Chapter 6: CÓ HAY KHÔNG DUYÊN NỢ TỒN TẠI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là gì? có phải hay không là số mệnh?

Nếu ước ....ước có thể ngày đó đừng lưu luyến nơi này.

Vô tình gặp...rồi vô tình nhớ.

Có hay không bản thân tự nhớ người đó hay trái tim này tự mong mỏi, đập loạn nhịp trong ngực nhỏ.


--------------------------


  -"anh gì ơi...đồ của anh.."_cậu quay người lại thì chỉ thấy bóng dáng người kia nhanh chóng len lỏi qua dòng người trên đường, hình như rất vội.  


Chiếc điện thoại trên tay cậu lập tức đổ chuông liên hồi, Luhan chạy theo người đàn ông xa lạ quen thuộc đó nhưng không kịp. 

Xui thế nào lại lỡ nhấn nhằm nút nghe, tính toán trong đầu sẽ tìm cách trả lời để trả lại điện thoại cho người kia, nhưng điện thoại truyền lên âm thanh, người bên đầu dây kia dùng tiếng hàn để nói, cậu có chút bất ngờ, mặt hơi trắng bệch ra. Chuẩn bị trả lời, người kia đã tắt máy, sự việc sảy ra vỏn vẹn trong 3s ngắn ngủi, đầu óc cậu có chút ngớ nghệt ra mà khó hiểu.

Luhan đơ như tượng... đột nhiên nhớ lại lời thoại mà người bên kia điện thoại nói. Trán cậu thuận thế mà nhíu lại, mặt Luhan trở nên nghiêm trọng. Vác balô lên vai gọi đại một chiếc taxi gần đó đến địa điểm mập mờ của kẻ kia trong điện thoại...

Sao lại như thế? không lẽ


-"bác ơi, có thể đi nhanh một chút được không ạ?"_ Luhan giục người tài xế lái xe nhanh, trong lòng bổng có chút lo lắng, bồn chồn mãi không yên.

.

.


Chỉ là mang trả điện thoại thôi mà...

.

.


Chiếc xe màu trắng chạy vút trong đêm, phía sau xe có cậu nhóc có dấu hiệu ngủ gật vì bận rộn chửi bới cái người rắc rối, trẻ con kia đến phát điên mà quên luôn cả việc nghỉ ngơi cho hồi sức.

Chiếc xe tới nơi, cậu mới choàng tỉnh dậy mệt mỏi ngáp dài một tiếng như vừa mới trãi qua một chuyến đi khá dài. Luhan mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa kính của chiếc xe taxi nọ, có chút ghê rợn.

Khung cảnh nơi đây thực chất là rừng rậm heo hút, hoang sơ, có tiếng quạ cùng tiếng chó sói hú đâu đó nơi xa nhưng nghe ghê rợn. Hơn nữa giờ này là đêm khuya, nơi này không dọa chết kẻ yếu tim như cậu mới lạ.

Nén một hơi thở dài xuống cổ họng, cậu bước xuống xe có chút e dè.

-"tới nơi rồi ư? tiền đây. Cám ơn bác...."


Xuống xe, đi theo lối mòn duy nhất nơi đó dừng lại ngôi nhà hoang cũ nát đến kinh dị, tay Luhan siết chặt chiếc điện thoại mới nhặt được lúc nãy. Động lực mạnh mẽ nào đến trong cậu, bước chân chầm chậm cậu tiến vào ngôi nhà kia nhất thời quên đi tất cả sợ hãi.

Đi tới khu vườn trước nhà, mồ hôi lạnh từ đâu đổ xuống cùng cảm giác lành lạnh ngay sóng lưng khiến cậu có chút rùn mình, Luhan chưa vào nhà đã phải chạy ùa vào bụi cây gần đó ẩn nấp.

.

Bên trong thực ồn ào, đầy tiếng chửi bới, đầy tiếng quát nạt của một đám người nào đó, lắng tai nghe khiến tim cậu có chút đậm nhanh đến ngạt thở, cổ họng khô khốc đến đau. Cả thân thể nặng trĩu đến không buồn nhúc nhích.


Lấy hết can đảm, Luhan từ từ bước tới gần đó cố giữ thật im lặng tuyệt đối. Tiến 2 bước Luhan đã gần với cửa sổ nhỏ của ngôi nhà, cửa sổ tuy nhỏ nhưng cậu hầu  như có thể quan sát tất cả đám người cùng hoạt động của chúng.

Đám người đó, ai nấy nhìn mặt bặm trợn, xăm trổ đầy mình, gương mặt băng lãnh, cổ họ hiện lên những gân cốt xanh gồ ghề nhìn hung tợn, tay lăm lăm súng ống, nói chuyện với nhau bằng giọng đanh đá vô cùng dữ tợn. Nhìn sơ qua cũng cả trăm người trong đó, chia thành 2 phe rõ ràng nhận ra.

Đảo mắt quanh một vòng, ánh mắt  cậu dừng lại một nơi khiến cậu chú ý, nam nhân kia cao mét tám, dáng lưng người đó vững trãi vươn thẳng đầy sự kiêu ngạo.


Người kia....

Không phải là....


Đầu cậu có chút phân vân, thực chỉ nhìn người kia từ đằng sau lưng không xác định được có phải cái người cậu gặp ở bệnh viện mà tốt bụng đưa cậu lại phòng bệnh, hắn còn đỡ cậu vô tình khiến trái tim cậu đập mạnh đến muốn bay ra khỏi lòng ngực.

Tâm trạng Luhan có chút mơ hồ nhìn người kia, mái tóc kia chải không kỉ lưỡng lại mang tới cảm giác  tự nhiên đến thân thuộc. Ban đầu rõ ràng là cảm giác sợ hãi nay lại không hiểu đây thực chất là tình huống kì quái gì đây? tim cậu loạn nhịp.


Chết tiệt...cảm giác này giống như đã trãi qua một lần.

Hay bản thân quá suy nghĩ nhiều.?

Đây có phải hay không thực chất cũng chỉ là cậu lên cơn tim vì sợ mà thôi?

Chắc vậy rồi !

.


Theo thói quen cậu cho tay vào túi lấy lọ thuốc mở nắp uống ực một cái để tạm thời chống đỡ cái cảm giác hiện tại khó hiểu này.

Đột nhiên Luhan lùi bước, cơ thể dán chặt vào tường, phản xạ nhanh chóng với tiếng động sau lưng cậu. Hai mắt đảo liên tục, thuận tay đưa lên trán quệt mồ hôi liên tục không ngớt. Cuối cùng cũng nhìn thấy người đó...


Đúng là anh ta rồi, trái tim lại loạn nhịp khó hiểu.


Nghe tiếng động của động cơ xe, tim cậu giật thót. Hai chiếc xe tải lớn không biết từ khi nào đã dừng trước cổng ngôi nhà, bên trong có vài kẻ mặc áo đen hành động lén lút, thập thò y hệt cậu. Nhanh chóng bọn chúng đỡ thứ gì đó khỏi chiếc xe, chất thứ đó quanh ngoài ngôi nhà. Luhan phải nhanh di chuyển liên tục để không bị phát hiện. Chưa đầy 5 phút sau  bọn chúng đã chất xong đóng hàng kia leo lên xe nhanh hút mất. Luhan thở phào quay ra xem xét tình hình.

Nhìn sơ qua, cậu mặt mày trắng toát, cái thứ trước mắt kia là thuốc nổ có cài điện, loại này là kĩ thuật mới sản xuất của công ty nhà cậu chuyên đặc dụng cho cảnh sát. Nó có thể cảm ứng kích nổ ngay khi phát hiện độ nóng thân nhiệt ở 1 bán kính nhất định. Mua được nó là việc không phải chuyện dễ và giá thì tất nhiên là... không hề rẻ.

-"cái bọn này lấy đâu ra nhiều tiền mà mua cả một mớ thứ này, có khi nào có tay chân. Chậc, thật là..."_Luhan chau mày đánh giá.


Chắc chắn, tình hình này là tiến thoái lưỡng nang, ở lại thì không được mà đi thì cũng không xong. Khi lượng hàng kích nổ, e rằng cả khu rừng này chìm trong biển lửa huống chi là cái đám người hung thần bên trong kia. Một đóng tro cùng nhét chung trong một cái lọ thì may ra...

Chỉ cần đám người này di chuyển ra bên ngoài thì lập tức. Đùng...mọi thứ sẽ được kết thúc một cách linh đình nhất cho mà xem. Cậu nghĩ tới đây vô thức nuốt nước bọt, tay chân run run không ngừng.

Giờ đi thì cũng đã muộn, chỉ còn nước bước vào trong, phòng thân trước khi mấy cái cảm nhiệt kia bắt đầu hoạt động.

Thôi thì liều một phen vậy.


Đoàng.

Đoàng 

Đoàng  

Đoàng  


Tiếng súng đạn đột nhiên nổ ra bên trong, không phải là kẻ ngốc mà không biết chuyện gì đang sảy ra.

Mùi máu tanh tưởi cùng mùi thuốc súng hòa lẫn tạo nên một mùi tanh ngai ngái xộc lên mũi khiến cậu có chút khó chịu mà nhăn mặt khi bước qua cửa, tay đưa lên mũi ngăn cho dòng mùi đó bớt đi vào thanh quản nhạy cảm.

Đôi chân vừa chạm đất, bỗng cứng ngắt dừng lại, dưới chân một mảng nước nhầy nhụa, nhớt nháp đang dần dần lan rộng một màu đỏ thẩm khiến cậu muốn nôn liền lập tức, nhanh chóng mà đưa tay bụm miệng trợn mắt trong có vẻ khó chịu đến tột cùng..

Bây giờ lùi ra thì không thể... mà bước tiếp thì càng không được. Khói súng tan dần cậu mới ngớ người chết đứng khi tất cả là hơn nửa số người đã trở thành xác chết nằm lăn lóc dưới sàn nhà dơ bẩn.


Cái quái gì thế này. Mắt cậu có vấn đề hay vấn đề nằm ở mấy tên đang cầm súng kia.


Trong căn nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé nhỏ nhắn lạ mặt từ đâu bước vào, hơn hai mươi họng súng đang chĩa thẳng vào người Luhan. Chỉ cần một chút nhúc nhích đều sẽ không toàn thây trở về.

Ánh mắt ra vẻ khẩn trương nhìn kẻ tóc bạch kim lạ mặt quen thuộc kia, nhưng nhận từ hắn một ánh mắt lạnh băng cùng lời nói không thể nổi gai óc hơn.

-"bắn!"_hắn quay lại ngồi xuống ghế thật băng lãnh, bắt chéo chân nhìn cậu sắp bị tan xác bởi các họng súng cay độc còn đang nóng hổi kia.


Ánh mắt kia là gì?

Hắn ta trong đầu cậu lần đầu tiên thực tốt bụng, nhưng sao giờ có thể?

Thì ra đây là bản chất thực của hắn.

Phải trách cậu quá ngây thơ mà tin tưởng kẻ kia thực chất là người tốt...hừ!!! thực đáng giận.


-"bắn tôi? Các người? Có khả năng? hừ...Nhưng còn sống mà ra khỏi đây mà không có tôi ...haizz e là ...không thể!!"_Luhan lấy hết dũng khí còn lại nhếch môi quát lớn lên, mỗi lần đều nhắm vào cái con người băng lãnh kia hắng giọng.

Khuôn mặt băng lãnh hướng ánh mắt sâu về phía cậu, cơ mặt nhờ lời nói đó của cậu mà có chút thay đổi.


Ha...phải vậy chứ? Hướng mắt ngươi lên mà nhìn kẻ có vai trò cực kì quan trọng hiện tại trong ngôi nhà sắp tan nát này đi


-"chỉ cần ... một chút thôi, đặt chân qua nơi này, toàn bộ nơi này sẽ như pháo hoa, nổ tung mạnh mẽ thành bức tranh thật đẹp giữa khoảng không gian bầu trời. May mắn thì sẽ thành những mảng thịt không cố định vung vãi, xui xẻo thì... xương cốt hóa tro muốn tìm lại bỏ vào chậu mà thờ cũng khó nữa là.."_nói tới đây, Luhan có chút rùn mình vì những thứ mình tưởng tượng ra, thực sự có chút ghê gớm cùng kinh tởm khiến kẻ khác nghe cũng rùn mình môt phát.


Không gian chợt trở nên im lặng..


Tiếng giầy gõ vào nền đất gạch, không gian căn thẳng như dây đàn, bước chân người nọ chợt ung dung đến lạ, kẻ ấy dáng người kiêu ngạo đến gần sát cậu. Sâu thẳm đôi mắt lạnh lẽo kia là chứa đựng cả một mảng thống khổ, cậu nhìn có chút thương tâm mà vô tình mất cảnh giác để hắn tiếp cận.

Hắn nâng cằm ép cậu đối diện với mình.

-"chuyện gì ở ngoài kia?"_Chanyeol nhướng mày, tay siết chặt cằm cậu đến đỏ.

-"tôi thực không biết có thù oán cùng ai, nhưng lượng thuốc nổ bên ngoài có thể giết chết tất cả chúng ta. Không hiểu sao tôi lại xui xẻo đến đây  cũng vì cái của nợ này để mà chuốc thêm rắc rối cùng nguy hiểm cho bản thân a"_vừa dứt lời Luhan thả rơi tự do chiếc điện thoại kia xuống đất.

-"không phải cậu nói cậu có thể cứu tất cả ra khỏi đây? Chỉ cần sống sót ra ngoài. Cậu muốn gì...tôi đều ưng thuận đáp ứng."

.

.


=====================================================


E hèm, cũng tại mê truyện thám tử Conan mà giờ cái chuyện tình yêu lãng mạn, đau khổ của người ta cũng đem súng đạn dô đc.

uầy!!! mà thấy cũg đc, mn thấy sao?

Để lại cmt góp ý nha .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro