C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C4.

Có qua có lại.

Nếu những ngày tỉnh lại là địa ngục không muốn đối mặt, như vậy ánh mặt trời giống như cũng không còn tốt đẹp nữa.

Nhưng mà thân thể ở trong hoàn cảnh thực tại không thể phủ nhận rất thoải mái, đệm chăn mềm mại độ dày vừa vặn, độ đàn hồi cũng hảo hạng. Ba bốn tầng rèm phủ ngăn cản ánh sáng chói mắt ở bên ngoài, chỉ lọt vài tia nắng đã bị loại bớt nhiệt năng khiến giường ngủ trở nên thập phần ấm áp. Hoàn cảnh sung sướng khiến ý niệm tỉnh lại bị gạt đi, thẳng đến khi có một hạt bụi rất nhỏ vướng vào mi mắt. Nguyên bản là một vật thể không có sức nặng, lại khiến mi mắt của cậu có chút ngứa.

Vì thế ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt ngắm thôi cũng đủ no, ở một ngày mùa hè như thế này tựa hồ có ma lực khiến không khí như phiêu đãng hương hoa. Nếu tinh tế miêu tả, vậy chỉ có thể líu lưỡi oán trách khả năng văn học của bản thân hữu hạn. Nhưng mà khi những hình ảnh liên quan đến khuôn mặt này chen chúc vào não bộ, hình ảnh bộ dáng hắn nằm ở trên người cậu híp mắt thở dốc...

Tinh thần lập tức tỉnh táo, Byun Baekhyun chống gối đầu muốn ngồi dậy song không thể động đậy. Bên hông bị một cánh tay to lớn gắt gao ôm, rõ ràng là người đang say ngủ, khí lực lại khỏe như trâu.

Thử lại, nâng chân, Byun Baekhyun phát hiện hai người dĩ nhiên là tư thế tứ chi quấn quýt vào nhau, hai chân của cậu bị khóa chặt không thể nhúc nhích. Byun Baekhyun thật sự là muốn tâm tình tốt cũng không được, dùng hết sức lực nâng cái cánh tay nặng ngàn cân kia trực tiếp ném qua một bên.

Như nguyện nhìn đến đối phương bị bừng tỉnh, nửa tỉnh nửa mê hừ một tiếng, cau mày nhu nhu dụi mắt. Mắt phượng đẹp đẽ hé mở, lộ ra ánh nhìn mê man khó gặp, nhìn về phía Byun Baekhyun đang chống nửa thân mình trừng lại hắn. Hai hàng lông mi của Park Chanyeol chớp chớp, giống như cánh chim đang phe phẩy.

Nhưng mà, vẻ mặt ngây thơ tinh thuần như thế duy trì không được bao lâu. Thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt, khóe miệng mỉm cười cùng với bàn tay đặt lên mông của Baekhyun tỏ rõ lưu manh mới là bản tính thật sự của người này.

"Ngày hôm qua ngủ ngon không?"

Cậu tất nhiên lười trả lời hắn, nhấc chân dùng sức đá đối phương cùng với đệm chăn xuống giường. Phỏng chừng thật sự là phóng túng quá độ khiến sáng sớm thể nhược vô lực, Park Chanyeol thế mà lại thật sự té xuống, bộp một tiếng nện mông ở sàn nhà cạnh giường.

Nhưng mà hậu quả sau một đêm làm quên trời đất cũng khiến Byun Baekhyun không chịu nổi, toàn thân không có chỗ nào là không đau. Cảm giác đau nhức chưa bao giờ kịch liệt như thế, nhất là phần eo như là phải gãy làm đôi vậy.

May mà mặt người dạ thú còn lưu lại một ít nhân tính, Byun Baekhyun cũng không có cảm thấy phía sau có gì đó nhớp nháp không khỏe, hiển nhiên là người này đã giúp cậu rửa sạch, ít nhất thay quần áo cho cậu.

Park Chanyeol nắm lấy ga giường, từ trong chăn nệm quấn quanh trên người thò ra một cái đầu bù xù. Đôi đồng tử lộ ra thần sắc vô tội và mê man, quả thật có bản lĩnh gạt người số một.

"Sáng sớm cứ quyến rũ tôi như vậy chính là hành vi không tốt lắm đâu."

Hắn ở mép giường chống khuỷu tay nâng cằm nói ra câu bông đùa. Mái tóc như tổ quạ cũng không thể xoa dịu bầu không khí ác liệt mà Park Chanyeol vô tình gây nên. Quả nhiên là người có ngoại hình đẹp, nói cái gì làm cái gì cũng đều có thể nắm giữ cục diện sao?

Byun Baekhyun nhìn nhìn chính mình, chỉ mặc độc một cái quần lót ngồi ở trên ga giường thuần trắng. Trên người còn phảng phất dấu vết hoan ái đêm qua, rõ ràng là đang thông báo cho mọi người biết đêm qua mãnh liệt như thế nào.

Khẽ cắn môi, vứt cho Park Chanyeol một ánh nhìn xem thường, Byun Baekhyun bước xuống giường. Đối với người này, nói nhiều là sai, hắn luôn luôn ngụy biện dễ dàng bẻ cong lời nói của cậu. Nhưng, một khắc bàn chân tiếp xúc mặt đất, mắt cá chân của cậu như nhũn ra khiến cả người không thể đứng vững. Hiển nhiên, đây cũng là một trong những di chứng.

Hít vào một hơi thật sâu mới xem như đem oán khí tràn đầy lục phủ ngũ tạng ngăn chặn. Byun Baekhyun vô tâm tình cùng Park Chanyeol tranh luận ai đúng ai sai. Căn nhà này, cậu là một phút cũng không ngốc ở đây nổi nữa.

Bất đắc dĩ trên mặt đất sạch sẽ chỉ có một sinh vật to như gấu mà bản thân thậm chí liếc mắt một cái cũng không hiếm lạ. Quần áo tối qua mặc hiển nhiên là bị lấy rồi, Byun Baekhyun quay đầu nhìn Park Chanyeol đang theo dõi cậu, sau đó mở tủ quần áo của đối phương ra, tìm kiếm quần áo thích hợp bản thân để mặc.

"Không có được sự cho phép của chủ nhân đã tự tiện mở tủ quần áo lục lọi chẳng phải là hành động không lễ phép sao?"

Không cần quay đầu lại cũng biết, tên kia đang dựa vào khung cửa ôm cánh tay.

"Thế lúc anh bỏ thuốc có được sự đồng ý của tôi không?"

Nghe được câu trả lời lạnh lùng của đối phương, Park Chanyeol nhưng thật ra một chút cũng không tức giận, ngược lại cười cười giơ hai tay làm ra thế đầu hàng. "Rồi rồi rồi, vậy tính là huề nhau?"

Người này nhưng thật ra nghĩ thật hay, đành bàn tính cứ thế đem chuyện này một bút xí xóa. Byun Baekhyun trong lòng cười lạnh bẻ lại cổ áo, quần áo của Park Chanyeol với cậu mà nói không phải chỉ lớn hơn một chút, nhưng sau khi vén tay áo lên cũng không phải không thể ra khỏi cửa.

"Chuyện ngày hôm qua tôi không tính toán so đo. Dù sao như thế nào kết quả cũng chỉ khiến tôi và anh dây dưa càng sâu, nhưng mà thế thì lại một trời một vực với hy vọng của tôi."

Nếu con mồi ôm ý tưởng đánh không lại thì trốn, vậy thật đúng là hết sức nguy hiểm.

Nghe vậy, sắc mặt của Park Chanyeol có chút khó coi, cũng không còn dáng vẻ tươi cười bất cần đời, hơi hơi nheo lại mắt, ngữ khí có chút không tốt. "Vậy hy vọng của em là gì?"

"Hy vọng của tôi là..." Byun Baekhyun kéo phéc-mơ-tuya, kích thước lưng áo có vẻ lớn chút. "Tránh khỏi anh càng xa càng tốt, cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất."

"Byun Baekhyun!" Park Chanyeol "rầm" một chưởng nện ở cánh cửa tủ phía sau Byun Baekhyun. Tức giận mím chặt môi, sắc môi trắng bệch càng tôn thêm lệ khí quanh thân hắn. "Thu hồi tính toán của em ngay, riêng chuyện này thì nghĩ cũng đừng nghĩ."

Lúc này nhưng thật ra đổi thành khóe miệng của Byun Baekhyun vẽ ra độ cung đắc ý, không cam lòng yếu thế ưỡn cổ. "Điện thoại của tôi đâu?"

Tầm mắt của song phương giao triền, ai cũng không lui bước, Park Chanyeol nhìn chăm chú vào đôi mắt rủ xuống của bé con trước mắt. Sau khi Byun Baekhyun lặp lại lần nữa thì mới dùng tay kéo ngăn kéo bên người ra.

Thất bại, thứ mà trước đây chưa bao giờ xảy đến với hắn. Tuy rằng ngay từ đầu đã biết con mồi lần này sẽ rất khác biệt.

Byun Baekhyun nhận lấy di động, bật sáng màn hình để kiểm tra. Nhưng mà hình trên lockscreen cùng với chế độ thiết lập mật khẩu ánh vào mi mắt khiến tâm tình sung sướng bởi vì chiếm thế thượng phong khó khăn lắm mới đạt được lại ngã xuống đáy vực.

"Đây là cái gì?"

Park Chanyeol người này giống như biết biến hóa sắc mặt, vẻ lo lắng lúc nãy nháy mắt trở thành hư không.

"Di động không cài mật khẩu không phải là thói quen tốt đâu." Nhận lấy điện thoại Byun Baekhyun giơ lên cao, ngón tay linh hoạt ấn bốn con số. "1127, sinh nhật của tôi dễ nhớ đúng không."

Byun Baekhyun trở mình xem thường, nhịn lắm mới không có cho hắn ăn một cú đấm. Homescreen sau khi nhập mật khẩu giống như lockscreen đều là ảnh selfie của Park Chanyeol. Cả hai đều là khuôn mặt tươi cười lúc say ngủ, thân trên đồng dạng trần như nhộng.

"Tôi hỏi anh, đây, là, cái, gì?!"

Từng chữ theo hàm răng rít ra, nghiến răng nghiến lợi như muốn phát hỏa.

"Lúc trước em không cài password là bởi vì trong điện thoại chẳng có gì bí mật, nhưng mà hiện tại đã có. Ảnh selfie của tôi lại còn là ảnh giường chiếu tung ra giá thị trường chính là mấy vạn đó."

Người đang đắc chí dào dạt còn kém mỗi rung đùi đắc ý, lại còn hoa chân múa tay vui sướng, giống như bản thân đang làm việc gì vĩ đại lắm.

Byun Baekhyun hừ lạnh một tiếng, mở camera roll, quả nhiên ngập ngụa hình ảnh người này selfie, thế nhưng có đến hơn một trăm tấm. Dùng ngón tay lướt qua từng cái cũng cảm thấy buồn nôn, trực tiếp xóa bỏ cả thư mục ảnh.

"Quả nhiên là hạng đi ra ngoài bán thịt."

Park Chanyeol thật đúng là đối với Baekhyun có lòng bao dung vô hạn, cho dù bị nói khó nghe như vậy cũng vẫn rộng lượng không hề động chân khí. "Em cũng đã nói thế, tôi quả thật hẳn là thu một ít thù lao chuyện ngày hôm qua."

Park Chanyeol lấy di động từ trong túi quần ra, homescreen đúng là ảnh chụp Byun Baekhyun tối hôm qua. Bé con co rúc thân mình, ôm đệm chăn đang ngủ say. Mà chỗ mông còn mơ hồ có thể thấy được thì hiển nhiên chỗ tư mật bị chăn che đậy làm sao có thể được censore.

"Anh, anh chụp nó lúc nào!"

Cậu vươn tay muốn giật lấy, quên luôn bản thân còn phải nhún chân mới có thể chạm đến cằm của đối phương, hiện tại thân thể suy yếu, đi lại còn khó khăn thì làm sao có thể tranh đoạt.

"Phải cư xử tốt với tôi đó, bằng không có ngày tôi lỡ tay post lên trang web nào nổi tiếng thì...."

Ngữ khí của người này cao hứng như phải thăng thiên, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng như là đứa con nít đoạt được kẹo, nụ cười trên khuôn mặt hiếm có lộ ra tám cái răng, có xíu trẻ con.

Gân xanh nổi lên đầy trán và gáy, Byun Baekhyun cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân đều phải nổ vì tức, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu sẽ bị cuốn vào cái chuyện dọa tung ảnh giường chiếu này.

"Anh uy hiếp tôi?"

"Nếu em cảm thấy chuyện này có khả năng tạo thành uy hiếp cho em thì đúng vậy."

Park Chanyeol thong dong cất kĩ di động, nghiêng đầu nhìn ngắm người đang tức giận.

"Phiền anh, lập tức xóa hết."

Nhưng mà, lời nói đứng đắn chính nghĩa đối với Park Chanyeol từ trước đến nay là không có tác dụng.

Park Chanyeol bày ra vẻ mặt như muốn nói "Em sao lại ngốc đến mức đáng yêu như thế hả", xoa xoa mái tóc của Byun Baekhyun, tự nhiên là bị đối phương tức giận đẩy ra. "Đây là có qua có lại, tôi đã cho em nhược điểm của tôi. Cơ mà vừa rồi đã bị em tự tay xóa mất."

"Park Chanyeol!"

"Đừng nóng giận bảo bối, em chụp ảnh giường chiếu trông đẹp mà."

Byun Baekhyun cảm thấy được não phát đau, thậm chí năm đó làm luận văn thi lên thạc sĩ cũng không mệt não như tình hình hiện tại.

"Anh nói cho tôi biết tôi bây giờ nên làm cái gì đi."

Thay vì nói là Byun Baekhyun tức giận đến mất đi lý trí, điên rồi mới cầu cứu đầu sỏ trước mắt, chẳng bằng nói là Byun Baekhyun bị buộc bất đắc dĩ tỉnh táo lại, muốn xem một chút Park Chanyeol thông minh có ý tưởng gì.

"Ngồi xuống cùng tôi ăn bữa sáng, bánh mì lúa mạch nhập khẩu từ Pháp." Park Chanyeol mặc áo vào. "Trứng ốp la hoặc bít tết, ăn kèm với sữa buổi sáng mới vắt từ bò bên nông trại Australia. Nếu em thích, sốt chocolate, sốt dâu, sốt cà chua, cứ chọn thoải mái, đảm bảo có ngay."

Byun Baekhyun tựa hồ đã quen dùng hừ lạnh trả lời mấy lời nghe như mơ của Park Chanyeol.

"Thức ăn nước uống ở nhà của anh tôi cũng không dám nếm thử lần hai."

Byun Baekhyun xỏ dép lê mềm mại nhìn là biết hàng xịn đẩy Park Chanyeol ra, đi thẳng về hướng cửa. Lúc trước lâm vào tình thế hỗn loạn cũng chưa từng lưu ý, phòng của hắn kỳ thật cũng không hoa lệ.

Những phòng khác lớn hơn một chút, mỗi cái thiếu điểm nhân khí.

Phòng ngủ ở lầu hai, lê dép loẹt xoẹt một đường xuống thang lầu. Byun Baekhyun ngửi thấy mùi lúa mạch của bánh mì và hương sữa, còn có mùi sốt, khiến người ta ngón trỏ đại động.

Nghe thấy động tĩnh từ cầu thang, quản gia mặc tây trang từ trong phòng bếp bước ra. Nhìn vào mái tóc bạc màu có thể suy đoán tuổi tác của ông, mà năm tháng trầm tích không chỉ thể hiện ở nếp nhăn trên khuôn mặt, còn thể hiện ở sự trầm ổn qua mỗi động tác giơ chân nhấc tay của vị quản gia.

"Thiếu gia."

Park Chanyeol phất tay, ý bảo không cần phải để ý hắn. Được đến lệnh, quản gia cúi đầu một cái rồi lại lui vào phòng bếp.

Bỏ qua nhân tố ác liệt mang tên Park Chanyeol, Byun Baekhyun tin tưởng, thức ăn đặt trên bàn nhất định có mỹ vị khiến cậu giật mình.

"Thật sự không muốn nếm thử một chút sao? Tay nghề quản gia của tôi không tồi đâu."

Người này nhất định là nghe được tiếng kêu phát ra từ bụng cậu, cho nên lúc hỏi trong giọng nói mới vương vấn ý cười.

Byun Baekhyun hơi có chút quẫn bách, hai tai đỏ hồng, tức giận quăng dép lê, xỏ giày vào.

"Mấy thứ có hơi anh tôi chạm một chút cũng cảm thấy buồn nôn, sao có thể có khẩu vị."

"Một khi đã như vậy..." Park Chanyeol lấy tay giúp Byun Baekhyun mở cửa ra. "Thì tại hạ liền thay Byun thiếu gia mở cửa, đỡ phải ô uế tay của ngài."

"Thuận tiện cùng ngài nói một chút." Park Chanyeol phỏng chừng là mắc bệnh miệng tiện. "Tối hôm qua quả thật khoái trá, về phần lần sau, tại hạ càng thêm mong đợi."

Người cương thân mình nghe xong cũng sải bước chân không quay đầu lại rời đi.

Không có lần sau.

Nhưng nếu thấy được tươi cười giống như hồ ly nơi khóe miệng của Park Chanyeol thì có lẽ ý nghĩ sẽ không thể chắc chắn như thế. Park Chanyeol tính toán thời gian bé con yêu thương nhung nhớ, ý cười không ngừng trở nên đậm đà.

Xoa xoa đầu, aigoo, thật là, mới vừa tách ra một chút thôi đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

"Chú Song, sai người theo dõi mỗi khi em ấy đi ra ngoài, đừng để xảy ra chuyện."

—— Đối với em, tôi có dư thừa thời gian và kiên nhẫn. Em hiện tại có thể cự tuyệt tôi, đẩy tôi ra, chán ghét tôi, nhưng mà, cuối cùng, em nhất định phải là của tôi mới được.

Sự bá đạo của tôi, không phải chỉ là lời nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro