Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị.

Hòa thân.

Kinh trập dứt, vạn vật sống lại.

Bá Hiền đã từng đọc qua sách ngạn ngữ cổ, bấm ngón tay tính tính ngày, kinh trập đã muốn nhanh đến. Y vén tấm rèm dày của cỗ xe ngựa lên, giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những gò đất nhấp nhô bị tuyết đọng lại chưa kịp tan hết. Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy những bụi cỏ xơ xác úa vàng, Bá Hiền thở dài, nhưng lại quên nơi này là chốn biên giới thảo nguyên lạnh lẽo, sao có thể giống với khí hậu Trung Nguyên. Phóng tầm mắt về phía xa chính là một dãy núi non thấp thoáng, ắt hẳn là Mạn Châu Sơn trong truyền thuyết. Ngàn dặm xa, chim chóc nơi kinh thành dù có bay đến độ mỏi cánh mà ngã xuống thì cũng bay không đến nơi này.

Một con diều hâu lượn vòng vòng trên cao nhìn xuống một đội xe ngựa trên thảo nguyên hoang dã, không khí lặng yên ngưng trọng.

Lúc trước bị giam giữ ở thiên lao, vài ngày sau đã phải rời đi, thân thể Bá Hiền không được tốt, gió phương Bắc mang cái rét cắt da cắt thịt nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa nhỏ bé mà thổi, tiếng ho khan thỉnh thoảng truyền ra từ trong xe.

Tuấn Miên thúc ngựa của mình chạy song song với xe ngựa chở Bá Hiền, nhỏ giọng hỏi: "Đệ có muốn nghỉ ngơi một lát không? Ước chừng trước khi trời tối có thể đến chân núi Mạn Châu Sơn."

Sau một lúc lâu, người trong xe ngựa vẫn không lên tiếng, đang lúc Tuấn Miên muốn xuống ngựa xem xét, thanh âm Bá Hiền mệt mỏi truyền ra: "Ca, mấy ngày nay đệ vẫn luôn nghĩ, ngày đó nếu ca và Tử Thao không có tới cứu đệ, khiến cho đệ cứ như vậy mà bị hỏa thiêu thì có tốt hơn bây giờ hay không."

Tuấn Miên sắc mặt ngưng trọng, song ngữ khí vẫn tận lực giả bộ thoải mái: "Không nên suy nghĩ bậy bạ. Nói không chừng mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Nói không chừng Hãn vương kia chỉ đùa một chút, nói không chừng ngày mai chúng ta có thể quay về kinh thành, nói không chừng...."

"Tự cổ chí kim, công chúa bị bắt hòa thân hoặc hoàng tử bị đưa đi làm con tin đều là sỉ nhục của quốc gia, huống chi... Hoàng tử hòa thân lại là việc từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra." Bá Hiền cắn răng, sâu kín mở miệng: "Vô cùng nhục nhã..."

Thì ra, ngày ấy lúc Bá Hiền đang bị cột ở giàn hỏa thiêu chuẩn bị hành hình cũng là thời điểm một tiếng "Khoan đã!" vang lên. Tiếng quát khiến người đang muốn châm lửa lập tức ngưng lại. Bá Hiền mở mắt ra, quả nhiên là Tuấn Miên ca và Tử Thao chạy tới.

"Chậm đã! Bệ hạ có thánh chỉ!"

Quốc vu cả giận nói: "Còn chờ cái gì!" Người hành hình vẫn không dám động thủ đốt lửa, Quốc vu tự mình đoạt lấy cây đuốc đang cháy hừng hực tiến đến giàn thiêu. Tử Thao thấy thế, rút đoản đao bên hông phóng tới, một phát trúng cổ tay Quốc vu, cây đuốc rơi xuống nền tuyết trắng.

Tuấn Miên nghiêm mặt, nói: "Thánh thượng có chỉ, đem nhị hoàng tử đến Tử Thần Điện chờ xử lý!"

Bá Hiền lần thứ hai quỳ gối trong Tử Thần Điện, người ngồi phía trên ngai vàng không thể nhìn rõ mặt kia vẫn là phụ hoàng của y, bá quan lại lặng im bất thường, Bá Hiền mẫn cảm nhận thấy bọn họ và Tuấn Miên ca ca đồng dạng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn y.

Trong bầu không khí quỷ dị này, vẫn là Tuấn Miên chủ động mở miệng: "Hãn quốc Đột Quyết Khả Hãn sai người đến, sứ thần hôm nay diện kiến phụ hoàng, đưa ra nghị hòa. Chỉ cần chúng ta đáp ứng một điều kiện của Hãn vương, Hãn quốc lập tức rút khỏi Yến Tử Quan lui về Mạc Bắc. Điều kiện chính là... Nhị hoàng tử Đại Hi hoà thân, cùng với Hãn quốc Đột Quyết Khả Hãn thành hôn, thỉnh hôn thư đã được sứ thần mang đến."

Tuấn Miên xấu hổ nói xong lời này, Bá Hiền hoài nghi lỗ tai của y có phải có vấn đề hay không, y dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tuấn Miên ca ca, Tuấn Miên bối rối miễn cưỡng gật gật đầu.

"Vớ vẩn!" Vốn đang quỳ gối trong điện, Bá Hiền kích động đứng lên, sắc mặt chuyển tím, cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ngay cả Tuấn Miên cũng chưa từng gặp qua Bá Hiền vốn dĩ luôn mang thái độ lạnh nhạt biến thành dáng vẻ như thế này. Mọi người trong cung chỉ nhớ rằng ở Trường Thanh Điện có một vị chủ tử thất sủng, lại quên mất chảy trong người y chính là dòng máu hoàng tộc Đại Hi, trời sinh đã có năng lực làm người ta kinh sợ: "Lễ bộ Thượng thư ở đâu?! Ở chỗ nào?!!"

Lễ Bộ Thượng Thư là một lão già đọc nhiều sách, đột nhiên bị điểm danh, còn không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Nhị hoàng tử có gì phân phó?"

"Ngươi tinh thông kỷ cương phép tắc, ngươi nói xem hôn nhân lập thành là vì mục đích gì?"

"Cái này, sách cổ có viết: nam nữ kết hợp, kéo dài hậu tự, là mục đích của hôn nhân." Lễ bộ Thượng thư gật đầu đắc ý đáp.

"Nếu cần phải nam nữ kết hợp, kéo dài hậu tự, thỉnh hôn thư của Hãn quốc Đột Quyết Khã Hãn này chẳng phải là lời đề nghị hoang đường nhất thiên hạ hay sao! Hoàn toàn là muốn đùa cợt Đại Hi, khiến chúng ta phải nhục nhã!" Bá Hiền xúc động phẫn nộ.

Ngự Sử thừa lúc này đứng dậy bẩm tấu: "Hiện giờ tiền tuyến báo nguy, người Đột Quyết huyết tinh tàn nhẫn, lần này một đường đánh thẳng tới Yến Tử Quan đã tàn sát toàn bộ bách tính trong hơn mười tòa thành, một khi Yến Tử Quan thất thủ, hoàng đô của chúng ta sẽ không có thứ che chắn, Hãn quốc tiến quân thần tốc, đến lúc đó gió lửa mấy ngày liên tiếp, máu chảy thành sông, muôn dân trăm họ tất lâm vào bể khổ. Nhị hoàng tử hiện tại là hy vọng duy nhất để Hãn quốc lui binh, thỉnh nhị hoàng tử vì lê minh bách tính suy nghĩ!"

Lời phân trần khẳng khái này làm Bá Hiền sững sờ tại chỗ, không thể nhúc nhích, cả Tử Thần Điện rơi vào lặng im.

Đánh vỡ im lặng là người đang ngự trên ngai vàng, hoàng đế Đại Hi: "Quốc vu, ý ngươi thế nào?"

Lão già râu bạc trắng tay cầm phất trần đáp: "Bần đạo đã nhìn qua bàn chiêm tinh, chỉ cần yêu tinh rời Đại Hi, thì có thể rời cả Tử Thành."

Hoàng đế lại hỏi: "Thái tử, ngươi thấy thế nào?"

Tuấn Miên thật không ngờ mấu chốt quyết định cuối cùng lại thuộc về hắn, Tuấn Miên nhìn về phía Bá Hiền, hai mắt y đã mất đi tiêu cự, bẩm với phụ hoàng: "Nhi thần đồng ý với ý kiến của các vị đại thần." Bá Hiền nghe thế lập tức giương mắt cùng Tuấn Miên đối diện, kinh sợ và khó hiểu tựa như sương mù tràn ngập trong đáy mắt, Tuấn Miên thật sâu kín nhìn Bá Hiền một cái, tiếp tục nói: "Nhưng là, làm huynh, nhi thần thỉnh cầu bệ hạ cho phép nhi thần tự mình tiễn đưa, hộ tống Bá Hiền đi tới Mạc Bắc."

Vì thế, Tuấn Miên dẫn năm trăm nhân mã hộ tống Bá Hiền rời kinh thành. Trải qua hơn một tháng bôn ba, hiện giờ đã gần tới địa điểm hai nước ước định – dưới chân núi Mạn Châu Sơn. Hoàng hôn buông, Tuấn Miên hạ lệnh dừng đoàn hạ trại. Ban ngày nơi phương Bắc luôn đặc biệt ngắn, đêm tối khôn cùng một khi buông xuống, thảo nguyên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nơi hoang vu ẩn ẩn tiếng sói tru. Người Trung Nguyên vốn đường xa mà đến châm lửa trại hừng hực, một để tránh rét, hai là muốn làm kinh sợ bầy sói, tránh bị công kích. Trong bóng đêm, Mạn Châu Sơn hệt như một con quái thú đáng sợ đang giương vuốt nhe răng, Bá Hiền và Tử Thao ngồi ở bên lửa trại, ngẩng đầu nhìn ngọn núi khiến kẻ khác áp lực và sợ hãi.

"Bá Hiền ca, ngươi biết không, hai mươi năm trước Hãn quốc cũng vượt qua sa mạc tiến về phía Nam đánh thẳng vào Đại Hi chúng ta, khi đó phụ thân của ta chính trực oai hùng, dẫn quân phản kích, đem người Đột Quyết đuổi về Mạn Châu Sơn ở phương Bắc. Hai mươi năm qua, Mạn Châu Sơn trở thành ranh giới giữa hai quốc gia. Nhưng lúc này, người Đột Quyết xâm lược, thế lực bành trướng từ Mạn Châu Sơn còn muốn xa ngàn dặm, ngay cả phụ thân cũng...."

Bá Hiền nhìn thấy cặp mắt hoa đào kia dường như có lệ quang chớp lên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, Tử Thao lại khóc càng lớn hơn: "Khả Hãn giết phụ thân của ta, hiện giờ còn muốn làm vậy với Bá Hiền ca ca, mà ta lại không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào miệng hổ, ta thật vô dụng...."

Bá Hiền lau đi nước mắt của Tử Thao, nhẹ giọng nói: "Đại Hi của chúng ta vốn đã muốn suy nhược, dẫn đến cục diện này cũng là khó tránh khỏi, tương lai còn phải chờ Thái tử xoay chuyển cục diện, Tử Thao, ngươi nhất định phải trưởng thành, trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất, phụ tá ca ca phục hưng cơ nghiệp. Về phần ta, vốn chỉ là một lớp sương khói, cứ để nó tan đi, các ngươi không cần nhớ đến ta."

Tử Thao nắm mạnh hai vai của Bá Hiền, nghiêm túc hứa hẹn: "Bá Hiền ca, tin tưởng ta, chờ ta trở nên mạnh hơn, Đại Hi trở nên hùng mạnh, ta và Thái tử điện hạ nhất định sẽ đến cứu ngươi. Ta nhất định đem đầu của Khả Hãn chém xuống, tế phụ thân ta, báo thù nhục nhã này cho ngươi!" Tử Thao rút đoản đao bên hông đưa cho Bá Hiền: "Ngươi mang theo cái này phòng thân, thấy nó tựa như thấy ta. Ta mỗi ngày sẽ cầu nguyện cho ngươi bình an."

Thật lâu trước đây chỉ biết đi theo y tới bàn cơm giành ăn thịt bò, đệ đệ như thế, Bá Hiền yêu chiều sờ sờ đầu hắn. Bá Hiền tiếp nhận đoản đao, rút ra khỏi vỏ, ánh sáng màu bạc lóe lên: "Cái chuôi đao này đã cứu ta một mạng từ tay Quốc vu, có lẽ...."

"Bá Hiền!"

Mới vừa dàn xếp tốt hết thảy mọi chuyện, vừa bước khỏi lều lớn, Tuấn Miên nhìn thấy Bá Hiền cầm trong tay lưỡi dao sắc bén liền cảm thấy cả kinh, sợ đệ đệ nhất thời nghĩ quẩn làm ra chuyện điên rồ. Sau lại thấy Bá Hiền xoay đầu mỉm cười với hắn như thường lệ mới yên lòng, Tuấn Miên cũng đi đến trước lửa trại ngồi xuống cạnh hai người. Đốm lửa bắn tí tách tí tách, ba người lại trầm mặc hồi lâu.

"Lúc phụ hoàng ở Tử Thần Điện hỏi ý ta, ta cũng đồng ý đem đệ đưa đến nơi này, đệ có phải rất hận ta?" Tuấn Miên kéo tay Bá Hiền, nhìn vào mắt y, giọng chân thành: "Nghe lời ta, mặc kệ như thế nào, ca chỉ hy vọng đệ còn sống, sống thật tốt. Người đã chết thì cái gì cũng đều không có, chỉ cần còn sống là còn hy vọng." Tuấn Miên luồn tay vào vạt áo lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên hồng ngọc, không quá chói mắt, ở ban đêm phát ra ánh sáng mờ ảo, "Tử Thao đã tặng đệ lễ vật, như vậy đệ cũng phải nhận lấy lễ vật của ta. Tốt nhất nên nhận nó, sống chết trước mắt, có lẽ sẽ có chỗ cần dùng."

Bá Hiền không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tuấn Miên, đang muốn hỏi lại thì bỗng cảm thấy mặt đất chấn động, giống như có một đại đội nhân mã đang tới gần doanh địa của bọn họ, Tuấn Miên và Tử Thao bật người dậy cảnh giác, tức khắc triệu tập nhân mã. Tuấn Miên phái người đi tra xét tình huống, binh lính trở về hồi báo, dĩ nhiên lại là Hãn quốc Đột Quyết Khả Hãn cùng đội kỵ mã của hắn đã đến dưới chân núi Mạn Châu Sơn, sai người đến vấn an Thái tử và Nhị hoàng tử. Tuấn Miên mời người của Khả Hãn vào lều lớn, còn Bá Hiền quay về lều của chính y chậm rãi đợi tin tức. Thời gian qua một chén trà nhỏ, Tuấn Miên đi vào lều trướng của Bá Hiền, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên thần sắc không tốt, trên tay cầm cái khay màu hoàng kim bày mũ, đỉnh đầu khảm châu ngọc Mãn Đông và hồng ngọc, ánh sáng loá mắt. Hoàng Tử Thao đi theo phía sau, trên tay cũng có cái khay đồng dạng, nhìn qua giống như là áo lông bạch hồ, Bá Hiền nhìn về phía nó, da lông thuần trắng như tuyết, không có một chút tạp màu.

Tuấn Miên bất đắc dĩ: "Đây là y phục Khả Hãn chuẩn bị cho đệ. Vốn dĩ thời gian tổ chức hôn lễ trong ước định còn những vài ngày nữa, nhưng hắn nghe nói chúng ta đã đến Mạn Châu Sơn, cho nên liền quyết định ngày mai sẽ đón đệ..."

"Ta sẽ không mặc." Bá Hiền thản nhiên nói: "Ngày mai muốn đến thì cứ đến. Ngày mai hay ngày kia thì có gì khác nhau, ca cũng có thể sớm trở về, phục hưng Đại Hi của chúng ta."

Đêm dài như nước, ba người đều mang bầu tâm sự, ở trong lều trướng người nào cũng trằn trọc không ngủ được. Đêm phương Bắc như thế dài lâu, song đối với Bá Hiền mà nói thì vẫn không đủ, thái dương ngày mai tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần mọc lên.

______________________

thỉnh hôn thư: thiệp cầu hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro