Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, con phải nhớ một điều, và khắc ghi nó sâu vào đầu con. "

"Con phải nhớ..., trên thế gian này gia đình là một, thì bản thân con nhất định là hai!"

"Sống trên xã hội, con không thương lấy chính mình thì sẽ chẳng còn ai thương con thật lòng cả."

Lời nói của bố cứ hiện hữu trong tâm trí tôi..

Hay là cậu.... Kết thúc đi?-

Cậu không giết bản thân mình trước.. vậy chính tôi, và họ - sẽ là người kết liễu cuộc đời cho cậu.

Lee Sanghyeok, bọn họ muốn giết cậu, không phải tôi!

!

Sanghyeok choàng tỉnh.

Anh bật dậy giữa đêm khuya, giật mình với những giọt mồ hôi và nước mắt rơi còn lã chã, Sanghyeok hoảng loạn vò đầu, anh lấy móng tay dài cào lên chân mình, máu ứa ra và cơn đau nhanh chóng ập đến.

Màu máu đỏ chót trông ghê tởm lại khiến Sanghyeok trở lại với nhịp thở đều, anh cố gắng dùng vòng tay đang run rẩy ôm lấy cơ thể mình, miệng chưa từng ngừng lẩm bẩm những điều trong giấc mơ.

Đêm hôm ấy dưới ánh trăng tròn, có cậu thiếu niên vẫn đang giải quyết mớ hỗn độn của mình một cách mơ hồ, sau cùng chỉ còn lại sự bất lực và tiếng gào khóc xé ruột gan.

Cũng chẳng biết đã bắt đầu thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ nhớ lần thứ hai bản thân thức dậy thì ánh mắt trời đã ló đầu lên sau cửa sổ một cách rực rỡ, từng tia nắng ấm áp chiếu vào nhà trọ trông hơi cũ kĩ của Sanghyeok, đuôi mắt anh lại cong lên, mỉm cười nói một câu "chào nắng."

Sanghyeok ngồi bật lên giường, ánh mắt hờ hững nhìn giấy hoá đơn đóng tiền chồng chất trên bàn, không biết sao tâm tình vừa vui vẻ lại có thể trở nên tức giận nhanh như thế.

Mím môi hồi lâu, cuối cùng Sanghyeok giãn lại lông mày đang nhíu, hít thở sâu một hơi, đuôi mắt cong cong, vành môi cười nhẹ,

"Bỏ qua đi..".

Niềm vui vừa tới lại nhanh chóng biến mất, Sanghyeok một lần nữa không nói gì, hững hờ đứng dậy xỏ dép bước tới nhà vệ sinh.

Chỉ vừa mới xếp lại ga giường, ngoài cửa reo lên tiếng chuông.

Chị quản lý phòng trọ sắp chồng giấy tờ lên nhau, cẩn thận kĩ lưỡng đọc lại nội dung, cô mím môi nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Cạch-

Cửa mở ra, đầu Sanghyeok ló ra ngoài, chỉ để lộ một nửa luôn mặt với dáng vẻ sẽ không có gì là mở miệng trước tiên.

"Sanghyeok phải không em? Chị gửi hoá đơn tiền phòng và sử dụng dịch vụ sinh hoạt hằng ngày của tháng này nhé."

Anh khẽ gật đầu, chìa bàn tay  mảnh khảnh không tì một vết xước ra nhận.

Quản lý thấy vậy cũng không nói gì, cô lịch sự gật đầu một cái rồi rời đi với nụ cười mỉm quen thuộc với khách hàng, còn không quên dặn Sanghyeok phải đóng trước 2 tuần nếu không bên cung cấp sẽ cắt.

Cửa đóng lại.

Sanghyeok nhìn xấp giấy tờ trong tay, đi lại gần kệ bàn bỏ vào đống giấy tờ cũ.

"Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai sẽ lại bắt đầu một năm học mới, vẫn là ngôi trường cũ, và những điều chẳng thể quen thuộc hơn đối với chúng ta như bạn bè, thầy cô, sách vở..."

Bụp, tiếng radio bên cạnh nhanh chóng bị tắt.

Một ngày hiếm hoi của Sanghyeok, vẫn là những tia nắng quen thuộc, vẫn là tiếng ve kêu inh ỏi những lúc xế chiều, hay tiếng xe cộ chạy qua giữa đường sá tấp nập. Chỉ khác giờ đây anh mới tỉnh táo tận hưởng mọi thứ bình yên hơn những ngày khác.

Sanghyeok đi dạo trong công viên cũng đã hơn hai mươi phút, chẳng còn ánh nắng nào khi hoàng hôn chiếu rọi, bầu trời giờ đây nhuộng một màu cam hồng, những áng mây trắng cũng trôi chậm lại theo cách mà Sanghyeok suy nghĩ.

Sanghyeok cúi đầu sang bên tay phải, vừa nhìn thấy liền ngồi xuống ghế đá. Đã lâu không tản bộ, anh cảm giác bản thân yếu đi nhiều.

Bụp-

Bỗng nhiên, 1 hộp sữa từ đâu bay đến va thẳng vào chân của Sanghyeok, anh vì bất ngờ mà giật mình, với một tâm thế hoang mang nhìn ngó xung quanh, tâm trạng vui vẻ của Sanghyeok lại hoá căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mọi thứ chỉ chợt dừng lại khi tiếng lộp cộp vang lên từ đế giày của một nhóc, cậu bé hướng về phía Sanghyeok lon ton đến, gương mặt cũng hoảng hốt không kém gì Sanghyeok.

Đứa nhỏ ước chừng tầm bốn đến năm tuổi, bé cẩn thận nhặt lại hộp sữa của mình nhanh nhẹn vứt vào thùng rác bên cạnh ghế đá, song quay sang nhìn Sanghyeok bằng đôi mắt long lanh,

"Chú ơi, cháu xin lỗi ạ" thậm chí sau khi nói xong còn không quên khoanh hai tay lại cúi đầu xuống.

Sanghyeok đơ người khoảng hai - ba giây, sau khi xác nhận rằng cậu bé đang xin lỗi mình với một thái độ vô cùng thành khẩn, Sanghyeok mỉm cười xoa lấy mái tóc bồng bềnh, giọng vô cùng nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, em ngoan lắm".

Anh cố gắng vươn tay kéo lấy ống quần bị sữa đổ lên, trông lấy nó bị ướt một mảng lớn, Sanghyeok không khỏi bất lực kéo ống quần lên đến đầu gối để kiểm tra.

Bỗng, có một cánh tay nhỏ nhắn chỉ vào bắp chân của Sanghyeok, bé trai vừa nãy chưa rời đi mà chầm chậm quan sát mọi hành vi của anh. Cuối cùng, bé tiến tới lại gần và chỉ vào chân của Sanghyeok, nơi để lại rất nhiều vết sẹo do bản thân gây ra qua năm tháng.

"Chú ơi, chú có đau lắm không ạ?" Đứa trẻ cất giọng trong trẻo hỏi.

Sanghyeok khựng lại, một thoáng ngại ngùng lấy tay vạch ống quần xuống. Anh nhìn đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ của đứa trẻ, dịu dàng trả lời: "Không đau."

Cơn đau ấy đã qua từ lâu rồi... Thấy đau cũng chẳng còn có ích gì nữa.

Cậu nhóc lấy từ trong túi ra một nắm kẹo, liền đem tất cả nhét vào bàn tay của Sanghyeok, nụ cười ngọt ngào hiện lên "Chú ơi, mẹ cháu bảo ăn kẹo sẽ giúp giảm đau nhưng ăn nhiều không tốt, chú từ từ ăn nhé!".

Thấy Sanghyeok bất động nhìn nắm kẹo không nói gì, cậu bé không quan tâm lắm tiếp tục mỉm cười rạng rỡ níu lấy tay của anh mà nói
"Cháu thấy chú ngồi một mình, chú không có bạn ạ? Lúc nào cháu lại ra đây chơi tiếp, dẫn theo bạn của cháu nữa, chắc chắn chú sẽ rất vui".

Lần này, Sanghyeok chỉ khẽ bật cười, anh lắc đầu nhẹ như một thói quen, bàn tay trống còn lại vươn lên nhẹ nhàng chạm tóc cậu bé:

"Em trai, gọi anh thôi." Sanghyeok vẫn từ tốn nói tiếp, "lớn lên hãy thật mạnh mẽ và hoà đồng với các bạn nhé!" Anh xoa xoa mái tóc cậu bé.

"Vâng ạ, mẹ dặn em rằng phải biết yêu bản thân mình và mọi người xung quanh vì thế giới này rất nhiều điều tốt đẹp hì hì"

Bàn tay đang xoa đầu của Sanghyeok chợt khựng lại.

Sanghyeok hơi đơ người, anh cúi đầu ngắm nhìn sự trong trẻo của những bạn nhỏ còn ở độ trẻ con, làn da trắng và một đôi mắt sáng hay những hành động ngây thơ nhưng dễ thương, và cả nụ cười đơn thuần lại có thể ngay tức khắc xoa dịu trái tim người lớn.

Sanghyeok nhẹ giọng, "Em tên là gì?"

"Siwoo ạ, mẹ em bảo tên này mang ý nghĩa người bảo vệ và thông thái, lớn lên em sẽ bảo vệ những người em yêu"

Sanghyeok bật cười vì câu nói của Siwoo, khoé mắt anh lại bắt đầu trở nên nóng và ẩm ướt.

Giọng Sanghyeok run run, từ tốn nhìn Siwoo cất giọng:

"Siwoo, anh tên là Sanghyeok,  Thế giới của anh không có nhiều màu sắc và nó phức tạp hơn em nhiều, nhưng thế giới của Siwoo lại rất tuyệt vời. Khi lớn lên, hãy như ý nghĩa của tên em mà sống đầy lạc quan, vui vẻ để bảo vệ người mình yêu. Em rất thông thái và ngoan ngoãn đấy!"

Dù miệng Sanghyeok đang mỉm cười, nhưng cánh tay nhỏ của Siwoo lại với đến má của anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, nhuộm đỏ cả một mắt của Sanghyeok.

"Anh ơi, anh sao thế ạ, sao anh lại khóc?"Cậu bé ngây thơ hỏi, phồng má hoang mang.

"Anh đừng lo, sau này em cũng sẽ bảo vệ anh!"

Sanghyeok bật cười, xoa đầu Siwoo, ánh mắt đỏ hoe.

"Siwoo à! Siwoo ơi! Con đâu rồi?" Từ đầu xa vang lên giọng nói trong trẻo hơi chút khàn của một người phụ nữ, cậu bé vừa nghe đã ngay lập tức quay đầu nhìn ngó xung quanh.

"Mẹ!"

Siwoo quay đầu nhìn và mỉm cười tươi với Sanghyeok, môi chúm chím nói ra hai chữ "tạm biệt" rồi rời xoay người chạy đi, lúc chạy xa còn không quên quay đầu vẫy vẫy tay với Sanghyeok.

Sanghyeok cười vẫy tay chào tạm biệt lại. Thấy bóng dáng Siwoo đi xa, ánh mắt giây sau của anh trở nên lãnh đạm, im lặng nhìn chân không nói gì..

.







.







.








.





.Trời gần tối rồi.. mọi người đều rời đi hết rồi, bóng đèn sân bật lên chiếu ánh sáng vàng nhạt bên lề đường, chỉ còn một mình Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ giữa đất trời.

Anh nhìn nắm kẹo trên tay mình, nắm chặt lấy chúng đặt vào lồng ngực mà ôm lại, cảm xúc dồn nén đã lâu hiện không thể kiềm chế nổi nữa.

Sanghyeok khóc nghẹn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro