Chương 11 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập nhất.

Thúc ngựa.

Thân truy phong, tâm tuyệt trần.

– Thượng –

Cuối xuân, nếu là ở Trung Nguyên, nhân gian sợ là đã sớm hết hương cỏ cây hoa lá, nghênh đón dấu chân mùa hạ. Nhưng ở nơi cửa ải cao nguyên phía Bắc xa xôi, luồng khí lạnh từ cực Bắc vẫn luôn phủ trùm. Từ sau khi Xán Liệt rời đi, Bá Hiền ngủ một mình luôn không thể an ổn trong đêm giá rét, đêm qua lại trằn trọc lắng nghe tiếng gió Bắc đến tận hừng đông.

Bất quá, cái lạnh cơ thể nào có thể so với băng giá trong tâm. Biết rõ Xán Liệt quy tụ vạn binh mã tấn công Lương Châu, Bá Hiền một biện pháp cũng không có. Không đến nửa tháng, thành Lương Châu đã rơi vào tay Hãn quốc, hai ngày trước Xán Liệt đã sai người quay về báo hôm nay có thể về doanh. Lần này xuất binh, xem ra cũng không phải tổng tiến công Nam hạ, mà là đến một châu phủ nào đó công thành cướp bóc, cướp đoạt lương thực, đồ dùng sinh hoạt, còn có.... Bá Hiền xiết chặt nắm tay, y hiểu rõ, hai nước giao chiến, đàn bà con gái vĩnh viễn là người bị hại, huống chi người Đột Quyết dã man hung tàn, không biết kết thúc trận chiến này có bao nhiêu nữ tử bị rơi vào miệng hổ đến vùi hoa dập liễu. Có lẽ Xán Liệt hắn cũng.... Bá Hiền liều mạng lắc, cố gắng đẩy những ý tưởng loạn thất bát tao ra khỏi đầu, Xán Liệt mang bao nhiêu người về cũng chẳng liên quan đến y. Càng thu mình vào chăn một chút, Bá Hiền ở trong lúc miên man suy nghĩ liền ngủ quên. Không biết qua bao lâu, tiếng huyên náo vọng ra từ ngoài trướng đánh thức Bá Hiền, Xán Liệt đã trở lại.

Bá Hiền sắc mặt u ám, đôi mắt thâm quầng mặc y phục, nhìn chính mình trong gương mặc trang phục người Đột Quyết không khỏi cười khổ. Y vén màn trướng lên, quả nhiên binh sĩ Hãn quốc đã trở về, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Bá Hiền đi thẳng một đường ra ngoài, vẫn luôn có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn y không quá thích hợp. Tuy rằng ý thức được thân phận nhục nhã, nhưng trước đây chưa từng có cảm giác này mãnh liệt đến vậy. Người ngoài không biết, Bá Hiền dưới sự dạy dỗ của Hựu Lạp đã có thể nghe hiểu một ít tiếng Đột Quyết, tiếng nghị luận đứt quãng bất tri bất giác truyền vào trong tai.

Nữ nhân, Khả Hãn mang về một nữ nhân an trí ở lều trại bên ngoài doanh địa.

Khí huyết xông lên não, Bá Hiền không nhớ rõ y đi đến trước lều trại như thế nào, âm giọng trầm thấp vang dội của Xán Liệt từ bên trong truyền ra. Tay Bá Hiền run rẩy vén rèm lên, đối diện hai mắt kinh ngạc của Xán Liệt, một nữ tử người Hán đang lôi kéo vạt áo của hắn, nàng cũng xoay đầu lại đây, nhút nhát rụt rè nhìn Bá Hiền, vừa xinh đẹp vừa duyên dáng.

"Sao ngươi lại tới đây?" Xán Liệt đối mặt một Bá Hiền u ám phủ trùm đột nhiên xuất hiện có chút kích động.

Bá Hiền thô lỗ đóng rèm xoay người bước đi, cũng không quản Xán Liệt ở đằng sau như thế nào gọi y. Không đi bao lâu đã tới chuồng ngựa, Tiểu Xán đi theo Xán Liệt xuất chinh cột ở bên cạnh Tiểu Bạch. Giống như là đã lâu không thấy, Tiểu Xán vô cùng thân thiết liếm lông mao Tiểu Bạch. Hồi tưởng lúc Xán Liệt kêu đứa nhỏ của chúng sau này gọi là Xán Bạch, còn có cái gì mà Tiểu Bạch luyến tiếc Tiểu Xán sẽ không mang y đi, dưới cơn thịnh nộ lại hệt như đổ dầu vào lửa.

"Bá Hiền!"

Mắt thấy Xán Liệt đã sắp đuổi tới, Bá Hiền không nói một lời, cởi bỏ dây thừng cột Tiểu Bạch xoay người nhảy lên ngựa tuyệt trần mà đi, Xán Liệt vội vàng cởi bỏ dây thừng của Tiểu Xán đuổi theo phía sau. Bá Hiền học kỵ mã mấy ngày nay đã có tiến bộ vượt bậc, lại nói đến Tiểu Bạch đúng là ngựa khỏe trăm năm có một, thoắt cái đã chạy rất xa. Chưa bao giờ dùng roi đối với Tiểu Bạch, thế nhưng vì muốn Tiểu Bạch chạy nhanh hơn, Bá Hiền liền dùng roi không ngừng quất vào bụng Tiểu Bạch.

"Bá Hiền! Mau dừng lại! Ngươi muốn làm gì?!" Xán Liệt đuổi theo phía sau thở hổn hển hét to.

Bá Hiền cũng không quay đầu lại, vẫn phi nhanh như chớp, bất quá làm sao bì được tốc độ của Tiểu Xán và Xán Liệt. Tiểu Xán không bao lâu sau đã chạy vượt lên. Bá Hiền vì muốn thoát khỏi Xán Liệt càng ra sức thúc Tiểu Bạch phi nhanh hơn, lại không chú ý trên mặt đất có cái hố trũng, móng sau của Tiểu Bạch không cẩn thận bị hãm vào. Đột nhiên bị mất cân bằng, Tiểu Bạch liền quỳ rạp xuống đất. Mắt thấy Bá Hiền bị hất ra, Xán Liệt phi người nhảy xuống ngựa ôm lấy Bá Hiền ngã xuống mặt đất. Xán Liệt dùng bản thân làm đệm đỡ cho Bá Hiền, bởi vì vừa lúc ở con dốc, hắn ôm chặt Bá Hiền lăn nhiều vòng xuống đáy dốc mới có thể dừng lại.

Kinh hồn chưa kịp định thần lại, đang muốn nhìn xem Bá Hiền có hay không bị thương, lại bị y đẩy mạnh ra. Xán Liệt ngạc nhiên. Hắn không thể chịu được hành vi kỳ lạ này của Bá Hiền, gắt gao đè Bá Hiền xuống cỏ, hét lên bằng giọng điệu giận dữ chưa từng có: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?! Lại muốn chạy hay sao?!"

"Buông ra! Không bao giờ... muốn nhìn thấy ngươi nữa! Buông ra!" Bá Hiền ra sức giãy dụa, bất quá làm sao so được với khí lực của Xán Liệt, giãy dụa cũng vô dụng.

Xán Liệt hồi tưởng lại một màn vừa rồi, chợt thấy có chỗ nào không đúng, ngữ khí mềm mại hơn một chút: "Có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi? Không phải như ngươi nghĩ đâu, bảo bối nghe ta giải thích."

"Không nghe!" Bá Hiền nổi cơn thịnh nộ, làm sao có thể lọt tai lời giải thích nào, tay chân bị kiềm trụ lung tung đấm đá, đột nhiên đá mạnh trúng hạ thể đã muốn trướng lên của Xán Liệt. Vốn nơi đó chính là chỗ yếu ớt nhất của nam nhân, Xán Liệt sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh đều tích hết xuống dưới. Ở trên chiến trường cho dù là bất kì loại chấn thương nào Xán Liệt cũng từng chịu qua, bất quá chưa bao giờ hé răng, hiện tại cư nhiên bị ái nhân của chính mình đá đến độ muốn diệt giống nòi, lòng tự trọng bùng phát không thể bỏ qua cho Bá Hiền. Hắn một phen xé y phục của Bá Hiền, nhắm ngay đầu vai cắn xuống.

"Không nghe thì không nghe. Dù sao cũng không có gì để giải thích. Đất cũng đoạt, người cũng đã chiếm, ngươi có thể làm gì được ta?"

Khả Hãn sau một giây đã biến vô lại, Bá Hiền vừa nghe câu "người cũng đã chiếm" liền nổi trận lôi đình, giơ tay tát một cái lên mặt của Xán Liệt.

"Bốp!" Cái tát vang dội. Trong lúc nhất thời cả Bá Hiền lẫn Xán Liệt đều thất thần. Bá Hiền từ nhỏ người cũng ít gặp, đừng nói đến đánh người. Mà Xán Liệt, như thế nào có thể có người dám động thủ với vương tử Hãn quốc anh dũng nhất, Khả Hãn, chưa từng có. Phục hồi tinh thần lại, Xán Liệt sắc mặt đặc biệt kém, ý cười quái dị hiện lên khóe miệng.

"Xem ra ta thật đúng là đã đối với ngươi tốt quá, hiện tại phải cho ngươi nhớ lại ta là ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro