SAI LẦM TỆ HẠI NHẤT LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, thật là vui thật là hạnh phúc được gặp lại các bạn một lần nữa trong chương trình Tâm sự kinh doanh – chương trình được phát sóng vào 7h sáng thứ 2 hằng tuần trên kênh tamsukinhdoanh.com.

Các bạn ơi đây là số đầu tiên của chương trình kể từ năm thứ hai trở đi. Nếu các bạn nhớ không nhầm thì tuần vừa rồi chúng ta đã nói với nhau về kỷ niệm một năm sinh nhật của Tâm sự kinh doanh. Một năm thì không dài cũng không ngắn và dù như thế nào thì cũng có rất nhiều những kỷ niệm. Nhưng mà bản thân tôi, tôi không muốn kỷ niệm nó dừng lại ở 365 ngày đầu tiên đó, mà muốn nó kéo dài hơn. Cái dấu chân để chương trình của chúng ta tiếp tục là bắt đầu từ ngày hôm nay đó các bạn. Ngày đầu tiên của năm thứ hai, tôi lúc nào cũng vậy, tôi luôn luôn muốn được làm lâu nhất, được chia sẻ lâu nhất có thể. Tôi chờ ngày đầu tiên của năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm...cho tới chừng nào mình không còn sức, mình không còn gì nữa để chia sẻ thì thôi, tôi dẹp.

Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề tôi cũng ấp ủ lâu lắm rồi, sẵn chúng ta nói về quá khứ, về hiện tại, về tương lai trong số chương trình ngày hôm nay, thì tôi lấy ra để phân tích nhé. Chủ đề đó là "Sai lầm chỉ thật sự tệ hại nếu bạn không học được gì từ nó".

Các bạn đã bao giờ thấy một người, họ có hai vợ, thậm chí là ba vợ. Có nghĩa là ly hôn người này rồi cưới người khác, ly hôn người này rồi cưới người khác...vậy mà cuối đời họ lại sống trong cô độc hoặc là hờn tủi. Các bạn đã bao giờ thấy những người đổi công ty liên tục, làm chỗ này không ổn, qua chỗ khác, qua chỗ khác lại không ổn...nói chung đi đâu cũng không ổn cả. Và những khó khăn nó cứ lặp đi lặp lại y chang nhau, kể cả chúng ta đã thay đổi môi trường, thay đổi người vợ. Nhưng mà những vấn đề cũ vẫn lặp lại, những vấn đề ở công ty cũ vẫn xảy ra một lần nữa ở công ty mới. Thì thưa các bạn, nếu đó thực sự là những sai lầm và những sai lầm bạn lặp đi lặp lại quá nhiều lần, không học được bất cứ thứ gì từ những sai lầm đó...thì đó chính xác là những sai lầm cực kỳ tệ hại. Chúng ta phát triển, chúng ta thành đạt, chúng ta trưởng thành từ những sai lầm thì chúng ta cũng ngược lại lún sâu, lún sâu cũng vì những sai lầm. Hai cái sai lầm, hai dạng sai lầm, cái nào cũng là sai lầm cả thôi. Nó chỉ khác nhau duy nhất một thứ, đó là một cái bạn học được một cái gì từ nó, cái còn lại bạn chả học được gì cả. Thì thưa các bạn, thất bại không phải là mẹ thành công đâu. Nếu mà thất bại được mang tới từ những sai lầm mà bạn lại không học được gì từ nó, bạn không cải thiện được nó thì thất bại là ông cố nội của thất bại lớn.

Các bạn thấy cuộc sống của các bạn, cả tôi cũng vậy, đã từng có giai đoạn như vậy. Khi tôi có một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của mình, thay đổi môi trường, thay đổi con người các thứ...nhưng mà những cái lỗi lầm cũ, những cái sai lầm cũ nó vẫn lặp đi lặp lại thì bản thân tôi chắc chắn là phải chất vấn lại con người mình rồi. Đương nhiên nói thì dễ, làm thì nó khó lắm các bạn. Nhiều khi mình sai lầm trong vô thức, ví dụ như chúng ta ăn nói vô duyên, biết rõ ràng ăn nói vô duyên là một sai lầm, là một cái lỗi nhưng mà mở miệng ra một cái là vô duyên à, nhiều khi vô thức đấy các bạn. Nhiều khi mình nghĩ là mình có duyên mà người khác lại nghĩ mình vô duyên thì ok rất có thể đó là một sai lầm. Nhưng bản thân mình cũng phải tỉnh táo lắm mình mới nghiệm ra. Nhiều khi audio này tôi biết tôi nói mà các bạn mông lung lắm. Cho nên bây giờ tôi hứa với các bạn luôn, cái audio này tôi có rào tới rào lui như thế nào đi chăng nữa thì cuối chương trình tôi sẽ cho các bạn một đáp án, các bạn cứ yên tâm.

Bây giờ tôi lấy ví dụ một cái sai lầm mà tôi thấy quá nhiều người lặp đi lặp lại, nhất là trong thế giới kinh doanh. Và tôi cũng đã nói câu chuyện này trong một bài viết trên kênh kinhdoanhblog.com, chính tôi viết luôn, bài đó là "vòng nghèo". Các bạn biết là người kinh doanh, thậm chí là không cần kinh doanh luôn, một cái "vòng" mà chắc chắn ai rớt vào cũng sẽ nghèo.

Bước 1: làm

Bước 2: bỏ không làm nữa khi gặp khó khăn

Bước 3: tiếc, làm tiếp tục

Thì đó chính xác là cái "vòng nghèo". Thưa các bạn, như thế này thì cả cuộc đời các bạn sẽ khổ, nhưng mà tôi nhìn thấy quá nhiều người như thế.

Tôi lấy một ví dụ chi tiết. Ví dụ bạn đang là một nhân viên sale bất động sản, một nhân viên bán hàng, bán nhà đất. Đầu tiên các bạn tham gia lĩnh vực đó vì người ta huyễn hoặc, người ta lôi kéo, vì người ta nói là lợi nhuận các thứ...bạn có động cơ ban đầu để tham gia vào công việc đó. Lúc đầu bạn máu lửa lắm, bạn mơ mộng...

"trời ơi mình mà bán được một căn nhà thôi, mình sẽ lời 100 triệu, mình sẽ lời 200 triệu, mình sẽ thay đổi, mình sẽ đổi đời trong một thời gian ngắn..." ví dụ như vậy

Đời đâu như là mơ, bước vào "làm", làm một thời gian thì trời ơi nó cực. Mà tôi xin lỗi các bạn là "cực như chó" luôn. Vì tôi hay nói câu này với mấy anh em tôi quen biết trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tôi không làm trong lĩnh vực này nhưng mà tôi nói chuyện với những người trong lĩnh vực này nhiều lắm. Và mấy anh em hay nói là "cực như chó" luôn các bạn chứ không phải cực như thường đâu. Nhưng mà cái điều chua xót, điều cay đắng là cực như vậy nhưng tiền không mang lại bao nhiêu bởi độ khó của cái công việc này. Không phải khó dạng thường mà là khó, khó kinh khủng luôn và phải có một sức chịu đựng kiên trì lắm mới vượt qua được giai đoạn khó khăn trước khi bán được căn nhà đầu tiên, rất là cực. Phải nói là đa số, 95% anh em tham gia công việc này gặp khó khăn đó sẽ nghỉ không làm nữa. Đó là qua bước số 2 rồi đó, nản nghỉ không làm nữa.

Nghỉ đâu đó tầm vài tháng thấy thằng bạn bán được một căn đầu tiên, nó lãi 200 triệu (ví dụ thôi nha). Tháng sau nữa nó mua được chiếc xe đầu tiên, mua được chiếc xe con. Rồi vài tháng nữa không biết làm sao mà nó dọn vô khu đó nó sống luôn. Tức là nó đủ tiền nó mua cái căn đó rồi, chưa chắc là đủ tiền mặt nhưng mà nói chung là nó đủ thu nhập để có thể nó mua bằng một hình thức nào đó. Bắt đầu ông cố nội lúc trước nghỉ, sinh lòng tham trở lại.

"ngon quá, thị trường lên nữa lên nữa..."

Bắt đầu quay trở lại làm. Qua bước số 3 rồi đó các bạn. Quay trở lại làm tiếp một thời gian lại cực nữa, bởi vì bản chất công việc này nó cực và không thể nào thành công được nếu không vượt qua được cái giai đoạn cực khổ đó. Thì lại nghỉ khi mà gặp khó khăn. Rồi lại thấy người khác thành công, lại tiếc lại quay trở lại. Thì đó chính xác là cái "vòng nghèo" đó các bạn.

Cái "vòng nghèo" này không có gì đáng trách nếu nó chỉ xảy ra một lần. Tuy nhiên, rất nhiều cuộc đời nó xảy ra như một cái vòng vô cực vậy và không bao giờ có điểm dừng, chết là như vậy.

Cũng từ chính con người đó, tham gia lĩnh vực bất động sản thất bại, nghe phong phanh thấy người ta nói đầu tư bitcoin là ngon. Bắt đầu lấy 5 – 10 triệu ra đầu tư thử, lại là bước 1. Đầu tư được một thời gian thấy thua sấp mặt. Từ 10 triệu xuống còn 3 triệu, nó lỗ xút quần, bắt đầu bực, cảm thấy bế tắc, rồi thôi mình không có duyên rồi thôi nghỉ. Nghỉ đâu được 3 tháng trời giá bitcoin lên, nó lên đụng nóc luôn. Thấy người ta SH, Toyota, Nhà cửa, Vinhome...tùm lum tùm la, đọc báo thấy người ta làm giàu nhờ bitcoin bung trời luôn. Lại tham, lại quay trở lại tiếp tục. Rồi xui cái, tới hồi người ta hay gọi là "đu đỉnh, bán đáy". Lại lỗ nữa, lại bỏ, lại bảo không có duyên, đời mình sao xui quá.

Các bạn thấy đấy, hai lĩnh vực khác nhau, lúc nãy tôi kể cho các bạn về môi giới bất động sản, lĩnh vực thứ hai là đầu tư tiền mã hóa. Mặc dù hai thứ không liên quan nhau nhiều nhưng cái sai lầm là giống nhau, đều là cái vòng nghèo đó. Bước 1: tham gia vì một động cơ nào đó, bước 2: khó quá nghỉ, bước 3: thấy người ta thành công tiếc quay trở lại. Và tiếp tục vòng lại một vòng y chang như vậy thì thưa các bạn một sai lầm được diễn ra mà chúng ta không học được gì từ nó, thì đó là một sai lầm tệ hại thưa các bạn. Và tôi đang móc gan móc ruột ra để nói cho các bạn đó. Một người mà thông thái trong cái tình huống đó là phải biết ngay vì sao tôi sai, tôi sai là vì tôi chưa trải qua đủ được thử thách, tôi chưa vượt qua được giai đoạn học việc, tôi chưa thực sự hiểu về nó. Và cách duy nhất để tôi thành công là tôi phải vượt qua được giai đoạn đó, tôi phải lì lợm hơn. Bởi vì đơn giản thôi mọi sự không thành công có thể một nguyên nhân nhỏ thôi là do xui. Nhưng mà tôi khẳng định với các bạn, một phần lớn của nguyên nhân là do NGU. Tôi phải dùng chữ này, nặng các bạn giận tôi tôi chịu, mà kể cả bản thân tôi ngu tôi cũng nói là tôi ngu. Không còn một cái từ nào khác nó đúng hơn, dở là do ngu, xui cũng có đó nhưng mà dở là do ngu. Cái thời nào rồi các bạn, có phải là thời bao cấp đâu mà bảo chuyện phe chuyện cánh, bây giờ là thời điểm mà các bạn được tự do làm mọi thứ các bạn thích, ít nhất là về trong lĩnh vực nghề nghiệp và kinh tế. Các bạn được tự do hết, các bạn được làm những thứ mà thậm chí bên Mỹ họ còn chưa làm mà các bạn ở Việt Nam các bạn đã làm rồi. Thì các bạn phải hiểu là các bạn được toàn quyền giàu hay nghèo với cuộc đời của mình và đương nhiên các bạn phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình chứ, đúng không? Và một sai lầm nó lặp đi lặp lại như vậy rõ ràng là một sai lầm tệ hại, không ai thành công cái kiểu mà gặp khó rồi nghỉ, rồi thấy người khác thành công rồi làm lại không? Cách giải quyết vấn đề đúng là phải vượt qua được giai đoạn đó. Và đôi khi các bạn chẳng phải cần sáng tạo cái gì cả, các bạn đủ lì lợm và đủ hiểu nghề từ từ các bạn sẽ thấm. Và các bạn sẽ chậm chậm chậm chậm vượt qua được giai đoạn khó khăn đó để mà thành công. Y hệt như con rùa ở trong câu chuyện Rùa Và Thỏ vậy. Tôi nói thật, trong bế tắc khi mà chúng ta làm việc quá nhiều, chịu quá nhiều áp lực và tiền bạc không có bao nhiêu chúng ta dễ bị phân tâm, chúng ta dễ bị xao nhãng và chúng ta dễ nản lắm. Điều đó rất bình thường nhưng mà thưa các bạn, nhiều khi các bạn âm thầm lì lợm các bạn làm qua nó rồi các bạn mới có thể nhìn lại được, các bạn thấy mình quyết định đúng. Còn không, các bạn bỏ thì cả cuộc đời các bạn dang dở. Thế là sai lầm cứ được lặp đi lặp lại. Cuộc sống thì liên tục được thay đổi, mà những cái sai lầm cũ nó cứ na ná nhau, cứ xảy tới xảy lui hoài.

Trong hôn nhân cũng vậy, tôi biết có rất nhiều anh chị ở đây hôn nhân không được hạnh phúc. Vấn đề xảy ra với người chồng, người vợ đầu tiên cũng giống như người chồng người vợ thứ 2, thứ 3 y chang nhau, theo cái cách y như vậy thì đó là một trong những cuộc đời lạc hậu lắm các bạn à.

Phải biết mình sai ở đâu và ý thức đi, cuộc đời ai cũng có quyền sai cả và "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép", câu này hoàn toàn đúng. Nhưng mà sai một lần, hoặc là cùng lắm là hai lần thôi, chứ mà sai hoài thì cuộc đời không cho phép đâu, cuộc đời nó giết các bạn chết. Sai lầm y chang như vậy thì làm sao mà tồn tại trên cuộc đời này được, kể cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ, kể cả từ chuyện đi trễ, kể cả chuyện ăn mà nhai chóp chép...ví dụ như vậy. Sai một lần, người khác nhìn mình, người khác nghĩ tiêu cực về mình thì sửa đi. Chứ mà lần thứ hai trở đi thì là chết các bạn. Thật lần thứ hai trở đi là không còn ai tin tưởng các bạn nữa. Và các bạn đừng đợi người ta nói ra mà người ta chửi các bạn thì các bạn mới buồn. Đôi khi người ta chả thèm chửi, chả thèm nói gì đâu. Chỉ đơn giản người ta thể hiện thái độ "Tôi không còn tin bạn nữa" thì cũng là một cái rất mệt.

Các bạn phải ý thức được cái sai của mình, ý thức cái sai là một cái vấn đề không quá khó, chỉ khó với những người quá hời hợt, sống quá vội, quá thờ ơ thôi. Chứ tôi không thấy nó khó chút nào cả, tất cả những gì mang tới một sự sai lầm, mang tới một cảm giác tiêu cực, một cảm giác buồn...nói chung gọi là tiêu cực thì nó có thể hoàn toàn là lỗi lầm đó các bạn. Các bạn ý thức cái chuyện đó cho tôi, đó rất có thể là lỗi sai, bởi vì cái sai nó hoàn toàn, nó thường hay mang lại cái cảm xúc không thoải mái, bực bội, buồn rầu, tạm gọi chung là tiêu cực.

Bây giờ sẽ có hai hướng, một là sửa sai trực tiếp, sai ở đâu sửa ở đó. Và đây là cái cách cực kỳ khó bởi vì đã sai đã nhúng vào rồi rất khó. Tôi thấy có nhiều ông ngoại tình thì mấy bà vợ cứ kêu "anh phải cứng rắn lên, anh không được ngoại tinh". Thì thưa các bạn, bây giờ vô một cái phòng, chỉ có hai người thôi và cả thế giới không biết hai bạn đang làm gì. Thì tôi đố ông cố nội của ông đó mới cứng rắn được ấy. Thiệt là tôi đang nói ở cái vai trò là tôi không có cái việc đó nha các bạn. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ thôi và tôi không tiện nêu tên cái người mà tôi quen để kể ra. Và tôi đang nói với sự khách quan và sự chân thành, đạo đức khi mà tôi nói câu này. Các bạn đừng có nghĩ "ổng đó, ổng vậy nên ổng mới nói vậy", không phải. Nói tội nghiệp tôi, khẩu nghiệp đó. Quay trở lại với các vấn đề chính, cách đầu tiên là sửa sai trực tiếp, không thể nào làm được cái cách này. Tôi thấy trong mọi trường hợp là như vậy.

Tôi đề xuất với các bạn cái cách thứ hai nó hợp lý hơn. Đó là né hoàn cảnh có thể tạo ra cái sự sai lầm đó. Tôi cũng lấy cái ví dụ của một người ngoại tình luôn nha. Bạn là một người sếp và thư ký của các bạn tấn công các bạn liên tục thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", thế nào cũng ngoại tình. Bây giờ phải né hoàn cảnh tạo ra cái sai lầm đó. Ví dụ, nguyên tắc không bao giờ cho số điện thoại, không bao giờ cho facebook, không bao giờ accept facebook người là, là an toàn, đâu có rủ rê được. Hoặc là chỉ làm việc chung trong giờ hành chính, sau giờ làm việc không tiếp xúc. Nếu cảm thấy người đó muốn tấn công mình, là không tiếp xúc, là an toàn. Né hoàn cảnh mà, đúng không? Hoặc là chủ động sắp xếp bàn ghế xa ra chút xíu và dặn "em, làm việc với cái anh trợ lý của anh và anh trợ lý của anh báo lại cho anh", đó xong. Né hoàn cảnh là không bao giờ ngoại tình. Và nói thật với các bạn, tôi tự hào về các khoản này, nên là đời tôi cũng né được rất nhiều cám dỗ đó chứ không phải đùa đâu. Bây giờ các bạn đi trễ, cứ lấy lý do hoài, mệt mỏi thật.

"em kẹt xe, dắt má đi bơi, dắt bà đi dạo, dắt ông cố đi tập tạ, dắt bà xơ đi đánh bida..."

Kiểu như vậy, mệt lắm các bạn à! Bản thân tôi là người quản lý rồi lên lãnh đạo. Tôi nói với các bạn, ai mà muốn nói xạo về cái lý do trễ nãi thì tôi là ông cố nội của ông hiệu trưởng của các trường trễ. Các bạn trong đời có thể các bạn maximum các bạn tiếp xúc với 10 người sếp, nhưng mà bản thân tôi, tới thời điểm này tôi đã tiếp xúc với hàng trăm nhân viên rồi. Riêng về phần con số thì tôi đã gấp mấy chục lần các bạn rồi. Các bạn chỉ có 1 idea thôi, 1 ý tưởng nói dối thôi trong khi bản thân tôi đã nghe cả trăm và cả ngàn lời nói dối rồi, không thể nào các bạn qua được tôi. Nên khi các bạn nói một câu nào quá quen thuộc thì tôi cười liền, nhưng mà tôi không có chỉ các bạn ở đó đâu. Một nhân viên nào nói dối tôi tôi chỉ âm thầm đánh giá độ trung thực của người này thôi. Mà nếu việc này lặp đi lặp lại quá nhiều thì chúng ta chia tay nhau từ đây thôi chứ biết làm sao? Tôi chẳng bao giờ tôi nhắc, tất cả mọi người phải tự động và nhân viên đó có thể mắc sai lầm 1 lần, nói dối tôi 1 lần nhưng mà nói tới lần thứ 2 thứ 3 là các bạn đã mắc vào cái sai lầm tệ hại rồi. Đó là các bạn không học được từ cái sai lầm trước đó của mình thì cuộc đời sẽ sa thải các bạn thôi, không thể nào mà tránh được.

Chốt lại vấn đề, lúc nào cũng phải ý thức được cái sai lầm của mình. Biết được, né cái hoàn cảnh ra. Nếu mà đi trễ, thì cố gắng xin sếp làm trễ hơn. Nếu không được thì chuyển nhà, chuyển trọ về gần công ty hơn, hoặc là cố gắng dậy sớm đi dư. Thường thường đi làm 8h và các bạn dậy 7h30 thì đi làm trễ đúng không? Sẽ có những bạn quyết tâm là 7h dậy nhưng mà tôi nói các bạn đừng có bao giờ để sát sát như vậy. 5h các bạn dậy cho tôi, cho mình cái thời gian dây dưa ra, thì thể nào các bạn cũng đi sớm.

Và chúng ta phải biết tự trọng nữa, tự trọng có nghĩa là tự tôn trọng bản thân mình. Một người mà để một sai lầm xảy ra quá nhiều lần, người đó không có lòng tự trọng, tôi nói thật. Và kể cả sai lầm của các bạn có ai biết hay không thì người đó không có lòng tự trọng, chắc chắn là như vậy. Đó là một trong những nỗi buồn lớn nhất chứ không phải là khi mà các bạn bị người khác chửi các bạn mới buồn. Không! Khi chính bản thân mình không tôn trọng mình mà không nhận ra. Nên hãy nhớ, sai lầm chỉ thực sự là sai lầm tồi tệ nếu chúng ta không học được bất cứ thứ gì từ sai lầm đó.

Như vậy là chương trình của chúng ta hôm nay xin phép được dừng lại tại đây, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe tôi nói. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 7h sáng thứ 2 tuần sau tại tamsukinhdoanh.com các bạn nhé.

**Tập 54: Sai lầm tệ hại nhất là... - Tâm sự kinh doanh**

https://tamsukinhdoanh.com/tap-54-sai-lam-te-hai-nhat-la/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro