Chương 11 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập nhất.

Thúc ngựa.

Thân truy phong, tâm tuyệt trần.

– Hạ –

Sau khi lĩnh quân xuất chinh, người Đột Quyết có truyền thống cướp của bắt nữ nhân, Xán Liệt tuy rằng khinh thường, song tạm thời cũng không thể thay đổi, đành phải ngầm đồng ý. Nhưng nếu có ai to gan dám đem nữ nhân đưa đến trước mặt Xán Liệt, hoặc là phỏng đoán khẩu vị của hắn mà dâng tặng thiếu niên thanh tú, nhất định nghiêm trị không tha. Bất quá tại thời điểm ấy, Xán Liệt càng không thể khống chế bản thân mà nhớ đến Bá Hiền, từ lúc thành thân đến nay hưởng thụ "cá nước thân mật", tách ra nửa tháng cũng khiến mỗi đêm trôi qua đều là trằn trọc. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, chính là vì cảm giác đau khổ bất lực chỉ có thể nhớ nhung làm cho người ta càng cảm thấy quý trọng ngọt ngào lúc gặp lại. Ngày đêm lòng tràn đầy hoan hỉ phi ngựa thật nhanh gấp gáp trở về, lại bị một đòn phủ đầu lớn, trong mắt Bá Hiền nhìn đâu cũng thấy phẫn hận, làm cho Xán Liệt bụng đầy lửa giận nay lại càng ủy khuất.

Xán Liệt mất hai ba động tác cởi y phục của hắn, rồi nhanh chóng thoát y phục của Bá Hiền. Xiêm y này Xán Liệt rõ ràng đã cởi không dưới bảy, tám lần, cố tình hôm nay càng nộ khí lại càng cởi không được, giận dữ, đơn giản đem y phục của Bá Hiền xé thành từng mảnh vải. Bá Hiền làm sao có thể chống lại sự thô bạo của Xán Liệt, vô vị giãy dụa không ngăn được người phía trên đem dục vọng đã nhẫn nại nhiều ngày mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt không hề được khuếch trương phía sau. Tuy rằng đã sớm quen thuộc thân thể đối phương, nhưng lần này dục vọng tiến vào còn muốn gian nan hơn đêm tân hôn, Xán Liệt bị Bá Hiền siết chặt hoàn toàn không thể động đậy, kẹp chặt đến sinh đau, hắn lại không kiên nhẫn mà chậm rãi thăm dò, ôm lấy thắt lưng Bá Hiền đẩy thật mạnh một cái, rốt cuộc xuyên qua. Toàn thân như bị xé đến rách toạc, đau đớn làm cho Bá Hiền đem môi dưới cắn đến chảy máu. Ngón tay mảnh khảnh quờ quạng nắm lấy cây cỏ vẫn còn đọng sương sớm, móng tay cào sâu vào bùn đất lấm lem. Màu đỏ nóng ấm từ chỗ hai người giao hợp sâu nhất bắt đầu tràn ra, khí lực toàn thân Bá Hiền tiêu hao hết, mặc cho số phận mà nhắm lại đôi mắt. Xán Liệt lại dùng tay nâng đầu y, đôi đồng tử rực lên sắc đỏ như máu.

"Không được nhắm lại! Mở to hai mắt mà nhìn rõ ràng xem ta như thế nào làm chết ngươi!"

Bá Hiền mở mắt nhìn, ngoài ý muốn phát hiện phía trên con phượng hoàng trước ngực Xán Liệt là một vết chém dài. Xán Liệt nhìn theo tầm mắt của Bá Hiền, dưới tác dụng của máu mà chậm rãi luật động, nắm lấy ngón trỏ của Bá Hiền miết lên vết sẹo kia. Vết thương đã muốn kết vẩy, nhưng một đường đỏ sậm vẫn có thể nhìn ra là mới bị thương gần đây.

"Ngươi biết không? Từ lúc mười hai tuổi ta đã bắt đầu dẫn vạn quân xuất chinh, trên người vết thương ngày một nhiều, tựa như hoa văn được trạm trổ vậy. Nhưng là nơi này...." Xán Liệt đem tay của Bá Hiền đặt lên trên đỉnh đầu phượng hoàng, nửa thân dưới vẫn không ngừng trừu sáp: "Không phải là ở chiến trường lưu lại." Sau đó lấy ngón tay đặt ở bên môi, vừa hôn vừa nói: "Ở trên chiến trường có thể lưu lại vết thương trên người ta, không một người nào còn sống cho đến tận bây giờ. Hừ, tướng quân Lương Châu của các ngươi dám sử dụng ám chiêu, để lại vết thương này. Hắn nói, ngươi là nhục nhã to lớn của Đại Hi, sau đó, bị ta chặt đứt cổ." Nói xong hắn đột nhiên cắn ngón tay của Bá Hiền, cười to: "Ngươi xem xem, trừ bỏ ta còn có người nào muốn ngươi!"

Ngôn từ sỉ nhục cùng tiếng cười châm chọc hoàn toàn chọc giận Bá Hiền, y rụt tay lại mạnh mẽ hướng mặt Xán Liệt vung tới, lại bị Xán Liệt nắm được cổ tay, xương cổ tay cũng bị bóp nát muốn vỡ vụn. Xán Liệt vươn tay lấy roi ngựa bị ném qua một bên cột lại hai tay không nghe lời của Bá Hiền để trước ngực, cúi người cắn xé hai khỏa anh đào hồng nhuận mang hương vị ngọt ngào, rồi lại di chuyển đến xương quai xanh, cổ, đôi môi nhợt nhạt, thẳng đến đầu lưỡi đã nhiều ngày chưa được nếm qua tư vị. Ngày lẫn đêm đều một mực hoài niệm, không chút do dự, Xán Liệt dùng hành động điên cuồng mà chứng minh hắn là như thế nào khát khao Bá Hiền. Bảo khố giấu trong mê cung này đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, va chạm mãnh liệt lần lượt cạy khai hai hàm răng cắn chặt của Bá Hiền, để nó thoát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ nức nở như mèo kêu, âm hưởng hỗn độn. Mái tóc đen nhánh của Bá Hiền lòa xòa tùy ý đan vào cây cỏ xanh mướt, theo nhịp điệu đong đưa của thân thể Xán Liệt mà lay động. Vô luận là thính giác hay thị giác đều khiến Xán Liệt ý loạn tình mê, huyết khí tất cả đều dồn về một chỗ, càng thêm ra sức trừu sáp mạnh bạo.

Thái dương trên đỉnh đầu làm cho hai mắt Bá Hiền trở nên nhạt nhòa, ý thức tựa như lạc vào trong cõi mộng. Trên nền trời xanh biếc lững lờ những đám mây cô tịch trôi, len lỏi vào trong đầu Bá Hiền khiến ý thức trở nên mê man, cảm giác thân thể dường như nằm giữa những đám mây kia. Bỗng mồ hôi nóng bỏng trên trán Xán Liệt rơi xuống hai mắt, nháy mắt làm cho Bá Hiền thanh tỉnh rất nhiều. Đau đớn phía sau rõ ràng như thế, so với mấy lần trước đây còn đau đớn hơn, tựa như thân thể đã bị thật sự xé toạc, bốn chữ "nhục nhã to lớn" luẩn quẩn rõ ràng ở bên tai.

Đôi môi trắng bệch cùng đôi mày nhíu chặt làm cho Xán Liệt bỗng sinh thương xót mà đau lòng, phóng túng nhất thời nhưng lại khiến người trong lòng thống khổ như vậy. Bàn tay to lớn dịu dàng lau mồ hôi trên trán Bá Hiền, ôn nhu kêu: "Bảo bối..."

Bảo bối? Bá Hiền nghe như thể châm chọc. Y dù sao cũng chỉ đơn giản là một công cụ tiết dục, muốn nói bảo bối họa chăng chỉ có cái hậu huyệt phía dưới thân kia là bảo bối. Ánh mắt lập tức trở nên giá rét tựa băng, lạnh lùng và khinh miệt hướng thẳng Xán Liệt, miệng chỉ phát ra một từ: "Hừ!"

Lửa giận trong người Xán Liệt mới phát tiết lại bùng phát, nâng thân thể lõa lồ xụi lơ của Bá Hiền vắt lên lưng Tiểu Xán, chính hắn cũng nhảy lên lưng ngựa.

"Xem ra còn giáo huấn chưa đủ, lần này cho ngươi phải ấn tượng đến khắc sâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro