu của mình. Bạn không bao giờ nhặt được tình yêu đâu. Bạn chỉ có thể quyết định được "ngày hôm nay, trong túi tôi còn bao nhiêu đó tình yêu, tôi có muốn sử dụng hay không? Hay là để nó tiếp tục bay qua như đã từng. Nếu có một lời khuyên, tôi khuyên bạn, hãy sống cho những điều bạn thực sự yêu quý, bất kể nó có thể ít tiền hơn công việc của bạn bây giờ. Bất kể thành công có thể đến muộn hơn, nhưng nó xứng đáng. Bản thân tình yêu với công việc đã là thứ gì đó vô giá rồi, bạn đừng có quy nó ra tiền, bởi vì không có cái gì mua được điều đó đâu.

**Tập 16: Cho những ai đang dần chán công việc của mình... - Tâm sự kinh doanh**

https://tamsukinhdoanh.com/tap-16/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro