Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập nhị.

Vây thú.

Thân tại ngục, tâm tranh đấu.

Nếu như đã có ý niệm lánh đời, không nhất thiết phải ẩn mình vào chốn rừng sâu nước độc, có khi chỉ cần xây một bức tường cao kề bên, liền có thể đem tất cả ồn ào náo động và hiểm nguy của chốn hồng trần ngăn cách. Mà bức tường cao dày ngăn cách giữa chốn cung cấm và phồn hoa hồng trần của Trường Thanh điện ở đế đô của Hi quốc dường như rất rõ ràng đạo lý này. Trong trí nhớ của Bá Hiền, ở bên kia phía tường cao ấy chỉ có những ngọn cỏ héo tàn lay động theo gió, tuy nơi ấy như gông cùm xiềng xích, nhưng đã bảo vệ y hơn mười năm bình an. Mà bức tường ngăn chặn lời đồn đãi tứ phía và bầu không khí khẩn trương của Trường Thanh điện ở Thượng Đô của Hãn quốc này, phía trên chạm trổ ngói lưu ly xanh biếc.

Giấy Tuyên Thành trắng thuần phủ khắp bàn gỗ dài, bên nghiên mực đầy là một cây bút lông ánh tía đang uốn lượn trên giấy như một con rồng đang dạo chơi. Cổ tay chấp bút khẽ đè xuống, lực đạo tuy không mạnh, nhưng lại dứt khoát linh hoạt, lấp đầy trang giấy bằng nét chữ ngay ngắn xinh đẹp. Ngòi bút vừa viết ra chữ cuối cùng, còn chưa kịp thu bút thì đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt.

"Canh ngân nhĩ hạt sen đường phèn đã muốn nguội, chủ tử, ngài mau uống đi."

A Đào khẽ hé mở nắp chung có hoa văn hoa liền cành quấn quýt, mùi hương ngọt ngào thản nhiên tỏa đi vấn vương nơi chóp mũi.

"Trước cứ để đó đi, để ta viết thêm một tờ nữa."

Bá Hiền một lần nữa lại chấm mực, nhưng A Đào lại chậm chạp chưa trải thêm giấy mới.

"Chủ tử, thứ cho nô tì lắm lời, người cả ngày nhốt mình trong phòng hết viết chữ rồi lại vẽ tranh, cũng không bỏ nhiều tâm tư để nắm giữ Khả Hãn, không chừng một ngày nào đó Khả Hãn bị người khác đoạt mất đấy!"

A Đào có chút kích động, Bá Hiền thật ra vẫn bình tĩnh vô cùng.

"Ngươi thật ra đã nghe được những gì?"

"Bên ngoài đã đồn đãi ầm ĩ đến phát điên rồi, đều nói Khả Hãn muốn lấy tiểu thư của bộ lạc Nguyệt Thị làm vương hậu, nếu vậy chủ tử người phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi tin sao?"

"Khả Hãn đối xử với người thật sự rất tốt, A Đào tất nhiên thấy rất rõ ràng, nhưng chuyện này... Nói cũng không được, mà nghĩ cũng không thông."

"Nếu đã nghĩ không thông thì đừng nghĩ, trước đem giấy khác thay cho ta đi."

Lời nói của Bá Hiền không nghe ra được cảm xúc gì, A Đào không dám nhiều lời, cúi đầu đáp: "Giấy vừa đúng lúc dùng hết rồi, nô tì cũng đang định ra phố mua." Đột nhiên trong đầu nghĩ ra gì đó, lại hỏi: "Chủ tử nhiều ngày đã không bước chân ra cửa rồi, nhất định là rất buồn chán, hay là để nô tì bồi người đi dạo phố một lát được không?"

Bá Hiền suy tư một lát, sau đó đem bút bỏ lên giá đựng bút, nói: "Cũng được.", rồi đứng dậy thay đổi xiêm y cùng A Đào ra cửa.

Phố xá tấp nập huyên náo âm thanh mua bán cùng rao hàng, ngay khoảnh khắc thân ảnh Bá Hiền vừa xuất hiện bỗng dưng lại tĩnh lặng đến mức quỷ dị, rất nhiều người nhận ra y, thấp đầu ghé tai nhau thì thầm, đại để đều cảm khái vương hậu sắp đổi người rồi, vị công tử trước mặt này sắp trở thành minh nhật hoàng hoa hạ đường thê. (*)

Tuy rằng biết rõ tâm ý "nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu (**)" của Xán Liệt, nhưng Bá Hiền hiểu việc này cũng không đơn giản. Lúc trước y chủ động đưa ra chủ ý bảo Xán Liệt nên lập người khác làm vương hậu, cũng không phải là muốn thử lòng gì, thậm chí cho đến bây giờ, y vẫn nghĩ đây là phương án giải quyết tốt nhất. Thế nhưng hiện giờ trong thành lời đồn đã truyền đến huyên náo, có khi nào Xán Liệt dưới muôn vàn áp lực sẽ thật sự làm theo không?

Giữa mùa hè tháng bảy, Bá Hiền vẫn cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương, thì ra bản thân so với tưởng tượng lại để tâm nhiều đến như vậy, tĩnh tâm luyện chữ vẽ tranh mấy ngày nay nhiều đến mấy cũng xem như vô dụng. Cước bộ y giống như đeo chì, từng bước từng bước về phía trước vô cùng nặng nề, A Đào không dám nhiều lời, im lặng cẩn thận đi theo phía sau.

Cửa hàng bán nghiên mực giấy bút duy nhất ở Thượng Đô nằm ở giữa đường cái nối liền Nam Bắc đại môn, nơi này là con phố náo nhiệt nhất ở đô thành, ven đường rất nhiều tiểu thương tụ tập buôn bán tấp nập, lúc nào cũng náo nhiệt nhốn nháo nên không tiện cưỡi ngựa, thường thường là mọi người cưỡi ngựa tới cửa nam rồi tự động nhảy xuống dẫn ngựa đi bộ vào thành. Thế nhưng lúc này, phía sau lại mơ hồ có tiếng vó ngựa vội vàng, hơn nữa lại càng ngày càng gần, đám người đang tụ tập cũng không ngừng xôn xao. Bá Hiền trong lòng phiền muộn, mơ mơ màng màng, tự nhiên cũng không chú ý tới, ngược lại, A Đào bắt đầu trở nên khẩn trương, nhìn qua quả nhiên là một cô nương trẻ tuổi đang cưỡi ngựa hung hăng vung roi quất xuống, đang lao về hướng hai người bọn họ. Vó ngựa đi qua hất đổ vô số hàng quán bên đường thành một đống hỗn độn, còn có không ít người ngã sấp xuống bị thương, khắp nơi vang lên tiếng la hét cùng quát mắng không ngừng. Cô nương kia lập tức ghìm cương ngựa, nhưng đã quá muộn, mắt thấy con ngựa lao nhanh đến trước mặt, A Đào hốt hoảng, mạnh mẽ xô tiểu chủ tử nhà mình sang một bên.

Thậm chí cho đến lúc này, Bá Hiền vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngay sau đó, A Đào dùng hết khí lực toàn thân đẩy y qua ven đường, thân thể bị đụng mạnh, Bá Hiền cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Cú đẩy này khiến y ngã mạnh xuống đất, vết thương nặng sau gáy vừa vặn đập mạnh xuống bậc thềm nhỏ trước cửa nhà ai đó khiến miệng vết thương lại mở rộng, cảm giác đau đớn quen thuộc cùng mùi máu tươi thoang thoảng truyền đến cũng không làm y sợ hãi, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Bá Hiền rõ ràng nghe thấy ai đó hô to: "Tai nạn chết người rồi! Ngựa đá chết người rồi!". Trước mắt y mơ hồ hiện ra hình ảnh mọi người đi lại vô cùng hỗn loạn, trái tim của Bá Hiền như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y giãy dụa muốn đứng lên nhìn xem có phải A Đào xảy ra chuyện gì hay không, thế nhưng thân thể càng lúc càng nặng, một chút cũng không thể động đậy. Bá Hiền gắng gượng dùng hết sức bình sinh còn lại trong cơ thể, mơ mơ hồ hồ đứng lên. Trước mắt y hiện lên cảnh những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc, cảnh tượng này đã biết bao lâu rồi y chưa được nhìn thấy, Bá Hiền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám mây kia, thẳng đến lúc ánh mắt y như muốn nhìn thấu cả ngân hà thì rơi vào bóng tối vô tận.

Trải dài từ Nam xuống Bắc, được xem là trung tâm của thành Thượng Đô, cũng là trung tâm quyền lực của thảo nguyên Hãn quốc rộng lớn – Chân Vũ điện. Nếu Hãn vương trẻ tuổi của Hãn quốc hào quang vạn trượng tỏa sáng như vầng thái dương trải rộng khắp chốn thảo nguyên, thì tỷ tỷ xinh đẹp của hắn đồng dạng lại là khí chất cao ngạo thanh khiết như ánh trăng, nhưng lúc này, nhật nguyệt tề tựu tại Chân Vũ điện lại như được bao phủ bởi một tầng mây đen.

Trước đây, tình cảm tỷ đệ mặc dù rất tốt, nhưng hai người họ có thể vì tranh giành nhau một viên kẹo hay một món đồ chơi mà đánh nhau túi bụi. Nhưng sau này vì một số biến cố xảy ra, Xán Liệt và Hựu Lạp không chỉ vì cùng huyết thống mới nương tựa nhau mà sống, mà hai người còn cùng kề vai chiến đấu như chiến hữu, cho nên những năm gần đây, hai người chưa từng khắc khẩu. Nhưng mà lần này, Xán Liệt không chịu nhượng bộ dù chỉ nửa phần khiến Hựu Lạp vô cùng tức giận.

"Đủ rồi! Tỷ tỷ không cần nói nữa, đệ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Bá Hiền, chuyện này không có khả năng thương lượng."

Hựu Lạp bởi vì tức giận mà trợn to hai mắt, đôi môi đỏ hồng khẽ cắn một lúc lâu mới đem được những lời muốn nói nuốt xuống, mềm mỏng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ không phải là kẻ địch của đệ, những gì tỷ làm đều chỉ muốn tốt cho đệ."

Xán Liệt cười khổ: "Tỷ nói là muốn tốt cho đệ, y cũng nói là muốn tốt cho đệ, vì sao hai người mà đệ yêu nhất lại không tôn trọng quyết định của đệ?"

Hựu Lạp ngây ngẩn hơn nửa ngày mới nhận ra "y" trong lời nói của Xán Liệt chính là Bá Hiền, nàng thở dài: "Nếu Bá Hiền đã hiểu chuyện như vậy, đệ còn băn khoăn gì nữa? Bá Hiền chẳng qua chỉ là mất đi một danh phận, đệ có thể dùng cả đời sau này yêu thương và bồi thường cho đệ ấy mà." Thấy Xán Liệt không phản ứng gì, Hựu Lạp càng nói càng mềm mỏng: "Hoặc là, tỷ sẽ cùng A Lực thương lượng, cho A Như và Bá Hiền cùng làm bình thê, địa vị không phân biệt cao thấp, như vậy Bá Hiền vẫn là chính thê của đệ, như vậy các ngươi có thể..."

"Đệ chỉ muốn duy nhất Bá Hiền, nhất sinh nhất đại nhất song nhân.(**)" Xán Liệt lạnh lùng đánh gãy chủ ý của tỷ tỷ: "Với lại như vậy đối với A Như cũng không công bằng, nàng xứng đáng tìm được hạnh phúc của mình. Nếu kẹt giữa ta và Bá Hiền, cuộc đời của nàng cũng bị hủy mất."

Hựu Lạp lộ vẻ sầu thảm, chua chát cười nói: "Đệ cho rằng A Như sẽ hiểu được những gì đệ nghĩ cho muội ấy sao? Muội ấy trước sau một lòng muốn gả cho Xán Liệt ca ca. A Lực thì sao, hắn sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của đệ sao? Đệ bác bỏ quan hệ thông gia, không chịu thú muội muội của hắn, hắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên nhìn đệ như một con thú bị người vây khốn kẹp chặt cổ họng, không chừng còn tiện tay bổ một đao xuống. Ngày đó đệ biết rõ Nhị thúc có ý định châm ngòi, thay vì lúc đó xây dựng quan hệ với huynh muội Nguyệt Thị, đệ lại chỉ lo biểu lộ chân tình với Bá Hiền, làm cho sự tình rơi vào cục diện càng ngày càng không thể vãn hồi." Hựu Lạp càng nói càng kích động, thanh âm cũng trở nên run rẩy: "Tình hình trước mắt chắc đệ không cần tỷ phân tích cũng dễ dàng nhìn thấy, lựa chọn nào là sáng suốt chắc hẳn trong lòng đệ đã biết rõ. Nhưng một khi chuyện đó có liên quan đến Bá Hiền, đệ lại chỉ xử trí theo cảm tính. Lý trí của đệ đâu? Khát vọng của đệ đâu? Đừng quên, bảo hộ quốc gia này là trách nhiệm của đệ!"

Xán Liệt trầm mặc một lúc lâu, từng chữ nói ra vừa kiên định vừa khẩn thiết: "Bảo hộ Bá Hiền cũng là trách nhiệm của đệ."

Hựu Lạp ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết phải tiếp tục khuyên bảo thế nào, ý định dùng lý lẽ thay đổi quyết định xem như thất bại hoàn toàn.

Âm thanh dồn dập ngoài cửa điện đột nhiên truyền đến, phá vỡ không khí im ắng bên trong điện. Hựu Lạp thu lại cảm xúc, khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu như ánh trăng được dân chúng thảo nguyên tôn sùng bước ra cửa, hỏi: "Chuyện gì?"

Thị vệ ngoài cửa lớn tiếng đáp: "Hồi bẩm Khả Hãn và công chúa, Trường Thanh điện đã xảy ra chuyện!"

"Cái gì!?"

Xán Liệt và Hựu Lạp đều cả kinh, Xán Liệt thẳng tiến ra ngoài cửa, khẩn cấp hỏi người bẩm báo: "Sao lại thế này? Vương hậu có xảy ra chuyện gì hay không?"

"Có người ở chợ cưỡi ngựa đánh ngã vương hậu, mặc dù đã được A Đào cô nương bảo vệ nên chưa bị ngựa đá trúng, nhưng đầu lại bị đập lên thềm đá hôn mê bất tỉnh, hiện đã được đưa về Trường Thanh điện."

"Người cưỡi ngựa là ai?"

Thị vệ muốn nói lại thôi, Xán Liệt sắc mặt tái xanh, hai mắt nổi lửa, lớn tiếng quát: "Nói!"

"Là tiểu thư A Như của bộ lạc Nguyệt Thị..."

Lời còn chưa dứt, Xán Liệt đã đi qua hắn, hướng thẳng đến Tiểu Xán đang được buộc bên cột đá, chân khóa bàn đạp, xoay người lên ngựa.

"Xán Liệt!" Hựu Lạp vội vàng chạy đến túm chặt dây cương: "Đệ trước đừng nên kích động, nên làm rõ ràng chuyện này là sao đã."

"Tỷ tỷ, đủ rồi, vừa rồi đệ đã nói, bảo hộ Bá Hiền là trách nhiệm của đệ, y lại vì đệ mà bị thương. Chỉ một Bá Hiền mà đệ còn không bảo hộ tốt, như thế nào có thể bảo hộ quốc gia?" Xán Liệt bình tĩnh trả lời, cố hết sức áp chế phẫn nộ đang sôi trào trong lòng, tựa như hàn băng bao bọc vạn trượng liệt hỏa.

Hựu Lạp biết rõ Xán Liệt lúc này đang rất đau lòng, dù mình nói gì cũng không thể đả động được hắn, mới vừa thả lỏng dây cương, Xán Liệt liền vung roi da quật vào bụng ngựa, cũng không hề quay đầu mà hướng thẳng về phía Trường Thanh điện. Hựu Lạp cũng vội vàng leo lên ngựa của mình đuổi theo.

Người qua lại trên đường lại vì nghe tiếng thúc ngựa tiến vào mà xôn xao cả lên, sau khi thấy rõ là Hãn vương và công chúa thì mọi người đều nhường đường. Một tiểu thương thối lui về phía sau chỉ vào vết máu đỏ sậm chưa khô trên nền đá mà nghị luận, tân vương hậu tương lai trong truyền thuyết chưa gì đã ra oai đánh phủ đầu vương hậu đương nhiệm nặng như vậy, những ngày sau của chủ tử Trường Thanh điện ắt hẳn sẽ ăn khổ không ít.

___

(*) minh nhật hoàng hoa hạ đường thê: "minh nhật hoàng hoa" trích từ một bài thơ của thi nhân Tô Thức thời Tống, trong đó có một câu là "minh nhật hoàng hoa điệp dã sầu", nghĩa là: hoa cúc ngày mai (minh nhật hoàng hoa) sắc hương đã giảm, ngay đến hồ điệp đã từng mê luyến hoa cúc cũng phải than thở bi thương. Sau này người ta dùng "minh nhật hoàng hoa" chỉ những vật đã xưa cũ lỗi thời, hết giá trị sử dụng. "Hạ đường thê" nghĩa là vợ đã ly hôn hợp pháp.

(**): Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần mình người mà thôi.

(***): đời này kiếp này chỉ có ta và ngươi, duy độc hai người mà thôi, không cầu sinh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro